magusMG (3)
Đã 13 năm trôi qua kể từ ngày Marksiwat được gia đình Naranong nhận nuôi từ thiền viện ở Chaing Mai... Chính bản thân Siwat cũng thấy mình số thật đỏ.
Vốn chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trước chùa, nay lại là một tam thiếu cao cao tại thượng của một dòng tộc lớn nhất nhìn Thái Lan. Trong tay nắm huyết mạch Kinh tế của toàn gia tộc...Không chỉ có máu mặt trong giới bạch đạo, bên hắc đạo tiếng tăm của Siwat cũng không hề nhỏ, phía sau hắn còn có gia tộc Phiravich chống lưng, Siwat chính là cánh tay phải đắc lực của Mean Phiravich... Là lão nhị của tổ chức ngầm TW.
Không chỉ có thế cái “số đỏ” của Siwat còn được thể hiện ở gia tộc Naranong.
Cha mẹ Napat yêu thương hắn y như con đẻ, chưa từng có khái niệm vì hắn là con nuôi mà thiên vị hai người con ruột hơn hắn, điều này cũng được thể hiện rất rõ ở việc cha mẹ Napat sẵn sàng giao lại tập đoàn nhà Naranong cho hắn vì hắn có thực lực để gánh vác cho toàn tập đoàn.
Anh trai Rhunrun tuy có chút ranh mãnh, đôi khi sẽ ghẹo gan hắn một chút nhưng không thể phủ nhận rằng anh cũng yêu thương hắn y chang cái cách anh yêu thương Gun, anh đường đường là Đại Thiếu của gia tộc Naranong, nhưng lại hảo hảo bỏ qua việc tranh đua gia sản mà giao cả tập đoàn cho hắn, hắn biết anh đã phải chịu rất nhiều lời đàm tiếu vì là con cả nhưng lại không chịu tiếp quản tập đoàn mà giao tập đoàn cho một đứa con nuôi như hắn...khi đấy hắn đã nhiều lần bảo anh về tập đoàn tiếp quản công việc nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bảo “Siwat, em là người có khả năng lãnh đạo vì thế cứ ở lại tập đoàn Naranong làm việc đi, đừng để ý lời nói của người ngoài... Không cần phải cảm thấy bản thân mình có lỗi vì cướp mất vị trí của anh đâu!! Anh mới là người phải cảm ơn Mark đó, vì có Mark lo chuyện ở tập đoàn nên anh có thể thực hiện đam mê của anh, anh cảm thấy vui vì được làm trong giới truyền thông vì đấy mới thực sự là ước mơ của anh!! Và còn một điều nữa, nhà Naranong mới là người phải cảm ơn vì Mark đã xuất hiện và làm một thành viên trong gia đình anh, từ ngày em về đây cả gia đình anh đã vui vẻ và ở gần nhau hơn rất nhiều, hơn nữa Gun cũng chịu mở lòng hơn vì có em!! Vì thế nên đừng để ý người ngoài nói gì nữa nhé!! Mark dù không có chung huyết thống của dòng tộc Naranong nhưng Mark là một thành Viên của gia đình Naranong, gia đình Naranong mà thiếu đi Mark sẽ không còn là một gia đình hoàn thiện nữa rồi!”
Còn có cả Gun, chẳng biết từ lúc nào đã bước thẳng hai chân vào tim hắn!!! Từ năm hắn 10 tuổi hắn đã xem anh như bảo bối mà đối hảo yêu thương cưng chiều!!! Còn anh cứ ngây ngơ đơn thuần mà nhận sự quan tâm cùng thả thính của hắn!!!
Mà hắn năm 10 tuổi hắn đã đứng trước mặt cha mẹ Naranong mà tuyên bố “con muốn chăm sóc P’Gun... Con sẽ bảo vệ cho P’Gun dù có sảy ra chuyện gì ra đi chăng nữa!! Con mong cha mẹ có thể ủng hộ cho con!”
Cha mẹ Naranong khi ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn chỉ mới lên 10 nên sẽ không thể hiểu rõ những lời mình đang nói cho nên cứ mặc kệ không để tâm...
