Chương 6
~Choang... ~
Bình hoa hắn đang cầm trên tay bỗng rơi xuống vỡ vụn. Hắn quay lại nhìn cô, đôi mắt trừng lên. Hắn lao tới xô cô ngã xuống , cánh tay bóp chặt lấy cổ cô, hắn nói :
" tại sao? Tại sao này lại biết chuyện đó? "
" Tại sao mày lại biết Lam Mỹ là do tao giết? "
Cô nắm lấy bàn tay hắn cố gỡ ra nhưng không được. Cô rãy rụa, miệng ú ớ nói :
" Tôi chưa từng nói...... Lam Mỹ là do Anh giết.... "
" là do Anh có.... Tật giật mình mà thôi.... "
**Chát... **
Hắn giáng bàn tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tím tái vì nghẹt thở của cô. Hắn gầm lên :
" CÂM MIỆNG..... "
" là do cô ta.... Là do cô ta đã lừa dối tôi....cô ta muốn bỏ tôi theo người khác.... "
" Cô ta phải chết......"
Hắn ta nở nụ cười đến lạnh người. Hắn ta cầm mảnh vỡ của bình hoa lên ngắm nghía rồi lại nhìn cô . Hắn đặt mảnh vỡ của bình hoa lên cổ cô nói :
" Cô yên tâm! Sẽ không lâu đâu.... "
" Cô sẽ giống như cô ta thôi.... Cô sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi.... Haha... "
" ANH ĐIÊN RỒI.... MAU THẢ TÔI RA.... " Cô gào lên.
" thả cô ra? Đừng có mơ.... Haha.. "
Hắn cứa mảnh vỡ của bình hoa lên cổ cô một đường sắc lẹm. Máu từ vết thương trào ra. Hắn càng cười khoái chí.
Bỗng như có một năng lực vô hình nào đó kéo hắn lại, xô hắn ngã xuống. Cô ngạc nhiên, vội vã cầm chiếc điện thoại định gọi cảnh sát thì bị hắn túm lấy tóc, kéo lại. Hắn ném chiếc điện thoại của cô vào tường. Hắn giữ chặt lấy cô đồng thời đâm mảnh vỡ sắc nhọn vào người cô.Cô nhắm chặt mắt lại.
Khi cô mở mắt ra hắn đã bị giữ chặt lại. Cô tròn mắt , đôi mắt cô đỏ hoe rưng rưng nước mắt nhìn người đã cứu mình nói :
" Thi.... Thiên Vương!? "
" Tất cả đứng im. Không được manh động.... "
Cảnh sát ập tới, chĩa súng về phía cô và hắn .
" Cứu tôi... Hắn ta muốn giết tôi.... "
" Cô... Cô ta đang nói dối.... Đừng tin cô ta... "
" không! Chính hắn ta đã giết Lam Mỹ... "
" giờ hắn ta muốn giết tôi để bịt miệng.... "
Cô vừa chỉ tay về phía hắn vừa thở hổn hển nói. Cảnh sát đổ dồn ánh mắt về phía cô hỏi lại :
" Ý cô là cô gái tên Lam Mỹ bị mất tích 1 tháng trước? "
" Đúng! Hắn đã giết Lam Mỹ. "
" Nếu các người không tin hãy đào gốc cây quanh cửa hàng sẽ thấy xác của cô ấy "
Theo lời của cô, cảnh sát đào lên thì phát hiện mỗi gốc cây đều có túi nilon màu đen được chôn sâu xuống dưới.
Bên trong mỗi túi là xác người đã bị chặt nhỏ đang phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên khiến mọi người xung quanh cảm thấy lợm giọng.
Vừa lúc đó, mẹ hắn ta cũng về. Cảnh sát áp giải mẹ con hắn lên đồn. Cô cũng phải đi theo để lấy lời khai.
Sau vài ngày điều tra, mọi sự thật đều được phơi bày. Hắn và mẹ hắn bị kết án tù chung thân.
Đêm hôm ấy, cô từ đồn cảnh sát trở về nhà. Trên đường đi, cô luôn có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Cô nói to :
" Thiên Vương! Tôi biết anh đang ở đây... "
" Mau ra đây đi... "
Từ phía sau lưng cô, anh bước ra đi lên trước mặt cô, mỉm cười. Cô nói :
" là anh đã dẫn cảnh sát tới đúng không? "
Anh mỉm cười, không nói. Cô nói tiếp :
" Tại sao anh lại cứu tôi hết lần này đến lần khác ?"
Anh kéo cô lại gần, nở một nụ cười ma mị. Anh ghé sát vào vào cổ cô, bàn tay nhẹ nhàng tháo mảnh vải băng vết thương trên cổ cô. Anh khẽ liếm vết thương trên cổ cô, nói :
" Bởi vì bảo vệ em là sứ mệnh của tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com