Chương 44
Tách...tách...
"Cô ơi con xin lỗi cô, con sai rồi...cô tha cho con..."
Nga cầm trên tay chén trà, cô ngửi nhẹ hương trà rồi mới từ tốn nhấm nháp. Không mấy bận tới người đang ngồi phía dưới.
"Em lấy cho cô khay trà."
"Cô ơi...cô, con không dám."
Nó lết tới, nhưng hai đầu gối chưa kịp đi được hai bước là người ở cạnh cô đã nắm vai nó kéo lại.
"Lôi nó ra."
Chất giọng lạnh lẽo van lên, người bên cạnh cô hung hãn nắm lấy tóc nó kéo ra, Nga từ từ nhìn sang nó. Gương mặt điềm nhiên, thoáng chút lạnh lùng của Nga làm nó sợ đến run người.
"Cô Dương ơi...con không dám nữa, con xin cô."
"Anh Thiên này, ai xuôi anh trộn trà hư vào tàu của tôi?"
Nga vừa nói, cô vừa cúi người nhẹ xuống nhìn mặt nó, ánh mắt sắc như dao găm của cô lại toát lên, đôi bàn tay ngọc ngà từ tốn cầm chiếc cọ.
"Con...con chỉ tham vài bao trà thôi ạ...con chỉ trộn có hai bao."
"Tôi đoán anh biết. Người làm việc với tôi nếu phạm phải lỗi tham tiền, nói dối thì kết cục như nào mà?"
Cô nói xong, ánh mắt đánh đảo nhìn người đó rồi hất cằm.
"Anh thì phạm lấy cả hai."
"Cô ơi...con van cô...cô tha con đi cô, cô ơi!"
Người cạnh cô kéo lấy Thiên ra khỏi phòng trà, tiếng la ai oán của kẻ phản chủ van lên đến điếc tai.
Xoẹt.
Sau khi con dao lướt qua cổ Thiên, tiếng la ấy cũng dừng lại, nó nằm gục xuống đất, má từ cổ, từ miệng ứa ra không ngừng ướt một khoảng sân vườn.
"Dọn cho sạch tránh vấy bẩn chỗ làm việc của cô."
"Dạ."
Nga nhìn qua cửa, nơi cái xác đang được dọn, cô thở dài nhìn khay trà trước mắt. Nó chết như vậy còn nhẹ, nó phá tan hoang cả một ghe trà thượng hạng xuất qua tây. Nếu Nga không nhanh trí xử lý thì có lẽ số trà còn động trong ghe, trong kho sẽ không bán được.
Còn chuyện này mà đồn ra ngoài, là cô không còn cơ hội làm ăn với thương buôn các tỉnh.
"Nhà bên kia sao rồi?"
"Lao đao lắm ạ, Ông Cả vừa bán hơn chục mẫu ruộng để xoay sở."
Cô nhìn tờ khế ước trên bàn. Tay cầm lên hửi nhẹ lá trà.
"Bán bao nhiêu thì mua lại bấy nhiêu, nhớ làm chuyện này kín đáo."
"Dạ."
"Mà Ngọc này, cậu giúp tôi tìm xem coi còn ai nhúng tay vào chuyện này nữa không, tôi không tin nó có gan một mình làm chuyện tài đình vậy."
...
Ánh nắng chiều soi nhẹ qua khung cửa kính, Kim Sa thổi nhẹ lên nó một làn hơi rồi dùng khăn lau đi cho bóng.
Khét...
Tiếng xe hơi dừng lại, nàng khẽ vui mừng nhìn qua khung cửa vì nghĩ là Minh đến. Nhưng khi thấy chiếc xe chả phải của cô, Kim Sa chợt thấy thất vọng.
Nàng ngó mắt ra nhìn xem ai với vẻ tò mò, vừa thấy là Nga nàng liền vứt cái khăn trên tay, mặt hớn ở chạy.
"Chị Nga."
"Kim Sa dạo này tròn ra ha. Chắc có chuyện gì vui hả?"
"Làm gì có."
"Làm gì có. Chắc không cô hai."
Nga ôm lấy nàng, cô cười tay vuốt nhẹ tóc nàng. Nhìn em có vẻ vui hơn nên Nga thầm đoán chắc Kim Sa có tình yêu, cũng tốt, dù sao con bé cũng đã hơn hai lăm, cũng nên có một chỗ dựa.
"Chị vô nhà đi, sao lâu quá chị chưa lên thăm em."
Nàng nắm tay Nga đi vào, Kim Sa miệng tía lia nói hết chuyện này đến chuyện kia cho chị nghe. Còn cô thì im lặng, đôi khi lại gật gù trước câu chuyện nàng kể.
