Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nữ quỷ

Nhưng bởi vì bọn họ vẫn không quá đủ tin tưởng Phù Quốc Nghĩa, thành ra cậu ta vẫn bị trói như bình thường. Trí Khải ở một bên giữ ba anh em nhà họ Phù, sẵn thắp lên một ngọn đuốc để lấy sáng.

Nam Phương trông thấy ngọn lửa bập bùng trên tay Trí Khải, là lửa màu xanh.

Tức là xung quanh đây đang có rất nhiều tà khí.

Nam Phương nhìn vào Đài Trang, rất muốn buông lời trách móc người nọ, nhưng hiện giờ cả hai không có thời gian đôi co những chuyện không đâu. Nhân lúc trời chưa sáng, Nam Phương cần phải lập nên một pháp trận để tiêu diệt hoàn toàn thứ tà vật này.

Cô sẽ lấy căn miếu này là nơi đặt pháp trận. Đài Trang đeo găng tay, sau đó lấy sợi dây chuyền trên bàn thờ ném vào giữa hình vuông ở giữa trận ấy. 

Tiếp theo, Nam Phương dùng máu gà vẽ những hình thù kì lạ dưới sàn miếu, vừa vẽ vừa niệm một hồi chú cổ xưa. Xong xuôi, cô dùng cọ quét máu từ những cái xác nằm xung quanh, rồi chấm thẳng vào cái sợi dây chuyền đang nằm yên tĩnh trên đất.

Cậu Nghĩa nhìn từng hành động ấy, trong mắt bắt đầu hiện lên một tia sáng.

Thì ra bọn họ không chỉ đơn thuần là người của tòa soạn, mà là đến đây với nhiệm vụ diệt trừ tà vật ở trong dây chuyền.

"Hãy hiện thân đi."

Nam Phương nhẹ nhàng bật ra một tiếng, khung cảnh xung quanh vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên lại xuất hiện một trận cuồng phong. Những căn cửa sổ lá sách đập ra đập vào liên tục, tựa như có ai đang cố tình đứng ở cạnh nó, kéo qua kéo lại. Nam Phương dùng mắt trái cảm nhận thực thể này, nắm chặt lấy lá bùa trong tay, cố khiến cho bản thân mình bình tĩnh. Nhưng tay cô lại không thể nào ngừng run rẩy.

Bỗng dưng, bàn tay run rẩy của cô được một ai đó nắm lấy.

Trong bóng đêm, đôi mắt của người nọ dường như đang mang một chút gì đó ấm áp. Tay người nọ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ đều lên ấy.

"Đừng lo lắng."

Nam Phương nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng đã chấn động không ít. Bản thân cô cũng chẳng hiểu vì lí do gì, chắc là do ma xui quỷ khiến, cô đã nắm lại bàn tay của Đài Trang.

Rõ ràng nàng ta là một người lạnh lùng, vậy mà giờ đây lại có thể khiến cho cô  an lòng như thế. 

Những trận cuồng phong bên ngoài căn miếu vẫn chưa dứt, chứng tỏ con quỷ trong vật tổ vẫn lì lợm không chịu thoát ra bên ngoài. Nam Phương dùng thêm máu phết lên sợi dây chuyền, cố gắng khiến cho nó hiện thân bằng được.

Muốn đối đầu với quỷ, muốn tiêu diệt quỷ, điều đầu tiên cần làm là phải để nó ra mặt.

Nếu xếp theo độ độc ác của thực thể trong vật tổ, Nam Phương đã đoán đại khái được thân phận của nó.

Ấy là một nữ quỷ, thời điểm qua đời vẫn còn trinh tiết, đã vậy lại chết rất thê thảm, cho nên tà khí xung quanh mới mạnh mẽ tới như thế.

Từ thái độ kì lạ của Đài Trang vào sáng nay, từ những lời nói của những người nhà họ Phù trong căn miếu, và nhìn vào bộ dáng khờ khạo của những người con dâu họ Phù, từ những cái chết của các bé gái được sinh ra, Nam Phương đã hiểu đại khái về cách mà sợi dây chuyền này hãm hại người.

Sợi dây chuyền này tồn tại và trở nên mạnh mẽ là nhờ linh hồn của những cô gái.

Vào những đời trước, nó giả vờ là ông tổ nhà họ Phù, sau đó chỉ dẫn con cháu họ Phù đi đến con đường giàu sang nhằm củng cố đức tin của họ. Cho đến khi họ Phù đã hoàn toàn tinh tưởng vào nó, nó đã sai khiến dòng họ này giết những đứa bé gái mới chào đời, ngoài mặt thì bảo đó là những đứa trẻ gây tai họa, mặt khác lại ăn mất hồn phách của bọn trẻ.

