Cùng nhau?
Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng Thế Anh và Thanh Bảo, để lại một khoảng không im lặng nặng nề giữa Quang Anh và Duy.
Quang Anh ngả đầu lên gối, mắt nhắm nghiền như thể đang cố gắng trấn tĩnh bản thân sau trận tra hỏi căng thẳng còn hơn phạm nhân. Cả người anh mệt mỏi, không chỉ vì áp lực tâm lý mà còn bởi cơ thể ngày một yếu đi vì sự thay đổi rõ ràng yếu đi.
Duy vẫn nắm chặt tay anh như thể sợ rằng chỉ cần buông ra Quang Anh sẽ biến mất ngay lập tức. Cảm giác hoảng sợ vẫn chưa buông tha nó, dù những lời mà Quang Anh thốt ra khi nãy vẫn đang văng vẳng trong đầu.
Bố của đứa bé là Duy
"Anh mệt không?" Duy hỏi giọng khẽ khàng, sợ rằng nếu lớn tiếng hơn sẽ khiến không gian này vỡ tan, dù gì Omega đang trong thời kì này mẫn cảm yếu đuối lắm.
Quang Anh mở mắt, ánh nhìn mơ hồ trước khi anh khẽ gật đầu.
"Tao ổn nhưng Duy...mày có hối hận không?"
Câu hỏi ấy nhẹ nhàng nhưng lại như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim Duy. Nó cũng chẳng biết mình như nào, hối hậnt thì chắc cũng có chút tí nhưng nó sợ hơn. Sợ rằng bản thân không đủ khả năng để bảo vệ Quang Anh, sợ rằng những lời nói cứng rắn khi nãy chỉ là phút bốc đồng mà nó không thể thực hiện.
"Không. Em không hối hận" Duy nói, siết chặt tay Quang Anh hơn.
"Em chỉ sợ... em không đủ tốt, không thể bảo vệ anh và con. Nhưng nếu em bỏ chạy, nếu em buông tay, thì anh sẽ phải một mình đối mặt với tất cả. Và em không muốn như vậy"
Quang Anh khẽ cười, một nụ cười pha lẫn chút đau thương.
"Duy à... em còn trẻ lắm, còn cả tương lai phía trước. Nếu em muốn rời đi, thì xin bây giờ đừng gieo tương tư cho anh..."
"Đừng nói vậy!" Duy bật lên, ánh mắt đỏ hoe vì xúc động. "Em không phải thằng hèn! Em không thể bỏ mặc anh được! Quang Anh, em yêu anh. Và em sẽ chịu trách nhiệm."
Lời nói của Duy khiến trái tim Quang Anh nhói lên. Anh biết, Duy nói thật. Nhưng liệu tình yêu có đủ để chống lại tất cả những áp lực đang chờ đợi phía trước? Khi mà sự nghiệp của cả hai đang bị đe dọa, khi mà dư luận sẽ không bao giờ để họ yên?
"Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?" Quang Anh thì thầm, giọng run rẩy.
"Anh không biết phải làm gì nữa, Duy à..."
Duy nhìn anh, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Chúng ta sẽ tìm cách. Em hứa. Chỉ cần anh tin em, chỉ cần anh để em ở bên anh. Mọi chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Quang Anh. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, anh cảm thấy có một chút hy vọng, cũng sợ nó cũng sớm vội vụt tắt như những lần không đâu.
Ngoài hành lang, Thế Anh và Thanh Bảo đứng tựa lưng vào tường, cả hai đều trầm ngâm không nói gì. Một hồi lâu, Thanh Bảo lên tiếng trước, giọng không giấu được sự lo lắng.
"Mày nghĩ tụi nó có trụ nổi không?"
Thế Anh thở dài, nhìn về cánh cửa phòng bệnh đóng chặt.
"Tao không biết nhưng tao mong là có"
____________
Thế là từ nay Đức Duy lại trải qua thêm một trường đời mới, tuy khá cực lực khó khăn việc chăm anh nhưng không sao, mấy tháng đầu cậu vẫn chịu được.
Quang Anh giờ bám nó nhiều hơn, nhõng nhẽo dễ vỡ hơn nữa nên nó cũng phải kè kè anh những lúc anh cần. Cũng đúng vì Omega mang thai thì tất nhiên sẽ cần mùi pheromone của bạn đời mình nhiều lắm mà.
Ba tháng sau khi anh dừng hoạt động.
