Chương 15: Cản trở
Đài Trang lúc này ôm lấy cổ Nam Phương, lát sau, hình như nàng đang định nói gì đó. Cánh môi hơi khép mở, nhưng Nam Phương nhanh chóng trừng mắt nhìn nàng mà lắc đầu, ý bảo nàng đừng phát ra bất kì tiếng động gì.
Đợi cho đến khi đám âm binh kia đi hết đã là nửa tiếng sau. Nam Phương nhanh chóng ném Đài Trang xuống, ôm hai cái chân tê rần của mình, thật sự vô cùng muốn khóc. Giữ nguyên một tư thế như vậy cả nửa tiếng đồng hồ đúng thật là quá giỏi rồi!
"Khi nãy cô định nói gì?" Nam Phương xoa xoa cái chân đau nhức, thở hổn hển mà nói.
"Tôi chỉ định hỏi vì sao lại làm thế." Đài Trang nhìn Nam Phương, nàng biết không phải tự nhiên mà cô ta phải cực thân ẵm nàng suốt nửa tiếng đồng hồ như vậy.
Nam Phương giải thích cặn kẽ cho Đài Trang nghe về đám âm binh ấy. Chẳng biết nàng ta nghe có hiểu gì không, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên một vẻ vô cảm. Giống như nàng ta đang ngồi xem phim chính kịch chứ chẳng phải nghe truyện ma quỷ.
"Thật ra..." Đài Trang chỉ vào cái balo đằng sau mình: "Nếu chỉ cần chân không chạm đất, tôi có thể đứng trên balo."
"..."
Ừ nhỉ, là do cô ngu ngốc được chưa!
"Khụ... Khi ấy gấp gáp, tôi cũng lo giữ mạng mình, làm sao đầu óc có thể nhảy số nhanh được như vậy." Nam Phương bắt đầu biện hộ.
Đài Trang không nói gì nữa. Nam Phương vì để loại bỏ đi bầu không khí ngượng ngùng, nhanh chóng cầm lấy một cục đá thật lớn, chuẩn bị phá cửa sổ xông vào bên trong: "Nhanh lên đi, kẻo muộn."
"Không sợ bên kia nghe được?" Đài Trang bán tín bán nghi hỏi.
"Trời, sợ gì. Bên kia cách miếu này rất xa. Chừng nào mượn được cái tai của Lục Nhĩ Hầu thì có khả năng." Nam Phương không cho đây là vấn đề, vừa nói xong thì tay cô đã đập cửa sổ mà xông vào. Đúng như cô đoán, cánh cửa sổ lá sách này đã mục rồi, chỉ cần dùng một chút lực đập vào là đã mở toang ra, gãy nát.
Đài Trang cố gắng lê chân nhảy vào trong cửa sổ cùng Nam Phương. Có thể nói tay nghề xoa bóp của cô ta rất được, chân bây giờ cũng không còn quá đau đớn như nàng tưởng tượng.
Bên trong miếu lúc này có một chút ánh sáng lờ mờ từ hai cái đèn cầy cỡ lớn. Bức tượng vô danh kia vẫn đứng sừng sững ở đó. Ban đầu Nam Phương còn không biết được tượng đó là đang thờ ai, nhưng sau cái đêm gọi hồn ông tổ nhà này lên, rốt cuộc cô cũng nhận ra.
Đây là tượng của ông Phù Quốc Oai.
Lúc này, chiếc dây chuyền lẳng hoa kia vậy mà không đem đi cất, ngược lại nó được treo lên cổ của bức tượng. Vậy có khác nào mời gọi người ta vào cướp đi đâu?
"Có cảm nhận được gì không?" Đài Trang hỏi cô, phá tan bầu không khí quỷ dị.
"Không." Nam Phương nhíu mày, quả thật là không còn thấy được tà khí ở căn miếu này nữa: "Nhân lúc này, lấy sợi dây chuyền ra đi."
Đài Trang nắm lấy sợi dây chuyền, lúc này nó chỉ cách da thịt nàng một cái găng tay. Nam Phương sợ hãi tà vật này sẽ tác động gì đến nàng nên đã quan sát rất kĩ, nhưng sau khi cầm nó mà không thấy phản ứng gì, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nam Phương nhìn đồng hồ đeo tay, cho tới khi người nhà họ Phù vào lấy sợi dây chuyền thì cũng phải một tiếng nữa. Lấy được thứ tà vật này, xem như mục đích của các nàng đã thành, bây giờ chỉ việc trốn đi mà thôi.
Nam Phương vẫn cảm thấy kì quái, vì sao mọi chuyện lại có thể diễn ra một cách dễ dàng như vậy? Đây chẳng phải là vật mà nhà họ Phù kia quý như trân bảo hay sao, cớ gì lại đặt nó ở một nơi dễ tìm đến thế?
Nếu nói dòng họ này quá khinh địch thì cũng không đúng. Có thể là cả họ ngu ngốc, nhưng sợi dây này thì lại vô cùng ranh ma.
Nam Phương trông vào sợi dây chuyền nằm gọn trên tay của Đài Trang, không có gì đặc biệt. Lẽ nào là giả hay sao?
