Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

magusMG

Đó là một ngày mưa tầm tã đầu tháng 6, trước cửa thiền viện của một ngôi chùa ở ChiangMai Thái Lan một người phụ nữ mặc tây trang khuôn mặt gầy gò và đôi mắt sưng húp vẻ ngoài vô cùng tiều tụy đã để lại một chiếc nôi nhỏ và một bức thư trước cửa thiền viện rồi bỏ đi.
Không lâu sau khi người phụ nữ ấy rời đi, trong nôi phát ra tiếng khóc nấc của trẻ con gây chú ý đến các sư thầy ở trong chùa... Một người phật tử mau chóng chạy ra cửa để kiểm tra, phật tử rất nhanh phát hiện ra tiếng khóc cùng bé con ở trong nôi,mau chóng  mang chiếc nôi vào chính điện...
Sư trụ trì nhìn bé con đang khóc nấc trong nôi với ánh mắt thương cảm,  nhìn cũng đủ biết cái nôi này có giá rất đắt đỏ và bé con trong nôi tuyệt đối không phải là một đứa trẻ được sinh ra ở tầng lớp bình dân,  vì cớ gì mà người nhà lại vứt bỏ đứa trẻ này như thế!? Bế bé con trên tay, thầy dần chú ý đến bao thư được đặt cẩn thận ở trong nôi...
“Con xin lỗi vì đã để thằng bé lại đây nhưng xin các thầy hãy tìm cho thằng bé một chỗ ở tốt hơn là cái địa ngục mà con đang phải sống...  Siwat mẹ thực sự rất xin lỗi con... Nhưng xin hãy hiểu cho mẹ.. Mẹ không còn quá nhiều thời gian,  và khi mẹ đi rồi... Những con quỷ sống trong căn nhà đấy sẽ không để con yên ổn sống qua ngày,  mẹ không muốn con phải sống khổ sở như cái cách mà mẹ đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua... Hãy sống vui và khoẻ mạnh con nhé!!  Mẹ ở trên cao sẽ luôn dõi theo con... Yêu con Marksiwat”
Gấp bức thư lại người trụ trì buông một hơi thở dài,  quay sang dặn dò các phật tử về thằng bé... Rồi nhìn lên tượng phật... “Xin người hãy luôn che chở cho thằng bé!”...
Thời gian thắm thoát trôi qua.. Từ cái ngày Mark bị bỏ lại ở thiền viện này đến nay đã được 6 năm...  Trong một lần đến viếng thăm chùa... Gia đình Naranong đã ngỏ ý muốn nhận Mark làm con nuôi... Và sư thầy cũng đã đồng ý... Khi đấy Mark vừa mới lên 6.
Tuy Mark chỉ mới có 6 tuổi nhưng lại rất thông minh lanh lợi... Khí chất vương giả không thể dấu diếm khiến làm cho người ta chú ý vô cùng... Cái ngày cậu được đón về gia đình Naranong... Cậu biết mình cả đời này sẽ phải mang ơn họ. Mark biết rõ vị trí của mình... Cậu chỉ là con nuôi và họ nhận nuôi cậu là vì muốn có người ở bên cạnh chăm sóc cho cậu con út của họ Gunnapat.
Gun có một người anh trai nữa là Rhunrun Naranong... Rhunrun rất chiều chuộng và yêu thương Gun nhưng vì công việc nên rất ít khi ở nhà để có thể quan tâm chăm sóc cho Gun...việc ba mẹ nhận nuôi Mark cũng không có gì để anh phải phản đối cả... Chỉ cần cậu nhóc đó ở bên cạnh làm bạn và chăm sóc cho Gun không khiến Gun tổn thưong thì mọi chuyện đối với anh đều có thể đáp ứng.
Còn cái người tên Gunnapat kia... Theo nhận định của Mark thì đúng chuẩn mực của “CON TRAI CƯNG” luôn, Gun lớn hơn Mark 3 tuổi nhưng dường như lại trẻ con hơn Mark rất nhiều... Bề ngoài nhìn sơ qua thì có vẻ không có gì là nổi bật nhưng nhìn kĩ sẽ thấy anh rất giống một tiểu yêu tinh... Vẻ ngoài ngây ngô đơn thuần,  đôi mắt đen láy khi cười liền cong cong,  mũi không quá cao cũng chẳng thấp,  khuôn miệng nhỏ nhắn , đôi môi hồng căng mộng... Tổng thể khuôn mặt hài hoà... Dáng người mảnh mai...hơn nữa còn rất trắng... Nói thẳng ra chính là nhìn không khác gì con gái là bao... Đúng kiểu thư sinh tiểu bạch thỏ ngày xưa...