Mãi đến khi hắn lên đại học hắn lại một lần nữa ở trước mặt cha mẹ Naranong thưa rằng “con vẫn sẽ nói lại những lời năm con 10 tuổi, con muốn chăm sóc và bảo vệ cho P’Gun... Con biết sẽ rất khó để bố mẹ tin tưởng con nhưng hãy tin con và cho con thời gian được không ạ!? Con sẽ chứng minh con có đủ bản lĩnh và có đủ năng lực để có thể lo cho Gun cả đời!!” năm đấy hắn 18 còn anh 20.
Trước phát ngôn đó của Mark cha Napat đã tức giận vô cùng, giáng cho hắn một cái tát và lực đạo không hề nhẹ... Đây là lần đầu ông đánh hắn kể từ khi ông nhận nuôi hắn!!
“Mày có biết mày đang nói gì không? Đấy là anh trai mày, mày còn đang xin tao cho phép cái loại quan hệ này ư!! Mày đang coi cái gia tộc này là cái gì thế hả??? Mày để mặt mũi nhà Naranong ở đâu chứ!! Rồi tao sẽ dấu mặt đi đâu khi người ta biết rằng đứa con út mà tao nuôi dạy đang đi yêu chính anh trai nó hơn nữa hai đứa còn đều là con trai!!”
Mẹ Napat nhìn Mark không nói lời nào nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào hắn, tất cả ngưng đọng lại ở trong ánh mắt người mẹ là sự sâu hút và tĩnh lẵng... Nhưng thực ra bà thương Mark, bà muốn Mark có thể hạnh phúc với những gì thằng bé lựa chọn... Và bà cũng thương Gun, người làm mẹ như bà có thể hiểu rằng Gun cũng rất yêu thương Mark... Từ khi bà quyết định đón Mark về ở với gia đình mình Gun đã thay đổi rât nhiều... Gun cởi mở hơn, chịu khó ra ngoài, cười nhiều hơn... Có những lúc bà cũng nhìn ra được ánh mắt Gun nhìn Mark, đó không phải là ánh mắt của một người anh trai dành cho em trai mình... Đó là ánh mắt chiễm hữu thể hiện chủ quyền rằng “đây là người của Gun!!”
Mark quỳ dưới sàn nhà lót thảm lông đen dày ngước đôi mắt của mình lên nhìn cha Siwat, ánh mắt cương quyết không run sợ nói từng câu chữ rất rõ ràng rành mạch...
“Con và Gun hoàn toàn không phải anh em ruột!! Con trước giờ cũng không mang họ Naranong tại sao con không có quyền yêu thương và bảo vệ Gun chứ!! Hơn nữa nếu chỉ vì giới tính thì thời đại bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi bố!!”
“MÀY...”
Cái tát thứ 2 chuẩn bị giáng xuống thì Gun từ trên lầu chạy xuống che chắn trước Mark... Anh đã nghe hết cuộc cãi nhau giữ bố và Mark, anh không thể cứ đứng nhìn người mình yêu thương phải đau khổ... Thứ duy nhất anh có thể nghĩ được là chạy đến che chở cho Mark, cùng hắn vượt qua sự cấm cản của bố mình.
Mark đang chuẩn bị đón cái tát thứ hai thì bỗng thấy một bóng dáng thanh mảnh chắn trước mặt mình....
Cha Napat nhìn đứa con cưng đang đứng chắn cho Mark lớn tiếng “con tránh ra để ta dạy lại nó! Nó đang có những suy nghĩ lệnh lạc không thể chấp nhận được!!! Ta phải giúp nó thức tỉnh con có hiểu không Gun!”
Gun mặc kệ lời bố mình quay lưng đỡ Mark đứng dậy, đưa tay lau đi chút máu dính lại nơi khoé môi Mark, ngón tay thon dài vươn ra chạm nhẹ vào vét hằn đỏ tím in rõ 5 ngón tay ở bên má của Mark ánh mắt ẩn chứa sự đau thương...
