Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nghi lễ

Lúc cả hai người chạy đến nhà họ Phù thì trời đã nhá nhem tối.

Xung quanh khu vực này chỉ có rừng cây, đến cữ này thì không khí xung quanh đã bắt đầu lạnh xuống. Nhưng xứ miền Tây cho dù lạnh cũng không đến cái nỗi buốt da buốt thịt, lạnh đến nỗi sống lưng tê rần như vậy. Khi đứng trước căn nhà họ Phù này, da gà da vịt của Nam Phương và Trí Khải lại đồng loạt nổi dựng cả lên. Rõ ràng sự lạnh lẽo này có một chút kì lạ.

Trí Khải bình tĩnh gõ cửa nhà họ Phù, gấp gáp yêu cầu được gặp Đài Trang ngay lập tức. Nam Phương ôm cái gối lẽo đẽo theo sau.

"Có chuyện gì? A? Là cô phóng viên hôm nọ, sao đã trễ thế này cô còn đến đây?" Bước ra là một kẻ hầu nhà này.

"Tôi đến thăm bạn tôi." Nam Phương cố rặn ra nụ cười mà nói.

"Tôi yêu cầu các người dẫn cô chủ tôi ra ngay lập tức!" Trái lại với thái độ mềm mỏng của Nam Phương, Trí Khải rất gay gắt.

"Có chuyện chi mà ồn ào? Thật là, khách của mợ hai tụi bây tới thì cứ mời người ta vô nhà." Ở đằng sau cánh cửa xuất hiện thêm giọng nói của một câu trai, đây chính là cậu Phù Quốc Nghĩa.

"Mợ hai?" Trí Khải nhướn một bên mày. Nam Phương lập tức đánh vào lưng anh ta, bắt anh ta nhẫn nhịn cái thói hung hăng của mình lại.

"Ôi anh là ai đây? Bạn trai cô Phương hay sao?" Cậu Nghĩa trực tiếp ra mời khách, thái độ rất niềm nở.

"Không."

"Không."

Cả hai người đồng thanh đáp lại.

"Hì, không phải thì thôi." Cậu Nghĩa cười gượng, sau đó dẫn hai người đến phòng khách. Đài Trang đã ngồi sẵn ở đó, nhẹ nhàng rót trà đón tiếp hai người nọ.

"Cô chủ, sao cô lại làm những việc như thế này?" Trí Khải nhìn thấy vậy, tay cậu ta siết chặt, trừng trừng mắt mà nhìn vào từng hành động rót trà tiếp khách của Đài Trang. Ở nhà Vũ Ngọc, Đài Trang có thân phận vô cùng cao quý, việc nhà không động đến dù chỉ một ngón tay. Pha trà rót nước đều có người hầu kẻ hạ.

"Đây chả phải là nghĩa vụ của một người vợ hay sao? Một người vợ phải giỏi nữ công gia chánh, pha trà hầu hạ người chồng." Đài Trang dùng chất giọng lành lạnh nói ra những lời này, ánh mắt không chứa lấy nổi một chút thần sắc.

Trí Khải nghe đến đây, căm phẫn nhìn gã trai họ Phù: "Hoang đường! Cái gì mà vợ vợ chồng chồng, cô chủ tôi là thiên kim cao quý, nào có chuyện ở đây cam nguyện làm vợ chốn âm u hẻo lánh này! Cỡ nhà anh chẳng biết có đặt chân được tới cái cổng nhà cô ấy chưa nữa mà đòi cưới! Nam Phương, đừng nhiều lời với hắn nữa, con mẹ nó, kéo cô chủ tôi về nhanh!"

Đài Trang nghe vậy cũng chẳng nói gì, vẫn cam chịu làm một bộ dạng người vợ hiền thục, nét mặt đầy vẻ khờ khạo.

Nam Phương biết Trí Khải đã giận quá hóa rồ, vậy nên nhanh chóng ném gối vào thẳng mặt của Đài Trang. Nàng ngơ ngẩn ra một chút, vì hành động kia bất ngờ nên tách trà trên tay nàng cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Cậu Nghĩa thấy vậy thì hoảng hốt, lại vì tức giận câu nói của Trí Khải, vốn trai trẻ nóng tính, cậu cũng quát lên: "Các người đến đây rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy hả?"

