Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tin tức

Sài Gòn cữ sáng sớm lúc nào cũng náo nhiệt lạ thường.

Lúc này, tại một góc nhỏ trên con đường Tự Do, có hai thiếu nữ mặc áo dài chiết eo đang nhàn nhã đọc báo. Mọi hôm quán cà phê này rất yên tĩnh, đây là chốn mà mấy ông tây bà đầm hoặc những con người giàu có nhàn rỗi tụ họp. Nhưng có lẽ hôm nay đã có một chuyện gì đó khác khiến cho bọn họ ồn ào hơn ngày thường gấp mười lần.

"Tin tức nóng hổi đây, báo mới đây! Tin sốt dẻo kinh khủng! Hai cây cột vững chắc của một gia đình thượng lưu ngã quỵ, chẳng biết ngọn gió mới tiếp theo sẽ là ai?"

Ở bên ngoài, người bán báo chạy xe đạp rao khắp con đường, mấy gã trung niên bận comple rít dài khói xì gà trên tay, chẳng biết đang suy tư điều chi. Dạo này tin tức từ chiến trận lẫn thương trường ập đến như vũ bão, mấy tay làm ăn trong nước không thể nào xoay sở kịp.

Thiếu nữ trong quán cà phê nhìn những con chữ trên mặt báo, hàng mày hận không thể dính vào nhau.

"Tao tưởng mày đã hay tin ấy từ đêm qua." Nam Phương che miệng ngáp nhẹ một tiếng, bỏ mặc những náo nhiệt ngoài kia.

"Hai anh em nhà Vũ Ngọc chẳng những là nhân vật quan trọng của một gia đình thượng lưu, mà còn vô cùng có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Cái chết của bọn họ có thể khiến cho nhiều tập đoàn trong miền Nam đứng ngồi chẳng yên. Nam Phương à, mày không thể nào biết được tin tức này đối với người làm ăn quan trọng đến cỡ nào đâu." Cẩm Lan miết nhẹ tờ báo trong tay.

Cũng phải, Vũ Ngọc vốn là danh gia vọng tộc có tiếng ở đất Sài Gòn, đứng sau nhiều bất động sản và tập đoàn lớn hiện thời. Cái chết của hai anh em nhà họ có thể khiến cho giới tinh hoa Sài Gòn trải qua một hồi sóng to gió lớn. Huống hồ hai anh em nọ ra đi quá sớm, cả hai chưa ai sống qua bốn mươi tuổi, mà lại ra đi cùng một ngày như thế.

"Bao giờ hai cửa sông cạn nước thì nhà Vũ Ngọc mới có thể lụi bại. Kìa, ngó ra xem hai cửa Hậu - Tiền có cạn chưa." Một gã đàn ông ngồi kế bên chen miệng vào.

"Xem ra ngày tàn của họ cũng chẳng xa nữa." Đám người trong quán cười ha hả, dường như cái tang sự đau thương của gia đình thượng lưu kia chỉ là một tin tức mà bọn họ dùng để mua vui cho mình.

"Bỏ qua đi, tao muốn xem về mấy sự kiện tâm linh gần đây." Nam Phương không quan tâm đến chuyện ai chết ai sống, cô quan tâm đến miếng cơm manh áo của mình hơn.

"Bà nội của tao ơi, bên ngoài thì chiến sự liên miên, trong nhà thì làm ăn rục rịch, nào có ai quan tâm chi cái chuyện ma quỷ mà viết báo cho mày xem." Cẩm Lan bó tay với đứa bạn của mình, nàng quay sang nói với nó: "Mày thân con gái chưa chồng mà cứ làm cái nghề này có ổn không?"

"Thì mày cũng đã có chồng đâu?" Nam Phương nhướn mày hỏi lại.

"Tao là còn cái tuổi học hành ăn chơi chứ không phải là đi lăn lộn kiếm tiền. Thiệt là hết nói nổi với mày." Cẩm Lan đặt tờ báo trên bàn, tiếp tục thưởng thức cà phê buổi sớm.

"Lan nè, chắc là dăm bữa nửa tháng có tiền thì tao dọn ra Bình Thạnh ở trọ. Cảm ơn mày đã cưu mang tao một năm vừa rồi." Nam Phương thông báo một tiếng cho bạn mình.

