Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Chỉ đến ngày hôm sau, bức chân dung đã hoàn toàn 1 cách hoàn hảo. Nhìn kĩ khuôn mặt người mình đã từng vẽ, hyunjin cũng cảm thán vì cậu ta rất đẹp. Mặc dù không đẹp bằng bồ mình nhưng với đôi má phính, mắt tròn xoe, nụ cười ngây kia có thể làm rung động biết bao trái tim, thể nào khiến cho lee know - chúa kén chọn để ý dù cậu ta còn chẳng có thật. Hyunjin thề nếu cậu ta mà có thật thì sẽ thu hút rất nhiều người dù trai hay gái đấy.

*tu tu tu

"Vẽ xong rồi hả?" đầu dây bên kia bắt máy.

"Vâng, em vẽ xong rồi, hyung qua lấy đi."

"Tốt! nào hyung bao bữa thịt bò."

"Cho cả felix đi nữa nhé!"

"Vâng vâng, biết rồi."

--------------------

Lee know lấy chiếc moto đen của mình, chuẩn bị phóng thẳng sang nhà cậu em trai lấy tranh. Hắn đi không quá nhanh vì hắn không vội, bỗng từ xa hắn thấy 1 cô bé, dáng người nhỏ nhắn chỉ mặc chiếc váy trắng dài mỏng tanh giữa không khí se se lạnh của đầu mùa đông, đôi chân trần đi trên nền đất, mái tóc dài bồng bềnh. Em đứng bên lề đường, khiến lee know chú ý khi đến gần bỗng em đi thẳng ra đường, không nhìn hắn- người đang lao về phía em. Hắn giật mình vội vàng thắng gấp, người theo quán tính ngã nhào ra phía trước. Hắn lăn mấy vòng mới dừng lại, may mắn đội chiếc mũ full đầu nhưng chân tay k tránh khỏi xây xát. Tội hơn là chiếc moto yêu quý bị trầy xước khắp nơi, gương còn vỡ khiến người mê moto như hắn không khỏi đau lòng.

Lee know tức giận quay sang nguyên nhân của vụ tai nạn này, định bụng sẽ mắng cho cô bé 1 vố to, nhưng quay ra quay lại chẳng thấy cô bé nào cả. Mọi người chạy ra xem vì có tai nạn, họ bảo hắn:"Sao tự dưng dừng đột ngột vậy, có cái gì đằng trước đâu."

Gì cơ không có gì đằng trước sao, chẳng phải có 1 cô bé ngốc nghếch lao ra đường sao. Hắn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì, tai cũng chẳng nghe lọt lời của mọi người xung quanh. Cuối cùng thứ hắn nhìn thấy là cái gì, mọi người bảo hắn nhìn nhầm hay bị hoa mắt thôi. Không lee know đang rất tỉnh táo. Ổn định một lúc, hắn đứng dậy dựng moto tiếp tục đến nhà hyunjin. Không ngoài dự đoán, vừa đến hyunjin đã bị dọa bởi bộ dạng nhếch nhác, tàn tạ của lee know, may thay felix cũng có ở đó, giúp hắn sát trùng, băng bó. Xe thì hết cứu.

"Trời ạ! hyung đi kiểu gì mà ngã vậy hả?" ai đó đang phồng má cằn nhằn.

"Thôi nào hyunjin, chắc hyung ấy gặp sự cố bất ngờ thôi mà." felix vẫn ân cần sát trùng từng vết thương.

"tại lúc ấy, có con mèo chạy qua nên anh mày phanh gấp ấy chứ!." lee know uất quá phải nói dối không thì lũ em lo. Hắn cũng không biết giải thích như nào nữa.

----------------

Đừng thắc mắc vì sao lee minho ngã xe như vậy mà không thấy han jisung đâu, nó bị ông anh họ seo nào đó nhốt ở lãnh địa sau ngày dài ham vui rồi. Bảo canh khu 4 mà ai ngờ đi có 1 vòng rồi trốn lui trốn lủi ở nhà minho, thế có cay không chứ. Làm cho changbin phải tăng ca hết phần của nó.

"Đánh hết lũ này rồi thêm lũ khác đi mới được về, không đánh được hết thì đừng mơ ở bên người yêu." Lần này changbin giận thật rồi, ai bảo jisung ham vui rồi ngủ quên mất.

"Changbin hyung à, em biết lỗi rồi mà, lần sau em không thế nữa đâu. Hyung tha thứ em đi." cậu nhóc bày ra vẻ mặt sóc con ăn năn hối lỗi. Nhưng changbin chẳng thèm để ý, gã biết thừa mình sẽ mất đi chính kiến nếu nhìn thẳng vào mắt nó, nên gã còn không nhìn em nữa.

