Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Văn phòng của đội trưởng Trần 9 (...)

Đã đi đến vòng chung kết, tất cả những anh trai còn lại được dịp trở về trạng thái thoải mái nhất bởi vì không còn áp lực tranh thứ hạng hay loại thành viên nào nữa. Tất cả các anh trai đến trường quay với cái tâm trạng phơi phới vui vẻ hết nấc. 

Concept của tập ghi hình lần này là trang phục công sở nên các anh cũng diện ra gì và này nọ, ai cũng khoác lên người nào sơ mi nào áo vest nào cà vạt nào quần tây, biến trường quay thành một buổi triển lãm thời trang công sở cực mãn nhãn. 

Anh Tú Atus khoác lên người bộ trang phục công sở kiểu mẫu chuẩn chỉnh nhưng quần áo hiển nhiên là loại cao cấp với các đường may tinh tế trên chất vải sang trọng ôm sát từng đường cong mượt mà, thể hiện được vóc dáng cơ thể mẫu ảnh đẹp điên đảo chúng "Sinh". Anh Atus trông cứ như một vị giám đốc thực thụ đang tiến hành thị sát công ty mình.

Khác với phong cách trưởng thành khuôn mẫu của Atus, style trang phục của Hiếu thiên về trẻ trung nhiều hơn. Phần thân trên là sơ mi trắng họa tiết kẻ sọc nhạt màu và gile đen bên ngoài, phối với quần tây ống suông cũng là màu đen, vừa tôn lên bờ vai rộng, bó sát ở vòng eo thon gọn vừa nổi bật lên được đôi chân dài mướt mắt để cho màn ảnh chiêm ngưỡng tỷ lệ cơ thể cực phẩm là hiệu quả sau quá trình kiên trì điểm danh ở phòng gym. 

Một phong cách trưởng thành điềm đạm và một phong cách trẻ trung khiêm tốn đứng cạnh nhau cứ như mặt trời mà tự phát sáng, cảm quan về sắc đẹp có thể gọi là bùng nổ luôn.

Cụ Sinh nhìn hai bé ghệ nhà mình mà suýt chảy nước miếng, hôm nay phá lệ yêu cuộc sống văn phòng một ngày!

Mà hai em ghệ đẹp của cụ thì... đang không dám nhìn thẳng vào cụ.

Vẫn là áo vest ngoài, quần tây thuông đầy ắp cảm giác công sở, nhưng trang phục của Song Luân đặc biệt ở chỗ, áo bên trong là áo khoét ngực.

Khoét! Rất! Sâu!

Atus với Hiếu nhìn khe ngực ông anh nhà mình cứ lấp ló trước mắt mà lòng nhộn nhạo tưng bừng, ý nghĩ trong đầu cả hai đều là muốn tròng cho con hàng này mấy lớp áo ghê gớm!

Chuẩn bị vẻ ngoài xong xuôi, cả ba cùng nhau đến trường quay. Không ngoài dự đoán, các anh trai hôm nay đều cùng là trangg phục công sở với tông màu đơn điệu nhưng ai cũng làm ra cho mình một phong cách riêng thể hiện cá tính, biến cái "văn phòng" Anh Trai Say Hi này thành sàn diễn thời trang công sở.

Và với concept công sở thì tổ chương trình, rất biết cách lợi dụng chủ đề, lập ra một "buổi phỏng vấn xin việc" giả tưởng làm trò chơi để tiến hành lập đội. 

Sẽ có bốn trưởng phòng, tức bốn đội trưởng, là bốn cái tên có số phiếu bầu cao nhất livestage vừa rồi ở một phòng riêng tách biệt khỏi những anh trai còn lại, sau đó sẽ tiến hành phỏng vấn xin việc qua điện thoại bàn được đặt ở hai căn phòng.

Một cuộc phỏng vấn chọn đồng đội được giấu kín thân phận bắt buộc cả hai phải đoán danh tính của nhau và đưa ra quyết định, cũng là một kiểu chơi cực kì thú vị có thể đem lại trải nghiệm hài hước cho tập phát sóng lần này.

Không quá ngạc nhiên khi HIEUTHUHAI và Anh Tú Atus đều nằm trong top 4 người có phiếu bầu cao nhất để trở thành đội trưởng của vòng chung kết. Và cũng không quá ngạc nhiên khi cứ dính vào Atus là Hiếu lại lây cái bệnh sĩ tận trời, hai anh em tung hứng xuyên suốt cả màn mở đầu ăn ý không thôi làm cả khu vực quay được phen cười rộ, còn chưa kể đến lúc châu đầu vào nhau hí hửng nhìn hình xấu của anh Song Luân, hay cả cái đoạn rủ nhau nghỉ việc như thật nữa chứ.

