Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sự cố

Khi cậu vừa thốt ra những lời này, xung quanh lạnh ngắt như tờ, dường như hai bên hàng họ đang cố gắng tiêu hóa ý nghĩ của cậu, có lẽ họ đang bàng hoàng là chính. Bởi lẽ suốt mấy chục năm nay, chưa có một ai trong dòng họ này dám thốt ra lời bất kính như vậy đối với sợi dây chuyền.

"Rắc!"

"Khoan đã, anh hai, anh hai!" Bỗng dưng, một người trong dòng họ đứng dậy hét lớn, ánh mắt ông ta hoảng sợ nhìn về phía đằng sau của cậu, nơi mà thân xác cha cậu vẫn còn đang đứng.

Cậu Nghĩa hoảng sợ quay ra sau nhìn cha mình, khi đầu của cậu vừa quay sang thì một tiếng "rầm" to tướng vang lên. Cả cơ thể của ông Thọ cứng đơ như một con hình nhân, sau đó ngã thẳng xuống đất, cái miệng ông ta mở to như đang muốn nói gì đó. Nhưng một tiếng rắc vang lên khiến cho ông không thể thốt lên bất cứ lời nào được nữa, chiếc cổ ông ta tự động bẻ ngược ra đằng sau, thất khiếu rỉ ra từng giọt máu. Nhưng có lẽ máu chảy nhiều nhất là từ miệng của ông ta, nó chảy ra thứ chất vừa đen vừa đỏ, lại sền sệt, sặc mùi tanh hôi.

Chưa kịp bịt mũi lại thì những tiếng răng rắc lại vang lên, tựa như tiếng xương gãy, hoặc là tiếng xương đã gãy va chạm vào nhau. 

Cho dù là một người đàn ông trưởng thành và khỏe mạnh thì cũng không thể nào dùng tay không vặn ngược cổ một người khác như vậy, huống chi là bẻ mấy vòng. Cổ ông Thọ hiện lên chừng năm sáu ngấn, tức là cái "thực thể" kinh dị nọ đã dùng một sức mạnh vô hình xoay cổ ông ta những năm sáu lần. Nhưng có vẻ do lớp mỡ trên người ông quá dày, vậy nên có vặn cỡ nào thì cũng không thể đứt lìa ra. 

Xung quanh căn miếu bắt đầu sợ hãi bịt chặt miệng lại, trong một khắc họ không dám thốt lên bất kì một từ ngữ nào, chỉ biết chăm chăm nhìn vào thảm cảnh trước mắt.

"Không được, ông đã nổi giận rồi, đã giận rồi, đây là hậu quả của việc không đủ đức tin!" Một khắc trôi đi, hai bên bắt đầu nháo nhào lên sợ hãi trước thảm cảnh của ông Thọ. Có người đã bắt đầu run rẩy chấp tay lại cầu nguyện, thề một lòng trung thành với sợi dây chuyền, những người còn lại thấy thế cũng nhanh chóng làm theo.

"Cha ơi cha, cha..." Cậu Nghĩa hoảng sợ tột độ, nhưng lí trí đã nhanh chóng vực dậy. Trong căn miếu ồn ào tiếng cầu nguyện này, chỉ có một mình cậu cố lê lết từng bước chân đi đến ôm lấy xác của cha mình.

Nhìn vào gương mặt vặn vẹo của ông Thọ, đôi mắt cậu trợn to, cậu biết ông đã không thể nào sống sót nổi sao một cú vặn cổ bất ngờ như thế, vậy nên cậu đã đau đớn chấp nhận thực tế này, chạm tay lên mắt của ông, nhẹ nhàng vuốt xuống.

Có lẽ đây cũng là lí do mà chức gia chủ tương lai được giao cho cậu. 

Cậu hoảng sợ, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để vuốt mặt cho cha mình yên nghỉ. 

Kì lạ thay, đôi mắt ông Thọ vẫn mở to trừng trừng, đồng tử vô hồn lại đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho cậu không thể nào phản ứng kịp, cậu quay sang phía dòng họ của mình, mong cầu một chút sự giúp đỡ, nhưng đáp lại cậu là những bàn tay run rẩy đang chấp lại để cầu nguyện cho cái mạng của mình, cầu xin cái thứ vừa giết chết gia chủ của họ bằng một cách vô cùng tàn nhẫn. 