Trong bữa cơm đầu tiên khi cậu về ở tại gia đình Naranong... Cha Napat cùng mẹ Napat rất quan tâm đến cậu... Khi gia nhân dọn thức ăn lên bàn ăn.. Bà Napat còn cẩn thận hỏi cậu có cái gì không ăn được hay không? Có món nào không thích ăn hay không?... để bà dặn dò lại với nhà bếp,  còn sợ đồ ăn của nhà mình không hợp khẩu vị cậu mà lo lắng không thôi...
Cha Napat hỏi về trình độ học vấn của cậu... Còn cho gia sư dạy kèm cả cậu và Gun... Gun vốn không muốn tới trường học nên gia đình đành mời gia sư về dạy kèm,  nhưng nếu Mark không thích và muốn đến trường học ông sẽ cho người sắp xếp cho cậu một ngôi trường tốt nhất ở Bangkok này..
Anh trai Rhunrun tuy ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm đến cậu nhưng cậu có thể nhìn ra người anh trai này rất để ý đến cậu. Trong bàn ăn khi ba mẹ nuôi hỏi chuyện cậu anh vẫn rất chú ý lắng nghe,  hơn nữa hồi sáng khi cậu vừa đến đây do không cẩn thận mà làm đổ trà lên đống tài liệu của anh,  anh cũng không hề la mắng cậu chỉ lo lắng hỏi xem cậu có bị bỏng ở đâu không,  khi xác nhận là cậu không sao thì mới quay lại dọn dẹp đống tài liệu của mình..
Chỉ có Gun là người vẫn giữ yên lặng giữ khoảng cách với cậu... Chỉ lặng lẽ quan sát cậu mà thôi... Mark nhìn ra Gun cảm thấy không an toàn với cậu nên cậu cũng không trách anh gì cả...
Mark lần đầu cảm nhận được tình thương của gia đình lòng trở nên dạy sóng... Ánh mắt phủ một tầng hơi nước mỏng... Lòng thầm nhủ cậu thật may mắn khi được gia đình Naranong nhận nuôi....
Hôm này là tròn một tuần Mark ở gia đình Naranong,  luật sư đã hoàn thành xong thủ tục nhận nuôi, từ hôm nay cậu chính thức là một thành viên của gia tộc Naranong... Cha Siwat muốn thêm họ Naranong và tên cậu nhưng cậu từ chối... Cậu muốn giữ nguyên tên của mình để nhắc nhở rằng cậu chỉ là một người chịu ơn của gia đình Naranong...
Dù ở đây được một tuần nhưng cậu vẫn chưa nói chuyện được với Gun,  Gun dường như rất kiệm lời... Cả ngày cứ lầm lầm lì lì nhốt mình trong phòng vẽ tranh,  Cùng lắm có ra ngoài thì cũng sẽ chỉ quanh quẩn trong vườn nhà... Tuyệt nhiên không bước chân ra đến cổng lớn.
Một buổi chiều khi Gun đang ngồi vẽ tĩnh vật ở ngoài vườn... Mark rón rén lại gần ngồi xuống ghế bên cạnh anh... Chắm chú nhìn anh vẽ... Gun đang rất tập trung nên không hề biết Mark đã đến ngồi bên cạnh quan sát mình vẽ... Chỉ đến khi bức tranh hoàn thành.. Gun mới giật mình nhận ra Mark đã ở bên cạnh...
“Anh vẽ đẹp thật đó!”
Gun nhìn Mark chớp chớp mi mắt gật đầu như cảm ơn về lời khen,  sau đó lại thận trọng quan sát Mark...
“anh ghét em có phải không ạ!?”
Mark thấy anh lúc nào cũng dè trừng cậu thật không khỏi suy nghĩ là anh rất ghét cậu.
Gun nhìn Mark lắc đầu “không có!” giọng nói rất nhỏ nhưng lại rất dễ nghe...
“thịch” tim hẫng mất một nhịp khi nghe giọng của anh... Đây là lần đầu tiên cậu nghe được giọng nói của anh... Nó thu hút cậu vô cùng!!
“Vậy tại sao anh luôn né tránh và dè trừng với em vậy!?”
Mark có thể nhìn ra nét khó sử cùng lúng túng không biết phải giải thích làm sao của anh... Nom đáng yêu vô cùng luôn ý!!
