Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 . Lời Tỏ Tình

Gemini Norawit Titicharoenrak là một sinh viên , ở độ tuổi 19 , là một người đẹp trai , ga lăng , Gem luôn được các cô gái xinh đẹp săn đón nhiệt tình thậm chí có hoa khôi trường tỏ tình anh , nhưng Gem đều từ chối , anh có người bạn luôn đồng hành cùng mình , không ai khác chính là Fourth , Fourth cũng đã thích Gem từ lâu , nên khi thấy đám con gái đến gần Gem , cậu luôn là người đuổi họ hộ Gem , Gem cũng đã biết Fourth thích mình , nhưng anh lại không đáp trả vì anh đã có người mình thương , nhưng Fourth thì lại không biết chuyện này mà vẫn luôn đi theo chơi thân với Gem để chờ cơ hội tỏ tình

*2 tuần sau*

Fourth lấy hết can đảm tỏ tình Gem ở phía sau trường , "Gem à , tôi thích cậu" , Gem đáp "Tôi xin lỗi , tôi không thích cậu" , Fourth nói "Ồ...không sao cậu không có người yêu mà đúng không , tôi sẽ chờ cậu!" Gem nhăn mặt nói "Tôi có bạn gái rồi , tôi cũng chả muốn gieo giắc hi vọng cho cậu" , Gem nhìn Fourth một cái rồi nói thầm "Ghê tởm , gay ư ? hah... buồn cười" Fourth nghe được những lời cười nhạo mình từ phía đối phương , cậu ngước lên nhìn Gem với đôi mắt ướt nhòe , Gem cũng chả muốn nói chuyện với Fourth liền xoay mặt rời đi , bỗng nhiên Fourth cất giọng nói "Tôi chắc chắn sau này anh sẽ hối hận khi tôi rời đi" Gem nhận được lời tỏ tình ấy thì chẳng muốn làm bạn với Fourth thêm 1 lần nào nữa , vì bản thân Gem rất ghét "gay" , anh nghe vậy liền đáp "Không có chuyện đó đâu" anh không hiểu ý cậu là gì , anh chỉ biết nên rời khỏi đây , khi anh bắt đầu đi xa , khóe miệng Fourth từ từ cong lên thành một nụ cười đầy man rợ nhưng lại có đôi chút man mát buồn , Gem được xếp ngồi kế Fourth , nhưng chờ mãi mà chẳng thấy cậu về lớp , trong lòng anh cũng khá lo lắng cho cậu

*Reng*

Tiếng chuông giờ ra về đã reo lên nhưng anh vẫn không thấy Fourth , anh lo lắng nhìn về phía sân sau của trường , anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc "Ah...hình như là Fourth" anh liền chạy nhanh về phía sân sau , nhưng khi đến nơi thì Fourth đã biến mất không thấy đâu , anh rợn người , không khí cũng trở nên lạnh hơn , u ám , anh nghĩ "Nên đi khỏi đây trước khi có chuyện gì không tốt xảy ra" anh chạy khỏi đó , nhưng ở góc nào đó Fourth đang nhìn Gem và cười mắt của cậu cũng trở nên đen lóe , Gem khi về nhà cũng thấy lạnh sóng lưng , anh vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ , thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng mèo kêu lên , khiến anh đột ngột bật dậy , anh nhìn xung quanh đảm bảo không có gì rồi anh lại nằm xuống ngủ tiếp , cứ nghĩ là anh sẽ ngủ ngon nhưng không..." Gem à , Gem , đi theo tao nào , anh bị Fourth nắm tay kéo đi , anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương ấy.

Bỗng nhiên mặt Fourth bắt đầu từng giọt máu đỏ rơi xuống nơi gò má , mắt Fourth đầy vẻ u buồn , Fourth cũng thả tay anh ra , cậu từ từ chìm sâu vào nơi phủ đầy bóng tối , anh giật mình tỉnh giấc , trên mặt Gem bây giờ mồ hôi ướt cả tóc và áo , anh hoảng hốt nhìn lên đồng hồ , anh càng hoảng sợ hơn khi biết đang là 3 giờ khuya , anh gọi điện cho Satang , người bạn thân của anh , tiếng chuông reng khoảng 20 giây thì cuối cùng Satang cũng bắt máy "Alo , gì đấy ? đang ngủ" Gem nói "Mày ơi...cho tao sang nhà mày ngủ nhờ nhé ?" Satang nói "Lại gì nữa ? , nói tao nghe" , Gem nói "Chỉ là....à mà thôi , lát tao qua tao kể" anh cúp máy trong vẻ tò mò của Satang , anh tiến đến cửa , mặc nhanh áo khoác rồi chạy xe đến nhà Satang trên con đường quen thuộc , nhưng hôm nay đường trông rất kì lạ , anh đang tập trung lái xe thì có tiếng mèo kêu khiến anh giật mình , chút nữa té xe , anh đạp nhanh chân ga đến nhà Satang , đến nơi anh gõ cửa , nhưng mãi mà chả thấy Satang ra đón , cậu không gõ nữa mà chuyển sang bấm chuông , sau 4 lần bấm thì Satang cũng ra "Mày vào lẹ đi" , Gem nói "ừm...." , Satang hỏi "Sao ? , hồi nãy có chuyện gì" , Gem lấy bình tĩnh kể lại chuyện lúc nãy , Satang nói "Chắc không sao đâu , do mày xem phim nhiều quá thôi" , Gem định nói nhưng bị Satang chặn họng "Lên ngủ đi ! , tao buồn ngủ rồi" , Gem gật đầu tiến lên phòng , cố gắng nhắm chặt đôi mắt đã thấm mệt vì mai anh phải đi học.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com