Bước vào phòng dành cho đội trưởng, anh Atus và Hiếu vẫn đi với nhau sát rạt. Khi được biết vị trí bàn mình ngồi rồi thì Anh Tú ra vẻ kênh kiệu, vờ đưa tay ra bắt để được dịp nhập vai.

"Giám đốc Trần cố lên nhá!"

"Haha, chủ tịch Bùi cũng vậy!"

Bởi vì bốc thăm lựa chọn thứ tự gọi điện, nên Hiếu may mắn giữ vị trí là người đầu tiên được gọi tìm đồng đội của mình. Hiếu đã nhắm anh Song Luân ngay từ đầu và có thể đoán chừng được thứ hạng cũng như con số của anh, thế cho nên MC bên kia vừa nhấc máy là anh nói ngay được con số mình mong muốn. 

Khi giọng Song Luân cất lên qua điện thoại, Hiếu thở phào nhẹ nhõm vì đã chọn trúng anh y chóc. Chẳng biết đây phải gọi là may mắn hay manifest thành công nữa. Nhưng thế nào cũng được, Hiếu vui vẻ che miệng, cố không để tiếng mình thoát ra ngoài để nói chuyện qua đầu dây bên kia.

"Chúng ta phải về bên nhau thôi anh ạ!"

Anh Tú nhìn theo từng thayy đổi trên gương mặt Hiếu kể từ lúc bắt đầu, nghiêng người bĩu môi với cái điệu che che giấu giấu kia. Xí, anh là diễn viên chuyên nghiệp đó đội trưởng Trần à! Nhìn cách em phản ứng và cả thay đổi sắc mặt thì Tú đây thừa biết em gọi cho Song Luân rồi nhá! 

Sau một khoảng thời gian trò chuyện không rõ, Hiếu buông tay và hô lớn cho cả phòng nghe việc mình bị đối phương từ chối, rồi cười tủm tỉm cúp máy trong sự nghi ngờ không rõ thật giả của anh Đức Phúc và Quang Hùng.

Anh Tú thì thừa biết thông qua cái biểu cảm láo cá đó của Hiếu rồi nên anh cũng chẳng cần hỏi nhiều. Nhìn thấy Hiếu giả vờ đóng mộc vào tệp tài liệu trên bàn, anh cười to.

"Ây da đội trưởng Trần sao tôi thích cái nét của anh thế nhỉ?!"

Mới đầu còn chưa ai quen với lối chơi nên thi thoảng sẽ xuất hiện những trường hợp cả hai bên đều im lặng do không biết phải nói gì. Dần dà, khi các đội trưởng đã bắt kịp nhịp của trò chơi này rồi thì những câu thoại chấn động, những màn chơi khăm dành cho người cuối được khơi mào.

"Nói chuyện với top 1 thì phải đợi thôi."

"Anh có biết chơi yoyo không?"

"Trời ơi em bị chửi, em bị người ta chửi là cái đồ *bíp bíp*"

"Tôi đã bị tổn thương rồi!"

"Đùa, số 2 bị liệt thật hay sao đấy?!!"

"Anh hô lên Tú Tút đẹp trai ba lần cho tôi!"

"Công ty tôi phá sản rồi!!!"

"Không nghe được giọng bên kia í. Không biết được" - "Tui đang nói cái giọng thiệt của tui nè!"

"Tôi là ai không quan trọng, việc tôi làm quyết định tên tôi."

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đã biết bạn là ai."

"Tôi là ai không quan trọng, tôi còn không biết tôi là ai mà!"

Bốn đội trưởng mặc sức chơi đùa với người ở đầu dây bên kia điện thoại và tính kế cả ba đội trưởng khác rồi sau lại rộ lên tiếng cười vì trò đùa của mình. Cứ thế phỏng vấn xin việc kết thúc trong vô vàn tiếng cười của cả phòng đội trưởng, phòng đất liền hay là cả căn phòng đảo hoang. 

Sau khi chốt xong đội hình thì kế tiếp vẫn là phần chơi trò chơi để chọn bài hát, mà ở livestage này vẫn là 4 type beat để các đội lựa chọn chủ đề và phát huy khả năng ứng biến trong âm nhạc.

Ngoài bài hát nhóm thì ở livestage này, bởi vì là vòng chung kết nên mỗi người sẽ có thêm phần bài thi cá nhân, là một sân khấu solo cho từng người nữa, là một cơ hội để thể hiện màu sắc âm nhạc cá nhân trong chương trình, cũng là để củng cố sự phát triển và trưởng thành qua từng mốc thời gian tại chương trình.