Khi ăn nhiều hồn phách, nó dần dần nhận ra những cô gái nhà giàu - vốn là những người có phước dày, mạng lớn - khi ăn hồn phách của họ, sức mạnh của nó sẽ tăng vọt. Vậy nên nó đã nghĩ ra cách dẫn dụ những cô gái của các gia tộc giàu có về làm dâu nhà họ Phù, sau đó ăn mất nửa phần hồn của họ, khiến cho họ điên điên dại dại, cho nhà chồng dễ dàng sai bảo. Nhà họ Phù sau khi lấy những cô gái như vậy về thì thường xuyên tìm cách bòn rút gia sản bên vợ. Nhà họ thương con cái, lại không muốn con mình ở phương xa bị bạc đãi, vậy nên những yêu cầu liên quan tới tiền bạc đều được đáp ứng.

Có thể nói nhà họ Phù giàu lên đa phần là nhờ tài sản của các bà vợ.

Suy nghĩ vừa kịp dứt, cuồng phong bên ngoài cũng đã dừng lại.

"Cái, cái... rõ ràng đây không phải cụ tổ..." Quốc Nghĩa nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào.

Trong căn miếu sộc lên một mùi hương hoa kì lạ.

Con quỷ xuất hiện với một xường xám đỏ, đến cả đôi hài nó mang cũng đỏ rực. Nam Phương căng thẳng nhìn vào nữ quỷ nọ, dựa vào chiều cao và gương mặt kia, hẳn là lúc chết mới chỉ độ mười sáu mười bảy tuổi.

Gương mặt của nữ quỷ trắng bệch nhưng lại mang đầy vẻ uất hận, đôi môi được trét son đỏ ửng, lại càng khiến cho nước da ấy trở nên xanh xao đến kì lạ. Nhìn chung thì ngũ quan nọ vô cùng tinh tế, hẳn lúc còn sống cũng là một mỹ nhân tuyệt thế.

"Tao đã bảo mày đừng đến đây rồi." Nữ quỷ ré lên một tiếng. Chất giọng lành lạnh đập vào màng nhĩ khiến cho tai của những người đang chứng kiến trở nên đau nhức. Nữ quỷ giận dữ vung tay, một tràng xích sắt màu từ tay của nó bung ra, kéo dài đến vô hạn.

Nam Phương dẫn Đài Trang lùi lại đằng sau. Trí Khải nắm chặt lấy lá bùa hộ mệnh trên tay, nghiêm mặt nhìn từng hành động của nữ quỷ.

"Trí Khải, dẫn bọn họ rời khỏi căn miếu nhanh." Đài Trang quay sang nhìn cậu ta, ra lệnh.

"Nhưng cô chủ..." Trí Khải sững sờ đáp lại.

"Nhanh lên." Đài Trang nói lại lần hai. Hắn biết không thể tiếp tục cãi với cô chủ, bèn nhanh chóng dẫn những người bị trói đi ra bên ngoài miếu, bỏ lại một đống tan hoang ở trong này.

Tức thì, những đoàn xích sắt kia bắt đầu thu về. Nam Phương bàng hoàng nhìn những thứ nữ quỷ kia dùng xích kéo về, đó chính là linh hồn tổ tiên của nhà họ Phù, cũng là những thứ mà các nàng đã đối đầu ở nghĩa địa, Dòng họ này đã chấp nhận bán linh hồn cho nó, cả người sống lẫn người chết đều bị nó xoay chuyển đảo điên!

Linh hồn của bọn họ đều bị nữ quỷ điều khiển, điều này làm cho Nam Phương cảm thấy vô cùng khó khăn. Việc xóa sổ những linh hồn ấy không phải chuyện khó, nhưng bọn họ đang bị nữ quỷ điều khiển hoàn toàn, cô không muốn phải diệt họ, bởi vì một khi linh hồn mất đi, vòng xoay luân hồi cũng sẽ dừng lại.

Nói cách khác, họ sẽ không thể siêu sinh.

Từng linh hồn nhà họ Phù ập đến Nam Phương và Đài Trang, hai người liên tục lách người để tránh né. Nữ quỷ căn bản không để cho hai người các nàng tiến đến gần nó, chỉ cần chạm chân đến gần một chút sẽ bị sợi xích cùng linh hồn tổ tiên họ Phù đẩy ra bên ngoài.

"Chết tiệt, không thể chạm được nó, chỉ có một cách để tiêu diệt nó mà thôi..." Nam Phương siết chặt tay lại.

"Cách gì?" Đài Trang lúc này đã thấm mệt, nàng quay lưng lại với Nam Phương, cả hai tựa vào nhau để quan sát tình hình.

