Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 26

Hai mươi tư năm sau ngày sắc phong Đông cung, tuyết nguyệt phong hoa của kinh đô Thăng Long vẫn vẹn nguyên, nhưng dấu vết thời gian đã hằn trên mái tóc của người thống trị.
Trung Quân sau khi truyền ngôi vị lại cho Thái tử Phúc Nguyên, đã cùng Bạch Liên lui về cung Thái Thượng, tận hưởng những ngày tháng thong dong, xa rời chính sự. Thế nhưng, đời người như bóng câu qua cửa sổ, sinh lão bệnh tử vốn chẳng chừa một ai. Năm ấy, giữa tiết đông lạnh giá, vị hoàng đế oai hùng một thời đã thanh thản rời đi trên tay người tri kỷ.
Ngày hắn đi, cả giang sơn nhuốm màu u buồn, nhưng có lẽ người đau đớn nhất lại là người lặng lẽ nhất. Bạch Liên không khóc thành tiếng, y chỉ ngồi bên linh cữu, đôi mắt thâm trầm nhìn vào khoảng không vô tận. Sợi dây tơ hồng đã quấn quýt mấy mươi năm, nay một đầu đã đứt, đầu còn lại cũng chẳng thiết tha gì cõi tạm.
Chỉ một mùa trăng sau, khi hoa sen trong hồ cung cấm héo rũ, Bạch Liên cũng nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay, mang theo tâm nguyện "sinh đồng tịch, tử đồng huyệt".

Phúc Nguyên giờ đây đã là một vị minh quân uy dũng nén nỗi đau thương mà tiếp tục gánh vác sơn hà, đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, viết tiếp trang sử oai hùng mà phụ hoàng đã gầy dựng.
Cung điện cũ khép lại, nhưng tình yêu của họ đã hóa thành mây khói, len lỏi vào từng tấc đất, chờ đợi một kỳ tích từ bánh xe luân hồi...
****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com