Mà, chơi trò chơi với concept văn phòng, hiển nhiên rồi.

Bao nhiêu cái bẹo hình bẹo dạng trong cái bộ dạng sơ vin đóng thùng cứng nhắc khô khan của dân văn phòng được xõa hết trong mấy trò chơi. Cảm giác tương phản này tạo thành sự buồn cười không thể tả, ấy là còn chưa nói đến các anh trai tương tác trong trò chơi hài không chịu được.

Và sự kiện hủy diệt dây thần kinh cười nằm ở game cuối cùng của set: Chân trần nhảy thảm gai. 

Từng biểu cảm điếng người, từng cú nhảy xốc xếch hết quần áo hay những lần phá hủy hình ảnh idol khi đạp trên những chiếc thảm mát xa độ khó level max cho ra đời những thước phim (có thể là) để đời của một nhóm nghệ sĩ không còn lại chút hình tượng nào. 

Hậu quả của trò chơi đó để lại cũng không hề nhỏ một chút nào, đặc biệt là với đội trưởng Trần, người vừa được đánh giá là bùng nổ tương tác với các anh trai khác trong trò chơi kì này.

"Xin lỗi mà!!! Á!! Anh Tú cứu em!"

Cà vạt che mắt, hai tay bị trói trên đầu giường, Hiếu vặn vẹo không yên vì bị Song Luân chọc lét. Hai tay anh mơn trớn liên tục trên những điểm nhạy cảm của Hiếu rồi cù lét điên cuồng, quần áo cả hai nhăn nheo hết cả vì cuộc vật lộn trừng phạt không hồi kết này.

Anh Tú Atus đứng cạnh bên nghe hết thảy lời cầu cứu nhưng cũng không có ý định làm gì để ngăn cản. Vì em xứng đáng.

Hiếu vẫn đang cười dữ dội vì vùng eo bị tóm gọn trong bộ móng vuốt của Song Luân, có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ, tay anh Atus cũng góp sức chui vào vạt áo.

"Nhõng nhẽo với Tú Voi này!"

"Á há há há! Dừng lại đi mà haha!"

"Nũng nịu với Quân AP này!"

"Em đã xin lỗi rồi!"

"Còn ôm cả Đức Phúc này!" 

"Em sai rồi mà! Tha cho em đi. Em không dám làm vậy nữa đâu mà há há há!"

Hiếu cười quằn quại trên giường Song Luân, cả hai ông anh quyết định phải biến buổi trừng phạt này trở thành buổi tối đáng nhớ nhất để răn đe thằng nhóc con của hai người, để xem sau này còn ôm ôm ấp ấp làm cái bộ dáng đó với ai khác ngoài hai anh không.

Một lúc lâu sau, Hiếu xụi lơ vì kiệt sức, cả Song Luân và Atus cũng thở dốc vì mệt. Dù sao thì Hiếu vẫn là đàn ông, không những là dân gym mà còn có cả sức trẻ, mấy lần vùng vẫy trên giường cũng không nhẹ nhàng gì cho cam, cũng tiêu tốn kha khá sức lực đang lão hóa dần của hai ông anh nhà mình.

"Cởi... cởi trói cho em."

Song Luân thở dốc ngồi bên mép giường, nghe được lời này thì cười mỉa.

"Anh đã phạt xong đâu? Phần chính bây giờ mới bắt đầu mà."

"Vãi...?"

Cậu nhóc của hai anh thốt lên rồi ngậm chặt miệng không nói nên lời. Bởi vì có một bàn tay chẳng biết của ai đã bắt đầu mơn trớn lên ngực cậu chàng rồi.

"Lỡ lăn đến giường rồi mà không làm gì thì cõ lỗi lắm đội trưởng Trần ạ."

Tiếng lách cách vang lên, dây nịch được tháo ra, Song Luân vuốt ve gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của Hiếu. 

"Anh nhìn lịch trình thấy em trống được mấy ngày, mình tranh thủ hâm nóng tình cảm tí chứ hả."

Atus áp môi xuống hôn lên miệng xinh đang hơi hé của Hiếu. Sau một hồi mút mát làm cơ miệng cậu mỏi nhừ thì anh cũng buông ra. Hiếu bất mãn bật thốt.

"Hai anh chơi xấu!"

Ừ thì, trừng phạt mà. Hôm nay nhóc con không biết giữ mình, tối nay không cho nhóc con giữ mình luôn. 

________

Không... không có thêm gì khác đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com