Jisung biết lần này changbin giận nó thật rồi, có làm nũng hay nói gì thì ảnh cũng không nghe nó đâu, chỉ biết ăn năn cắm đầu vào đánh. Bình thường nó đánh thì anh sẽ nhìn theo từng động tác mà đưa ra lời khuyên, nay anh còn chẳng nhìn nó nấy 1 cái. Đánh nữa, đánh mãi càng đánh thì càng hăng, lũ quỷ cũng ngày càng nhiều, máu bắn be bét trên thân thể nó. Bỗng 1 tiếng kêu khiến nó khựng lại, quay về phía phát ra âm thanh. Tưởng đâu jisung sẽ mất tập trung và bị đánh ngược trở lại, nhưng sức mạnh của nó bỗng tăng lên cực hạn, một tiếng nổ lớn khiến toàn bộ lũ quỷ xung quanh nổ tung. Trong đống bầy nhầy của máu và thịt bỗng có thứ động đậy.

Tiếng nổ đã làm kinh động đến seo changbin, gã vội vàng chạy ra phía nó, thấy cậu nhóc nhỏ bé người đầy máu đang ôm cái gì đấy trong lòng, cái đó ngọ nguậy, chìa ra cái đuôi, một cái đầu cún nhô lên cánh tay jisung, 1 cái rồi 1 cái nữa. 3 con cún hả? Mà đúng hơn là 1 chú cún có 3 cái đầu. Gã ngỡ ngàng chẳng hiểu cái quái gì vậy thì jisung lại nở 1 nụ cười ngơ, tiếng cười còn hết sức vô tri.

"Hơ hơ...chó cưng của Hades có con rơi con rớt này hyung." jisung vừa nói vừa xoa đầu chúng.

"Vớ vẩn." Nói rồi changbin củng cho to đầu thằng em "Con cún này chỉ bị biến thành quỷ thôi."

jisung bị củng cũng không dám bật lại vì gã đang giận nó, vừa ôm đầu vừa bế chặt lũ cún: "Qủy gì mà mến người thế này, cho em nuôi nó nhá!"

"Không được, hyung không thích chó, phiền lắm! Nuôi mình em đã đủ mệt rồi." Gã ngậm trong miệng điếu thuốc chưa châm, chuẩn bị ra tay với con cún nhỏ.

"Đừng mà! hyung đừng giết nó tội nó lắm, dù gì nó vẫn chưa hại ai." jisung vội chắn ngang trước mặt con chó, đôi mắt to tròn ngước nhìn đã ngấn lệ từ lâu. Khiến seo changbin không có chuẩn bị trước mà động lòng. Thôi thì nuôi thêm 1 con cún thì cũng giống như nuôi 1 con sóc thôi.

Thấy được sự thỏa hiệp của người lớn hơn, jisung vui mừng ra mặt, ôm chú cún mình đầy máu mà vuốt ve. Trông chẳng khác gì 1 chủ 1 tớ vừa ngã nhầm vào vũng bùn.

"Con chó này có chủ, khả năng cao nó như vậy là vì chủ của nó." Gã vẫn ngậm điếu thuốc nguyên trong miệng thỉnh thoảng còn đung đưa, cũng tại con sóc nào đó kêu không mùi khói nên gã chẳng dám châm lửa.

"Là sao ta? em chưa hiểu?" jisung ngơ ngác, gã có thể nhìn thấy 1 dấu hỏi chấm to đùng trên đầu nó.

"Con chó này không có oán hận, chủ của nó mới có, khả năng người chủ kia đã biến nó thành thế này." changbin nhìn cái vòng cổ trên cổ con chó, cúi xuống nhìn.

"Nó tên Max." Jisung cúi xuống kiểm tra thì quả thật 1 mặt được khắc tên Max, mặt sau được in dấu chân của nó, ở dưới còn có dòng chữ "mặt trời nhỏ".

"Chủ của em rất yêu em." Jisung dịu dàng nhìn xuống chú cún nhỏ.

"Vậy tại sao cậu ấy lại làm đến mức này?"

"Vì bảo vệ chăng, chẳng phải ở trong đám quỷ đói khát kia mà con chó vẫn lành lặn sao? "

(bịa đấy mn đừng tin.)

Nghĩ 1 lúc changbin nói: "Chắc rằng chủ của nó không phải vừa, mới có thể bảo vệ chú chó nhỏ của mình."

Chơi một lúc, jisung mang nó đi tắm đồng thời bản thân cũng tắm luôn vì bị changbin kêu chơi dơ. Nói chung thì quỷ thì cũng phải tắm thôi, chứ ở dơ ai mà chịu được.

----------------

Đang vui vẻ vì mới thu nhận được một chú cún siêu ngầu, thì biết tin người nó yêu bị ngã xe, khuôn mặt trầy xước cả ra, tay chân cũng băng bó đến tàn tạ. Jisung đau lòng, nó xót minho của nó, sợ anh bị đau. Jisung muốn bảo vệ cho minho vậy mà chỉ lơ là 1 lúc thôi, cũng đã tổn thương đến anh. Jisung muốn chạy lại ôm lấy anh, thổi phù cho vết thương đỡ đau giống như con người thường an ủi nhau. Nhưng nó chẳng là gì với anh cả, đối với minho thì jisung giống như lũ quỹ ngoài kia bám đuôi anh.

Felix vẫn ở đó, em nhìn thấy jisung đứng ở 1 góc nhìn lee know, đôi mắt chẳng rời anh giây phút nào. Nó không dám tiến gần, đôi mắt đã đỏ ửng trực trào nước mắt. Em biết jisung xót xa cho người nó yêu. Felix nhìn ra phía jisung, cười nhẹ 1 cái ra hiệu rằng lee know vẫn ổn. Jisung gật nhẹ đầu nhưng nó vẫn không kìm được mà khóc, khóc đến nức nở, cánh tay còn gạt vội nước mắt rơi không ngừng. Trông đến thương.

Đến đoạn felix ra nơi khác cất hộp cứu thương, jisung mới lại gần em hỏi chuyện. Nó không còn khóc, nhưng đôi mắt có chút sưng lên. Jisung chậm rãi nói:

"Minho hyung...làm sao mà ngã vậy felix ơi." càng nói giọng jisung càng lạc đi, nó có thể khóc thêm bất cứ lúc nào.

"Hyung ấy bị ngã xe trên đường đến đây, hyung bảo có con mèo chạy qua nên phanh gấp quá ngã." Felix ân cần đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt mới khô nước mắt của jisung, em không biết vì sao mình có thể chạm vào được jisung. Chẳng lẽ do năng lực em từ trước tới nay đều hút ma quỷ nên có thể chạm tới người bạn này sao? Jisung hiểu được sao felix có thể chạm vào mình vì em là 1 trong số người "đó".

Số người "đó" theo lời changbin nói là những người có thể cảm nhận được ma quỷ, thế giới bên kia. Tùy theo từng mức độ, có người chỉ cảm nhận được, có người thì chỉ nhìn được cái bóng mờ mờ, mạnh hơn là nhìn thấy rõ và chạm được. Số người chạm được là rất ít nhưng không phải không có. Họ có liên kết chặt chẽ đối với thế bên kia, nhạy cảm với những thứ bẩn thỉu. Đa phần số người "đó" có thể làm thầy cúng hoặc làm gì đó liên quan đến tâm linh. Và nó cảm nhận được điều "đó" bên trong minho.

Đi theo lee minho suốt quãng đường về nhà, đến cửa nhà jisung bất giác quay lại, đánh mắt kiểm tra nhưng không thấy gì./Ngửi thấy mùi chuột nhắt đâu đó rồi./ nó không vào phòng vội, đứng đấy qua về phía ngửi thấy mùi. Jisung chỉ cười khẩy một cái, ánh nhìn như nhìn thẳng vào kẻ bám đuôi rồi mới đi vào nhà.

Đêm ấy không có bất cứ thứ gì phiền đến 2 người cả, jisung vẫn đi vào giấc mơ của minho như mọi đêm. Nó nằm cạnh anh, ngắm khuôn mặt y thật kĩ trước khi đi vào giấc ngủ sâu.

----------------

Nằm trên bãi cỏ xanh ngát, hương thơm thoang thoảng khiến lee know quên hết mọi buồn phiền, đau đớn. Hắn gối đầu lên đùi em của hắn, êm ái khiến hắn không bao giờ muốn rời khỏi. Han cúi xuống, che ánh nắng cho lee know, tai còn vuốt nhẹ mái tóc hắn.

lee know cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi em:" Thật tốt khi được nhìn thấy em."

"Vậy sao? " jisung cười.

"anh có thể gặp em bên ngoài thì tốt biết mấy." lee know vùi đầu vào trong lòng em, jisung cũng thuận theo mà ôm lấy hắn, tay còn xoa xoa mái tóc đen mượt.

"Nếu hyung thích thì được thôi." Jisung cười, nụ cười có chút nham hiểm, bí ẩn. Có vẻ như 1 suy nghĩ đã nảy lên trong đầu nó.

---------‐------
3k eyes gần 300 bình chọn r các bác ơi 🫰🫰🫰🫶🫶🫶
Iuuuuuuuuuu🥰
Tui thích các pồ bình luận lắm á, như nào tui cũm rep hết. Mn cứ góp ý thoải mái nhé để tui còn khắc phụcccc🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com