Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bạc Liêu

Lúc đi đến Bạc Liêu đã là giữa trưa, Cẩm Lan vừa xuống xe đã tìm đại một bụi cỏ mà ói ra mật xanh mật vàng. Nam Phương vốn đã quen di chuyển nhiều, cũng không thuộc tuýp người say xe, nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thương của Cẩm Lan, bụng cô cũng bắt đầu cồn cào khó chịu.

"Không uống thuốc say xe vào, vừa lòng tao." Nam Phương nhìn đứa bạn của mình, lắc đầu chán nản. Tính của Cẩm Lan ham đi chơi, nhưng nghiệt ngã ở chỗ là lại bị say xe nặng bẩm sinh. Đôi khi Nam Phương thầm nghĩ, nếu như Cẩm Lan không bị thứ tật này, có khi cái nhà trên Sài Gòn của nàng ta sẽ vắng chủ mấy tháng liền.

Nam Phương quay sang nhìn Đài Trang, phát hiện người nọ vẫn tỉnh như sáo. Quả là không ngoài dự đoán của cô, dù cho trời có sập xuống thì Đài Trang vẫn thẳng lưng, mặt mày vô cảm như bình thường mà thôi.

Từ đây đến khu vực mà các cô cần đến ước chừng cách khoảng bảy tám cây số, Đài Trang thuê mấy người chạy xích lô chở cả bọn từ bến xe ra ngoài. Ba chiếc xích lô chầm chậm chạy ra khỏi phố thị, chốc lát thì đã không còn trông thấy những căn gác tía lầu son, mà toàn là rừng cây sơn cước, lâu lâu lại có một căn nhà tranh vách lá chen vào.

Cẩm Lan đã đến đây từ một tuần trước, cũng đã thuê sẵn phòng trọ tại khu vực này cho hai người các cô ở đặng dễ bề công việc. Mấy chú đạp xích lô tuy là dân địa phương nhưng cũng rất hiếm khi chạy vào nơi hẻo lánh thế này, thành ra đa phần đường đi như thế nào đều do Cẩm Lan một tay chỉ dẫn.

Nam Phương quay sang nhìn bạn mình, thì ra cái người ham ăn chơi như Cẩm Lan lúc làm việc lại rất đâu vào đấy.

Đài Trang chống cằm nhìn cảnh vật xung quanh, chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nam Phương dõi theo ánh mắt của nàng ta, ngoại trừ cây với cỏ cũng chẳng có gì đặc biệt, một màu xanh ngắt buồn chán.

Đến nơi, Cẩm Lan ra hiệu cho xích lô dừng lại, mặt mày xám xịt quay sang nhìn Nam Phương cùng Đài Trang: "Tới rồi."

Nam Phương nhìn căn nhà tồi tàn trước mặt, chẳng biết nên nói sao cho phải.

"Mày đừng có mặt nặng mặt nhẹ, khu vực này hẻo lánh, một cái trọ còn không có. Mày cùng cô chủ được ở đây là do tao phải xin dữ lắm thì chủ nhà này mới cho trọ đấy." Cẩm Lan chất vấn Nam Phương.

Tuần trước khi đến đây, Cẩm Lan đã thấy căn nhà này khá tốt so với khu vực xung quanh, mà trùng hợp là chủ nhà còn phòng trống. Nghe đâu ấy là phòng của con trai bọn họ, nhưng vì cậu ta đã lên Sài Gòn học nên căn phòng hiện giờ vô chủ. Biết được điều ấy, nàng đã cố gắng xin bọn họ cho ở trọ một khoảng thời gian, lại ra giá cao, thế là chủ nhà mới đồng ý.

Chủ nhà là hai vợ chồng tầm tuổi trung niên, vừa thấy các nàng đến đã chạy tới đón tiếp ngay, vốn dĩ người miền Tây luôn rất hào sảng và hiếu khách.

"Vì chỉ có một phòng thôi, nên mày với cô chủ chịu khó ở chung một thời gian. Lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu làm việc, tối nay tao gọi xe về lại Sài Gòn." Cẩm Lan nói sơ qua về lịch trình của mình cho Nam Phương hiểu.