Tin tức Quang Anh RHYDER chính thức rút khỏi Rap Việt đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Người hâm mộ liên tục đặt câu hỏi, đồn đoán lý do thật sự phía sau quyết định này. Có người tiếc nuối, có người tức giận, có kẻ hoài nghi nhưng giữa những xôn xao ấy, Quang Anh vẫn giữ im lặng.
Anh không còn xuất hiện trên mạng xã hội, không nhận bất kỳ dự án âm nhạc hay sự kiện nào, cũng không trả lời truyền thông. Cuộc sống của anh giờ đây chỉ gói gọn trong bốn bức tường trong căn hộ sống chung của mình và Duy, nơi anh chăm sóc cơ thể mình và đứa bé đang dần lớn lên từng ngày.
Duy cũng thay đổi hơn rồi.
Lúc đầu, nó vẫn là thằng nhóc nông nổi, cố chấp nghĩ rằng chỉ cần mình muốn, mọi thứ đều có thể vượt qua. Rồi từng ngày trôi qua, khi thấy Quang Anh mệt mỏi vì ốm nghén, khi thấy những ánh mắt soi mói xung quanh, khi hiểu rằng dư luận chẳng bao giờ dịu dàng với bất kỳ ai đi ngược chuẩn mực thông thường...
Nó bắt đầu cảm nhận được áp lực thực sự với việc làm bố quá sớm khi chưa ổn định sự nghiệp, có lẽ Thế Anh nói đúng.
Duy không nói ra, nhưng Quang Anh nhìn thấu tâm can nó rồi.
Những đêm Duy thức trắng ngồi cạnh anh, ánh mắt xa xăm đầy suy tư. Những lần nó cố gắng cười dù trong lòng rối bời. Những cuộc gọi công việc ngày một nhiều hơn, giọng điệu cũng dần trở nên căng thẳng hơn về tác phẩm nhạc, sự kiện trước những ánh đèn chói loá rồi lại về nhà chăm sóc anh.
Một lần, Quang Anh vô tình nghe thấy nó nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
"Em biết... nhưng em không thể bỏ mặc anh ấy được, anh ấy đang mang trong người con của em đấy" Giọng Duy khàn đi vì mệt mỏi.
"Dù có phải đánh đổi sự nghiệp, em cũng chấp nhận"
Quang Anh khẽ khàng khép cửa lại, trong lòng trào dâng một cảm giác vừa ấm áp, vừa chua xót cho đứa nhóc mới 21 tuổi này.
Duy đang cố gắng. Nhưng liệu nó có thực sự sẵn sàng đánh đổi cả tương lai vì anh không?
Tháng thứ năm của thai kỳ.
"Anh nghĩ em sẽ hối hận sao?"
Duy đột ngột hỏi, khi hai người đang cùng nhau sắp xếp lại căn hộ nhỏ. Quang Anh dừng tay, ngước nhìn nó.
Duy cười nhạt.
"Lúc trước anh hỏi em có hối hận không, nhưng thật ra... có bao giờ anh tự hỏi chính mình chưa?"
Tim Quang Anh như bị ai đó siết chặt. Anh đã cố gắng lờ đi câu hỏi đó suốt mấy tháng qua, nhưng giờ đây, nó hiện ra trước mặt anh một cách trần trụi nhất.
"Anh..."
"Nếu anh hối hận, em sẽ đưa anh đi, đến bất cứ đâu anh muốn để chúng ta cùng nghỉ ngơi sau khoảnh thời gian nhé" Duy nói, ánh mắt chân thành đến mức khiến Quang Anh không dám nhìn thẳng.
"Chỉ cần anh nói"
Một hồi lâu, Quang Anh khẽ lắc đầu.
"Không. Anh không hối hận đâu Duy, anh phải cảm ơn em nhiều lắm"
Duy cười, lần này là một nụ cười nhẹ nhõm thật sự. Nó vươn tay, kéo Quang Anh vào lòng mà ôm ấp, thì thầm bên tai anh rồi cúi xuống gần cái bụng đang nhô lên mà đùa.
"Vậy thì... cùng nhau đi tiếp, được không? Bé con của bố cũng phải biết thương bố nhỏ tí nhé, mấy ngày nay hành bố nhỏ chả ăn được gì"
Quang Anh nhắm mắt, tựa vào vai Duy.
Dù ngày mai có ra sao, chỉ cần hiện tại còn có nhau, vậy là đủ rồi.
Chỉ mong lời hứa "cùng nhau" ấy sẽ chẳng bị phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com