Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Đức Anh

Duy ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo như thể đang cố tìm câu trả lời từ nơi vô định.

Má vẫn còn đau nhưng tim thì đau hơn. Nó không nhớ lần cuối cùng mình bị ai đánh là khi nào. Mà thật ra, cú đấm của Hiếu không làm nó thấy nhục... chỉ làm nó thấy mình còn cảm giác. Còn biết đau và quan trọng nhất, còn biết mình đã sai.

Trung Hiếu vẫn đứng đó khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống, không còn giận nữa mà là buồn — cái buồn của người đã nhìn thấy một thứ quý giá đang bị chính chủ nhân nó ném đi.

"Quang Anh giờ không còn sức đâu để giận mày nữa đâu, Duy"

Duy ngẩng đầu, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, vì cạn nước mắt. Nó khẽ nhíu mày, nghẹn giọng hỏi.

"Anh Quang Anh... còn ổn không?"

Hiếu khựng lại một chút, rồi trả lời thẳng, không chút né tránh.

"Ổng đang cố gắng. Vì đứa nhỏ, vì chính mình. Nhưng không ai sinh ra để mạnh mẽ mãi được, nhất là khi phải mạnh mẽ một mình"

Gió đêm lùa qua hành lang bệnh viện, cuốn theo mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Duy lặng người, nó nghĩ tới dáng người gầy gò nằm trên giường, cái bụng tròn căng lên từng ngày mà không ai nắm tay cùng đi qua. Rồi nó nghĩ tới những buổi tối nó say xỉn về nhà chẳng nói chẳng rằng để Quang Anh một mình dọn dẹp, nấu cơm, rồi lặng lẽ viết vài dòng "Về rồi thì ăn cơm, cũng không nên tắm đên kẻo bệnh" dán lên tủ lạnh.

Duy siết chặt nắm tay.

"Hiếu..."

"Gì?"

"Nếu tao muốn quay lại, mày nghĩ... tao còn cơ hội không?"

Hiếu không trả lời ngay. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, giọng trầm khàn như dằn từng chữ.

"Không ai dám chắc mày còn cơ hội hay không. Nhưng nếu mày không thử, thì câu trả lời sẽ luôn là không"

Duy gật đầu rồi đứng dậy, phủi bụi bám trên quần như thể cuối cùng cũng chịu đứng dậy từ vũng bùn mà chính nó tự nhấn mình xuống. Nó quay lại nhìn về phía cửa bệnh viện, ánh mắt sáng hơn chút ít, nhưng không còn sự ngạo nghễ xưa kia.

Giờ chỉ còn một thứ quyết tâm.

"Dẫn tao về lại với anh ấy đi" Duy nói, không cầu xin, không gào thét, mà rất đỗi chân thành.

"Tao không xin được tha thứ, chỉ xin được ở đó, gần ảnh, nếu ảnh cho phép"

Hiếu nhếch môi, nửa cười nửa thở dài.

"Được rồi nhưng lần này, mày đụng sai một lần nữa thôi..." hắn lừ mắt.

"Tao sẽ không đấm, mà đập luôn"

Duy bật cười khẽ, không hẳn là vui nhưng là lần đầu tiên trong nhiều tháng, nó cảm thấy tim mình đập vì một điều gì đó đúng đắn.

Vì lần này... nó sẽ không bỏ chạy nữa.
________

Phòng bệnh, sáng hôm sau.

Duy quay lại.

Không rầm rộ. Không kèn trống. Chỉ là lặng lẽ đứng trước cửa phòng, nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh dáng người gầy, làn da trắng bệch, mắt nhắm hờ, một tay đặt nhẹ lên bụng.

Quang Anh đã tỉnh.

Thế Anh vừa định lao ra cản thì bị Quang Anh đưa mắt ra hiệu dừng lại.

Thanh An cau mày, siết chặt tay. Cả hai rõ ràng vẫn không muốn để Duy lại gần vì thù ghét và cũng vì sợ. Sợ Quang Anh lại một lần nữa tan vỡ.