Nam Phương cùng Trí Khải không quan tâm cậu ta, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Đài Trang vẫn còn lo ngẩn ngơ, cái gối từ mặt nàng rớt thẳng xuống đùi.

Sau đó nó rơi xuống đất.

Đài Trang bước ra khỏi ghế, lại cúi xuống nhặt từng mảnh bình vỡ, nhẹ nhàng nói với cậu Nghĩa: "Em vô ý quá, xin anh bớt giận."

Đoạn, nàng quay ra nói với Nam Phương và Trí Khải: "Nếu khách đến với gia đình tôi với thái độ không thiện ý với chồng tôi như vậy thì xin hãy về cho. Tôi đã lựa chọn ở căn nhà này, tức sẽ là người của nhà họ Phù dù sớm dù muộn. Gọi tôi là vợ anh ấy, là mợ hai thì có gì mà sai?"

"Cô chủ, vì sao cô..." Trí Khải khó hiểu mà nhìn Nam Phương, chẳng phải cô ta bảo chỉ cần cho Đài Trang tiếp xúc với cái gối này thì một nửa hồn kia sẽ trở lại thân xác hay sao? Vì sao đến bây giờ vẫn không thấy khác biệt chỗ nào?

Nam Phương căng thẳng nhìn vào sắc mặt của Đài Trang, sau đó cô vờ thở dài, nắm lấy hai bên vai của Trí Khải: "Tôi biết anh thế nào cũng quá khích như vậy mà, tôi đã dặn anh phải bình tĩnh, dẫu gì đây cũng là người mà Đài Trang tin tưởng mà chọn lựa. Anh cọc cằn với người ta như vậy làm gì?"

Cảm nhận được bàn tay đang đặt lên vai của mình ngày càng xiết chặt lại, Trí Khải nghiến răng đau đớn nói: "Ừ, xin lỗi vì... quá tức giận."

"Anh Nghĩa à, anh thông cảm cho ảnh. Trí Khải chẳng những là người hầu mà còn là anh trai lớn của Đài Trang, chuyện này bất ngờ, ảnh khích như vậy cũng bình thường. Thật tình, tôi ngại với gia đình anh quá. Thôi bây giờ tôi xin phép về vậy..." Nam Phương vờ một bộ dáng đau khổ, cô nói.

"Thì ra là anh trai của vợ tôi. Nếu vậy thì thôi, coi như tôi chưa nghe gì cả. Khi nào anh ấy ổn thì cô hẵng dắt ảnh tới đây thăm." Cậu Nghĩa làm một bộ dáng trượng phu không chấp nhặt tiểu nhân mà nói.

"Thế tôi xin phép về trước, ngại quá, ngại quá..." Xong rồi, Nam Phương kéo Trí Khải chạy ra khỏi nhà họ Phù, kế hoạch thứ nhất thất bại.

"Thật phiền phức." Đợi hai người kia đi khỏi, cậu Nghĩa mới chẹp một tiếng.

"Dẫn mợ hai vào buồng đi, từ đây đến khuya đừng cho mợ ăn uống gì cả, đêm nay sẽ bắt đầu nghi lễ."

Đám hầu nghe lời, một đứa ở lại dọn dẹp mảnh bình vương vãi, một đứa thì dẫn Đài Trang vào buồng nghỉ ngơi.

"Khoan đã, dẫn cô ấy lại." Cậu Nghĩa nghĩ đến chuyện gì đó, gọi lại.

"Em mau trả lời đi, em là ai? Em ở nhà họ này làm gì?" Cậu Nghĩa hỏi lại.

"Em là mợ hai của nhà này, là vợ của anh." Đài Trang ngơ ngẩn mà đáp.

Cậu Nghĩa thấy vậy thì gật đầu yên tâm, sau đó lại đi ra khỏi phòng khách, chính cậu cũng rất bận rộn để chuẩn bị cho nghi lễ tối nay.