“Không phải... Chỉ.. Chỉ.. Không... Chỉ... Là... Không... Biết... Làm sao... Làm sao... Để... Làm.. Để.. Làm.. Quen..”
Nhìn anh ấp a ấp úng Mark không khỏi bật cười... Cậu chỉ hỏi thôi mà... Có tính ăn thịt anh đâu,  sao anh lại sợ hãi rồi ấp a áp úng đáng yêu như thế chứ... Mãi đến sau này cậu mới biết do trước giờ ngoài ba mẹ,  Rhunrun và Người làm trong nhà thì anh chưa từng tiếp xúc với người ngoài nên không tránh khỏi rụt rè và sợ hãi người lạ...
Dòng chảy thời gian trôi mau Mark bây giờ đang là sinh viên ưu tú năm 2 khoa Kinh tế tại Srinakharinwirot University, anh trai Rhunrun thì đang làm bên mảng truyền thông cho một công ty thời trang lớn tại Bangkok Thailand, ba mẹ nhiều lần muốn Rhunrun trở lại tập đoàn Naranong làm việc nhưng không thành thế là mọi trọng trách lại được giao về cho Mark.
Đừng thắc mắc tại sao cha mẹ Naranong lại không giao công ty cho Gun.. Gun vốn dĩ không biết kinh doanh...hơn nữa cái chốn thương trường hiểm ác này hoàn toàn không hợp với Gun... Hơn nữa từ nhỏ Gun đã được chăm sóc như búp bê trong lồng kính,  cái người ngây ngô đơn thuần như Gun mà dấn thân vào nơi này thể nào cũng bị trù dập cho tới chết... Làm sao cha mẹ Naranong nỡ để Gun chịu áp lực lớn như vậy...
Lại nói đến Mark, cậu thực sự rất có năng lực... Là sinh Viên năm 2 nhưng đã tìm về cho tập đoàn Naranong rất nhiều hợp đồng có giá trị lớn... Cha mẹ cũng rất tin tưởng Mark sẽ chăm lo tốt cho công ty để họ có thể thảnh thơi tận hưởng tuổi già...
Từ ngày Mark bắt tay vào tiếp quản tập đoàn Naranong cha mẹ Napat đã có thêm nhiều thời gian để đi du lịch đây đó, thực hiện những dự định dang dở mà hồi trẻ vì bận rộn họ chưa thể làm được... Chỉ có Mark là bận rộn hết lịch học rồi lại lịch làm việc tại công ty. Hôm nào cũng nhốt mình trong phòng làm việc,  thân thể đã gầy đi rất nhiều khiến Gun rất xót xa nha...
Còn về phần Gun anh vẫn như vậy không thay đổi gì nhiều, tuy đã có thể cởi mở hơn lúc bé nhưng vẫn có thói quen dè chừng không muốn tiếp xúc với người lạ... vì biết anh thích vẽ Mark đã mở một phòng tranh nho nhỏ cho anh, anh ngày ngày vẽ rồi bán lại những tác phẩm của mình,  hoặc có khi anh sẽ vẽ theo yêu cầu của khách hàng đề nghị, hơn nữa việc mua bán và trao đổi với khách hàng đều thông qua một người trợ lí thân cận được Mark phái đến để trông chừng anh, sợ khách hàng gây khó dễ cho anh. Đôi khi sẽ có một vài người khách muốn gặp mặt anh... Nhưng anh tuyệt nhiên phó mặc cho Title (trợ lí Mark phái tới)  giải quyết.  Chỉ tội nghiệp Title... Ngày ngày chạy theo khách hàng xin lỗi vì hoạ sĩ không muốn tiếp xúc với người khác...
Cuộc sống của Gun từ khi Mark xuất hiện đã được điểm thêm rất nhiều màu sắc, Mark quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất và đem lại cho anh một cảm giác an toàn cùng bình an vô cùng.
Anh biết dạo này áp lực công việc của Mark vô cùng lớn, anh muốn làm gì đó để giúp cậu nhưng lại chẳng biết phải làm sao... Lên mạng nhờ Mr Google  tư vấn... Sau một hồi sàn lọc ý kiến anh đóng cửa phòng tranh,  lấy xe ra siêu thị mua đồ...
Về đến nhà... Tay xách nách mang túi to túi nhỏ vô bếp, lại mở máy lên xem công tức vài món ăn mà Mark thích rồi hí hoáy nấu cho cậu...
