Chương 2: Gặp ma
Nam Phương đổ mồ hôi lạnh, không dám trưng ra biểu cảm gì cả. Thực thể kia vươn tay lên, định đánh thẳng một đòn vào đầu của Nam Phương. Nhưng khi tay nó vừa kịp vút xuống, Nam Phương đã nhanh chóng lách người sang chỗ khác, cô nhanh nhẹn nhảy đến một góc trong căn phòng khách, nơi có thể nhìn bao quát cả căn phòng.
Đám cô hồn lượn lờ trong căn nhà, chúng nó nhận ra cô đã có thể nhìn thấy chúng, thế là cả đám dường như có thần giao cách cảm, đồng loạt quay sang nhìn Phương. Đám u hồn ấy mặt mũi xám xịt, có đứa ngũ quan còn chẳng được nguyên vẹn. Chúng nhìn Nam Phương, trên những gương mặt kia bắt đầu có một chút biểu cảm vặn vẹo.
Chúng cười, một nụ cười quỷ dị đến nỗi khiến cho người người hãi hùng.
Nam Phương dùng mắt trái quan sát bọn chúng, đám u hồn này rất kì lạ. Đa phần đều đã chết từ rất lâu, có đủ loại từ già trẻ lớn bé, nhưng hành động và biểu cảm của bọn chúng lại như từ một khuôn đúc ra, thật giống như có người đang đứng sau giật dây điều khiển. Nam Phương móc tay vào cái áo khoác đang treo trên giá đỡ đồ, từ trong túi lấy ra cái gì đó chẳng rõ.
"Mày thấy được tao!"
Đám cô hồn vừa dứt lời, tứ phía bắt đầu quy lại đến chỗ của Nam Phương. Ngay lập tức, cô vung hết tất cả những gì trong lòng bàn tay ra. Trong mắt ma quỷ, thứ ấy giống như là tia lửa đang phun đến, nhiều đến độ có thể thiêu rụi chúng.
Thật ra nó chỉ là gạo nếp mà thôi. Đống gạo bay tung tóe khắp nhà, vang lên từng tiếng lạch tạch.
Trong đôi mắt trái của cô, từng hạt gạo tọa ra một vầng linh quang, vừa chạm đến những thực thể đen xì kia thì bắt đầu bốc cháy.
"Nóng, nóng quá, nóng..." Đám ấy bắt đầu không chịu nổi mà rên rỉ, né xa xa những hạt gạo ấy ra. Đống gạo được ném rất chuẩn, tạm thời có thể tách bọn chúng cùng Nam Phương ra làm hai bên.
Những hạt gạo rớt trên sàn dường như vẫn còn có thần lực, khiến chúng ma quỷ không dám giẫm đạp lên.
Nam Phương không chần chờ gì nữa. Khung cảnh này khiến cho cô bắt đầu tỉnh táo lại hơn một chút. Cô bấm tay tính toán, thì ra đêm nay là đêm rằm, thảo nào đám cô hồn này lại đông như vậy. Lại nghĩ đến việc bạn mình có thể gặp nguy hiểm, vậy nên nhân lúc đám cô hồn còn sợ hãi đống gạo nếp, cô nhanh chóng chạy đến buồng của Cẩm Lan ngay.
Cửa phòng của Cẩm Lan phát ra một luồng khí đỏ rất kì lạ, Nam Phương ném gạo nếp xua đuổi đống khí ấy vãn ra bớt, sau đó nhẹ nhàng mở cửa buồng. Cánh cửa nặng nề được mở ra, cảnh tượng kì lạ lập tức đập vào mắt của cô.
Bốn, năm, sáu. Những cô hồn tỏa ra mấy làn khói đen xì, chúng nó thì thầm cái gì chẳng rõ. Chúng nắm tay nhau thành hình vòng tròn, sau đó cùng đi quanh cái giường của Cẩm Lan. Dù đã hành nghề biết bao nhiêu năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mà Nam Phương nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến thế.
Từng tiếng niệm u ám của oan hồn vang lên trong đầu, từng tiếng bước chân nặng nề in trên sàn nhà, giống như chúng nó đang cùng nhau thực hiện cái nghi thức kì lạ nào đó từ một cõi hư vô.
Nam Phương nghe những câu chú này, đôi mày nhíu lại thật chặt.