Cậu đi đến gian phòng phía Tây, xung quanh được bao bọc bởi hàng tre lạnh lẽo, đây là nơi được xây cùng hướng với căn miếu chứa sợi dây chuyền, cũng là nơi mà ánh mặt trời không thể nào chiếu sáng đến nổi.

Cậu Nghĩa bước vào, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng chẳng hiểu sao không khí xung quanh vẫn cứ u ám dị thường.

Đây là nơi ở của cha cậu, ông Thọ. Mà sau này, khi cưới được vợ, cậu cùng vợ cũng sẽ bắt đầu dọn sang đây mà sống.

Nói cách khác, đây chính là nơi ở riêng biệt của gia chủ nhà họ Phù. Vậy nên ngoại trừ âm u lạnh lẽo ra thì khu vực này chẳng có chỗ nào để chê.

"Thưa cha, thưa mẹ, con mới tới. Con đã đưa cô ấy vào buồng nghỉ ngơi, bây giờ đồ đạc cha dặn con cũng đã chuẩn bị xong xuôi, con không biết đêm nay phải làm gì tiếp theo cả."

"Đêm nay cha sẽ ra mặt. Con nhớ không được để sai sót gì, nếu sợi dây chuyền ấy tức giận, hậu quả thật khôn lường." Ông Thọ dặn dò con mình kĩ càng, lại nói: "Cái người con đem về là một quý nhân, mệnh đại cát. Cho dù chưa biết thân phận thật sự ra sao, nhưng nếu sợi dây chuyền đã chọn thì chắc chắn không sai sót gì đâu."

"Còn mẹ, mẹ nghĩ sao?" Không hiểu sao, đêm nay cậu Nghĩa lại hỏi thêm ý kiến của mẹ.

Chính mẹ cậu cũng ngạc nhiên, bà mất một lúc lâu mới nói: "Ý mẹ theo cha con."

Cậu Nghĩa nhìn vào gương mặt khờ khạo của mẹ mình, lại nhớ đến gương mặt sau khi đeo sợi dây chuyền của Đài Trang, chẳng hiểu sao lòng cậu lại thấy mâu thuẫn.

"Con hỏi mẹ con làm gì? Bà ta làm sao mà có cao kiến gì thêm được. Bà xong việc thì ra ngoài đi, chỗ đàn ông đang nói chuyện, đàn bà ngồi cạnh nghe làm cái gì!" Ông Thọ đuổi bà ra bên ngoài, cố tình đặt mạnh chén trà xuống bàn. Bà vâng lời chồng, vội vàng đi ngay.

Đợi đến khi mẹ mình rời đi, cậu Nghĩa mới quay sang nhìn cha mình, thái độ ngập ngừng không chắc chắn: "Thưa cha, con biết con suy nghĩ như vậy là không nên, nhưng liệu có phải là mẹ... mẹ cũng đã về nhà họ Phù với cách làm tương tự không?"

"Con đã lớn rồi, có một số chuyện phải tự hiểu, không cần phải hỏi, cũng chẳng nên nói ra." Ông Thọ uống trà, nét mặt nghiêm nghị mà nói: "Mẹ con là con gái lớn của một gia tộc Minh Hương giàu có, nhờ gả về đây mà nhà ta nhận rất nhiều ân huệ từ họ. Tài sản chúng ta có bây giờ là do đâu, con có biết hay không? Là do mẹ con. À không, là do sợi dây chuyền của ông để lại, ông đã chỉ lối cho chúng ta, ông luôn ở bên ta, cho ta sự giàu có vô hạn. Con không được hỏi những câu nghi ngờ ông. Tuyệt đối không được!"

Nghe cha mình lại bắt đầu luyên thuyên về quyền năng của sợi dây chuyền, cậu Nghĩa đổ mồ hôi lạnh.

Sợi dây chuyền đó đã đem đến tiền tài và địa vị cho gia tộc này, nhưng gia tộc này có thật sự hạnh phúc không?

Từng đứa bé gái lần lượt chết đi, những người con dâu thì điên điên khùng khùng, bé trai được nuôi dạy phải tôn sùng một cái sợi dây chuyền.