"Hàng thật đấy." Đài Trang nhìn vào sợi dây chuyền vàng trên tay, bình thản nói. Nàng đã cầm qua rất nhiều trang sức, vậy nên chỉ cần ước lượng độ nặng nhẹ và tiếng kêu của nó khi va chạm vào những vật khác thì có thể phân biệt được thật giả.
Đây cũng là một trong những năng khiếu của Đài Trang.
Lúc này, bên ngoài bắt đầu truyền đến nhiều tiếng bước chân.
Nam Phương giật thót, lập tức kéo Đài Trang ra đằng sau miếu. Đằng sau căn phòng thờ là một cái bàn, cúng gì thì chẳng rõ, nhưng có vẻ là một nghi thức kì lạ. Dẫu sao bây giờ các nàng cũng không thể bật đèn lên mà quan sát ngay, nhiệm vụ trước mắt là phải tìm kiếm nơi để ẩn nấp.
Đài Trang nheo mắt nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn chưa phải là lúc mà người nhà họ Phù đi vào đây đặng lấy thứ này ra ngoài, chẳng lẽ Cẩm Lan đã đưa sai thông tin hay sao?
Vừa nghĩ xong, Nam Phương đã kéo nàng vào trong một không gian tối hẹp. Đài Trang giật mình, nhưng vừa kịp định hình lại sự việc thì cô đã nằm gọn trong lòng Nam Phương rồi.
Hình như hôm nay tiếp xúc hơi nhiều.
Nếu như đoán không nhầm, Nam Phương đã kéo nàng vào một chiếc tủ. Cái tủ này nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, hai người chui vào thì lại thành ra chật chội.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng tiến vào miếu gần hơn, mà chiếc tủ vì quá chật chội mà muốn bung ra. Đám người bên ngoài cứ di chuyển lung tung, hết đến chỗ này lại tới chỗ kia, còn trong đây các nàng bị bóp nghẹt đến sắp không thở nổi rồi!
Nghĩ vậy, Nam Phương quay sang nói với Đài Trang: "Cô có biết đánh người không?"
"Có học võ qua." Đài Trang nhẹ nhàng đáp lại.
"Đi, ra ngoài đánh tụi nó rồi chạy." Nam Phương bực bội, sau đó cô cố gắng dùng cảm giác để tìm kiếm con dao găm trong balo của Đài Trang. Các cô vốn đã tính trước chuyện này, vì thứ các nàng đối phó không chỉ là những thực thể tâm linh, mà đôi khi còn là con người nữa.
Thông tin mỗi ngày rằm gia đình họ Phù họp mặt không phải hiếm lạ gì, nếu Cẩm Lan truy ra được, chắc chắn cũng đã có nhiều người khác tìm ra. Sợi dây chuyền này là vật phẩm mà ai cũng thèm thuồng.
Nam Phương cầm gọn dao găm trong tay, cả thân thể dựa sát vào Đài Trang. Hai nàng cùng nhau lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Lạch cạch.
"Má, đáng ra nó phải ở chỗ này chứ, sao tao không thấy cái mẹ gì hết vậy." Giọng nói của một người đàn ông vang lên: "Cả tháng mới tới được ngày này, vào mà kiếm không thấy thì thành ra công cốc. Chán thiệt chứ."
"Im coi, tao đang bật đèn kiếm nè." Lại thêm tiếng của một người đàn ông nữa.
"Cố đi anh em, bán được cái dây chuyền đó thì nửa đời sau khỏi lo gì hết." Đáp lại là một giọng khác.
Nam Phương nhíu mày, dựa vào những gì nghe được, rất có thể bọn chúng cũng là "đồng phạm" với các nàng, cũng đều muốn đến đây lấy dây chuyền. Cũng phải, dẫu gì đây cũng là một cổ vật quý giá, khắp cái Nam kì bây giờ chẳng biết còn lại bao nhiêu chiếc dây chuyền lẳng hoa đâu.
Nam Phương không lo sợ đám người đằng trước lắm, cái cô lo lắng là nhà họ Phù hơn. Rốt cuộc trên dưới cả gia tộc ấy đang suy tính chuyện gì?
Sợi dây chuyền này lấy ra rất dễ, nhưng càng dễ, cô lại càng nghi ngờ. Nếu dễ như vậy thì nó nên rơi vào tay người khác trước khi các cô kịp đến, chứ không phải là để nhà họ Phù giữ được mấy đời như vậy.
Chắc chắn là có ẩn tình.
Đám người kia lục lọi hết tủ thờ, lại đi vào căn phòng bên trong, lục khắp cái bàn nghi thức. Cuối cùng, một tiếng bước chân đến gần chiếc tủ nơi mà các nàng đang lẩn trốn.
Nam Phương khều nhẹ Đài Trang một cái, ý bảo nàng ta chuẩn bị tinh thần. Đài Trang gật đầu.
Kẽo kẹt.
Cánh cửa tủ bắt đầu được thận trọng mở ra.
Nam Phương cầm dao găm xông ra ngoài, một tiếng "Đùng" to tướng vang lên, khiến cho tất cả những người ở trong phòng bắt đầu khiếp sợ.