Nghĩ đến đây, nỗi căm phẫn trong lòng cậu bắt đầu trào dâng, cậu nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, chĩa về hướng của bọn họ.

"Các người có còn tỉnh táo hay không? Bao nhiêu năm nay tại sao không một ai nghĩ rằng trong sợi dây chuyền này rốt cuộc là thứ gì, có phải tổ tiên chúng ta không? Nếu là tổ tiên thì tại sao hôm nay có thể giết con cháu mình như vậy? Các người nên nhớ rõ, cha tôi đã thờ sợi dây này nửa cuộc đời để đổi lại kết cục như vậy hay sao? Khốn nạn, rõ ràng đây là quỷ! Quỷ đã giết cha tôi, quỷ đã giết chết cha tôi rồi!" Cậu Nghĩa tức giận hét lớn, cậu cầm chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, thở phì phò.

Một số người sau khi nghe thấy cậu tức giận phân trần thì tâm trí và đức tin của họ cũng đã bị lung lay ít nhiều. Bởi lẽ lời cậu nói thật sự có phần đúng.

 Phải nói rằng ông Thọ là người cuồng tín nhất trong gia tộc này, hễ có niềm tin thì sợi dây chuyền sẽ ban cho họ sức mạnh, ban cho sự giàu có vô hạn, vậy mà giờ đây sự cuồng tín lại để cho ông có cái chết thê thảm đến như vậy, rốt cuộc niềm tin mà họ luôn dựa vào bấy lâu nay là đúng hay sai? Thực thể trong sợi dây chuyền kia rốt cuộc là ác hay thiện?

Lời của cậu Nghĩa thật sự đã khiến cho một vài người dần buông tay, bắt đầu có lương tâm, lân la đến xem cái xác của ông Thọ.

"Rắc!"

Những người vừa buông tay cầu nguyện lại bị bẻ cổ chết, khoảng chừng năm sáu người ngã nhào xuống sàn, máu chảy bê bết. Máu trào ra từ trong họng của họ, phun thẳng lên mặt của cậu Nghĩa.

Nghĩa không dám tin vào mắt mình, đôi môi run lẩy bẩy.

"Mày, cái thứ nghịch tử, thứ bất kính! Sao mày lại có thể vô ơn đến như vậy? Mày nên nhớ rằng, chính sợi dây chuyền đã giúp cho gia đình này giàu có, tại sao mày lại không tin tưởng thế hả? Còn hỏi tại sao cha mày chết, chính vì sự nghi ngờ vô ơn đã khiến cho cha mày chết, cho các chú các bác mày chết như vậy! Mọi người đừng nghe thằng nghịch tử này, tuyệt đối không được nghi ngờ quyền năng của tổ tiên ta!"

Người chú ruột của cậu bắt đầu quát về phía cậu, sau đó đứng dậy để củng cố niềm tin của gia tộc. Sau hàng loạt cái chết của những người kia, hai bên họ hàng chẳng ai dám không tin vào sợi dây chuyền nữa. Đứng giữa sự sống và cái chết, niềm tin của họ đối với sợi dây càng thêm mãnh liệt.

Cậu Nghĩa nghe vậy thì trên trán bắt đầu nổi gân xanh, lại không thể tiếp thu được cảnh chết chóc trước mắt. Cậu lập tức đứng dậy, cầm lấy sợi dây chuyền đập thật mạnh xuống đất: "Cái gia tộc này thật nực cười, nực cười! Cái thứ này giết chết anh em ruột của các người, vậy mà các người lại... vậy thì tôi, người tỉnh táo duy nhất sẽ phá bỏ nó. Nếu cha tôi chết, tôi cũng phải đem sợi dây này chôn cùng!"