Duy bước vào, chậm rãi như thể mỗi bước chân đều đang tự vấn mình.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhè nhẹ vang lên từng nhịp đều đặn. Duy đứng trước giường bệnh nhìn xuống Quang Anh rồi cất giọng nhỏ, nhưng rõ ràng.

"Cho em một cơ hội nữa được không anh?... dù là rất nhỏ..."

Thế Anh gằn giọng, đứng chắn phía bên giường bệnh.

"Không có cơ hội nào cho mày hết. Mày có biết tụi tao mất bao nhiêu thời gian để kéo nó khỏi đống đổ nát mày để lại không?"

Thanh An bước lên, ánh mắt sắc như dao răm nhìn thẳng vào người nó.

"Quang Anh không phải cái thùng rác cho mày đổ rác xong rồi quay lại nhặt. Mày yêu kiểu gì mà để người ta sống không ra sống, chết cũng không xong?"

"Thôi được rồi Thanh An, anh hạ hoả tí" Trung Hiếu thấy An có vẻ căng nên đành ra sức xoa dịu, không thôi kẻo tí nữa chắc ảnh múc luôn thằng đầu tôm này.

Duy không phản bác, không biện minh. Chỉ cúi đầu.

Một giọng nói khản nhẹ vang lên, nhỏ đến mức mọi người suýt không nghe thấy.

"Để nó ấy ở lại đi..."

Ba người quay phắt lại. Quang Anh đang mở mắt, nhìn Duy, không trách móc, không hờn giận. Chỉ có một ánh nhìn lặng lẽ và trống rỗng nhưng cũng rất rõ ràng.

Thanh An bối rối.

"Mày điên à? Tha cho nó thật đấy à?"

Quang Anh không trả lời ngay mà chậm rãi quay sang nhìn Thế Anh, sau đó là Thanh An rồi mới nhìn về phía Duy.

"Tao không tha thứ cho quá khứ" Giọng anh nhẹ như gió thoảng.

"Nhưng tao để Duy ở lại... vì con"

Thế Anh nheo mắt, gằn giọng:

"Vì con?"

Quang Anh hít một hơi sâu, tay siết nhẹ tấm chăn.

"Đứa nhỏ cần pheromone của nó trong giai đoạn cuối thai kỳ. Bác sĩ nói tiếp xúc với người bố có thể giúp phát triển tâm lý tốt hơn"

Duy chết lặng. Không ngờ anh lại dùng chính vai trò làm cha để mở đường cho mình quay về nhưng đồng thời, trong ánh mắt Quang Anh không có sự dịu dàng thường thấy. Anh đang lựa chọn bằng lý trí, không phải trái tim.

Thế Anh và Thanh An nhìn nhau, rõ ràng không đồng tình. Nhưng Quang Anh đã quyết. Và họ hiểu khi Quang Anh đã nói "vì con", nghĩa là anh đã suy nghĩ rất nhiều.

"Chỉ ở trong giới hạn đó thôi" Quang Anh nói tiếp, mắt vẫn nhìn thẳng Duy.

"Mày không có quyền đụng vào tao. Không có quyền chen vào quyết định của tao và tuyệt đối không có quyền làm tổn thương tao thêm lần nào nữa"

Duy gật đầu khẽ cam chịu, nó làm thì nó trách ai bây giờ?

"Em biết rồi..."

Thanh An thở mạnh, như muốn nói gì đó nhưng rồi cắn môi nuốt xuống. Thế Anh cũng chỉ đứng đó, bực bội lắc đầu nhưng cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Quang Anh quay mặt đi, nhắm mắt lại, như thể không muốn thấy Duy thêm nữa. Nhưng tay anh vẫn đặt lên bụng, khẽ vuốt ve.

"Vì con... nên tao sẽ cho mày cơ hội chứng minh mình không phải một kẻ khốn. Nhưng chỉ lần này thôi"

Duy đứng đó, lặng người. Tim đập như muốn vỡ. Không vì mừng rỡ mà vì biết – cánh cửa vừa hé mở kia, không dẫn về chốn cũ, mà là một cơ hội mong manh anh phải tự mình níu lấy... nếu không muốn đánh mất tất cả thêm một lần nữa.
________

Từ ngày được phép ở lại, Duy sống như người đang chuộc tội.