Cẩm Lan nằm đó, trên đầu giường nó là cây thánh giá đã bị vỡ nát, kế bên là một bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng thất khiếu của tượng Bồ Tát đang rỉ ra từng giọt máu. Cẩm Lan trùm kín mền lại, đọc đi đọc lại mấy câu từ A Di Đà Phật cho đến Amen, vậy mà dường như chẳng có tác dụng gì.
Khung cảnh này rất giống với mấy đứa trẻ ngủ một mình. Chúng thường trùm kín mền lên toàn thân mình, sợ rằng chỉ một sợi tóc rơi ra ngoài cái mền cũng sẽ khiến chúng bị yêu ma kéo đi.
Khác ở chỗ, trường hợp này là sắp bị kéo đi thật.
Chẳng biết chúng nó thực hiện nghi lễ gì nữa, nhưng có vẻ như là không thể bị gián đoạn được. Lúc cô mở cửa đi vào, chúng vẫn không hề mảy may quan tâm, chỉ chăm chăm đi xoay vòng quanh giường của Cẩm Lan.
Nam Phương lập tức cắn ngón tay cái của mình thật mạnh, khiến cho máu rỉ ra từng giọt từng giọt. Sau đó, cô cầm đại cây chổi treo ngay cửa phòng Lan, thấm máu lên thân chổi. Cô nhắm mắt phải lại, phát hiện những làn khói đen ngòm kia đang quy tụ về một điểm. Thế là không nghĩ nhiều nữa, lập tức cầm chổi đánh thẳng vào cái điểm ấy.
Làn khói hoảng loạn bay quanh tứ phía, cô nhân cơ hội đó mà trèo lên giường, kéo cái mền ra xem người bạn của mình: "Cẩm Lan, mày chết rồi à!"
Vừa trông thấy Nam Phương, Cẩm Lan lập tức ôm lấy đùi cô như ôm cọng rơm cứu mạng, nhưng giọng nói đã không còn sức sống như ngày thường: "Bộ muốn tao chết lắm hay gì, sao đến bây giờ mày mới về..."
Nói rồi, Cẩm Lan ho sặc sụa, khí đen tràn ra khỏi khí quản thoát ra bên ngoài.
Tất nhiên luồng khí kì lạ kia chỉ có Nam Phương nhìn thấy được.
"Mày đụng phải thứ gì thế này." Nam Phương cầm chổi quét vào cái đám cô hồn kia, chúng nó lập tức tản ra bớt, sau đó quy lại thành một luồng khói lớn chạy ra khỏi buồng ngủ.
Chổi là vật có dương khí rất mạnh, bởi vậy nếu như người nào thường xuyên quét tước nhà cửa, ma quỷ sẽ sợ hãi mà lánh xa. Dân gian còn truyền rằng nếu như chủ nhân ngôi nhà cảm giác nhà mình có gì đó dơ bẩn bám vào, họ có thể lấy chổi quét tất cả ngóc ngách trong nhà để xua đuổi. Tưởng rằng ấy chỉ là câu chuyện đùa, vậy mà giờ đây nó đã thật sự trở thành pháp khí tạm thời của Nam Phương.
Đoạn, cô cầm cây chổi dính máu của mình ném thẳng ra bên ngoài cửa sổ, khiến cho đám u hồn trong căn nhà sợ hãi chạy ra bên ngoài. Nam Phương căng thẳng nhìn những làn khói bao quanh phía bên ngoài của căn nhà, thầm nuốt một ngụm nước bọt.
"Tao..." Cẩm Lan nắm chặt lấy tay Nam Phương, hai bên lưỡng quyền nhô cao, mà đôi mắt cũng thâm đen trông rất đáng sợ. Nàng yếu ớt dựa vào Nam Phương, tưởng chừng như sắp chết.
"Mày có ổn không? Sao chỉ mới có ba ngày mà mọi chuyện lại thành ra như thế..." Nam Phương sợ hãi vịn lấy hai bên vai của bạn mình, lo lắng hỏi.
"Tao mắc vệ sinh quá..." Lan yếu ớt nói từng chữ. Đã liên tiếp mấy đêm bị vong hồn quấy phá, cũng là mấy đêm liền Lan nhịn không đi vệ sinh buổi tối.
"...Cút mẹ mày đi." Nam Phương trợn mắt đẩy nó ra ngoài: "Bây giờ căn nhà tạm thời an toàn, tao đi ra ngoài thắp vài nén nhang, sẵn xem xét tình hình. Mày xong xuôi rồi thì ra phòng khách tao hỏi chuyện."