"Cái gì mà cảm ơn? Tao coi mày như chị em ruột, mà tía má tao cũng thương mày không hết. Thôi thời buổi bây giờ khó khăn, tiền trọ tăng giá, mà tao là thân con gái ở một mình buồn chán, cái nhà rộng cỡ đó có một mình tao ở thì buồn biết bao nhiêu, mày cứ ở lại với tao đi." Nghe tin Nam Phương chuẩn bị dọn ra, Cẩm Lan xuống sắc ngay.

Nàng chưa kể cho Nam Phương cái chuyện động trời kia.

"Tao thấy ở nhà mày mà không trả tiền bạc gì thì kì cục lắm." Nam Phương gãi má nói.

"Nghĩ sao vậy, để mày ra ở một mình làm sao mà được. Nhà tao còn phòng trống, mày cứ ở lại đi." Cẩm Lan nài nỉ.

"Vậy tao gửi mày tiền mỗi tháng, mày phải nhận chứ đừng từ chối nữa." Nam Phương cười mà đáp lại. Đây mới chính là mục đích của cô.

"Thôi tùy ý mày đi, mày ở với tao là được. Chứ tao sợ ma lắm." Lúc này, Cẩm Lan mới thành thật mà đáp lại.

"Hồi trước mày dám một mình trốn nhà đi chơi nửa đêm nửa hôm, lại còn chê nhà tao giả thần giả quỷ, sao bây giờ lại sợ ma tới như vậy?" Nam Phương buồn cười hỏi ngược lại, cô quan sát kĩ gương mặt của nó rồi nói tiếp: "Dạo này thấy vận số mày không được tốt lắm, ra đường cẩn thận, nhớ đừng đem cái gì kì lạ về nhà."

"Bộ mặt tao có gì sao?" Cẩm Lan căng thẳng mà hỏi.

"Ấn đường hơi tối một chút, nhưng chắc không có gì quá nguy hiểm đâu. Có cái chốn xô bồ nào mà thiếu mặt mày, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi. Mày bị như thế này hơi muộn." Nam Phương bình thản đáp lại.

"Thôi mà trời, đừng có dọa tao như vậy." Cẩm Lan nuốt nước bọt, đúng thật là dạo này nàng cũng có gặp một số chuyện kì lạ, nhưng vì những dấu hiệu ấy không rõ ràng nên nàng cứ nghĩ do bản thân mình ảo tưởng mà thôi. Nay nghe chính miệng Nam Phương nói, nàng mới cảm thấy sợ hãi.

Người ngồi bên cạnh nàng không chỉ là người bạn thân từ thuở thơ bé, mà còn là một bà đồng trẻ có tiếng trong lĩnh vực tâm linh ma quỷ. Dù rằng nàng không quá tin những chuyện tâm linh, nhưng lời người kia nói ra vẫn có chút sức nặng trong lòng nàng.

"Trưa nay tao chuẩn bị qua Long An, ước chừng ba ngày nữa tao về nhà. Mày nhớ nghe lời tao dặn, trong ba ngày cũng hạn chế đi chơi lại." Nam Phương nhìn đồng hồ trên tay: "Ăn xong thì chở tao về sớm đi."

"Bà nội cha mày, dặn dò cỡ đó xong mày lại bỏ đi?" Cẩm Lan nghe vậy thì hoảng lắm: "Thôi mày đi sớm về sớm, để tao ở nhà một mình tao sợ lắm."

Nghe nói ở Long An có một gia đình giàu có ủy thác, vậy nên Nam Phương đã không chối từ mà chạy đi làm việc ngay. Cẩm Lan hiểu rõ cái tính mê tiền của bạn mình, thành ra biết có cản cũng chẳng được, chỉ dặn dò Nam Phương về sớm một chút.

Nam Phương nghe vậy thì khinh bỉ nhìn vào đứa bạn của mình. Bình thường chẳng thấy mặt mũi ở nhà, vậy mà nó lại dám nói câu đó với cô hay sao?

...

Người em gái đương thì tròn trăng mới, như nhiều trang giấy trong lòng còn trong trắng thơ ngây.

Người trai tráng, yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân say sưa đi trên đường.

Tại đô thành Sài Gòn, một vũ trường tọa lạc tại quận Nhứt đang xập xình trong tiếng nhạc. Giọng ca của nhóm The Cat's Trio vang lên từ chiếc máy thu thanh cỡ lớn, những đôi nam nữ nơi đây hòa chung vào tiếng nhạc mà nhảy nhót vui vẻ. Trong tiếng nhạc vui tươi ấy, một người con gái ngồi trong góc của quầy pha chế. Dường như cô hoàn toàn bỏ ngoài tai những thú vui đang chào đón. Cô nâng lên ly rượu, hết ngụm này lại ngụm khác, người phục vụ thì liên tục rót vào, khóe miệng không khỏi nâng lên. Hắn thầm nghĩ chắc lần này gặp được khách sộp rồi.