Không than phiền, không kêu ca, không một lời cãi lại những cái liếc sắc như dao của Thế Anh hay những cú lườm xuyên đầu từ Thanh An. Hễ Quang Anh cần gì nó đều im lặng đi làm từ việc nhỏ nhặt như kê thêm gối lót lưng cho vừa, chọn loại sữa ít đường hơn cho đỡ ợ nóng, cho tới việc ngồi hàng giờ ngoài hành lang bệnh viện chỉ để chờ kết quả siêu âm thai.

Quang Anh không nói chuyện với Duy nhiều. Anh viết lại lên giấy, hoặc ra hiệu bằng mắt, bằng tay. Có khi cả ngày không nói gì, chỉ nằm đó đọc sách hoặc ngủ.

Nhưng dù anh có lạnh nhạt bao nhiêu, Duy cũng không bỏ đi, chỉ lặng lẽ đặt bát cháo lên bàn thay bình nước ấm, rồi rút vào góc phòng, như một cái bóng.

Buổi tối, Duy là người giúp anh xoa chân, massage lưng những chỗ đau nhức không ai biết. Khi anh ngủ không yên giấc vì thai đạp, nó ngồi suốt bên giường, hát khe khẽ vài giai điệu cũ kỹ, rồi xoa bụng cho anh – chính nó cũng không nhớ học được ở đâu.

Một lần giữa đêm, Quang Anh chợt tỉnh giấc thấy Duy ngủ gục bên thành giường đầu dựa vào mép nệm, một tay vẫn đặt nhẹ trên chân anh như sợ mình sẽ rời đi. Đôi lông mày cau chặt trong giấc mơ, mấp máy như đang thì thầm xin lỗi.

Quang Anh không lay dậy. Chỉ đưa mắt nhìn nó thật lâu. Không phải tha thứ, cũng chưa phải dịu dàng. Chỉ là... một sự lặng im không còn cứng rắn như trước.

Thời gian dần trôi.
________

Đêm hôm đó, trời mưa rả rích.

Lúc Quang Anh ôm bụng ngồi thụp xuống sàn phòng tắm, đau đến mức thở không ra hơi, chính Duy là người đầu tiên nghe tiếng động. Nó lao vào, bế xốc anh lên mặc kệ nước lạnh còn đọng ướt cả người anh, gọi y tá như điên.

Bác sĩ nói anh sinh khó không thể gây mê toàn thân do thể trạng yếu, cũng không thể mổ vì nguy cơ tử vong cao nên phải sinh thường.

Duy ký giấy cam kết mà tay run như cầm dao. Nó chưa bao giờ sợ như vậy. Không phải vì máu, cũng không phải vì đứa nhỏ trong bụng. Mà vì ánh mắt Quang Anh đôi mắt hoảng loạn, lấm tấm nước, không thể hét lên như người khác, chỉ biết nắm lấy áo nó, môi cắn chặt đến bật máu.

Nó xót người nó thương lắm.

"Em ở đây... em sẽ ở đây... em không đi đâu hết..."

Duy thì thầm, không biết mình nói cho Quang Anh hay cho chính mình nghe.

Nó được vào phòng sinh cùng anh.

Quang Anh nằm đó, gồng mình, mồ hôi tuôn như tắm. Bàn tay bấu chặt tay Duy đến rớm máu, nhưng không buông. Anh khóc. Lần đầu tiên, trước mặt nó, không giấu nữa, không nuốt nước mắt vào lòng như trước. Mà khóc vì đau, vì sợ, vì đơn độc suốt bao tháng.

"Hức hức....AHH"

"Cố lên, rặn đi không đứa bé ngạt mất anh ơi"

Bác sĩ lo lắng cố dùng kĩ thuật của mình cứu hai ba con, trấn an anh mà kêu anh cố gắng. Còn thêm thằng bố lớn nó nữa, mắt mũi tèm lem còn hơn vợ nữa.