Cậu Nghĩa là con trai lớn, trọng trách vô cùng lớn lao. Rất nhanh thôi, cậu sẽ là người tiếp quản gia nghiệp này, sẽ thay cha canh giữ ngôi miếu, lại dạy dỗ cho những thế hệ sau về sợi dây chuyền.

Cậu đã từng có đức tin rất lớn đối với sợi dây ấy, nhưng càng lớn dần, cậu càng nhận ra gia tộc họ Phù này có gì đó rất không ổn.

Nghe cha giảng đạo xong, cậu mệt mỏi bước ra bên ngoài. Ở ngoài sân, mẹ cậu vẫn lặng lẽ ngồi đó, bóng lưng bà tiều tụy hẳn đi, trên đầu đã đầy sợi tóc bạc phơ. Cậu biết mẹ cậu từng là một tiểu thư quyền quý, nhưng sau tất cả, bà đã chọn ở cùng cha, một người nhan sắc tầm thường, cũng chẳng môn đăng hộ đối hay có tài cán gì cả.

Có thật sự là bà đã chọn không?

Cậu đi đến gần mẹ, chạm lấy vai bà. Nhưng không giống như một người bình thường, mất một lúc lâu, mẹ cậu mới hỏi lại: "Sao vậy con?"

"Con về buồng nha mẹ." Cậu rút bàn tay về, ánh mắt chứa đầy vẻ mâu thuẫn.

"Có thật sự là con cần cô gái đó không?" Mẹ cậu hỏi: "Nơi đây đã là mồ chôn cuộc đời của mẹ, sau này còn bao nhiêu nấm mồ nữa, bao nhiêu nữa..."

"Mẹ nói linh tinh cái gì vậy, mẹ nghỉ ngơi đi. Con phải đi về rồi." Cậu Nghĩa nghe mẹ nói vậy thì hoảng loạn, cậu nhanh chóng quay gót bước đi, sợ rằng chỉ cần nghe mẹ nói thêm một câu nữa thì cậu sẽ sụp đổ mất.

Đêm khuya, trăng lên cao. Tại căn miếu nhà họ Phù tấp nập người ra kẻ vào, những ngọn đuốc lửa bập bùng trong đêm tối, xua đi cảm giác lạnh lẽo và u ám thường ngày.

Cậu Nghĩa đứng song song với Đài Trang. Lúc này nàng đang mặc một bộ lễ phục đỏ, rất giống áo cưới của người Hoa, bên cạnh là cậu Nghĩa với bộ hỉ phục nam.

Đây là một nghi lễ bắt buộc phải được cử hành vào lúc nửa đêm, khi dòng họ này có một đứa con dâu mới.

Ông Thọ đứng trước mặt hai người, ông thắp nhang, cắm lên lư hương, lại quỳ lạy trước tượng của ông tổ Phù Quốc Oai. Trên tượng đang đeo chiếc dây chuyền kia.

Song, người ở bắt đầu trùm một chiếc khăn trắng lên đầu của ông Thọ, cậu Nghĩa cung kính đứng trước bức tượng, cầm sợi dây chuyền đeo cho cha mình.

Tức thì, ông Thọ ngã lăn ra đất.

Một ngọn gió lạnh lẽo thổi từ bên ngoài sơn cước chạy thẳng vào bên trong miếu, khiến những ngọn đuốc bên ngoài bỗng chốc tắt vụt, chỉ còn chừa lại ánh sáng của chiếc đèn dầu le lói trên bàn thờ. Tất cả những người họ Phù ở trong căn miếu cung kính ngồi sang hai bên, gương mặt ai nấy lạnh ngắt như tiền.

Ông Thọ vặn vẹo cơ thể hồi lâu, sau đó lại chống tay, đỡ bản thân ngồi vững dậy.

"Thưa cụ, cụ là..."

"Phù Quốc Oai."

Chất giọng lạnh lẽo được cất lên, cậu Nghĩa biết hồn đã nhập xác, vậy nên cũng cung kính ngồi lắng nghe lời chỉ dẫn.

"Mày." Bỗng dưng, cha cậu, nói cách khác là linh hồn đang nhập vào xác cha cậu bắt đầu chỉ tay về phía cậu.