Khoảnh khắc vật tổ bị đập xuống đất, một luồng gió mạnh mẽ bắt đầu càn quét qua căn miếu, khiến cho nguồn sáng duy nhất từ ngọn đèn dầu cũng bị dập tắt. Những người trai tráng họ Phù bắt đầu nhảy vào giữ chặt cậu Nghĩa, tránh cho cậu gây tổn hại cho sợi dây chuyền kia.

"Cút ra, mau cút ra! Tôi phải phá nó, phải diệt tận nó!" Tròng mắt của cậu Nghĩa đỏ ửng, chăm chăm nhìn vào sợi dây chuyền vàng đang nằm trên đất kia. Nhưng bàn tay đang vươn ra của cậu đã bị một đôi chân thô kệch giẫm lên, khiến cho cậu đau đớn cắn chặt lấy môi mình.

"Chúng ta nhất định phải giết tên nghịch tử này để khiến cho ông nguôi giận, chính nó đã gây ra cái chết cho những người anh em ta. Thật đáng thương, những người anh em vô tội của ta... Trước hết, mau lấy sợi dây chuyền ra đi." Người chú của cậu đau đớn mà nói. Trong bóng đêm, cậu Nghĩa dường như nhìn thấy được sát ý qua đôi mắt của chú cậu.

Cái lúc mà chú cậu đứng lên phản bác, cậu đã cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Nói sơ qua về gia phả, thì ông ta là chú ruột của cậu, là người em trai duy nhất của cha, tên là Phù Văn Hiếu. Bình thường tính tình hiền lành, khi nhỏ cũng hay đưa đón cậu đi chơi. Nhưng hiền lành của chú lại hóa nhu nhược, không dám đưa ra ý kiến cho những việc lớn nhỏ của gia tộc, cũng chẳng có chính kiến vững vàng. Năm xưa chức gia chủ không được truyền lại cho chú cũng vì tính nhu nhược của ông ấy.

Nhưng hôm nay, từng hành động lẫn lời nói của chú rất kì lạ. Nghĩa nhìn vào đôi mắt chú mình. Trong bóng đêm, chẳng hiểu sao nó lại sáng rực, khiến cho người nhìn run rẩy tựa như bị nhốt trong hầm băng.

"Khoan đã, cô dâu biến mất rồi!" Một người trong họ bắt đầu la lên, tức thì, bọn họ lập tức buông bỏ hết thảy để đi tìm Đài Trang.

Cả dòng họ đều biết nàng là một phần rất quan trọng của buổi lễ. Trục trặc của buổi hôm nay đã làm cho gần chục người trong họ chết đi, bọn họ phải kiếm được nàng về để xoa dịu cơn giận cho sợi dây chuyền kia, sẵn tiện hiến luôn cả mạng sống của cậu Nghĩa.

Hiện tại thì gia chủ đã chết, mà con trai của ông ta lại trở thành phản đồ, thành ra mọi sự trong nhà họ Phù đều tuân theo ý của ông Hiếu. Ông ta dẫn tất cả thanh niên trai tráng trong nhà đi vào rừng tìm kiếm Đài Trang, ở trong miếu chỉ còn chừa lại hai người đứng canh cậu Nghĩa. Sợi dây chuyền lúc này lại được đặt ngay ngắn ở trên cổ tượng ông tổ Phù Quốc Oai.

Cậu Nghĩa dựa vào tường, thẫn thờ nhìn xác của cha mình. Lúc này cậu đã bị trói chặt không thể làm gì được.

Cậu không biết mình làm vậy có đúng hay không.

Đáng ra cậu nên theo lối mòn của dòng họ này, nên đeo sợi dây kia vào cổ của một người con gái xa lạ tên Đài Trang kia. Để rồi nàng ấy sẽ vì cậu mà dâng hiến hết tất cả tài sản nhà nàng cho họ Phù.

Nhưng cậu đã không làm vậy.

Tại sao?

Nhớ đến gương mặt của mẹ, bỗng dưng cậu chảy một giọt nước mắt.

Không được, cậu không được buông xuôi, cha cậu đã chết, nếu bây giờ cậu lại chết ở đây, bọn họ sẽ xử lí mẹ cậu như thế nào? Bà ấy đã là nạn nhân của cái gia tộc này, chẳng lẽ lại vì sự ngu ngốc của cậu mà chết thảm ở đây sao? Với sự tàn nhẫn của cái dây chuyền này, của dòng họ này, họ chắc chắn sẽ không buông tha cho mẹ cậu!

