Chương 11: Cảm nhận
Lúc Cẩm Lan về đã là khoảng hai giờ chiều. May mắn là nàng ta tuy có tật hám trai nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, vừa về đến nơi đã dẫn các nàng đi tìm đến căn nhà "tâm linh" nọ. Hiện tại, cả ba đang đứng trước chủ nhân của căn nhà này.
Trước khi vào thẳng vấn đề, Cẩm Lan tự giới thiệu bản thân là ký giả của tòa soạn Tân Vinh, đến đây chủ yếu là muốn tìm hiểu thông tin về cái cổ vật mà dòng họ này đang giữ. Vốn dĩ chuyện lạ này cũng đã có một khoảng thời gian tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo đài, vậy nên có người tới hỏi cũng đã trở thành chuyện quen thuộc đối với gia chủ.
Nam Phương cùng Đài Trang đi theo, một người thì cầm máy ảnh, một người thì cầm giấy bút, trông rất giống một đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp.
Đón tiếp ba người bọn họ là một ông già râu tóc đã bạc phơ. Ông là gia chủ hiện tại của dòng họ này, tên ông là Phù Văn Thọ, đã canh giữ ngôi miếu cho gia đình được nửa đời người.
"Con nghe bảo dây chuyền lẳng hoa nhà mình thờ rất linh, cũng thờ ba bốn đời rồi, không biết có cái sự kiện tâm linh nào xoay quanh cái dây chuyền đó không ông?" Cẩm Lan vốn khéo ăn nói, vòng vo tam quốc một hồi đã đi vào chính sự.
"Dây chuyền này vốn là vật thiêng của gia đình, có từ thời cụ tổ tôi rồi. Cụ tên Phù Quốc Oai, ngày xưa làm được chức Hội đồng, giàu có dữ lắm. Dây chuyền này là của hồi môn nhà vợ chánh của cụ, nhưng bà vợ chánh ấy không may mất sớm, vì thương nhớ vợ nên cụ để đó chẳng bán đi, cụ giữ nó kĩ lắm." Ông Thọ vuốt râu, lại nói tiếp: "Mãi sau khi cụ mất, người trong nhà phát hiện chiếc dây chuyền ấy có thể nói chuyện, giọng nói giống cụ y như đúc, khi ấy nhà chúng tôi biết là cụ đã ở lại với con cháu. Cứ mỗi tháng đến rằm, cụ lại dựa vào một người con người cháu hợp tuổi để bàn bạc chuyện gia đình, mấy đời nay đều như thế."
Nam Phương nhíu mày, dù cho cô là bà đồng, đã gặp biết bao nhiêu sự vụ tâm linh kì dị, nhưng cái chuyện này nghe lại chẳng có điểm nào đáng tin.
"Vậy ra... chiếc dây chuyền kia tự động nói chuyện sau khi cụ mất?" Cho rằng việc này là hoang đường, cô mới hỏi lại.
"Đúng như vậy, nghe giọng vô cùng giống cụ." Lão già này đáp: "Mà nói các cháu nghe, dây chuyền này quý lắm à. Ngày xưa chỉ có nhà quyền quý mới được đeo dây chuyền lẳng hoa thôi đó."
"Nếu các em có nghe qua tích Bát tiên náo hải thì cũng biết rồi. Anh nghĩ cụ lựa chọn trú ngụ ở trong đó cũng là một hành động đầy ý vị, ý muốn ở lại đời đời với con cháu." Người ngồi bên cạnh ông Thọ đáp lời, đó là con trai ông ta, cũng là người sắp sửa thay cha giữ miếu.
Đài Trang liếc nhìn Nam Phương, trong mắt hiện ý rất rõ ràng, rằng đó chính là vật mà các nàng cần tìm.
"Tụi con được nhìn nó không ông?" Cẩm Lan không cho ý kiến gì, vui vẻ hỏi.
"Được được, thoải mái chụp hình. Nhưng mà từ đây đi vào miếu hơi xa, các cô chịu khó một chút." Ông Thọ quay sang nói với con trai: "Con dẫn ba đứa vào đi, tía già cả rồi, đi đứng hơi khó khăn."
Cậu trai này rất nhanh nhẹn, vừa được tía sai bảo thì đã dẫn ba người bọn họ đi ngay. Nam Phương đi song song Đài Trang, còn Cẩm Lan từ đầu đến giờ luôn đi bên cạnh cậu trai nọ, cái miệng không ngừng nói. Nam Phương nhìn mặt của cậu ta, đúng là trông cũng có chút điển trai.
Đài Trang vừa đi vừa ngắm cái vườn nhãn, lúc này trái đã xum xuê nở, nhãn chín cả rồi, cả một khu vườn dậy một mùi rất thơm.
Bỗng dưng, bàn tay của nàng bị ai đó nắm chặt lấy.
Nam Phương nắm lấy tay nàng, thuận tiện kéo nàng vào sát mình hơn một chút. Cho đến khi môi của Nam Phương có thể kề cận bên tai của nàng, cô mới nói: "Để họ bỏ xa đi, tôi có chuyện cần kể."
Đài Trang trông thấy sắc mặt Nam Phương nghiêm túc như vậy, bước chân cũng dần chậm lại: "Có việc gì?"
Nam Phương kể lại việc ban trưa mình bị xuất hồn, sau đó hồn nàng bị hút vào cái miếu kia. Khung cảnh trong mơ giống với hiện tại y như đúc. Đài Trang nghe xong thì hơi nhíu mày: "Nói như vậy, trong miếu có một thứ hấp dẫn được linh hồn của cô?"
"Tôi không rõ, tuy rằng lời ông già nhà họ Phù nói nghe vô lí muôn phần, nhưng quả thật trong căn miếu ấy có một thực thể tâm linh rất mạnh. Đó không phải là dạng ma thông thường."
Mà là quỷ.
Nam Phương không nói điều này ra, tránh dọa phải người nọ.
"Thế thì bảy tám phần là nó rồi." Đài Trang đưa ra một lời khẳng định, trong ánh mắt hiện lên một chút niềm vui vẻ hiếm thấy.
"Nè, sao cô chắc được đó là thứ chúng ta cần tìm?" Nam Phương nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện này. Trông thấy nét mặt vui vẻ của Đài Trang, sắc mặt của cô đen lại. Nàng ta có biết rằng mình sắp đối đầu với quỷ không?!
"Cô có biết tích Bát tiên náo hải hay không? Tích của Trung Hoa ấy." Đài Trang trái lại không quan tâm lắm đến việc thực thể kia có bao nhiêu mạnh mẽ, nàng hỏi ngược lại.
"Ừ biết, hồi nhỏ có nghe cha kể qua." Nam Phương cố nhớ lại, rồi nói: "Tương truyền, trong đại lễ mừng thọ của Vương Mẫu Nương Nương có tám vị tiên đến dự hội bàn đào. Cử động của họ mạnh đến nỗi khiến cho long cung dưới này rung chuyển dữ dội. Thấy sự việc như vậy, Đông Hải Long vương mới điều binh tướng đến dò xét, thế nào mà lại cùng tám vị tiên ấy xảy ra xung đột. Trong tám vị ấy có một vị là Lam Thái Hòa, người này đã bị ông ta cướp mất giỏ hoa và phách ngọc."
Kể đến đây, hình như Nam Phương nhớ ra việc gì đó, cô nghi ngờ mà nhìn sang Đài Trang.
"Đông Hải Long vương cướp phách ngọc, đem về giỏ hoa giữ thanh xuân, chỉ mong cho ta tóc mãi xanh, để người yêu luôn thương nhớ." Đài Trang nhắc lại lời đề, sau đó nói tiếp: "Vì sao ông ta lại cướp cái giỏ hoa và phách ngọc đó? Do Thừa tướng rùa của ông ta tâu rằng hoa trong giỏ có thể trị bách bệnh, ăn vào giúp trường sinh bất lão. Ngày xưa phụ nữ ở đất Lục tỉnh đeo dây chuyền lẳng hoa với mong muốn giữ mãi tuổi xuân. Một thứ khớp với lời dẫn như vậy, rõ ràng cái dây chuyền ấy là vật cần tìm rồi."
Rồi cái vế tóc mãi còn xanh, người yêu thương nhớ thì sao? Nam Phương ngơ mặt ra, nhưng cô thừa biết Đài Trang cũng không thể giải thích cái này, đành thôi không hỏi đến.
Những lời đề này tuy u ám, nhưng đa phần đều nói về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đúng thật là kì lạ.
"Nhiệm vụ của chúng ta là lấy sợi dây chuyền. Nhưng tôi thấy coi bộ khó, nhà này quý cái dây chuyền đó muốn chết, xin làm sao được? Mấy vật trước ông cha của cô tìm toàn là thứ bị người ta sợ hãi, còn muốn vứt đi, nhưng vật này..." Nam Phương đắn đo mà nói.
Cái dây chuyền kia làm bằng vàng nguyên khối, giả sử nó không có "tổ tiên" nhà họ Phù nằm trong đấy thì nó vẫn là một thứ đồ cổ vô cùng quý hiếm.
"Thương lượng bằng tiền, không được thì cướp." Đài Trang thẳng thắn đáp lại.
Thôi đi, cái ngữ như cô mà giựt được đồ của ai!
Nam Phương nhìn Đài Trang bằng nửa con mắt.
"Ủa, hai đứa làm cái gì mà đi lâu vậy, nắm tay thân thiết dữ he!" Nói chuyện một hồi mà Cẩm Lan đã đi đến trước miếu rồi, Nam Phương và Đài Trang vẫn còn bỏ xa một khoảng.
Hai người nghe Cẩm Lan nhắc nhở, mới sực nhớ ra nãy giờ các nàng nắm tay nhau chẳng buông. Cả hai đều lập tức gỡ tay đối phương ra.
"Vừa nói chuyện vừa nắm tay, mẹ ơi, bà chủ mà là con trai tao còn tưởng các mày đang yêu nhau không đó." Cẩm Lan cười châm chọc.
"Nhỏ này mà là con trai thì chắc không tới lượt tao, mày phải xía vào rồi." Nam Phương cùng Đài Trang lúc này đã nhanh chân chạy đến miếu, ghét bỏ mà nhìn Cẩm Lan.
Nam Phương khinh bỉ trong lòng. Dù Đài Trang có là con trai thì cũng không có cửa lọt vào mắt của cô, một gã trai với gương mặt lạnh lẽo như tiền, nếu không có chuyện gì liên quan đến công việc thì không nói nhiều quá ba câu, nhạt nhẽo muốn chết.
"Hì hì, bà chủ, cô có anh hay em trai gì không đó?" Hình như trong đầu nảy ra một ý tưởng, Cẩm Lan quay sang nũng nịu với Trang.
Nam Phương trợn mắt. Hình như Cẩm Lan đã quên mất người kia là tình địch cũ của nàng.
"Tôi là con một." Đài Trang thẳng thừng đáp.
"Ôi mẹ ơi." Lan giả bộ ôm lấy tim mình, đau khổ.
"Nhưng tôi có một người anh kết nghĩa." Lát sau, Đài Trang lại nói.
Vừa nghe đến người nọ, Lan lập tức vực dậy tinh thần, nhanh chóng hỏi: "Thế có giàu không? Có đẹp trai không?"
"Cũng giàu, mà chắc là cũng đẹp trai." Đài Trang hiếm khi lộ ra thần sắc vui vẻ, hai bên lúm đồng tiền hiện rõ: "Cô cũng gặp anh ấy rồi, là anh Trí Khải."
Cẩm Lan nghe đến đây thì hàng mày bắt đầu giật giật. Trí Khải vừa đô con lại vừa hung hăng, đúng là cũng đẹp trai, nhưng nghĩ đến cái cách anh ta nói chuyện với phái nữ thô lỗ là nàng đã ghét cay ghét đắng rồi.
"Thôi đi, anh của cô ấy à, còn cái nết như vậy thì đừng hòng lấy vợ." Cẩm Lan nhún vai.
Chưa kịp nói hết câu thì thì Nam Phương đã kí đầu nàng ta một cái: "Lo tập trung chuyên môn coi."
Cậu trai kia nãy giờ vẫn luôn ở ngoài cuộc trò chuyện, thái độ vô cùng có kiên nhẫn, cậu nói: "Các cô cứ đợi ngoài này, để tôi lấy sợi dây chuyền đó ra."
Cẩm Lan có hơi bất mãn, nhưng rồi nàng cũng hiểu được vấn đề. Dẫu sao dây chuyền lẳng hoa ấy cũng làm bằng vàng nguyên khối, lại có niên đại hơn một trăm năm, tất nhiên cũng có nhiều người thèm khát. Giấu kĩ như vậy cũng phải.
Thậm chí trước miếu còn để tận hai thanh niên trai tráng canh gác.
Một lát sau, cậu trai đem một cái hộp thủy tinh lớn ra bên ngoài. Cả ba người bọn họ nhanh chóng đi đến, chăm chú nhìn vào bên trong.
Trong đó đặt một chiếc vòng vừa to tướng lại cầu kì, những cánh hoa lớn kết liền lại với nhau, điêu khắc cũng vô cùng tỉ mỉ. Nam Phương vừa nhìn vừa cảm thấy khó hiểu, ai lại đeo cái thứ này lên cổ được, còn chẳng phải muốn bị gãy cổ chết hay sao?
Nhìn vào sợi dây chuyền này, Nam Phương cũng phần nào biết được dòng họ Phù kính trọng nó như nào, qua mấy trăm năm mà dây chuyền vẫn sáng bóng như mới.
"Tôi có thể chạm vào nó được không?" Đài Trang biết rõ còn cố hỏi.
"Xin cô thông cảm, con gái không được chạm vào thứ này." Cậu trai đáp lại một câu chắc nịch.
"Vì sao con gái không được?" Nam Phương nhíu mày.
"Cụ tổ tôi vừa trú vào dây chuyền đã dặn dò con cháu như vậy rồi. Tôi nói có gì không phải mong các cô bỏ qua. Cụ bảo con gái hằng tháng đều có kì kinh nguyệt, thân thể không được sạch sẽ, nếu như chạm vào thì cụ sẽ không thể ở lại nữa." Cậu trai này kể.
Nghe đến đây, Cẩm Lan bắt đầu tự giác đứng cách xa cậu ta một chút.
"Tôi chụp hình nha." Cẩm Lan nhanh chóng kéo Nam Phương lại, nháy mắt với nó.
"À à, đây, chụp góc này nè." Nam Phương hiểu ý của nàng ta, nhanh chóng chạm tay vào chiếc lồng thủy tinh. Khẽ nhắm mắt lại.
Cẩm Lan cùng Đài Trang đứng che, để cho Nam Phương hoàn toàn khuất mắt cậu trai nọ. Nhưng cậu trai kia cũng cảnh giác, tầm mắt không bao giờ rời khỏi hộp thủy tinh.
May mắn là Nam Phương có thể cảm nhận được những thực thể tâm linh, chỉ cần chạm vào nó là được. Không cần phải trực tiếp chạm qua, chỉ cần đưa tay đến một khoảng cách nhất định mà thôi.
Cha từng bảo cô là thiên tài của dòng họ Huỳnh, trăm năm mới thấy lại một lần, việc có thể giết yêu quỷ cùng cảm nhận được nó với khoảng cách xa như vậy là minh chứng.
Cô cố gắng cảm nhận luồng không khí xung quanh chiếc dây chuyền kia, khẽ nhắm mắt phải lại.
Bỗng dưng dây chuyền bắt đầu tiết ra một loại khí đen ngòm, rồi dần dần ngưng tụ lại thành cái đầu người. Nam Phương trông thấy gương mặt này, kinh ngạc lui dần về sau.
"Tao đã bảo mày cút đi rồi mà!"
Nam Phương ngã bệt xuống đất, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng.
Đài Trang lập tức đỡ Nam Phương dậy, trông thấy sắc mặt cô không được tốt, nàng cũng không hỏi gì thêm, giúp cô từ từ đứng lên. Cẩm Lan tuy lo lắng cho bạn mình, nhưng hình thì vẫn phải chụp.
"Cô ấy bị sao vậy?" Cậu trai kia trông thấy tình hình kì lạ, hỏi.
"Không sao, khi nãy dãi nắng nhiều, cô ấy bị say nắng." Đài Trang trả lời giúp Nam Phương, sau đó nhíu mày nhìn vào chiếc dây chuyền nọ, biết rằng nó đã gây ra chuyện gì đó rồi.
"À mà cậu ơi, ông tổ của cậu được chôn cất ở đây luôn hay ngoài phía lăng mộ của gia tộc?" Nam Phương cố bình tĩnh lại, hỏi người nọ.
"Vẫn ở ngoài lăng mộ. Haha. Mộ gia tộc không xa chỗ này. Băng qua vườn nhãn, đi lên cái núi đằng sau là sẽ thấy. Phong thủy ở đó tốt lắm, thời xưa có ông người Hoa coi giúp gia đình đó." Cậu trai nhanh chóng đem cất cái dây chuyền vào bên trong, lại nói: "Bây giờ xế chiều rồi, hay các cô ở lại nhà này ăn cơm đi rồi về?"
"Chúng tôi có hẹn với bạn, e là không được rồi." Cẩm Lan xua tay, nhanh chóng cầm máy ảnh mà đi về. Cả ba lịch thiệp chào hỏi từng người trong nhà rồi ra ngoài.
Từ lúc cảm nhận đến bây giờ, sắc mặt của Nam Phương luôn không được tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com