"Dạ, thưa cụ...?" Một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu truyền từ sống lưng lên đến não, cậu sợ hãi lắp bắp. Trước giờ khi cụ tổ nhập xác, cụ chỉ ở phía xa truyền lời cho con cháu, chứ chưa từng chỉ thẳng mặt đứa nào cả.

"Mày không đủ, mày chưa được!"

Càng nói, thân xác cha cậu lại càng ngày càng tiến tới gần cậu hơn. Cậu sợ hãi cúi đầu xuống, không dám ngước lên nhìn, hai tay cậu đặt ở trên đùi, nhưng dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể khiến cho nó ngừng run rẩy.

Cho đến khi nhìn thấy hai chân của cha cậu đã đến gần, hai chân ấy không đi như người bình thường mà lại nhón gót lên, vậy nên bước chân rất nhẹ. Sau đó, chiếc khăn trắng nhẹ nhàng rơi xuống.

"Thưa cụ..." Cậu sợ hãi ngước lên nhìn.

Ở trên đầu cậu, cha cậu đang cúi đầu nhìn thẳng xuống cậu, cái miệng mở to hoảng loạn, đôi mắt chỉ toàn là một màu trắng dã. Áp lực này khiến cho cậu Nghĩa không chịu được nữa mà hét lớn, cậu ngã ra đằng sau, cố gắng lết từng bước để kéo khoảng cách giữa hai người ra. Còn Đài Trang vẫn lẳng lặng ngồi vững ở đấy.

"Quỷ, có quỷ! Đây rõ ràng là quỷ!" Cậu Nghĩa hét toáng lên.

"Cậu nói cái gì đó, cậu phải có niềm tin, cậu không được nghi ngờ tổ tiên của mình!" Một trưởng lão trong dòng họ lên tiếng, tức thì, cả dòng họ bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn.

'Cậu là con trai trưởng, phải tuyệt đối vững tin vào ông, vào sợi dây chuyền, nếu cậu như vậy, cha cậu sẽ có chuyện!"

"Còn sợ hãi ra đó làm gì, mau tiếp tục nghi lễ đi, sắp qua giờ lành rồi!" Một người lập tức hét lên.

Cậu Nghĩa sợ hãi đến nỗi muốn đứng không vững, nhưng dòng họ hai bên không ngừng thúc giục khiến cho cậu phải cố gắng đứng dậy. Cậu run rẩy choàng tay lấy sợi dây chuyền trên cổ cha cậu.

Điều tiếp theo cần phải làm chính là đeo sợi dây này lên cổ của Đài Trang.

Hai tay cậu cầm sợi dây chuyền, mồ hôi chảy dài từ trán xuống đến cằm cậu, rơi thẳng xuống nền đất lạnh. Xung quanh lúc này yên tĩnh đến độ cậu có thể nghe thấy tiếng những giọt mồ hôi của mình rơi lấm tấm xuống sàn, nghe thấy tiếng thở phì phò của bản thân.

Nhìn vào gương mặt mĩ miều của Đài Trang dưới ngọn đèn dầu, lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp của người mẹ mình, cậu cắn chặt răng.

"Nơi đây đã là nấm mồ chôn của mẹ..."

Nhớ đến những lời nói của mẹ mình lúc ban chiều, cậu lại do dự không dám đeo sợi dây này lên cổ của người nọ.

Có lẽ năm xưa mẹ cậu cũng là nạn nhân của sợi dây này, của căn nhà này, đeo sợi dây này có nghĩa là trói buộc họ vào thân phận con dâu nhà họ Phù, khiến cho họ điên điên dại dại, sau đó bòn rút hết tiền tài của nhà họ.

Dây chuyền này chỉ lựa chọn những đứa con dâu giàu xụ cũng có nguyên do.

Có thật sự trong sợi dây chuyền là tổ tiên của cậu không, hay là một thực thể tâm linh tà ác khác?

Suy nghĩ rùng rợn này bắt đầu hiện lên trong đầu cậu, khiến cho cậu càng chắc chắn hơn về quyết định sắp tới của mình.

Cậu lấy hết can đảm nhìn vào dòng họ đang ở hai bên miếu mà nói: "Tôi... tôi không làm được, tôi không thể hại một người vô tội!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com