Nghĩ đến đây, cậu nhìn vào hai người em họ đang canh giữ mình, mắt cậu bắt đầu lóe lên một tia sáng, cậu đã sẵn sàng thoát khỏi đây.

"Anh làm cái gì đó?" Một cậu em thấy Quốc Nghĩa cựa quậy, lập tức rút cái dao vắt bên hông ra, chĩa thẳng vào cổ của cậu: "Phản nghịch nên biết điều mà nằm im cho đến khi cha tôi cùng chú bác trở về. Ít ra anh nên thấy cảm kích đi, anh chuẩn bị chết đến nơi mà chúng tôi vẫn kiếm vợ chôn cùng cho anh."

"Mày, khốn nạn..." Nhìn con dao lóe sáng trên tay nó, Nghĩa cắn chặt răng, thường ngày nó là đứa lúc nào cũng đi sát bên nịnh nọt cậu, chuyện gì cũng gọi một tiếng anh Nghĩa hai tiếng anh Nghĩa, vậy mà giờ đây lại thay đổi tráo trở như vậy.

"Ai bảo với mày cô chủ tao là vợ nó?"

Bỗng dưng, một giọng nói xa lạ chen ngang vào cuộc nói chuyện này. Tức thì, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của cậu em nọ, sau đó khống chế cả tay còn lại của cậu ta.

Cậu Nghĩa mơ hồ nhìn kẻ thứ ba xuất hiện.

Ánh trăng rọi vào căn miếu, soi vào từng cái xác người đang nằm sõng soài dưới đất, soi lên gương mặt của ân nhân.

Là Trí Khải.

Đằng sau cậu ta là gương mặt kinh hãi của Nam Phương và cái nét lạnh lẽo như tiền vốn có của Đài Trang.

Người còn lại cũng đã bị Nam Phương khống chế gọn gàng. Cậu ta cao lớn gần gấp đôi Nam Phương, vậy mà chỉ với vài động tác cô đã có thể khóa mọi hành động của cậu ta lại.

Bỗng dưng lật được tình thế, Quốc Nghĩa mừng rỡ đứng dậy cảm tạ rối rít, nhưng ánh mắt cậu vẫn không quên dè chừng nhìn vào Đài Trang. Tại sao cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng ở cô nàng.

Nét mặt lạnh lùng sắc sảo kia nào có phải là "cô vợ" khờ khạo của cậu?

Sau khi trói chặt cậu em canh gác kia, Nam Phương và Trí Khải hiển nhiên vẫn không có ý định cởi trói cho cậu Nghĩa. Lúc này, cả hai người nhìn chằm chằm cậu Nghĩa, đều có tâm tư khác nhau.

Nam Phương vẫn bực dọc vì cậu ta đã ra tay trước, làm mất uy danh của mình.

Trí Khải giận chuyện cậu ta dám lôi kéo cô chủ của hắn đi làm vợ.

Nói chung là không thể tha thứ.

Cậu Nghĩa biết rằng tội của mình khó tha, nhưng vì sự tình gấp gáp, cậu bèn cố gắng nhượng bộ: "Tôi cảm ơn mọi người đã ra tay giúp đỡ, nhưng hiện tại tôi có chuyện quan trọng cần phải làm. Mọi ân oán hay để sau cùng được không?"

"Cậu định làm gì? Chạy trốn? Hay là phá bỏ sợi dây chuyền?" Nam Phương nhíu mày hỏi.

"Tôi... tôi sẽ phá sợi dây trước, sau đó đưa mẹ tôi rời đi, rời khỏi gia tộc này, cho bà trở về quê hương của bà." Cậu Nghĩa nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên bàn thờ, quyết tâm mà nói.

Mọi tội lỗi của gia tộc này nên chấm dứt tại ngày hôm nay. 

...