Duy cũng khóc theo, khóc như một thằng dại. Tay run, miệng lắp bắp gọi tên anh, dù biết anh không trả lời được. Nó cứ thế khóc, như lần đầu biết đau là gì không phải từ nắm đấm của Hiếu, mà là từ cơn gào của một người mình yêu đang vật vã sinh ra điều đẹp nhất mà cả hai từng tạo nên.

"Hức huhu Quang Anh ơi cố lên, đừng bỏ em..h..hức" Duy khóc đến lạc giọng vì sợ dữ rồi.

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, tiếng mưa rơi rì rào như dàn hợp xướng của những nỗi niềm không ai gọi tên.

Trong phòng sinh, sau tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ, mọi âm thanh như chùng xuống. Quang Anh nằm đó, mồ hôi thấm ướt mái tóc, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt vừa rơi không kịp lau.

Duy vẫn khóc, khóc như một đứa trẻ vừa được cứu khỏi cơn ác mộng. Nó nắm tay Quang Anh siết chặt gục đầu xuống mép giường, đôi vai run lên bần bật. Người y tá đi ngang qua nhìn cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ.

"Có lẽ thằng cha này mới là người vừa vượt cạn xong..."

Quang Anh mệt đến không buồn nhúc nhích, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Duy. Một lúc lâu, anh đưa tay chạm nhẹ vào tóc nó cử chỉ đầu tiên sau bao tháng im lặng và xa cách.

"...Nín đi" anh khẽ nói, giọng khản đặc vì kiệt sức nhưng rõ ràng. Rõ ràng như thể cả thế giới này chỉ cần câu đó thôi là đủ để làm dịu trái tim một người.

Duy ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn anh. Mắt nó hoe đỏ, mặt dính nước mắt lẫn mồ hôi.

"Anh... anh chịu nói chuyện với em... lại rồi?"

Quang Anh khẽ gật đầu, mắt nhắm hờ, môi mím nhẹ như đang cố nén cơn đau vẫn còn âm ỉ.

"Chỉ nói... để bảo mày im hộ tao, nhức đầu quá" anh khẽ thở ra, cố nặn một nụ cười nhợt nhạt.

Duy bật cười trong nước mắt, như thể vừa tìm lại được một phần nào đó của anh mà nó tưởng mình đã đánh mất mãi mãi. Nó đưa tay nắm lấy tay anh, áp lên má mình.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả... Anh có thể không tha thứ, nhưng... cảm ơn vì đã để em ở đây" Nó thì thầm.

Ngoài cửa, Thanh An và Thế Anh đứng lặng chỉ có Thanh Bảo theo sau là bình thường nhất. Cả ba không ai nói gì. Trong tay Thế Anh là hộp sữa mang vào cho Quang Anh sau sinh, còn An thì ôm một bịch tã bỉm lúng túng chưa biết phải để đâu.

Thế Anh lẩm bẩm.

"Thằng chó... lần đầu tiên nghe nó khóc vì người khác..."

Thanh An bật cười khẽ, nhưng mắt cũng hơi đỏ.

"Ừ. Chắc lần này... nó lớn thật rồi"

Thanh Bảo thì bật cười khoái chí mà nói.

"Nghịch tử lớn rồi, làm bố cũng phải nở mũi"

Một y tá bước đến, đặt đứa trẻ đã được lau khô, quấn trong khăn trắng mềm lên ngực Quang Anh. Anh đưa tay run run đỡ lấy, mắt nhìn sinh linh bé nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà Duy từng thấy.

Một giọt nước rơi xuống từ khóe mắt Quang Anh. Có thể là nước mắt hạnh phúc. Có thể là dư âm của nỗi đau chưa dứt. Nhưng Duy hiểu, khoảnh khắc đó anh đang tha thứ, dù không nói thành lời.

"Con mình đó... phải không anh?" Duy hỏi, giọng run như sương.

Quang Anh nhìn nó, không gật, không lắc. Chỉ khẽ thì thầm:

"Ừm... Con của tụi mình"

Và lần đầu tiên sau ngần ấy tháng, Duy mỉm cười một nụ cười thật sự, không che đậy, không sợ hãi, không dằn vặt. Vì trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng và âm thanh mưa rơi, nó biết: đây là nơi bắt đầu lại.