"Đù má, con quỷ nào chui ra vậy!" Ba tên trộm kia giật mình mà hét lên.
Nhưng bọn chúng hoàn hồn lại rất nhanh, chưa đầy một giây mà hai bên đã thủ thế chiến đấu. Nam Phương nhíu mày, lại bảo: "Trang, đứng ở sau tôi."
Nếu như chỉ một mình cô thì ba tên trước mắt sẽ trở nên dễ dàng thôi, nhưng Đài Trang lại ở đây, khiến cho cô phải vừa đánh vừa thủ, tình thế thật sự rất khó khăn. Huống hồ các cô đã bị tà vật kia yểm lời nguyền sinh từ không rời, nếu như người nọ bị thương, kết cục của nàng cũng sẽ chẳng tốt là bao.
Đài Trang nhanh chóng nhét dây chuyền vào balo của mình, sau đó cởi hai cái găng tay mà đắp lên nó, tránh cho tà lực bị nhiễu ra bên ngoài. Nàng cẩn thận đứng bên cạnh Nam Phương, đánh giá ba người trước mặt.
Cả ba người nọ đều là ba người đàn ông vạm vỡ, một người trong số họ cầm đèn pin, rọi thẳng vào mặt của nàng, khiến nàng không chịu nổi mà nheo mắt lại.
"À, thì ra là đồng bọn. Nhưng vật này quý, không có chuyện các anh nhường đâu nhé." Một tên đứng ra mà nói, vì trông thấy hai người con gái chân yếu tay mềm, vậy nên hắn khinh ra mặt: "Khôn hồn thì mau đưa đây, anh không đánh con gái, nhưng mà lì quá thì anh đánh đấy nhé."
Nam Phương nghe vậy, gân xanh trên trán nổi lên. Mẹ cha chúng nó, nếu như dây dưa cùng chúng như vậy thì thế nào cũng sẽ trễ nãi thì giờ. Đến lúc người nhà họ Phù bắt đầu trở lại, hay nói cách khác là ma nữ kia trở lại, các nàng buộc phải nhanh chóng rời đi, nếu không thì hậu quả khó lường.
"Sợ quá tới im rồi hả?" Một gã trai nhẹ nhàng bước đến cạnh Đài Trang, vươn bàn tay vuốt ve đôi má của cô.
Nhờ ánh đèn pin mà nhan sắc của người nọ hoàn toàn lộ ra trong mắt hắn.
Nam Phương nhíu mày, cô không biết hắn định làm gì, nhưng cô biết hắn có tâm tư gì. Dù rằng hắn không đớ động gì đến cô, nhưng cái cảm giác khó chịu bỗng dâng trào lên trong lòng, thật lạ.
Nó không phải là cảm giác bức xúc khi người bạn đồng hành của mình bị quấy rối, mà là cảm giác giống như... ghen ghét?
Nói chung là cô tức giận, cô chẳng vui.
Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, bàn tay gã đàn ông kia vừa chạm đến, cô cũng đã vừa cầm chặt lấy cổ tay to tướng của hắn, xiết lại.
"Nè nè nè, con chó này, mày làm cái gì!" Tên ấy đau đến nghiến răng lại, nếu như Nam Phương dùng lực thêm một chút, chắc chắn cái tay của hắn sẽ gãy mất.
Tức thì, đồng bọn của hắn thấy chuyện không ổn, nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Nhưng chúng vừa kịp đi đến đã bị một cỗ lực đá ra xa, một tên bị văng đến bên bàn nghi thức, khiến bên hông hắn thúc vào cái cạnh bàn, đau đớn đến phát khóc.
Bọn hắn còn chưa kịp nhìn thấy người ra tay là ai thì cảm giác nhức nhói đã truyền lên não rồi, không ngừng ôm bụng rên rỉ.
Lúc này, tới cả Nam Phương cũng ngớ người, bởi vì kẻ ra tay không phải là cô.
Đài Trang đi đến, nắm cổ của cái tên đang ở cạnh Nam Phương, dùng sức của một người con gái mà quật ngã cả cơ thể to lớn của hắn ra đằng sau, khiến cho hắn ngã sõng soài dưới nền gạch lạnh lẽo.
Nam Phương trợn mắt.
"Khoan đã, cô khỏe như vậy?!" Nam Phương há mồm mà nhìn Đài Trang, nếu đã khỏe như vậy, sao hôm qua cái đống hành lí hay là đồ đạc lỉnh kỉnh toàn là cô phải xách cho nàng ta không vậy!
Đài Trang không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn đồng hồ, lại quan sát ba tên nằm đau đớn dưới đất. Cú đánh khi nãy tuy ít nhưng thật sự rất mạnh, bọn chúng hiện giờ chỉ còn khả năng lăn lê bò lết mà thôi.
"Đi nhanh, gần ba giờ rồi." Đài Trang xách balo lên, nhắc nhở.
Nam Phương nghe vậy, lập tức cùng Đài Trang đi ra khỏi miếu, cố gắng trèo ra bên ngoài vườn nhãn, tránh cho dòng họ Phù kịp phát hiện.
Nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com