Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Trà hoa

Mẹ của Trương Hàn Tịch là bà Lý Diễm Tuyết chơi thân với bà hai từ nhỏ.Vì vậy,Hàn Tịch và Anh Quân quen thân với nhau từ khi còn tấm bé.Quái lạ một điều là hai đứa suốt ngày chí choé,bất hoà với nhau.Ấy thế mà lại đâm ra thân thiết,dính nhau không rời.

Có mấy lần Dương gặp Hàn Tịch ở trong phủ.Nhưng chỉ là ở khoảng cách xa,cậu cũng chẳng mấy quan tâm cô bé này.Bà hai dặn hai đứa con chăm sóc con gái bạn vì bà còn để con bé ở đây lâu dài.Nói xong bà để lại điểm tâm trên bàn rồi ra ngoài trông coi nhà cửa,để lại hai cục bông nhỏ cho Dương trông coi.Thiên Dương có vẻ ưng ý con bé này lắm,vận dụng hết tài ăn nói của mình để bắt chuyện với con bé.Dù nó cũng chẳng để tâm mấy.

"Hàn Tịch-"
"Anh phải gọi là Sữa"-Quân nhanh nhảu chặn lại lời anh trai mình.
"Sao lại vậy?"-Dương thắc mắc.
"Tại em không thích cái tên Hàn Tịch"-Con bé vừa nói,tay nó cầm cái bánh đường nhai ngấu nghiến.

Hàn Tịch sinh ra vào tháng 10,tiết trời dần chuyển từ thu sang đông.Nhưng lạ ở chỗ vào lúc cô bé sinh ra,gió bấc từ đâu cuồn cuộn kéo đến.Tiếng gió rít gào như tiếng gọi từ âm tì địa phủ.Cho là ý trời,cha cô nằng nặc đòi để tên cô là Hàn Tịch.Sau này lớn lên,vì vẻ ngoài có phần mũm mĩm,bạn bè cùng trang lứa hết cái để trêu nên cứ lôi tên cô bé ra để chọc ghẹo.Thấy tự ái nên Hàn Tịch về bảo bố mẹ đổi tên cho mình,thủ tục rườm rà nên bố mẹ bảo sẽ đặt biệt danh cho cô là Sữa.Tuy vẫn bị trêu nhưng cũng phần nào an ủi được lòng cô bé.

Hàn Tịch chuyển tới Hứa gia chơi ngót nghét cũng được một tuần.Cô dần quen với nếp sinh hoạt ở đây.Cũng càng ngày càng bám lấy Dương hơn.Hai đứa cứ như hình với bóng,xa nhau một chút là lại tìm Quân để hỏi đối phương ở đâu.Song cứ tối ngày tíu tít,cảm chừng hai đứa có cả một khoảng trời riêng vậy.Bà hai cũng để ý lắm,bà định nào Diễm Tuyết đến sẽ thử ý bạn về chuyện định hôn ước giữa hai đứa.

Nay Diễm Tuyết sang đón con gái,tiện khoe với bạn món trà hoa mà mình tự tay làm.

"Cậu có tính để con gái cậu cưới con trai tớ không?"-Bà hai nhìn bạn đang chăm chú pha trà,buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Bảo cái Sữa nhà tớ cưới thằng Quân nhà cậu á?Cậu tính để hai nhà gà bay chó sủa à?"-Diễm Tuyết trêu bạn.

"Không phải thằng Quân là thằng Dương"-Bà hai phì cười.Bà còn lạ gì sự bất hoà của Hàn Tịch với Anh Quân.

"Sao cậu lại nói vậy?"-Diễm Tuyết nhìn lũ trẻ.Bà thấy ba đứa nhỏ đang nghịch ngợm ở cái ụ đất.Trong khi Quân đang mải miết đào bới đất lên,thì bên này Dương hết đỡ tóc cho khỏi vướng mặt lại đến giữ thăng bằng cho Hàn Tịch.Mắt cậu không rời con bé nửa bước.Thiếu điều lấy keo dán chặt vào người con bé.Bà hai chẳng nói chẳng rằng,gọi hai đứa vào nói chuyện.Bà hỏi hai đứa có muốn nên duyên vợ chồng với nhau không.

"Nên duyên vợ chồng là sao ạ?"-Hàn Tịch dùng đôi mắt trong veo như nước hồ đầu xuân,ngây thơ hỏi.

"Là Sữa sẽ được chơi với anh đến hết đời á!"-Thiên Dương ân cần lấy khăn lau bụi bẩn trên mặt con bé,nhẹ nhàng đáp.

"Vậy con đồng ý"

Diễm Tuyết và bà hai phì cười trước bọn nhóc này.Không khí lúc ấy ôn hoà làm sao.Mùi thơm nồng đậm của trà hoa nhài thoang thoảng trong không khí,tiếng cười tíu tít của Thiên Dương và Hàn Tịch.Tất cả tạo nên một "buổi kết duyên" đầm ấm,chan hoà.Thế nhưng,chẳng ai để ý đến người đứng trong nhà.Thấy anh mình và Hàn Tịch chạy đi,Quân tò mò lần theo,cậu nghe hết được cuộc đối thoại giữa mẹ mình và Diễm Tuyết.Mắt cậu đỏ hoe,tay siết chặt ra chiều ấm ức lắm.Cậu không thể bình thường chạy ra hoà nhập cùng với bầu không khí ấy được.

Cũng giống như anh trai,cậu vừa gặp đã yêu dáng vẻ của Hàn Tịch.Nhưng lại lúng túng chả biết thể hiện như thế nào.Nên toàn trêu chọc để cô bé để ý tới mình hơn.Điều này có hiệu quả chỉ khi anh trai cậu không xuất hiện.Cứ có anh trai là dù cậu có trêu quá đáng đến nhường nào Hàn Tịch cũng chẳng quan tâm.Cô chỉ chăm chăm vào anh trai cậu.Cậu có vẻ đẹp rất lạ.Khác với anh trai mình.Quân thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ,rất ít nét giống bố nên trông cậu rất Tây còn có vẻ hơi khó gần.Lại không mồm mép như anh trai,tuy cậu học rất giỏi,nhìn đến đâu biết đến đấy.

Chiều tối,Hàn Tịch phải theo mẹ về nhà.Cô bé buồn lắm,nước mắt cứ trực chờ tuôn rơi.Trước khi đi cô có tặng lại cho Dương một cái vòng tay bằng hoa dại.Không quên dặn dò Quân uống thử trà mẹ cô làm vì vừa nãy không thấy cậu uống.

Sở dĩ Hàn Tịch khuyên cậu nên uống là vì trà mẹ cô làm rất ngon.Thơm nồng mùi hoa nhài.Uống xong vẫn còn đọng lại hơi nhài ở cuống họng.Hậu vị ngọt thanh,rất thích hợp ăn với bánh ngọt.Mà Quân lại rất thích ăn đồ ngọt nên cô nghĩ trà này rất hợp với Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh