Chương 12: Cầu hồn
"Má, có cái dây chuyền mà làm thấy ghét." Cẩm Lan vừa về trọ đã nhanh chóng ngồi trên ghế đá, lại nói: "Khi nãy tao có chỉ đường cho bà chủ tới lăng mộ họ Phù ấy rồi, nếu như mày có muốn đến ngó qua thử thì hỏi cô ấy."
"Tại sao phải đi đến đó?" Đài Trang khi nãy thấy Nam Phương hỏi nên cũng một bụng thắc mắc.
"Chúng ta cần tìm mộ của ông tổ nhà nọ, ông Phù Quốc Oai." Nam Phương hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh vì nỗi kinh hoàng ban nãy: "Đêm nay cần đi gấp, tôi cảm thấy trong chiếc dây chuyền đó không phải là ông ta."
"Nếu không phải ông ta vậy thì là ai?" Cẩm Lan khó hiểu mà hỏi. Nó vốn không hề biết gì về mục tiêu của cả hai cũng như cái chuyện lời nguyền từ nhà Vũ Ngọc, mọi thứ đối với nó vô cùng mơ hồ. Vậy nên bây giờ đụng cái gì lạ cũng muốn hỏi.
"Một thực thể tàn ác, là nữ, rất trẻ." Nam Phương nghĩ đến đây thì rợn người. Rõ ràng thực thể kia không phải dạng tầm thường. Nhìn vào luồng âm khí mà nó bốc ra, có thể đoán được khi còn sống đã chịu cái chết rất oan uổng. Hận quá nên đã trở thành lệ quỷ.
Cẩm Lan nghe cô kể lại thì vô cùng sợ hãi, nàng ta đứng dậy rồi nói: "Thôi tao soạn đồ rồi về Sài Gòn liền đây, máy ảnh để lại cho hai đứa."
Chuồn lẹ kẻo chết.
Vì biết nàng ta phải dự đám cưới vào ngày mai nên Nam Phương cũng không giữ lại. Cẩm Lan vốn đi du lịch quen rồi nên sửa soạn cũng rất nhanh, chốc lát đã thuê được xích lô để đi ra ngoài bến xe. Nam Phương nhìn theo bóng xích lô rời đi, mệt mỏi xoa xoa bên vai của mình, nghĩ tới đêm nay phải chui vào mộ nhà người ta, cô bắt đầu cảm thấy lười biếng.
"Đêm nay mấy giờ?" Đài Trang nhìn bộ dáng mệt mỏi của Nam Phương, nàng nói: "Nếu như mệt quá thì cứ để mai."
"Không được, ngày mai nhất định không. Tối nay mười một giờ đêm đi. Nhưng ngoài ấy có ai canh không?"
"Không có, bọn họ chỉ canh ở miếu thôi." Điều này các nàng cũng có thể đoán được đại khái lí do. Dù gì lăng mộ của gia tộc cũng chỉ để đựng mấy cái xác mà thôi. Dù có thể rằng trong những cỗ quan tài ấy có chứa thêm trang sức, nhưng vì miếng vàng to tướng ở cái miếu đằng trước quá đỗi hấp dẫn, cho nên chẳng ai còn mảy may đến một chút thứ vàng ít ỏi trong hòm nữa.
"Được rồi, vậy thì tối nay có thể thuận lợi. Tối mai chúng ta sẽ dành cho cái miếu ấy." Nam Phương xoa xoa cằm: "Tôi chưa từng phải đột nhập thế này đâu... Mẹ kiếp, đáng ra giờ này tôi nên dùng tiền của mình đi phòng trà nghe hát chứ không phải làm chuyện lén lút thế này."
Nam Phương không khỏi than thở.
"Nếu như trở về Sài Gòn được, tôi sẽ đến phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện." Đài Trang ngồi bên cạnh mở chai nước, nhưng có cố thế nào cũng không mở nổi cái nắp.
"Danh ca Thanh Khê sao?" Nam Phương tùy tiện hỏi, ghét bỏ lấy cái chai nước từ tay người nọ, dễ dàng vặn ra.
"Ừm. Tôi thích nghe Thanh Khê hát." Đài Trang gật đầu, nhận chai nước trong tay, uống một ngụm.
Nam Phương khó hiểu nhìn người nọ, tự nhiên kể cô nghe làm gì?
"Nếu tháng sau trở về, tôi sẽ đi cùng cô." Đài Trang mỉm cười, nói với Nam Phương.
Con nhỏ này thì ra cũng biết cười với cô cơ đấy.
Không phải là tôi sẽ dẫn cô đi, mà là tôi sẽ đi cùng với cô.
Được thiên kim nhà thượng lưu đi cùng, quả thật là một vinh hạnh vô cùng lớn.
Nam Phương buồn cười hỏi lại, giọng điệu có phần châm chọc: "Cô thích nghe Thanh Khê, tôi lại thích nghe Thái Thanh."
"Tùy cô. Tôi cũng có thể nghe Thái Thanh." Đài Trang nói.
"..." Sao cái cảnh hiện tại giống như phú bà đang chiều chuộng tình nhân vậy.
"Tôi đùa cô thôi, cô thà tăng lương cho tôi còn có lí hơn là ném tiền vào mấy cái phòng trà đó." Ngoài mặt thì Nam Phương nói một câu như vậy, nhưng cô đã lén đem câu nói của Đài Trang ghi nhớ trong lòng.
...
Đêm khuya, trăng đã lên cao.
Đài Trang và Nam Phương đứng ở bên hàng rào của cái vườn nhãn, may mắn hàng rào này rất dễ trèo qua. Có lẽ đây là khu vực lăng mộ nên cũng che chắn rất sơ xài, không sợ trộm cắp nên thành ra vắng vẻ như vậy.
Nam Phương leo rào đi vào, Đài Trang nhảy vào trước chỉ đường. Mắt của cô vẫn còn chưa thể quen được với ánh sáng, vì vậy đều dựa theo bước chân của người phía trước mà đi theo. Đài Trang thấy vậy mà xác định phương hướng rất tốt, mặc dù chỉ nghe qua lời chỉ dẫn phiên phiến của Cẩm Lan, nhưng nàng đã có thể dò đường được trong bóng tối.
Cho đến khi hoàn toàn đi xa khỏi vườn nhãn, ánh trăng sáng lạnh lẽo mới có thể soi được xuống dưới con đường đất này. Trước mặt các nàng là những nấm mồ lạnh lẽo, đa phần mồ được dựng lên bằng đá, lau dọn rất sạch sẽ, hẳn là con cháu thường xuyên đến đây quét tước.
"Tìm giúp tôi cái mộ có tên Phù Quốc Oai." Nam Phương chỉ có thể nhìn đời bằng một con mắt, mà lúc này trời lại tối mù tối mịt, vì vậy việc này đành phải nhờ đến Đài Trang.
"Ngay cái này." Không cần tìm đâu xa, bọn họ đã đứng ngay trước cái mồ này rồi.
Nam Phương nghe thế thì nhanh chóng vào việc ngay, cô mở cặp lấy nhang đèn ra, bày một trận pháp nhỏ trước mộ. Cô cắm nhang thành bốn hướng, đặt cây đèn cầy ở ngay trung tâm. Sau đó, cô rút ra một cái lọ lớn, đổ nước xuống, nối các điểm nhang đèn kia lại với nhau. Thứ chất lỏng trong lọ có màu đỏ, mùi vô cùng tanh nồng khó chịu.
"Đó là thứ gì?" Đài Trang theo bản năng bịt mũi lại.
"Máu gà." Nam Phương đổ xong, thẳng tay vứt cái lọ đi ra xa.
Nam Phương làm tất cả những việc này, cốt yếu là muốn gọi hồn của ông tổ nhà họ Phù lên.
Đài Trang không rõ lắm vì sao lại đi thẳng đến mộ này, nhỡ như trong dây chuyền lẳng hoa kia là ông ta thật thì sao? Làm sao chắc chắn được rằng khi gọi ông ta sẽ lên?
"Mộ giống như nhà của con người, cô cứ hiểu đơn giản rằng lăng mộ gia tộc là cái hộ khẩu hợp pháp duy nhất được Diêm Vương kí, bất kì linh hồn nào muốn trú ngụ ở những nơi khác đều sai lệch đi quy tắc, tất nhiên là trừ đám cô hồn dã quỷ. Tôi dùng cách gọi hồn này, cũng tương tự với cái cách gọi hồn của âm giới, vậy nên ông ta dù có ở đâu cũng bắt buộc phải đến đây, không được chối từ." Nam Phương kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho Đài Trang.
Nói xong, tay cô khẽ kết ấn, tức thì, cả khu rừng đang im ắng bỗng dưng nổi lên một trận kình phong. Đài Trang có chút đứng không vững. Dù rằng gió lớn là thế, nhưng ngọn lửa trên nhang và đèn cầy vẫn sáng rực không hề tắt đi, quả thật là kì lạ.
Cho đến khi kình phong qua đi, quanh khu một bắt đầu có động tĩnh.
Đài Trang đứng vững dậy, nhìn lên phía trước, phát hiện từ khi nào nơi đây đã xuất hiện thêm một người đàn ông. Ông ta vấn tóc cao, trên người mặc một bộ áo ngũ thân cao quý, để râu hai bên mép dài, móng tay cũng để dài đến cong vô cùng dị hợm. Kiểu móng tay lá lan như vậy, chắc chắn thuở còn sống vô cùng quyền quý.
Người đàn ông nọ mặt mũi xám xịt, nhìn cả hai nàng một cách vô hồn.
"Người nam Phù Quốc Oai này vốn đã chết từ lâu, vì sao vẫn còn lưu luyến nhân gian, ở lại với con cháu, răn dạy những điều xằng bậy?" Nam Phương nhíu mày nhìn vào linh hồn nọ.
Vừa hỏi xong, một trận gió lạnh buốt thổi đến sóng lưng của cô, khiến cho toàn thân cô run rẩy. Gã u hồn kia há họng thật to, nhưng dù cho có cố gắng thì cũng không thể phát ra bất kì một âm thanh nào, gã dùng bàn tay với chiếc móng dài ngoằng cào cào lên cổ họng của chính mình, trông vô cùng khổ sở.
"Quái lạ." Nam Phương nhìn khung cảnh này, lại càng chắc chắn thêm về suy đoán của bản thân nàng. Trong sợi dây chuyền kia chắc chắn không phải là ông tổ của nhà họ Phù!
Nhìn vào linh hồn kia, lại nhìn vào vết hằn trên cổ ông ta, khỏi cần nói cũng có thể đoán được nguyên nhân cái chết là gì. Ông ta thắt cổ mà chết, thành ra khi trở thành linh hồn cũng không thể nào nói chuyện được. Vậy mà nhà họ Phù bảo ông ta đã dùng giọng nói của mình ẩn vào trong chiếc dây chuyền, mỗi đêm rằm lại dựa vào con cháu trong nhà, đây rõ ràng là chuyện hoang đường!
Đài Trang không hiểu những chuyện này. Nhưng nhìn vào linh hồn trước mặt, nàng cũng có thể đoán được đại khái mối nghi ngờ trong lòng Nam Phương.
Còn một việc mà cả nàng và Nam Phương vẫn chưa nói với nhau, đó là nhà Vũ Ngọc cũng có khả năng nhìn thấy được những linh hồn từ thế giới bên kia.
Linh hồn kia không thể nói được điều gì, hình như oan ức lắm, trên gương mặt bắt đầu nhăn nhó đau khổ. Nhìn vào biểu cảm này, hẳn là ông ta đang khóc, nhưng vì nước mắt không thể chảy ra, lại càng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, vậy nên trông rất quỷ dị.
Nam Phương cùng Đài Trang nhìn nhau, biết rằng không thể khai thác được thông tin gì từ ông ta. Nhưng nhờ vậy, các nàng cũng đã khẳng định được rằng trong cái dây chuyền không hề có tổ tiên nào cả, mà là thứ tà vật vô cùng nguy hiểm. Mục đích của chuyến đi này xem như đã hoàn thành.
Nam Phương nhanh chóng thổi tắt đèn cầy. Ngọn lửa dùng để triệu hồi linh hồn sẽ có màu xanh, khi càng có nhiều linh hồn, màu xanh của nó càng rõ rệt.
Do nãy giờ lo quan sát oan hồn trước mặt nên cô đã quên mất chi tiết này.
Ngọn nến kia ánh lên thứ màu xanh rực rỡ, Nam Phương đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Đài Trang nắm chặt lấy tay áo Nam Phương, dùng một lực nhẹ để lay nó. Nam Phương lúc này mới cảnh giác nhìn xung quanh.
Lăng mộ của gia tộc này ước chừng khoảng hai mươi cái mộ, vậy mà giờ đây, trên mỗi cái đều xuất hiện một bóng dáng mờ mờ trăng trắng. Đôi mắt của bọn họ trắng dã, gương mặt quay sang nhìn về phía các nàng.
"Mẹ nó, thứ này có khả năng điều khiển những linh hồn khác sao..." Nam Phương cúi người xuống, nhân lúc tình hình đang căng thẳng, cô đạp thẳng lên ngọn nến kia, cố tình phá vỡ pháp trận gọi hồn. Tức thì, một trận kình phong lập tức kéo đến. Đám linh hồn kia biết thời gian mình còn ở lại chẳng được bao lâu nữa, bèn nhanh chóng phi đến chỗ hai người các nàng.
Không kịp nghĩ nhiều, Nam Phương nắm chặt lấy tay Đài Trang, kéo người nọ chạy một đường ra khỏi vườn nhãn. May mắn là mắt cô bây giờ đã thích nghi được với bóng tối xung quanh, nếu không chuyến đi này e là đi dễ khó về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com