Bỗng tâm trí Nga chợt nghĩ về tình cảnh của nàng hiện tại, tay Nga nắm lấy tay nàng, khẽ nói.
"Em cũng gần ba mươi rồi ha."
Nga nhìn nàng, ánh mắt cô chan chứa điều gì đó khó nói. Nàng thấy chị hỏi vậy thì cười xòa.
"Em sắp già rồi."
"Cũng nên có một chỗ để dựa dẫm rồi ha."
Nga siết nhẹ lấy tay nàng, như hiểu điều chị ám chỉ, Kim Sa liền cúi người để tay Nga lên đầu mình, nàng vương đôi mắt long lanh nhìn chị.
"Chị định bán em hả?"
"Ừ, ai mua là chị với má hai bán liền."
Nga cốc nhẹ đầu nàng, cô thở dài.
"Em với cậu Tú đang quen hả?"
"Không, ai nói chị vậy."
Kim Sa liền từ chối, nàng cười cười trót trà cho Nga.
"Không phải cậu ấy, thì là ai?"
"Là một người..."
"Chị Sa..."
Câu nói Nga vừa dứt, cũng là lúc Lệ Minh bước vào, trên tay cô còn cầm theo một bó hoa sen.
"Chị Nga."
Minh thấy Nga thì vội khép nép, cô thu mình hai tay níu chặt. Nga nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn Minh.
"Là người này phải không?"
Kim Sa đỏ tai, nàng cười mỉm, nụ cười này dù không phát ra âm thanh, hay câu nói khẳng định nào, nhưng Nga ngầm hiểu, cô đã đoán đúng.
.
.
.
"Hai đứa định làm gì tiếp theo?"
Nàng nhìn Minh bên cạnh. Tay níu nhẹ óng tay áo Minh.
"Em định, năm sau mua nhà ở Đà Lạt, rồi em sẽ cùng với chị lên đó sống."
"Còn mẹ cô? Cô tính sao? Tôi không muốn em tôi nó phải khổ nữa."
Sau khi nghe câu hỏi từ chị Nga, Minh lo lắng nhìn sang Kim Sa, hàm ý cô nói là sao, cô định không cho mình với chị quen nhau sao.
"Em sẽ thuyết phục má em."
"Thuyết phục? Rồi lỡ không được thì sao? Đừng tưởng tôi không biết hoàn cảnh của cô hiện tại."
Móng tay Minh bấu vào da thịt, dưới ánh mắt soi sét của Nga cô không biết trả lời làm sao cho thõa. Chuyện của cô với gia đình rối rắm quá, quắn thêm thì dễ mà gỡ ra là cả một vấn đề.
"Cô ba nên nhớ, Kim Sa nó còn có tôi là chỗ dựa, chớ nó không chỉ có cô là chỗ dựa. Má cô tính ra sao nó là người hiểu rõ, nhưng nó đã chọn bên cô thì tôi mong cô sẽ yêu thương nó."
Gương mặt Minh thoáng vui mừng nhìn Nga, còn Nga thì vẫn điềm nhiên nhìn hai đứa.
"Còn Kim Sa, chị có chuyện muốn nói với em."
Nga nói rồi đứng dậy đi vào trong, nàng nhìn Minh cười mỉm.
"Hồi chị ra."
Nàng bước vào trong ngồi đối diện Nga trên bàn tròn, cô nhìn Minh đang ngồi trước nhà, ánh mắt lạnh lùng đó lại toát lên, nhìn sơ thôi cũng biết Nga chẳng ưng người nàng chọn.
"Em thật sự yêu con bé đó hả?"
Nàng nhìn chị với vẻ kiên định rồi gật đầu.
"Em có định bên con bé đến lúc già không?"
Nàng lại gật đầu, cái gật đầu lần này còn nhanh hơn lần trước. Nga khẽ cười.
"Vậy em có chấp nhận hy sinh để bên con bé không?"
"Chị muốn...tính chuyện chi?"
Nga ngập ngừng, cô thở dài lấy trong túi xách ra tờ khế ước rồi đặt lên bàn.
"Đất ruộng nhà em, hơn một trăm công. Chị muốn em về nhà dưới rồi bòn rút giấy tờ cho chị để chị sang tên cho em, nhưng...chuyện này chị không chắc sẽ thành công. Chị còn định hạ nhà cô ba Minh để củng cố gia sản."
Nghe đến đây tai Kim Sa có hơi ù đi, nàng nhìn chị rồi nhìn sang Minh đang ngồi trước nhà.
"Vậy...chị không muốn em với cô ba..."
"Chị không muốn em nhân nhượng, làm ăn là làm ăn, yêu đương là yêu đương, hai chuyện đó khác nhau. Chị không muốn tình thương xen vào ván cờ này. Chị em mình đã chờ lâu lắm mới đến thời cơ này."
.
.
.
Sau một lúc Kim Sa bước ra, tay nàng lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi.
"Chị, chị Nga có cho mình quen nhau không?"
Minh hớn hở hỏi, nàng cười tay nựng nhẹ má Minh rồi gật đầu.
"Hay quá."
Cô mừng hết lớn mà nhảy cẳn lên, dù miệng cười nhìn Minh vui như vậy mà lòng nàng chẳng vui nổi. Ai mà có thể vui khi biết người mình thương sắp lâm vào cảnh đường cùng.
Nga nhìn nàng qua kính xe, nàng cũng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của cô. Nàng rưng rưng, nơi đầu mũi chóm đỏ vì đau...bên nghĩa bên tình. Bên nghĩa lớn quá nên nàng chẳng thể chọn bên tình.
"Mình vào, chị nấu cho em ăn món gì đó ha."
Kim Sa nhìn chiếc xe Nga chạy đi, nàng khẽ cười tay vuốt tóc Minh, cô gật đầu rồi nắm tay chị đi vào trong."Chị xin lỗi..."
...
Kim Sa vô thức sờ tay qua bên cạnh, không chạm được gì nàng mới ngờ ngợ ngồi dậy, sau khi nhìn sang thì ánh mắt thoáng thất vọng vì chỉ thấy phía bên giường trống không, tay Sa chạm nhẹ cái gối nằm đã nhuốm hơi lạnh, có lẽ Minh đã rời đi từ lúc sớm.
Sa ngồi dậy, nàng ngáp dài gài nút áo lại rồi búi tóc bước xuống giường.
"Má nay dậy sớm quá ha."
"Sáu bảy giờ rồi cô nương."
Nàng ôm má, kề mặt lên vai bà. Cái giọng ngọt lịm của nàng ca sĩ nũng nịu nghe êm tai hết biết.
"Vẫn sớm mà."
Bà Lương cười. Tay đánh nhẹ trán nàng.
"Không thức sớm thì ai mở cửa."
"Mở cửa sớm chi, người ta sáng sớm đâu ai đi mai đồ."
Nàng ngáp dài, vương vai đi ra sau nhà chà răng rửa mặt. Bà Lương cũng bước theo sau, bà đi đến cạnh tủ lấy dĩa bánh ướt đã mua sẵn để lên bàn, tay cũng tiện lấy thêm đôi đũa.
"Chim thức sớm mới có sâu ăn, người cũng thức sớm mới có tiền ăn, không đói rã ruột."
"Sáng sớm người ta lo ăn sáng chớ ai đâu lo kiếm tiền."
"Ây da."
Bà cười đi tới cóc đầu Kim Sa, nàng vừa xoa vừa cười nhìn má.
"Trả treo."
"Có ai ở nhà không!"
Bốp! Bốp!
Nghe tiếng người phía ngoài gọi lớn còn thêm tiếng đập cửa ầm ầm, nàng ngó ra nhìn thì thấy có ba bốn người đàn ông đứng trước nhà, Kim Sa nhìn má rồi vội rửa mặt lẹ bước ra.
"Ai vậy cà."
"Má, để con cho."
Thấy bà định ra Kim Sa liền ngăn lại, nàng thấy mấy người đó nhìn không có vẻ gì là thiện ý, má bước ra lỡ có chuyện gì thì nguy mất.
Nàng vừa lấy khăn lau mặt vừa gấp rút bước ra xem có chuyện gì.
"Mấy cậu tìm ai."
"Đẹp gái mậy."
Mấy tên đó thấy nàng thì chọc ghẹo, một đứa trong đó bước lên ngang nàng, mặt nó nghinh lên rồi nhìn Kim Sa.
"Em là Châu Sa phải không?"
Nàng gật đầu, ánh mắt có chút ngờ vực kèm rụt rè nhìn người trước mắt.
"Nè, mấy thằng bây làm gì đó!"
Tú thấy trước nhà nàng đông người thì vội chạy tới, cậu để bó hoa xuống thềm rồi đứng trước để bảo vệ nàng.
"Bồ em hả?"
Nó chỉ vào Tú, cậu nhìn Kim Sa xem phản ứng của em ra sao mới dám gật đầu.
"Ừ, rồi sao? Kiếm chuyện hả? Có tin tao báo quan không."
"Báo đi, báo liền đi."
"Thằng này láo."
Bụp.
"Anh Tú, có sao không?"
Nó đẩy mạnh vai Tú, vì dáng cậu thư sinh nên nó đẩy nhẹ là Tú ngã nhào xuống đất, Kim Sa vội lo lắng mà đỡ cậu lên. Tú tức đến nổi hết gân tay lên, cậu nhìn em rồi đẩy nhẹ vai em vào trong.
"Em vào nhà đi."
"Không, em vào nó đánh anh mất."
Kim Sa vừa phủi cái áo sơ mi dính đất cho cậu vừa đề phòng nhìn mấy người trước mắt, sức nàng có thể đánh lại, nhưng đánh lại thì...người ta nghi nàng mất, khó khăn lắm Kim Sa mới có cuộc sống bình yên ở nơi đây.
"Mày định làm gì."
Kim Sa nói lớn dọa nạt, nó cười, ba bốn đứa xông đến kéo nàng với Tú ra rồi đánh túi bụi cậu.
"Chạy đi! Chạy vào nhà đi Sa."
Tú vừa chịu đòn vừa nói lớn, thấy anh chịu đòn nàng chịu không được mà nhân lúc nó không để ý, Kim Sa dùng gót guốc đạp xuống nghiến mạnh vào ngón chân thằng kiềm mình. Nó đau đớn ôm lấy ngón chân rướm máu mà vụt mất Kim Sa.
"Con chó."
"Anh Tú."
Vừa thoát ra nàng liền chạy tới cố hết sức bình sinh nắm áo nó kéo ra, nàng dùng móng tay cáu vào nó một đường dài kéo từ tai cho đến cổ. Nó buông Tú ra, tay đưa lên sờ lấy vệt máu.
"Mẹ mày."
Chát!
Đau quá mà nó vung tay thẳng mà vã nàng cái chát. Kim Sa sau cú tát trời giáng, nàng say sẩm mà ngã xuống đất, vì sức khỏe nàng đã yếu trước đó nên khi chịu chỉ một bạt tay là Kim Sa đứng không vững. Nàng ngã ra đó mà phun ra một ngụm máu nhỏ vì rách miệng.
"Cản."
Nó vung chân đá mạnh eo Kim Sa, nàng mất thở ôm co rúm người.
"Tui lạy mấy cậu, tha cho con cháu tui..."
Bà Lương chạy ra ôm lấy Kim Sa, nàng cố tỉnh táo mở mắt nhưng không thể, trước mặt nàng cứ xoay tròn không phương hướng.
Thấy má quỳ lạy mấy tên đó, nàng cố níu lấy tay áo bà nhưng không thể.
"Vào tiệm nó phá nát cho tao."
Tiếng đập phá vang lên bôm bốp trong nhà, bà Lương thì khóc hết nước mắt ôm nàng vào lòng, cậu Tú thì cố lết đến che chắn cho hai người, mắt Kim Sa bất lực thấy rõ, cái vị máu trong miệng nó cứ ngây lên làm nàng biết sự cam chịu ra sao.
...
Nàng ngồi trong nhà, vừa lăn trứng vừa nhìn đống đổ nát trước mắt, tủ kính vỡ toang, máy may thì gãy chân chống nằm dưới sàn, mấy cuộn vải trên kệ cũng bị cắt xé tan nát không còn thứ gì nguyên vẹn.
"Cái bình hoa Lệ Minh cho con."
Nàng nhìn mảnh sứ vỡ làm chục mãnh trên bàn má khóc không ra nước mắt. Bà Lương đi đến ôm nàng vào lòng.
"Không sao...qua rồi...má mua cho con cái mới."
"Lỡ người ta đến phá nữa thì sao má."
Bà với cậu Tú im lặng, gương mặt lo sợ thấy rõ, dù không nói nhưng nàng cũng biết câu trả lời, có lần một thì chắc chắn sẽ có lần hai, ba người còn không biết ai đứng sau vụ này nữa là.
"Chắc..."
Kim Sa với má từ lúc về đây có gây thù chuốc oán với ai đâu, hai má con chỉ lo làm ăn nào kiếm chuyện cãi lộn với người nào để người ta phải bỏ tiền thuê người đến phá.
"Má...đừng có nói với cô ba, với chị Nga dụ này nghe. Cái này là chắc có thù hằn riêng."
Nàng vừa lau nước mắt vừa nói.
"Sao không nói, để người ta ăn hiếp em à Sa."
Cậu phẫn uất nói, Kim Sa thút thít.
"Chuyện này đâu có dính líu gì đến hai người đó, lôi vào chỉ thêm lớn chuyện, anh Tú cũng biết chị Nga dữ cỡ nào mà."
"Muốn giấu cũng giấu không được, lỡ con Nga đến thì chuyện lớn."
Bà nói rồi nhìn quanh mớ hỗn độn xung quanh. Tú thì vừa lăn trứng vừa rít lên vì đau. Gốc gác Kim Sa lớn, sao nàng phải chịu mấy thứ này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com