"Diệt ma thì dễ, diệt quỷ mới khó. Diệt loài quỷ thuần thì dễ, diệt quỷ do linh hồn người hóa thành lại càng khó." Nam Phương vừa vung những lá bùa lên không, vừa nói với Đài Trang: "Nhân gian có ba mươi sáu loài quỷ, chỉ cần biết tên thì sẽ tiêu diệt được chúng. Ba mươi sáu loài này, mỗi loài có một đặc điểm nhận dạng, dựa vào đó có thể suy ra được tên chúng."

"Thì?" Đài Trang né những sợi xích đỏ kia, nhăn mặt hỏi lại.

Nàng không phải là người thích dông dài, nhất là trong tình huống khẩn cấp như vậy.

Những lá bùa trên không phát ra từng tiếng nổ, từng đoạn kinh văn màu vàng phát ra, đâm thẳng đến nữ quỷ, khiến cho nó buộc phải thu xích lại, dùng những linh hồn người nhà họ Phù đỡ lấy một đòn này cho nó.

"Con mẹ nó..." Nam Phương biết nước đi của mình sai lầm, cô liền văng tục một tiếng, lại nói với Đài Trang: "Linh hồn hóa thành lệ quỷ cần phải làm tà ma hơn năm mươi năm ở nhân gian. Cô có biết vật tổ này đã trải qua bao nhiêu năm rồi không? Rốt cuộc khi còn sống thân phận của nó là gì, nó tên gì? Rõ ràng rất khó để truy ra, có khi nó đã xuất hiện cả thế kỉ trước rồi."

Đài Trang nghe vậy thì im lặng. Đúng như Nam Phương nói, dù cho đã biết trong vật tổ không phải tổ tiên nhà họ Phù, nhưng rốt cuộc nó là gì, nó đến từ đâu, vì sao lại chọn trú vào cái dây chuyền lẳng hoa này, các nàng hoàn toàn không biết gì cả. Huống hồ chi biết cái tên để tiêu diệt được nó. 

"Vì sao nữ quỷ lại chọn giả dạng thành Phù Quốc Oai? Tôi nghĩ nó cùng ông ta hẳn cũng sẽ có mối liên kết nào đó. Nếu như cô kéo ông ta về để hỏi thì sao?" Đài Trang nghĩ đến chuyện gì, nàng nói.

"Vậy thì nghĩ giúp tôi cả cái cách kéo ổng ra khỏi sợi xích của nữ quỷ kia đi." Nam Phương chỉ vào một sợi xích đỏ, nơi đang trói chặt tay chân của ông Phù Quốc Oai. Hiển nhiên là linh hồn của ông ta cũng bị kéo vào cái đống bầy nhầy của nữ quỷ.

Nam Phương rút ra thanh kiếm, sau đó cô cắn chặt lấy ngón tay mình, vuốt dọc theo lưỡi kiếm. Trên kiếm lập tức lóe ra một vầng linh quang. Lát sau, cô lại đưa thêm một lá bùa cho Đài Trang: "Tôi sẽ chém sợi xích, cho đến khi linh hồn của ông ta thoát ra được, cô hãy đem lá bùa này dán lên cổ ông ta."

Đài Trang nhanh chóng cầm lấy, gật đầu.

Phù Quốc Oai chết vì treo cổ, vậy nên khi chết không thể nói chuyện, Nam Phương phải viết bùa mở khẩu cho ông ta.

Nữ quỷ dường như biết được Nam Phương định làm gì, lập tức những sợi xích đỏ ngày càng dày đặc hơn, nó chặn kín sợi xích nối với ông Phù Quốc Oai lại, quyết không cho cô chặt đứt.

Nam Phương nhìn những linh hồn nhà họ Phù, trông thấy những gương mặt thống khổ của họ, cô đã biết mình phải làm gì.

Việc cô cần làm lúc này chính là không do dự.

Một nhát kiếm chém xuống, một sợi xích đã đứt, cũng là một linh hồn được giải thoát.

Nữ quỷ đau đớn kêu lên, sau đó lại điên cuồng vung chiêu, những sợi xích bao quanh cả phía tả lẫn phía hữu. Nam Phương quỳ xuống, nhẹ nhàng xoay kiếm một vòng, khiến cho những sợi xích bị đánh bật ra đằng sau.

"Thứ sức mạnh này... ngươi là..." Nữ quỷ lúc này thu xích lại, bắt đầu nhìn kĩ gương mặt của Nam Phương.

"Rất giống, nhưng không thể nào." Nữ quỷ nghiêng đầu, đôi mắt chứa đầy vẻ nghi ngờ, sau đó lại tiếp tục tung chiêu. "Nếu là người đó thì sẽ không tốn nhiều thời gian tới vậy."