"Ủa, sao lại phải về?" Nam Phương vừa tiếp Đài Trang dọn đồ vào trong trọ vừa hỏi.

"Trong tòa soạn có đồng nghiệp mời cưới, không thể không đi được." Cẩm Lan xoa xoa cái đầu đau nhức, lại nói tiếp: "Với cả tao đi theo chủ yếu là để chỉ đường thôi, tuy rằng khó đi nhưng tao tin chỉ cần tao chỉ qua một lần là hai người sẽ nhớ. Thời gian còn lại thì tao cũng không để làm gì, Bạc Liêu tao cũng xuống không dưới mười lần đâu, cũng không còn gì để chơi nữa."

Nghe vậy, Nam Phương cũng không hỏi gì thêm, cô thừa biết người yêu cũ của Cẩm Lan từng có một anh chàng là công tử nhà giàu của xứ Bạc Liêu, thành ra đường đi nước bước ở đây nàng ấy lại rành như thế. Trong lòng cô thầm nghĩ như vậy cũng tốt, bởi Cẩm Lan ngoại trừ nhiều chuyện ra thì cũng không biết dùng cho việc gì, nàng ta ở lại thì sẽ càng nguy hiểm mà thôi.

Hôm nay Cẩm Lan đeo chiếc vòng mà cô đã tặng, thấy ba sợi dây đỏ trên vòng vẫn chưa có dấu hiệu bị đứt, cô mới yên tâm thở phào.

Nam Phương vừa phụ giúp Đài Trang đem đồ vào phòng, vừa nghĩ đến mấy cái tà vật ở trong nhà họ Vũ Ngọc, bỗng nhiên có chút rợn người. Rõ ràng mấy thứ đó đều có máu mặt, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hầu như trong cuộc đời trừ ma diệt yêu của mình, số lần gặp mấy thứ nguy hiểm như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần gần nhất chính là tà vật ở Long An kia. Vậy mà bây giờ nhận việc của Đài Trang, cô còn phải đối đầu với ba thứ hiểm nguy nữa.

Dọn xong tất cả đồ vào trọ ước chừng đã là nửa tiếng. Nam Phương ngồi dưới đất, thở hổn hển nhìn Đài Trang cùng Cẩm Lan, có hơi đen mặt.

Một đứa thì bị say xe không làm gì được, một kẻ thì tới cái ba lô cũng không xách lên nổi. Nàng đi tới đây nào phải trừ tà, làm osin cho người ta thì đúng hơn.

"Không được rồi, tôi phải nằm nghỉ." Bây giờ có muốn ăn trưa cũng không ăn nổi nữa, Nam Phương lúc này cảm thấy đầu đau kinh khủng, đây là di chứng của việc thiếu ngủ.

"Vậy tao với bà chủ đi ra ngoài ăn. Mày yên tâm, ngoài tiền ở trọ thì bà chủ cũng đã thuê hai vợ chồng chủ nhà nấu ăn luôn rồi, để lát nữa tao nhờ người chừa phần lại cho mày." Cẩm Lan cùng Đài Trang thấy Nam Phương đã mệt mỏi nên cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Cánh cửa bên ngoài vừa khóa lại, đôi mắt Nam Phương cũng đã nhắm nghiền.

.

"Nam Phương."

Một thứ giọng lạnh lẽo thốt lên cái tên của cô, nhẹ đến tưởng chừng như không.

Đây là đâu vậy?

Nam Phương từ từ mở mắt.

Cô cảm giác cả cơ thể cô dần dần trở nên nhẹ tâng, từng cử động cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe tiếng gọi kia, cô không nghĩ nhiều mà nhanh nhẹn đi đến cửa phòng trọ, cho đến khi cánh cửa ấy tự động mở ra, thần trí của cô mới có thể khôi phục lại.

Tại sao mình lại phải nghe theo giọng nói này, nó là của ai?

Cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhìn lại cái giường, phát hiện mình vẫn ngủ say trên đó!

Cô đã xuất hồn.

Nam Phương nhăn mặt, không hiểu vì sao cô lại bị xuất hồn. Bình thường thì hồn phách cô luôn ổn định. Gia tiên của cô vô cùng mạnh mẽ, bản thân dòng máu họ Huỳnh của cô cũng đủ khiến cho cơ thể cô có một lớp vô hình bảo vệ. Người bình thường muốn xuất hồn thì phải thực hiện một nghi lễ vô cùng phức tạp huống hồ là con cháu họ Huỳnh. Chưa bao giờ có chuyện cô đang ngủ mà hồn bị xuất ra như vậy. Nam Phương vừa nghĩ, bước chân cô cũng vừa chạy ra xa khỏi cửa.

Chắc chắn đã có một vật gì có thể thu hút được linh hồn của cô, vật đó đang ở gần đây.

Cô cố gắng khiến cho bản thân mình dừng lại, nhưng lúc này linh hồn cô đã không chịu sự chi phối của bản thể nữa. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đi ngang qua cái lò rèn kế bên nhà trọ, sau đó dần dần đi vào một cái đường đất nhỏ hẹp. Nam Phương cắn răng, rốt cuộc kia là vật gì mà lại có năng lực thu hút mạnh mẽ như vậy?

Cho đến khi linh hồn cô chạy vào sâu bên trong con đường đất kia, thì một căn nhà bắt đầu hiện lên trong mắt. Xung quanh khu vực này không có bất kì một ngôi nhà nào cả, nguyên một cái đường đất lại đầy rẫy cây cối, mọc lên một cái nhà, trông vô cùng quỷ dị.

Đó là một căn nhà lớn, được xây giống kiểu tứ hợp viện của Trung Quốc. Cô bị kéo vào trong ngôi nhà, rồi dần dần đi ra sau sân vườn. Nam Phương tuy đang là linh hồn nhưng vô cùng minh mẫn, vẫn có thể phán xét được tình hình hiện tại.

Nơi đây là một cái vườn nhãn, cây trái cũng đang xum xuê. Nhưng vườn nhãn này rất rộng, đi mãi mà vẫn không hết. Xung quanh vườn nhãn tỏa ra luồng khí xanh xanh đỏ đỏ trông rất u ám, tựa như bước chân vào cõi âm ti.

Giữa vườn nhãn bỗng xuất hiện một cái miếu thờ, rộng chừng cỡ mười lăm mét vuông.

Lúc này, Nam Phương phát hiện linh hồn mình đã không bị chi phối nữa, lí trí mách bảo cô nên chạy về, nhưng nhìn cái miếu phía trước, cô vẫn không nhịn được mà tiến vào bên trong xem thử.

Trong miếu thờ một bức tượng gì chẳng rõ, Nam Phương cảm giác đây giống như là tượng thờ riêng của gia đình, vì loại thần thánh nào cô cũng biết qua, nhưng cái tượng này lại trông rất lạ. Không phải Hưng Đạo đại vương, càng không phải Quan Vân Trường hoặc Chung Quỳ. Tượng này khắc hình một người đàn ông mặt áo ngũ thân, râu để dài nghiêm nghị.

"Mau cút đi!" Một giọng nói chói tay vang lên, khiến cho Nam Phương phải che tai mình lại. Chất giọng này rất giống với cái giọng nàng nghe ban nãy, nhưng lúc này nó lại trở nên uy lực hơn nhiều.

Nam Phương lùi lại từng bước từng bước về phía sau.

"Cút! Dòng họ ấy đáng bị nguyền rủa như vậy!"

Nam Phương chưa kịp cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra xung quanh, thì một lực mạnh mẽ đã nắm chặt cổ áo cô, dùng lực kéo lên. Khiến cho chân của Nam Phương cũng thoát ra khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.

Cổ áo bị xiết lại khiến cho cô không thở nổi, cô cố gắng nhìn vào thứ đang chạm vào mình, nhưng những luồng khói đen nghịt cứ liên tục phả vào mặt, khiến cho cô không thể nào nhìn rõ được gương mặt của thực thể tà ác ấy. Nam Phương cố gắng đưa tay mình lên, cắn thật mạnh để cho nó chảy máu, cô vẽ ra một đường bùa chú ấn loạn xạ về phía trước. Thực thể kia la hét lên từng tiếng tàn nhẫn, sau đó bắt đầu buông cô ra, khiến linh hồn cô ngã mạnh xuống đất.

"Này, Nam Phương." Bỗng dưng, bên tai cô truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại mang theo chút lạnh lùng. Nhưng giọng nói này như một tia sáng kéo linh hồn cô quay ngược trở về.

Nam Phương choàng tỉnh dậy, cô ngồi thẳng người, thở hồng hộc. Đôi mắt cô vẫn còn mở to, quay sang nhìn cái người vừa gọi mình dậy một cách vô cùng cảnh giác. Chẳng biết từ khi nào, ngón tay cái của cô đã chảy đầy máu. Hiển nhiên là cô đã cắn nó trông lúc đang ngủ.

Cô giơ bàn tay mình lên nhìn, lại nhìn gương mặt lạnh lẽo quen thuộc ở kế bên, mất mấy giây mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Đài Trang.

Đài Trang nhìn cô rồi hỏi: "Ác mộng sao?"

"Còn hơn cả ác mộng." Nam Phương xoa xoa cái trán của mình. Đài Trang lấy trong cặp ra một cá băng cá nhân đưa cho cô.

"Khi tôi về thì đã thấy cô cắn chặt ngón tay cái của mình. Cô dùng nó đi. Khỏe rồi thì ra bên ngoài ăn uống."

Nam Phương sơ sài băng ngón tay lại, sau đó theo Đài Trang bước ra bên ngoài, cầm ly nước uống một hơi, cái lành lạnh của nước đá khiến cho cô dần dần tỉnh táo lại.

"Cẩm Lan đâu rồi?" Nam Phương hỏi.

"À, hồi nãy cô ta thấy một chàng trai, sau đó..." Đài Trang nhẹ nhàng kể lại.

"Khoan, không cần nói tiếp nữa, tôi hiểu rồi." Nam Phương quả thật muốn đánh chết con nhỏ đó, thấy trai đẹp là bắt đầu tươm tướp sáp vào. 

Cô ngồi vào bàn ăn, bắt đầu động đũa. So với mấy món do nhà Vũ Ngọc nấu thì quả thật những món trên bàn này ngon hơn gấp chục lần. Từ hôm qua đến nay không được ăn ngon, thành ra Nam Phương ăn nhiều hơn thường lệ.

Các cô ngồi ở cái ghế đá bên ngoài cửa phòng. Đài Trang chỉ muốn ra ngoài hưởng một chút gió trời, hiển nhiên là không có ý định trò chuyện gì cùng cô.

"Chà chà, hai con mới tới đây đó hen. Về Bạc Liêu vui không mấy con?" Người tiến đến là ông chủ nhà cùng vợ, hai người đã độ trung niên, tóc bạc gần nửa đầu rồi.

"Dạ vui, ở Bạc Liêu mình nghe đờn ca tài tử sớm ngày, bình thường con hiếm có dịp nghe lắm." Nam Phương vui vẻ mà trò chuyện cùng hai người. Tất nhiên là nàng chỉ nói vậy cho đôi vợ chồng kia vui, sợ là từ lúc đến đây, thay vì gặp một ban đờn ca tài tử thì sẽ gặp ma nhiều hơn.

Hai vợ chồng vô cùng hiếu khách, ngồi lại trò chuyện. Thấy Nam Phương đang ăn uống nên cũng không hỏi cô nhiều, trái lại bắt chuyện với Đài Trang: "Hai cô thấy cũng là người giàu sang, sao không vào trung tâm Bạc Liêu mà đi chơi? Thú thật thì khu này hẻo lánh lắm."

"Tụi con xuống đây chủ yếu vì công việc." Đài Trang đáp lại.

"Vậy sao?" Ông bà chủ nhìn nhau, dừng lại một chút rồi nói: "Cái lò rèn bên cạnh hơn ồn ào, có gì các cô chịu khó."

"Dạ không sao." Đài Trang nghe từng tiếng đập đập bên ngoài kia, cũng không khó chịu lắm. Xung quanh khu vực này quá hẻo lánh, nghe tiếng sinh hoạt bên ngoài kia trái lại khiến cho cô cảm thấy yên tâm hơn.

"Cái đó là lò rèn nhà chú luôn đó, ngày trẻ ham mở nhiều cho có tiền, bây giờ nhân công đều xin nghỉ hết. Hây da..." Ông chú kia thở dài.

"Sao vậy chú?" Đài Trang thấy người kia tâm sự, hỏi lại cho có lệ. Mà Nam Phương đang ăn cơm cũng bắt đầu nhiều chuyện mà lắng nghe.

Nghe câu hỏi của Đài Trang, hai vợ chồng ấy nhìn nhau một hồi, chắc là do dự không định nói. Nhưng nghĩ cả hai người đối diện đều là con gái xứ lạ, nên cũng đành bộc bạch trăn trở.

"Người ta đồn ác, đồn là có ma da." Bà chủ buồn hiu: "Nhưng sông ở đâu mà không có ma da? Bọn thợ nó sợ quá nên đều chạy hết, không làm nữa. Bây giờ dì chú lo kiếm chỗ trừ ma, dù cho không có thì cũng ráng làm lễ cho bọn thợ yên tâm..."

Nam Phương nghe vậy thì buông đũa: "Chú dì thấy lâu chưa?"

"Chú dì không thấy, có mấy thợ rèn cặp mé sông mới thấy thôi." Hai người quay sang nhìn nhau: "Chắc chắn nó đã rủa nhà chú dì làm ăn không được rồi, không biết có bị kéo đi không nữa..."

Nam Phương cười cười, lại nói: "Chuyện này không khó giải quyết đâu, chú dì làm thử theo con cách này, đảm bảo mọi chuyện sẽ êm xuôi. Mỗi đêm chú dì chỉ cần đốt củi lửa ở khu vực cách nhà chừng năm mươi bước chân. Nhớ là lửa phải đốt lúc chín giờ tối. Như vậy thì lò rèn sẽ không còn xuất hiện chuyện tâm linh gì nữa đâu."

"Trời đất, thiệt hả! Nếu được thì chú dì đội ơn con nhiều. Để chú dì chuẩn bị củi lửa, tối nay làm liền coi sao." Nói rồi, hai ông bà chào tạm biệt các nàng, rồi vội vã đi mất. Bọn họ chẳng hề nghi ngờ cô chút gì.

"Này, nghe chẳng giống trừ tà gì cả." Đài Trang thắc mắc hỏi.

"Đúng rồi, có trừ gì đâu." Nam Phương tiếp tục dùng bữa, vừa ăn vừa giải thích.

"Ma da quanh năm ở sông nước, đến đêm thì lạnh thấu xương. Cặp mé sông thường có mấy lò rèn, ma da thường thích ngoi lên để sưởi ấm, các ông thợ có trông thấy cũng là chuyện bình thường. Như vậy chỉ cần đốt lửa chỗ khác cho ma da rời đi là được, chẳng những sau này thuận lợi làm ăn mà còn tích được phúc đức."

"Nhưng cô quản chuyện này làm chi, đã xác định được vị trí chính xác nơi cần đến chưa?" Nam Phương hỏi người nọ.

"Khi nãy Lan đã chỉ tôi, chỉ cần đi ngang cái lò rèn kia, vào sâu trong cái đường đất là tới." Đài Trang chỉ tay sang hướng bên kia, đáp lại.

Nam Phương nhìn sang hướng ấy, một tầng mồ hôi lạnh đổ ra, mặc dù lúc này đang là ban trưa.

Giấc mơ khi nãy cô vẫn còn nhớ rõ ràng.

Hồn cô đã thật sự đi vào con đường đất đó rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com