Cẩm Lan thấy đã có bà đồng ở nhà tương trợ thì không lo lắng gì nữa, lập tức nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Nam Phương bó tay nhìn nàng ta, sau đó nhanh chóng ra phòng khách thắp vài nén nhang ở bàn thờ thổ địa. Căn nhà lạnh lẽo bây giờ cũng đã dần trở nên ấm áp hơn một chút.
Nam Phương bật tất cả các đèn trong nhà lên cho tiện quan sát. Cô nhíu mày nhìn cái đống gạo nếp lộn xộn xung quanh căn phòng khách, lại đi dần đến phòng ngủ của Cẩm Lan để xem xét.
Xung quanh giường của Cẩm Lan bám đầy bụi bẩn, mà chính vì bụi nhiều nên người ta có thể thấy rất rõ nhiều dấu chân đi qua đi lại chiếc giường. May mắn là Cẩm Lan khi sợ hãi đã đắp mền rất kín.
Mền cũng có lưu một chút dương khí của hơi người, nếu như đắp kín lại sẽ có thể tạm thời che mắt của ma quỷ. Vậy nên những oan hồn kia chỉ có thể đi loanh quanh giường của Cẩm Lan chứ chẳng dám trực tiếp làm gì nàng. Nam Phương đổ một giọt mồ hôi, nếu như hôm nay cô không trở về kịp, nếu như tình hình cứ kéo dài lâu như vậy, thì liệu Cẩm Lan có còn ở cạnh cô nữa hay không?
Bản thân là một bà đồng, giải quyết được biết bao nhiêu sự vụ tâm linh kì dị, vậy mà xém chút nữa đã bỏ quên bạn mình.
Nam Phương ngồi một mình ở phòng khách, cho đến khi Cẩm Lan bước ra ngoài, cô mới hỏi nàng ta: "Rốt cuộc mấy bữa nay đã xảy ra chuyện gì?"
Cẩm Lan ngồi đối diện, thở dài thườn thượt.
Cẩm Lan vốn là quý nữ của một gia đình giàu nức xứ miền Tây, nàng đã được gia đình cho lên Sài Gòn đặng học tập và làm việc được hai năm nay. Nhưng bản tính nàng vốn thích mấy chốn xô bồ, lại có tiền bạc rủng rỉnh trong túi, thành ra chẳng có một cuộc vui nào mà vắng mặt nàng cả, nàng rất thích đi vũ trường hoặc là vào mấy hộp đêm uống chút đỉnh mua vui cho bản thân.
Nhưng người ta nói, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Trước khi Nam Phương đi Long An được một tuần, Cẩm Lan đã phát hiện bản thân mình có chút gì đó không ổn. Nàng thường nghe thấy tiếng bước chân bên tai, hoặc là những bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trong những con ngõ tối, đêm ngủ lại gặp những cơn ác mộng kéo dài. Nàng không phải kiểu người nghi thần nghi quỷ, vậy nên cứ ngỡ là mình mệt mỏi mà thôi. Dù Nam Phương đã khuyên can nàng ít đi chơi lại, dù rằng nàng tin tưởng đứa bạn của mình, nhưng thấy thái độ Nam Phương không mặn không nhạt, Cẩm Lan nghĩ rằng cho dù nàng có dính tà thật thì cũng không mấy nguy hiểm, thành ra vẫn đi chơi đều đều.
Chuyện phải bắt đầu vào tối ấy.
Cẩm Lan trở về từ cái vũ trường quen thuộc, lúc này đồng hồ quả lắc điểm đúng mười hai giờ đêm. Nàng vẫn như thường lệ thắp nhang cho ông bà trước khi đi ngủ, nhưng khi nhang vừa cắm vào bát thì đã tắt lửa ngay, dù có mồi lửa lại bao nhiêu lần vẫn như thế.
Quá mệt mỏi, nàng đi vào buồng của mình mà nằm ngủ.
Sài Gòn đêm nay chẳng hiểu sao lại vô cùng lạnh lẽo, dù rằng nàng đã trùm kín mền lại thì cơn lạnh vẫn không hề thuyên giảm. Cái lạnh này dường như phát ra từ xương từ thịt, nó tê tái đến kì lạ. Nhưng dầu lạnh là vậy, lưng của Cẩm Lan vẫn đổ từng giọt mồ hôi nặng trĩu. Nàng nghĩ rằng có thể mình đã bị sốt rồi.