Vì là lần đầu vô bếp nên không tránh khỏi các sự cố,  quản gia cùng gia nhân thấy Gun bị thương ở trong bếp lo lắng không thôi khuyên cậu đừng làm nữa để họ làm nhưng Gun cứng đầu không chịu nghe... Chật vật gần 4 tiếng trong bếp thì cuối Gun cũng nấu được một bàn ăn với hương vị không tệ gồm: tôm rim nước dừa, bắp giò hầm hạt sen, sườn kho thơm,  còn có cả bánh plan làm tráng miệng.
Dọn dẹp lại bãi chiến trường trong bếp và bày đồ ăn ra bàn... Gun ngồi ở bàn ăn chờ Mark về.
8PM Mark bước vào nhà,  nét mệt mỏi trên gương mặt tan biến khi thấy Gun tươi cười ra đón.
“Em về rồi sao,  mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé!  Anh chờ em về ăn chung rất lâu rồi!”
Mark mỉm cười nhìn anh gật đầu,  mau chóng sải chân lên lầu tắm rửa...
Vì ba mẹ đã đi du lịch,  anh hai thì đi công tác nên ở nhà giờ chỉ còn mỗi Gun và Mark... Mark tắm xong vội vã đi xuống phòng ăn vì sợ Gun chờ lâu sẽ đói...
Khi đã yên vị trên ghế Mark mới chú ý đến những món ăn hôm nay,  toàn là món cậu thích,
“mau ăn đi đừng nhìn nữa,  nào thử xem có ngon không!”
Mark nhìn anh rồi cũng cầm đũa gắp một miếng sườn lên để thử... Thực sự rất ngon...
“Ngon lắm ạ!  P’Gun cũng ăn đi!”
Gun nghe Mark khen cười vô cùng thoả mãn... Xong lại thoáng chần chừ không dám đưa tay lên cầm đũa,  nếu để Mark thấy những vết cắt cùng vết bỏng ở bàn tay anh chắc chắn Mark sẽ giận lắm...
Mark từ bé cho tới bây giờ đều không thích mỗi lần Gun bị thương,  còn nhớ hồi bé do không cẩn thật mà Gun bị vấp vào thành cầu thang khiến chân sưng tím... Mark nhìn vết bầm ở chân Gun mà mặt mày nhăn nhó đen kịt như cháy nhà... Chỉ hận không thể phát nát luôn cái thành cầu thang mà Gun vấp phải. Sau hôm đó,  Mark liền bắt gia nhân lót thảm nhung ở các bậc cầu thang,  những chỗ có góc nhọn như thành ghế thành bàn... ở trong nhà đều được mài tròn rồi gấp khăn trải che kín cẩn thận,  ngay cả sàn nhà cũng được trải thảm lông dày cộm... Để phòng mỗi lần Gun bất cẩn bị té sẽ không cảm thấy đau hay bị bầm tím nữa. Cha mẹ,  cùng Rhunrun khi biết chuyện dường như rất hài lòng về cách làm của Mark... Của nhà Naranong này có một cái báu vật vô giá chính là Gunnapat,  vì thế mà việc Mark sủng ái Gun khi đến tai cha mẹ Naranong cùng Rhunrum đều khiến cả nhà an tâm vô cùng. (Còn lí do Gun là báu vật thì từ từ được giải đáp)
Mark thấy Gun chần chừ mãi không chịu cầm đũa đôi mày khẽ chau lại... Nghi hoặc hỏi Gun
“thức ăn hôm nay là ai làm vậy ạ!?”
Gun nghe Mark hỏi lòng không khỏi niệm “không ổn rồi!” nhưng anh lại chẳng thể nào nói dối Mark, lần nào anh nói dối cũng bị cậu phát hiện nên chỉ nhỏ giọng “là anh nấu!”
Mày kiếm lại một lần nữa nhíu chặt... Trước giờ anh có vào bếp đâu, nay lại nấu ăn, không phải bất cẩn bị thương không dám để cậu nhìn thấy đấy chứ? “đưa hai tay lên cho em xem!” giọng nói mang theo nét ra lệnh rất rõ ràng.
Gun cắn cắn môi đưa hai bàn tay của mình lên cho Mark xem...
“Bộp” một tiếng đập bàn rõ to khiến Gun hoảng sợ mà co rúm người lại... Mark tức giận, không khiển soát được hành động của mình... Phát tiết mà rống lên
“Ai mượn anh làm như vậy!? Tôi có yêu cầu anh vào bếp nấu cơm sao? Gia nhân trong nhà này chết hết rồi phải không? Anh rảnh quá không có việc gì làm sao,  tôi mở phòng tranh cho anh để làm cảnh à,  anh không ở đó làm việc còn chạy về nhà nấu cơm,  con mẹ nó rỗi hơi đến vậy hả!?...” (anh bị thương như vậy em đau, em sót lắm anh có biết không?)