"Tính tiền đi." Nam Phương đã mệt mỏi quá độ, cô gục xuống bàn, trước đó còn không quên gọi phục vụ một tiếng.

Những ngày nay quả thật rất mệt mỏi, chỉ sơ sẩy một chút là cô đã bỏ mạng tại vùng đất Long An kia. Cô không ngờ người ủy thác cô lại động phải một thứ tà vật kinh khủng đến như vậy. Sau trận thập tử nhất sinh ấy, Nam Phương đã yêu cầu được trả thêm tiền, nhưng gia đình họ lại thẳng thừng từ chối ngay. Thành ra cô đã về Sài Gòn trễ hơn dự kiến.

"Mẹ nó, xíu nữa là tao đã chết, đã chết đấy có biết không..." Nam Phương xiết chặt ly rượu trong tay, mơ mơ màng màng than thở: "Cha ơi, rốt cuộc là cha đã ở đâu..."

Những năm này, cô không ngại sống chết, bất kì một chuyện tâm linh kì lạ nào cô cũng sẽ đi đến điều tra, bất kì một ủy thác nào cô cũng nhận lấy. Bởi vì đây là cách duy nhất khiến cho tên tuổi của cô trong giới ngày càng nổi lên như diều gặp gió, cũng làm sáng lại uy danh trừ yêu diệt ma của dòng họ. Nếu như tên tuổi cô ngày càng được nhiều người biết đến, có lẽ người cha đã đi biệt xứ sẽ hay đến tiếng tăm của cô, có lẽ ông sẽ đi về tìm lại cô.

Nhưng càng về lâu dài, cô càng nản chí. Cha thì vẫn bặt vô âm tín, mà những nhiệm vụ cô nhận được lại ngày càng nguy hiểm. Giống như nhiệm vụ vừa rồi ở Long An, cô đã suýt chết vì bị tà vật hãm hại.

Liếc nhìn một chút vệt đỏ còn đọng lại trong ly rượu, cô nghĩ rằng, có lẽ sinh mệnh mình cũng sẽ mỏng manh như vậy thôi.

Cũng đã sống được hai mươi mấy năm rồi nhỉ.

"Đây, hóa đơn của quý khách." Chẳng rõ vì sao hôm nay lại đích thân chủ của vũ trường này đến, hắn đưa hóa đơn ra, sắc mặt có chút không ổn. Nam Phương nhìn con số ghi trên hóa đơn, sau đó cô lôi túi của mình ra, cầm một xấp tiền đếm đi đếm lại.

"Sao lại không đủ tiền thế này..." Nam Phương nhíu mày.

Tên chủ vốn không vui vẻ gì, thấy vậy thì càng thêm cọc cằn: "Không đủ tiền mà cũng đú đởn uống nữa, đúng là cái ngữ đàn bà ban đêm mới xuất hành, xui xẻo!"

Hắn biết nghề nghiệp của Nam Phương là gì, vậy nên mới tặc lưỡi ghét bỏ: "Rồi bây giờ có bao nhiêu trả bấy nhiêu, đưa tiền đây rồi cút đi."

"Khoan đã, tôi sẽ nhờ bạn tôi, phiền liên lạc tới số điện thoại... " Nam Phương đau đầu, cố nhớ dãy số của Cẩm Lan mà đọc ra.

Tên chủ nghe vậy thì bấm gọi, nhưng Nam Phương đã say xỉn đến mức đọc sai tận ba bốn lần.

"Này, ở đây là chỗ làm ăn chứ không phải chỗ để chơi! Bảo vệ đâu, lấy hết tiền rồi đuổi con ả ra đi!"

Đám bảo vệ nghe vậy, hùng hổ mà xông tới. Nam Phương nhìn cái cảnh ấy, bực bội mà vò rối tóc.

"Nè, lần tới tôi trả thì có sao? Dẫu gì tôi cũng là khách quen ở đây." Nam Phương nhíu mày, nếu không phải vì đi vội chẳng đem nhiều tiền thì cô đã không vướng phải vụ lùm xùm này.

"Thôi thôi, tôi không có mượn tới nữa. Cái thứ đàn bà tiếp xúc nhiều đồ dơ bẩn như cô, lần nào cô tới đây cũng u ám của cái quán người ta." Tên chủ vừa nói xong, đám bảo vệ đã thô bạo nắm tay cô hòng kéo ra bên ngoài. Giữa lúc Nam Phương cùng đám ấy đang giằng co, bỗng dưng có một giọng nói chen vào.

"Chờ đã."

Đám bảo vệ kia và Nam Phương cùng quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói. Trước mặt là một người con gái trông còn rất trẻ, mắt yến hơi híp lại mà nhìn cô, cô biết người nọ đang đánh giá mình.

Nam Phương không phải cô ả dễ chịu, cô ghét rất nhiều thứ trên đời, mà ghét nhất chính là việc một người lạ dùng ánh mắt của họ xăm soi mình, cộng thêm việc tâm trạng hôm nay không được tốt, vậy nên cô cũng chỉ nhìn người con gái đối diện bằng nửa con mắt.

"Đưa hóa đơn, tôi sẽ thanh toán." Người con gái ấy chầm chậm bước đến quầy bar, phía sau lưng nàng ấy là một người đàn ông mặc vest đen, trông rất đô con. Cảm giác như chỉ cần bàn tay hắn kẹp Nam Phương một phát là cô sẽ gãy cổ ngay.

Cô nàng nọ có mái tóc dài, không hề uốn xoăn kiểu cách gì cả. Toàn thân nàng là chiếc váy đen dài đơn giản, cổ đeo vòng ngọc trai, dù chỉ vậy nhưng vẫn toát lên đầy vẻ cao quý. Bàn tay đeo găng đen của nàng nhẹ nhàng rút chiếc ví, kéo ra mấy tờ với mệnh giá cao nhất rồi đưa cho tên chủ. Hắn vừa thấy tiền thì vui lắm, lập tức đưa hai tay nhận lấy.

"Xin cảm ơn quý bà." Phục vụ trông thấy số tiền bo quá khủng thì hào hứng lắm, thái độ rất mực cung kính. Hắn lăn lộn đã nhiều năm, dù rằng không biết quý danh người đối diện là gì, nhưng hắn vẫn biết người nọ phải hạng tầm thường.

Cô nàng nọ quay sang nhìn Nam Phương. Son môi đỏ thẫm, đôi mắt trét phấn xanh, trông chẳng có chỗ nào mà nghiêm chỉnh, ít nhất là so với tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác xa, làm cho nàng nghi ngờ liệu rằng đây có thật sự là cái người mà nàng cần tìm đến hay không.

Nam Phương cố chống đỡ bản thân đứng cho vững, khinh thường mà nhìn người con gái kia. Bo cho phục vụ nhiều thật nhỉ, đang muốn thể hiện với ai nhỉ. Trông gương mặt non choẹt kia kìa, chẳng biết nàng ta có đủ tuổi để đi đến nơi này hay chưa nữa.

Hay rồi. Chị gái Nam Phương khó ở đây còn có một thứ ghét rất lạ đời, chính là ghét người giàu, càng ghét nhất người giàu tỏ ra hào phóng. Lần đầu gặp mặt mà cô nàng này đã chạm đúng hai cái gai trong lòng Nam Phương, người như vậy thật sự rất khó tìm.

Nghĩ đến đây, Nam Phương giơ ngón giữa lên: "Đừng tưởng vì một chút tiền mà chị đây cảm kích nha."

Cô nàng nọ kinh ngạc, không biết nên bày ra biểu tình gì.

"Cái đồ không lí lẽ này! Cô!" Tên mặc vest đứng cạnh bên chỉ vào mặt Nam Phương, nhưng chưa kịp trách móc câu nào thì người nọ đã phóng ra bên ngoài bắt taxi, hòa vào dòng người đông nghẹt đang nhảy nhót trong vũ trường.

Vì cơn say nên Nam Phương đã đưa cho tài xế bao nhiêu tờ chẳng rõ. Cô nói một địa chỉ cho tài xế, hắn vừa nghe xong liền vui vẻ mở cửa xe cho cô. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh giữa màn đêm tĩnh mịch, rời xa những ồn ào náo nhiệt của phố thị.

"Cô chủ, cô định như thế nào?" Gã đàn ông mặc vest hỏi cô gái.

"Chưa gấp, tạm thời cứ quan sát đi." Ánh mắt của nàng dừng lại thật lâu trên chiếc xe kia, cái cảm giác nghi ngờ trong lòng vẫn chưa thôi gợn sóng: "Có thật là cô ấy đã tiêu diệt được tà vật ở Long An hay không?"