Dù ban đầu Nam Phương đã chiếm được ưu thế, nhưng sức người vốn không đọ lại sức quỷ, nếu như cứ tiếp tục kéo dài tình huống như hiện tại, chắc chắn cô sẽ chết.

Không được, cô phải nghĩ cách để kết thúc chuyện này một cách nhanh gọn, còn không thì đêm nay buộc phải nghĩ cách tẩu thoát. Còn một canh giờ nữa trời mới sáng. Với tình trạng hiện tại, chắc chắn cô không thể trụ được đến sáng.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, một sợi xích đã ập đến đập thẳng vào hông của cô, linh hồn trói chặt với sợi xích nọ cào lên vai cô một vết thật sâu. Nam Phương bị đánh bật ra, ngã lăn dưới nền đất.

"Nam Phương!" Đài Trang hoảng hốt gọi tên cô.

"Chưa có chết." Nam Phương cố gượng đứng dậy, lại dùng chiêu cũ tung bùa lên cao, khiến cho nữ quỷ tạm thời thu xích về phòng thủ.

Nhưng khi cô vừa kịp đứng dậy, một sợi xích đỏ đã luồn đến chân của cô, sau đó nó khóa lại, ngay lập tức kéo cô về phía của nữ quỷ.

Nam Phương bị một lực kéo bất chợt khiến cô ngã thẳng dưới đất, cơ thể bị ma sát dưới nền gạch lạnh lẽo, chạm vào những vết thương cũ khiến cho máu bắt đầu tứa ra. Nam Phương bị đập đầu xuống đất, khiến cho cô choáng váng không thể nào xem xét được tình huống xung quanh nữa.

Nữ quỷ kéo cô lại gần, nhưng dường như bấy nhiêu việc làm vẫn chưa thể khiến ả nguôi giận. Ả dùng xích đang trói Nam Phương giơ lên cao, sau đó lại đập xuống dưới, khiến cho cả cơ thể Nam Phương chấn động, cô cố gắng che đầu của mình lại, nhưng tốc độ của nữ quỷ quá nhanh, vậy nên từng đòn nó giáng xuống Nam Phương đều lãnh đủ.

Nữ quỷ đập cô xuống đến lần thứ ba, Nam Phương đã khạc máu ra ngoài.

Nhìn từng dòng máu đang chảy ra, thấm đẫm dưới sàn, Nam Phương mơ hồ.

Vậy là cũng sắp chết rồi sao?

Tiếc quá, cô vẫn còn chưa trả tiền nhà cho Cẩm Lan.

Cô còn chưa được Đài Trang dẫn đi phòng trà, cũng chưa nhận được một đồng lương nào từ nhà Vũ Ngọc.

Cô vẫn chưa nhận được tin tức của cha.

"Cô làm cái gì đấy? Mau tỉnh lại và tiếp tục chiến đấu đi!" Đài Trang gằn giọng, nàng chạy đến cầm lấy thanh kiếm đã bị rơi ra của Nam Phương, dùng hết sức bình sinh chặt đứt lấy sợi xích đang trói chân của cô ấy. Nhưng nữ quỷ rất nhanh đã quật ngã Đài Trang sang một bên.

Đài Trang cố chống đỡ bản thân đứng dậy, nhưng sợi xích kia đã nhanh chóng chạy đến giữ chặt tay chân của nàng, không cho nàng di chuyển dù chỉ là nửa bước. Sợi xích đập một cái lên gáy nàng, khiến cho nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. 

"Thật phiền phức." Rõ ràng nữ quỷ không hứng thú với Đài Trang, cũng không thích chơi trò mèo vờn chuột như cái cách ả đối xử với Nam Phương, thành ra ả bắt đầu nâng sợi xích lên, không kiên nhẫn gì mà chuẩn bị một đòn kết liễu nàng.

Lúc sợi xích phóng tới, khi nó chỉ vừa cách gương mặt Đài Trang khoảng mười centimet thì bỗng chốc dừng lại.

Cả cơ thể của nữ quỷ run rẩy dữ dội, ả đau đớn ôm chặt lấy tim của mình, sợ hãi nhìn về một hướng vô định.

"Tuyệt đối không được động vào cô ta."

Một tiếng nói bất chợt vang lên, khiến cho nữ quỷ che tai lại. Tiếng nói ấy chỉ xuất hiện một thoáng rồi biến mất, để lại một áp lực vô hình trên người nữ quỷ. Nó biết không thể động vào Đài Trang, thành ra lại chuyển mục tiêu sang Nam Phương.

Nữ quỷ dùng xích nâng đỡ Nam Phương đứng dậy, chuẩn bị cắn nuốt linh hồn của cô.

Nam Phương có năng lực tâm linh rất mạnh mẽ, nếu ăn được linh hồn của cô, nữ quỷ sẽ thật sự trở nên bất bại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com