Lời nói tiếp theo chưa kịp phun ra thì đã vội im bặt, Gun sợ hãi run rẩy ở trên ghế,  và anh khóc rồi...
Mark nhận ra mình đã doạ anh sợ vội đưa tay lên dỗ anh nhưng anh  né tránh cậu, co giò vội vàng bỏ chạy lên trên lầu vào phòng đóng cửa rồi thút thít khóc.
Mark thật quá đáng,  anh cất công vào bếp như vậy không phải vì lo cho hắn ư, anh muốn làm chút chuyện giúp hắn thôi mà,  anh quan tâm hắn muốn nấu cho hắn một bữa cơm vậy mà hắn lại nạt nộ với anh... Gun với suy nghĩ của mình càng trở nên tủi thân mà sụt sùi khóc mãi không thôi... Gun khóc không rõ bao lâu chỉ đến khi anh mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay thì tiếng nấc cùng tiếng sụt sùi mới ngừng hẳn.
Anh nào có biết Mark phản ứng giữ vậy là do hắn sót anh!!  Hắn nhiều năm liền cưng anh như bảo bối,  một vết xước trên người anh cũng khiến anh bức rứt khó chịu không thôi, vậy mà bây giờ chỉ vì nấu cho hắn một bữa cơm mà 2 bàn tay anh đều chi chít vết cắt, vết xước lớn bé, còn có rất nhiều vết phỏng thử hỏi hắn làm sao mà bình tĩnh cho được cơ chứ...
Mark ở phòng bếp nhìn bàn ăn trên bàn... Ngồi xuống từ tốn ăn hết... Vì đây là đồ ăn anh vì hắn cất công nấu... Hắn sao có thể bỏ mà không ăn.
Sau khi ăn xong,  Mark đứng dậy vào phòng làm việc,  giải quyết nốt một vài hồ sơ của công ty...
1Am...
Đóng máy tính... Mark thở dài... Giờ này chắc Gun đã say giấc rồi,  Mark mở cửa phòng Gun,  nhìn người trên giường thở đều an yên ngủ,  trên khoé mắt còn vương lại chút nước chưa khô...
“Mark.. Mark đáng ghét... Mark không hề thương P.."
.....
“P’Gun.... Thương Mark”
Mark mỉm cười nhìn người trên giường đang nói mớ... Sau đó kéo chăn nằm xuống bên cạnh ôm lấy thân ảnh trên giường... Xiết chặt..
Gun giật mình vì bị ôm chặt trở mình... Mùi hương của kẹo trái cây quen thuộc sộc vào cánh mũi...
“Mark!”
Mark ôm anh.. “em xin lỗi nhé P’Gun!  Xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời với anh!!  Chỉ là em sót cho anh thôi,  em thương anh như vậy,  một vết xước trên người anh em cũng đều không muốn thấy... Vậy mà hôm nay chỉ vì em mà tay anh chi chít vết thương khiến em giận mình lắm...  P’Gun có thể đánh em vì hôm nay em nặng lời với anh... Nhưng xin anh đừng giận em có được không P”
Gun vòng tay ôm lấy Mark... Rúc đầu vào bờ ngực săn chắc của Mark... “Anh không giận Mark đâu... Thương còn không hết giận nhau sao đành.. “
Mỉm cười vì câu nói của anh... Mark cúi xuống hôn lên trán anh nhỉ giọng...
“Anh từ hôm nay chính là người của MarkSiwat, ngoài em ra tuyệt đối không được để mắt đến ai khác! Và cũng chỉ một mình Siwat em mới có thể chạm vào anh...”
Vẫn lời nói ra lệnh bá đạo nhưng lại không làm cho Gun cảm thấy chán ghét,  ngược lại còn rất vui vẻ ở trong vòng tay Mark mà gật đầu...
Đôi khi yêu thưong chỉ đơn giản như vậy... Duyên là do trời ban,  nhưng giữ được duyên hay không lại là do chính bản thân của bạn.... Mark ngày đấy đã được trời xe duyên đến gia đình Naranong để gặp Anh.. Mark của bây giờ lại đang ngày một cố gắng để giữ duyên vun đắp tình cảm của hai người...
Yêu đương đơn giản chỉ là cùng nhau lớn lên,  cùng nhau trưởng thành rồi cùng nhau già đi mà thôi!!!
#continue
#comming soon
#Múp (Alley)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com