Không phải cho nó.

Mà cho cả ba người

Khẽ lặng hồi lâu, nó cũng lên tiếng thêm lần nữa.

"Mai mốt có làm cũng không cho anh đẻ nữa đâu...xót nhắm rùi..."

"...Trẻ trâu"

Không khí trong phòng sinh bỗng nhẹ đi như có ai vừa mở toang cánh cửa cho gió len vào. Câu mắng khẽ của Quang Anh nghe nhỏ xíu nhưng đủ sức làm Duy ngồi ngẩn tò te, miệng há ra rồi cười như thằng ngốc.

"Trẻ trâu cũng biết thương rồi đó" nó lí nhí đáp, mắt vẫn không rời khuôn mặt nhợt nhạt của anh.

Quang Anh không nói gì nữa chỉ nghiêng đầu nhìn đứa bé đang lim dim ngủ trên ngực mình. Mùi sữa, mùi da non thoang thoảng xen lẫn mùi thuốc sát trùng tạo nên một cảm giác kỳ lạ vừa đau vừa ấm. Duy đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tấm chăn quấn quanh đứa nhỏ, khẽ vuốt.

"Mình đặt tên con là gì?" nó hỏi, giọng khẽ đến mức như sợ làm em bé tỉnh giấc.

Quang Anh im lặng một lúc. Đôi mắt anh ánh lên nét gì đó xa xăm.

"Em nghĩ kỹ chưa?" 

ánh mắt ấy như muốn hỏi. Nhưng rồi anh chầm chậm đưa tay chỉ về phía tờ giấy ghi chú trên bàn, nơi những cái tên đã được anh viết sẵn từ nhiều tuần trước.

Duy rón rén bước tới cầm lên đọc, thấy một cái tên được khoanh tròn kỹ lưỡng:

"Hoàng Đức Anh"

Duy cắn môi, mắt chực rơi nước nữa. Nó quay lại nhìn anh, thấy Quang Anh cũng đang nhìn mình không cười, không khóc, nhưng ánh mắt ấy... có một thứ mà từ lâu lắm rồi Duy không còn thấy nữa.

Niềm tin.

"Đức Anh..." Duy lặp lại, tay khẽ nắm lấy tay anh và đứa nhỏ.

"Con trai mình sẽ lớn lên với cái tên này... và với lời hứa của ba nó rằng... sẽ không để bố nhỏ nó một mình nữa"

Quang Anh nhắm mắt lại, không trả lời nhưng lần này, bàn tay anh không buông tay Duy ra nữa.

Buổi sáng sau sinh, trời hửng nắng sau cả đêm mưa dài. Những tia sáng chiếu xiên qua ô cửa kính, phản chiếu lên khuôn mặt ngủ say của đứa bé nằm gọn trong nôi.

Duy thức dậy trước, ngồi lặng ngắm cả hai người một lớn một nhỏ. Quang Anh vẫn còn mệt nhưng vẻ mặt an yên hơn nhiều. Trên má anh còn hằn dấu nước mắt cũ.

Duy thở dài, khẽ thì thầm, như nói với chính mình.

"Em sẽ học cách yêu anh... không phải như cách em muốn. Mà như cách anh xứng đáng"

Rồi nó cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi hồng. Nhẹ. Rất nhẹ.

Ở ngưỡng cửa, Thanh An đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng không lên tiếng mắng chửi như mọi khi. Thay vào đó, hắn lẩm bẩm.

"Được rồi, tao cho mày ba tháng... Ba tháng để chứng minh mày không phải thằng khốn như trước"

Trung Hiếu đứng bên cạnh bật cười.

"Ba tháng tính từ giờ hay tính từ lúc ảnh biết ảnh có bầu vậy?"

"Câm!"

Quang Anh trong giấc ngủ, hình như cũng đang mỉm cười.

Vì có lẽ, lần này... cơn bão đã qua.

Và phía sau nó, là một buổi bình minh có tên.

Hoàng Đức Anh
_________
hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com