Rồi anh quay sang nhìn bố mình “sao bố đánh em ấy!! Chỉ vì em ấy bảo rằng muốn yêu thương và bảo vệ con mà bố nỡ ra tay với em ấy ạ!? Con thất vọng về bố... Không phải đây là ý định ban đầu của hai người hay sao??? Cha mẹ nhận nuôi em ấy vì muốn có người ở bên cạnh chăm lo cho con mà không phải sao!! Suốt mấy năm qua em ấy đã phải cố gắng rất nhiều bố mẹ có biết không, bố mẹ có từng thật lòng để tâm đến em ấy hay không?!! Em ấy luôn hoàn thành tất cả mọi việc mà bố mẹ giao cho mà chưa từng mở miệng ra than thở, em ấy từ lúc về nhà mình cũng chẳng mở miệng ra xin xỏ bố mẹ điều gì, ngay cả cái họ của nhà mình em ấy cũng không nhận... Em ấy biết rõ vị trí của em ấy nên chẳng bao giờ dám từ chối những mục tiêu mà bố mẹ đặt ra dù em ấy có không thích đi chăng nữa... Bố mẹ thử nhìn lại xem suốt những năm em ấy ở đây, những áp lực mà em ấy phải chịu, những lúc mà em ấy mệt mỏi có khi nào em ấy mở miệng ra nói cho ai nghe không!? Hay em ấy chỉ yên lặng cắn răng mà chịu đựng tất cả, em ấy dù sao cũng chỉ mới 18 thôi mà... Hồi Rhunrun và con bằng tuổi em ấy bọn con còn chẳng phải vất vả như em ấy bây giờ!! 18 tuổi cái tuổi mà đáng lẽ em ấy phải sống hết mình với đam mê với ước mơ và hoài bão của em ấy nhưng em ấy đâu có được như vậy đâu, em ấy vừa phải cho tốt cho việc học, vừa phải chăm lo cho tập đoàn hơn nữa ở cái tuổi nổi loạn và nhạy cảm em ấy đã phải đối mặt với biết bao nhiêu thứ, bao nhiêu lời chỉ trích từ bên ngoài chỉ vì em ấy là con nuôi!! Bố mẹ thử suy nghĩ mà xem, đặt mình vào em ấy và cảm nhận thử nỗi đau mà em ấy phải chịu trong suốt 13 năm qua khi ở với nhà mình đi, con thaya thất vọng về bố vì hành động hôm nay của bố đó!!”
Những lời của Gun như một đòn giáng mạnh vào tâm can của cha mẹ Napat, ông Napat nhìn Gun rồi nhìn Mark không nói gì quay gót bỏ lên phòng!!! Ông cần thời gian để suy nghĩ và bình ổn lại cảm xúc của bản thân....
Mẹ Napat nhìn hai đứa con, mặt vẫn giữ nét tĩnh lặng khiến người ta không đoán ra được bà đang nghĩ điều gì...
Bà đứng dậy khỏi ghế bước tới ôm lấy Mark “mẹ xin lỗi Siwat nhé!! Có lẽ bố mẹ sai rồi, sai vì quá tham lam khi đặt hết mọi trọng tránh lên người con ở độ tuổi con chưa trưởng thành, sai vì đã không để ý đến cảm nhận của con, nhưng bố mẹ thực sự thương con!! Mẹ sẽ nói chuyện với bố về việc của con và Gun, nhưng xin con dù có chuyện gì đi chăng nữa hãy luôn nhớ rằng con là một thành Viên của gia đình Naranong, là con trai út của bố mẹ, là người mà bố mẹ yêu thương, và đừng quá để tâm đến người ngoài, bố mẹ chưa từng để ý đến việc con không có cùng huyết thông với nhà Naranong hay không bố mẹ yêu thương con vì con là con của bố mẹ!!”