Lạch bạch.
Và rồi, Cẩm Lan nghe tiếng bước chân.
Cẩm Lan sợ hãi, lập tức trùm kín mền, sao ăn trộm lại vào ngay lúc này?
Ăn trộm vào nhà lúc ban khuya, nàng lại chỉ ở một mình, lúc này giả vờ ngủ chính là thượng sách. Cánh cửa buồng của nàng khi nãy vẫn chưa được khóa lại, xét theo tốc độ kia, hẳn là rất nhanh nó sẽ đi vào buồng của nàng.
Lạch bạch.
Cẩm Lan căng thẳng đến nỗi xiết chặt cái mền trong vô thức, tiếng bước chân ấy mới chỉ loáng thoáng nghe được từ phòng khách, vậy mà bây giờ dường như nó đã đi đến bên cạnh nàng, ngay kế bên chiếc giường này!
Rõ ràng nàng không hề nghe tiếng mở cửa!
Không phải là một, mà là khoảng độ bốn năm "người" đang đi lòng vòng chiếc giường của nàng. Từ lúc cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ, nhiệt độ căn phòng như đang giảm xuống. Cẩm Lan nhớ lại những lời của Nam Phương trước khi đi dặn dò mình, lại nghĩ đến những hành động kì lạ của đám "người" xung quanh.
Không nghi ngờ gì nữa, họ không phải là người!
Cẩm Lan cắn chặt môi để bản thân không phải khóc, nàng lúc này đang rất sợ hãi, lại nghĩ đến đứa bạn làm bà đồng của mình không biết khi nào mới về được tới nhà, thành ra chỉ biết nằm im chịu trận. Ngay cả thò chân ra khỏi mền nàng cũng không dám. Nàng nhắm mắt lầm bầm niệm Phật trong đầu, nhưng cũng chỉ dám niệm trong đầu mà thôi, nàng sợ tới mức không dám thốt mấy câu niệm chú ra khỏi miệng.
Nàng căng thẳng đến mức không tài nào nhắm mắt nổi, mãi cho đến khi cảm nhận được từng tia sáng phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn buồng, đến khi không còn nghe thấy những tiếng bước chân kì lạ ấy nữa, nàng mới dám hé mền ra.
Căn nhà vẫn im ắng đến kì lạ. Dường như những sự vụ kì lạ tối qua chỉ là ảo giác của nàng.
Cẩm Lan nhanh chóng sửa soạn cho thật nhanh rồi xách túi bước ra khỏi nhà. Mọi hôm có thể nàng sẽ quét tước nhà cửa trước khi đi chơi, nhưng hôm nay nàng lại phá lệ bỏ qua hết mấy chuyện ấy. Cho đến khi Nam Phương trở về, nàng tuyệt đối không dám đặt chân tới căn nhà của mình nửa bước.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Nam Phương đã về trễ hơn dự kiến cả tuần, mà Cẩm Lan lại không có cách nào liên lạc được với cô. Dù cho đã rời khỏi căn nhà, nhưng tình trạng của Cẩm Lan chẳng những không tốt lên mà còn tệ hơn nàng tưởng tượng. Dù rằng nàng sang nhà bạn nghỉ ngơi, hoặc là đi thuê nhà nghỉ, thì những sự việc tâm linh kia vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại. Cứ đúng mười hai giờ đêm thì lại có những vong hồn xuất hiện, đi loanh quanh chiếc giường mà nàng nằm ngủ.
Ngoài Nam Phương ra, Cẩm Lan không hề quen bất kì ai trong lĩnh vực tâm linh. Gia đình nàng trước giờ cũng chỉ thờ ông bà tổ tiên chứ chẳng theo đạo nào, thành thử ra khi gặp chuyện, nàng đã mua một cái tượng Bồ Tát và một cây thánh giá, chắc hẳn sẽ có bên trị được yêu tà mà thôi.
Dù ở ngoài hay về nhà thì cũng gặp quỷ, thôi thì Cẩm Lan đành trở về căn nhà của mình. Nàng quyết định sẽ ở nhà đợi Nam Phương về, để rồi đêm nào cũng cắn răng chịu đựng tà ma quấy nhiễu. Cho đến khi Nam Phương về thì đã phát hiện ra sự việc như trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com