"Không có nghi ngờ gì." Gã đàn ông đáp lại: "Thưa cô chủ, tôi đã kêu người quan sát. Cái cách cô ta đọc chú và thi triển pháp trận rất giống với thủ thuật của dòng họ ấy, cộng thêm việc cô ta có thể an toàn trở về, tôi dám cá tám chín phần cô ấy thật sự là truyền nhân duy nhất còn lại của dòng họ Huỳnh."

Nàng im lặng lắng nghe, đôi mắt chứa nỗi niềm xa xăm.

...

Đồng hồ quả lắc điểm đúng mười hai giờ đêm, Nam Phương vừa kịp lúc đặt lưng lên chiếc sofa mềm mại ở gian phòng khách. Đầu cô lúc này vì rượu mà đau như búa bổ, cố sức lết được đến sofa nằm đã là một kì tích lớn, đừng nói đến việc di chuyển đến căn buồng của mình mà ngủ.

Hiển nhiên, vì mệt mỏi mà cô đã vô tình không nhận ra căn nhà hiện giờ đang rất bất thường.

Cẩm Lan tuy là người có lối sống rất tùy tiện, nhưng nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, nhang đèn trong nhà cũng chẳng hề quên một cữ nào. Thông thường trước khi đi ngủ nàng sẽ thắp nhang cho ông bà tổ tiên, nhưng vì Cẩm Lan quen thức khuya nên lần nào Nam Phương đi làm về vẫn luôn thấy mấy cây nhang còn hơn phân nửa. Vậy mà hôm nay nhà cửa lạnh tanh thì chẳng nói, sàn nhà lại bám đầy bụi và tóc.

Từng cơn gió lạnh lùa qua những cánh cửa sổ lá sách, thổi lên gương mặt của Nam Phương, khiến cho cô bắt đầu thanh tỉnh.

Lạch bạch.

Lạch bạch.

Xen lẫn vào những tiếng gió gào rú bên ngoài cửa sổ là những tiếng bước chân rất nhẹ, không phải là một, mà là rất nhiều tiếng bước chân. Nó nhẹ nhàng lướt ngang qua sofa, dường như chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của Nam Phương. Dù chỉ mới thật sự vào nghề mấy năm, nhưng chỉ cần nghe thoáng qua, cô có thể khẳng định rằng đây không phải là âm thanh có thể phát ra từ một con người.

Đi chân không, nặng trĩu, chầm chậm, mang theo luồng khí lạnh buốt. Thứ tiếng này chỉ có thể là tiếng bước chân từ cõi hư vô.

Lúc này, Nam Phương nhẹ nhàng ngồi dậy.

Cô mở đôi mắt nhìn vào những thực thể kia. Bọn chúng cảm giác được những cử động kì lạ của cô thì dừng lại, ước chừng khoảng năm sáu "người" đang ở xung quanh chiếc sofa, gương mặt ai nấy lạnh tanh nhìn thẳng vào Nam Phương.

Nhà vốn thờ thổ địa, lại có cửu huyền thất tổ che chở, vậy nên yêu ma quỷ quái bình thường không thể nào lộng hành đến như vậy. Nam Phương lúc này mới cảm thấy bồn chồn trong lòng, chắc chắn trong thời gian cô đi, Cẩm Lan đã gặp phải chuyện gì đó không ổn, vậy nên căn nhà mới thành chốn thu hút ma quỷ. Lại nhớ về cái ấn đường tối đen của Cẩm Lan vào cái sáng mà các cô uống cà phê, nỗi lo trong lòng lại càng bừng lên dữ dội.

"Mày thấy được ư?"

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Nam Phương không dám dời tầm mắt của mình để nhìn vào những thực thể ấy, chỉ dám vờ như là mình không nhìn thấy. Rõ ràng yêu quỷ bình thường không thể nào mở miệng nói chuyện được, nếu như có thể nói, vậy tức là thời gian ở lại dương gian đã đủ lâu, lâu đến mức gần như trở thành quỷ dữ.

Lan ơi là Lan, mày đã rước thứ gì về nhà thế này?

"Mày thấy được ư?"

Linh hồn kia đưa gương mặt không cảm xúc lại sát mặt của Nam Phương, tuy rằng nó không mở miệng, nhưng giọng nói kia lại như rõ mồn một bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com