Quay trở về buổi chiều, lúc Trí Khải và Nam Phương bị tống cổ khỏi nhà họ Phù, hai người quyết không bỏ cuộc mà tiếp tục bàn tính kế hoạch tiếp theo.

"Mẹ nó, cô bị làm sao đấy? Cô nhìn tôi đây, một mình tôi có thể chấp cả thằng chủ lẫn thằng hầu nhà đó." Trí Khải vỗ ngực mình, bực tức mà mắng: "Cô không thấy cái cách nó khẳng định chủ quyền với cô chủ tôi ra sao à, sao còn bảo tôi nhẫn nhịn?"

"Anh nói đủ chưa, anh có bị ngu ngốc không? Một người chỉ còn lại nửa linh hồn nói chuyện trên ba câu đã khó, nào có chuyện nói được một câu hoàn chỉnh, đầy đủ lập luận như khi nãy? Cô chủ anh đang cố ý đuổi chúng ta về nhà đấy."

Nam Phương phân tích cho Trí Khải nghe rõ ràng tình hình hiện tại. Khi nãy, cô đã quan sát nét mặt của Đài Trang rất kĩ, trong một khoảnh khắc, cô đã thấy đôi mắt nàng ta có thần sắc trở lại, nhưng rất nhanh đã bị nàng ta giấu nhẹm đi.

Lại thêm câu nói đầy ẩn ý sau đó, Nam Phương biết chắc rằng người nọ đã khôi phục thần trí.

"Nếu vậy thì tại sao cô ấy lại không trở về?" Trí Khải khó hiểu mà hỏi tiếp.

"Tôi đoán là cô ấy muốn ở lại thăm dò nhà họ Phù. Hiện tại chỉ có Đài Trang có khả năng chạm vào sợi dây chuyền kia mà không bị họ Phù ngăn cản. Nhưng sợi dây kia quá khó lường, tôi cũng không dám để cô ta ở lại nhà ấy quá lâu. Giữa đêm nay chúng ta lại bắt đầu hành động, chúng ta sẽ lẻn vào căn nhà để xem xét tình hình, sẵn dẫn cô ấy ra ngoài. Anh có lực lượng không?"

"Ở ngoài thị trấn, gọi là đến." Trí Khải đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đây, dù cho thời gian rất gấp gáp.

Ban đêm, bọn họ rất khéo léo lẩn trốn vào khu rừng, sau đó theo bước người nhà họ Phù đi vào căn miếu. Xung quanh tối đen như mực, chẳng biết đâu là ta, đâu là địch, bọn họ chỉ đợi lúc sợi dây chuyền nhập vào ông Phù Văn Thọ, lại nhân cơ hội ánh sáng từ những ngọn đuốc bị tắt đi, bắt đầu lẻn vào căn miếu, hòa nhập vào dòng họ hai bên.

Vậy nên tất cả những chuyện trong miếu họ đều đã chứng kiến. Ỷ thế xung quanh đang hỗn loạn, lại vì mắt của mọi người vẫn chưa quen được với đêm tối, Nam Phương lập tức kéo Đài Trang ra khỏi căn miếu, tạm thời lẩn trốn ở một góc. Suy đoán của cô lúc chiều hoàn toàn chính xác, Đài Trang đã hoàn toàn tỉnh táo từ khi cái gối chạm lên mặt nàng ta.

Cho đến khi nhà họ đi hết thì cả ba bắt đầu đứng ra làm việc với sợi dây chuyền, việc cứu Phù Quốc Nghĩa không nằm trong kế hoạch của họ, nhưng có lẽ Đài Trang bỗng dưng cảm kích việc cậu ta đã không đeo sợi dây chuyền lên cổ nàng, thành ra đã yêu cầu hai người ra tay tương trợ. 

Còn về đám người đang gấp rút tìm kiếm Đài Trang ở ngoài khu rừng, tất cả đều đã bị lực lượng mà Trí Khải đem tới khống chế. 

Kế hoạch này vốn không được bàn trước, nhưng cả ba lại phối hợp rất nhịp nhàng. Việc còn lại chính là tiêu hủy sợi dây chuyền, cũng là nhiệm vụ cuối cùng của Nam Phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com