Mark nghe bà nói vòng tay ôm lấy bà gục đầu vào vai bà nức nở, lần đầu tiên hắn ôm lấy bà và khóc, hệt như một đứa trẻ “con xin lỗi, có phải con sai rồi không mẹ, con không ngăn được mình, trái tim con không nghe lời con nói... Sẽ ra sao nếu bố không tha thứ cho con!! Con nên làm gì đây, con không muốn mất Gun, nếu con không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi ở cửa chùa, nếu con không phải là con trai, thì có lẽ bố đã chấp nhận cho con ở bên P’Gun rồi đúng không mẹ!!”
Người mẹ nghe những lời nói đứt đoạn trong nước mắt của con mình lòng đau đớn như bị xé từng đoạn ruột... Lần đầu tiên thằng bé buông bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ và cứng cỏi của nó trước mặt bà, thằng bé cứ ôm lấy bà mà khóc miết không thôi, như thể ngăn chưa nỗi đau của nó đã quá tải và giờ mọi thứ đau thương tràn lênh láng ra ngoài... Bà đưa tay vỗ vỗ tấm lưng gầy nhưng vô cùng vững chãi của Mark như thể truyền cho con mình chút sự dỗ dành và yêu thương “con không sai đâu Mark, người sai là chúng ta mới phải!! Chúng ta đã quên mất con vẫn chỉ là đứa trẻ 18 tuổi, chúng ta chưa từng để ý đến cảm nhận của con!! Nhưng lần này thôi, hãy để người làn mẹ này giúp con nhé!! Siwat của mẹ bây giờ có thể an tâm mà ở cạnh bên Gun.. Mọi thứ còn lại cứ để mẹ lo có được không! Con đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi Mark... Mẹ muốn con được hạnh phúc với những điều con chọn!!.
Gun yên lặng đứng nép một bên quan sát mẹ và Mark, hỏi anh có thương Mark không? Đương nhiên là có, thương nhiều là đằng khác, đối với Gun thì Mark đặc biệt... Từ khi Mark xuất hiện, Gun chẳng còn phải chịu ám ảnh bởi bóng ma tâm lý nữa, Mark cho Gun cảm giác an toàn, an toàn đến nỗi Gun chẳng cần lớn nữa chỉ cần vô lo vô nghĩ ở bên Mark mọi thứ còn lại Mark sẽ lo toan và gánh vác cho anh!!
Mark sau một hồi trút bỏ hết nước mắt trong lòng cũng buông mẹ Napat ra, mẹ Napat đưa tay lau đi vài giọt nước còn đọng nơi khoé mắt của con mình mỉm cười “Gun đưa Mark lên phòng nghỉ đi nhé!! Mọi thứ còn lại mẹ sẽ lo, bố con mà dám không cho phép mẹ sẽ lập tức tống ông ấy ra khỏi nhà!!”
GunMark bật cười vì câu nói của mẹ!!! Sau đó chào mẹ rồi lên phòng....
Phòng Mark....
“Tại sao anh làm vậy?” Mark lên tiếng hỏi khi vừa bước vào phòng và đưa tay khoá trái cửa.
“Làm vậy là làm gì?”
“sao anh che cho Mark, lỡ đâu bố đánh anh luôn thì sao”
Gun ngồi ở giường ôm Pikachu không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn Pikachu.
Mark quan sát anh một lúc lâu chỉ thấy anh nhìn Pikachu mà không hề lên tiếng trả lời, đi tới bên giường dựt pikachu từ tay anh vứt xuống đất, tay nâng cằm anh lên ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn
“Lần sau đừng làn vậy nữa nhé! Em không muốn anh vì em và gây lộn với bố đâu, cũng không muốn vì em mà anh bị bố đánh!”
Gun vòng tay qua cổ Mark hôn một cái lên khoé miệng Mark
“anh cũng sót cho Mark mà, anh không muốn Mark bị đau, hãy để P’ thương Mark như cái cách mà Mark thương P’ nhé!! Từ giờ có gì hãy chia sẻ cùng anh có được không!! Đừng giấu trong lòng rồi chịu đựng một mình, anh muốn cùng chia sẻ với Mark mọi thứ!”
Mark có cảm động không? Đương nhiên có... Anh đang thổ lộ lòng mình cho hắn nghe, anh cũng yêu thương hắn, anh cũng lo lắng cho hắn... Còn gì hạnh phúc hơn, sau tất cả bên cạnh bạn vẫn còn có một người sẵn sàng lắng nghe những điều bạn nói, người đó một lòng muốn chia sẻ cùng bạn... Mark nhìn anh mỉm cười cúi xuống hôn anh, một nụ hôn sâu kéo dài, anh vòng tay ôm ở cổ hắn từ từ ngã mình ra giường, thuận tiện cho hắn nằm đè lên người anh, hắn hôn anh nhưng tay cũng chẳng an phận mà lần mò luồn vào trong Áo sơmi from rộng của anh mà xoa nắn hai hạt đậu đỏ trước ngực anh, thỉnh thoảng còn ngắt nhéo vài cái khiến anh không chịu nổi mà buông ra vài tiếng rên rỉ nơi cuống họng....
Sau một hồi môi lưỡi quấn quýt hắn luyến tiếng rời khỏi môi anh, hôn lên mắt anh, mũi anh, má anh và xuống đến cần cổ, rồi đến xương quay xanh, tiếp tục di chuyển xuống đến bờ ngực, mút mạnh một cái để lộ một vết hồng tím bắt mắt nơi ngực trái của anh, hắn nhỏ giọng bên tai anh thủ thỉ “em thương anh P'Gun”
Tai là nơi rất nhạy cảm của Gun, khi hắn thủ nhỉ nhỏ nhẹ bên tai anh, anh ngọ nguậy nghiêng đầu tránh qua một bên né hắn, tư thế càng thuận lợi cho hắn hôn xuống cần cổ trắng xứ của anh để lại thêm một vết hồng tím bắt mắt...
Hai người giao hoan ân ái thể hiện tình cảm, Gun cũng rất biết phối hợp mà chiều chuộng hắn bật lên những tiếng rên rỉ yêu kiều, thật là khiến người nghe xấu hổ. Sau một hồi vẫn động kịch liệt, Gun mệt mỏi nằm gục lên người hắn... Hơi thở có chút gấp gáp “Anh thương em!”
Mark đặt tay ở lưng anh vuốt ve xoa nắn, hắn yêu thích cơ thể yêu kiều này của anh, hơn hết hắn cũng chỉ có thể cương lên với một mình anh, hắn bây giờ có thể nói là hảo hảo hạnh phúc, hắn đã có được anh, có cả trái tim lẫn thể xác của anh!!!
Nhiều ngày sau hôm cha Napat tức giận với Mark, không khí trong nhà vẫn tiếp tục căng thẳng, trong lúc cả nhà đang dùng bữa sáng cha Napat lên tiếng “ăn xong Gun và Mark vô phòng làm việc gặp bố!”
Gun và Mark nhìn nhau đáp nhẹ 1 tiếng “Dạ”
Mẹ Napat trước sự lên tiếng của Cha Napat sau nhiều ngày ông cạch mặt hai đứa con trai vẫn không tỏ thái độ gì chỉ nhẹ lên tiếng “nếu ông dám làm tổn thương hai cục cưng của tôi, tôi sẽ không để yên cho ông!! Nhớ lấy điều đó!” rồi vẫn tiếp tục thưởng thức bữa sáng!!
Cha Napat nhìn vợ không nói gì nhưng ánh mắt không hề che dấu vẻ yêu thương cưng chiều... Hệt như cái cách Mark nhìn Gun, ông nhận ra khi ông nhìn thấy Mark đang cẩn thật quét mứt dâu vào miếng bánh mì rồi đưa cho Gun... Có lẽ ông sai rồi khi cấm đoán hai đứa nó... Ông chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân ông thôi!!! Ông nên đặt mình vào vị trí của Mark và Gun thay vì lo sợ người ngoài đánh giá và đàm tiếu về gia đình ông mới phải!!!! Ông nên thẳn thắn nói chuyện với chúng như những người lớn thực sự rồi!!
#tobe continue
#comming soon
#Múp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com