Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hồi kí

Tất cả linh hồn được giải thoát, sợi dây chuyền lúc này đã trở thành một món đồ trang sức đúng nghĩa.

Ánh dương đã rọi vào căn miếu, soi vào bãi tan hoang bên trong. Những cái xác người rũ rượi, những đoạn bùa chú hãi hùng, và cả chiếc dây chuyền đang nằm gọn ở giữa pháp trận mà đêm qua Nam Phương đã vẽ dần hiện ra trong mắt Đài Trang.

Nhìn vào sợi dây chuyền, Đài Trang bỗng nhớ về một cơn mơ kì lạ xoẹt ngang lúc nàng đang trong trạng thái bất tỉnh.

Cơn mơ bắt đầu bằng khung cảnh ngày cưới linh đình, ngựa xe như nước. Cô dâu nhẹ nhàng bước xuống kiệu, được chú rể cõng qua than hồng. Dù rằng gia đình nhà trai là người Việt nhưng vẫn tổ chức hôn lễ theo kiểu của người Hoa, đủ để thấy nhà họ ưu ái cô con dâu này đến cỡ nào.

Chiếc dây chuyền lẳng hoa kia được chú rể đeo lên cổ của cô dâu, nghe đâu là phải tốn công tốn sức thuyết phục mới có thể mua được nó từ một gia tộc thượng lưu.

Nhưng vào đêm tân hôn ấy, cô dâu biến mất.

Từng hình ảnh trong mơ lập tức vỡ vụn.

Cảnh tiếp theo, cô dâu ấy bị chôn sống ở một căn mật thất, đôi mắt bị hai chiếc đinh đâm thẳng vào. Người ta bảo làm cách này sẽ khiến cho linh hồn không thể tìm thấy xác mình, cũng như không thể báo thù.

Cuối cùng, chú rể mãi mãi không biết cô dâu của mình đã đi đâu. Bẵng đi nhiều năm sau, từ một nguồn tin nào đó, ông mới hay người vợ năm đó của mình đã chết, chẳng những thế lại chết rất thảm.

Quá đau khổ, phẫn uất, tuyệt vọng. Đêm ấy, ông ngồi thắt sợi dây thừng, vừa thắt vừa thủ thỉ gọi một cái tên.

Đài Trang nhớ rất rõ, trước khi chết ông ta đã nói gì.

Tăng-Mỹ-Lệ.

Ông ta chính là Phù Quốc Oai.

Cho đến khi tỉnh dậy, nàng đã biết được tên của nữ quỷ, biết một cách thật kì diệu.

Nam Phương lúc này đang nằm trong lòng nàng, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chuyện diệt trừ phần âm đã xong, mọi rắc rối còn lại sẽ do nhà Vũ Ngọc dùng quyền lực của mình mà dọn dẹp.

Nhìn vào gương mặt của người nọ, Đài Trang bỗng dưng cảm thấy có một chút gì đó kì lạ trong lòng.

Đêm qua khi nghĩ rằng cô ta đã chết, nàng thật sự đã khóc, đã đau lòng khôn xiết.

Nhưng tại sao?

Đài Trang không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

"Anh gọi bác sĩ xem xét tình hình của cô ấy đi." Đài Trang gọi Trí Khải.

"Tôi sẽ trực tiếp chở cô chủ và cô Nam Phương đến bệnh viện ngoài thị trấn, mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi..."

"Để Nam Phương đi, tôi cần ở đây xác minh thêm một số việc. Dẫn tôi ra ngoài." Đài Trang đứng dậy, dù rằng cơ thể nàng hiện tại cũng đã có vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng gương mặt vẫn dửng dưng như không. Nàng lại quay trở về là Đài Trang như những lúc thường ngày.

Trí Khải biết lời nàng đã thốt ra thì quyết không thu về, bèn ngậm ngùi nghe theo. Hắn rất nhanh nhẹn thu hồi sợi dây chuyền, sau đó dẫn Nam Phương bước ra bên ngoài, vừa đi vừa nói: "Đêm qua nhà họ đã bị người nhà ta khống chế, tôi đã tập trung họ ở phòng khách. Riêng Phù Quốc Nghĩa ở cùng mẹ cậu ta. Cô muốn đến đâu trước?"

"Đến chỗ Phù Quốc Nghĩa." Đài Trang trả lời ngay.

Khi đến chỗ của cậu Nghĩa, chỉ thấy cậu ta đang ngồi tẩn ngẩn tần ngần trong viện. Lúc thấy Đài Trang bước vào trong, chính cậu còn vô cùng bàng hoàng: "Em... em vẫn còn sống?"

"Mẹ kiếp, cái miệng thúi hoắc vậy trời?" Trí Khải nghe thế thì bật lại ngay.

Đài Trang đưa tay lên, ý bảo Trí Khải im lặng. Nàng hướng đến cậu Nghĩa yêu cầu: "Tôi sẽ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh, nhưng trước hết, anh cần phải dẫn tôi đến tư phòng của ông tổ Phù Quốc Oai nhà anh."

"Nếu như sợi dây kia đã bị tiêu diệt thì được thôi." Cậu Nghĩa nghe vậy, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc: "Mau đi theo anh."

Lúc sinh thời, Phù Quốc Oai ở một căn phòng cách rất xa gian nhà chánh, nơi mà ít khi nào có người qua lại. Có lẽ một phần vì sở thích tìm về nơi yên tĩnh của ông. Chính vì khu phòng ấy tách biệt, vậy nên lúc ông thắt cổ tự vẫn, mãi đến một ngày trời mới có người phát hiện.

Sau khi sợi dây chuyền phát huy quyền năng, nó đã cấm tuyệt đối không cho bất kì ai chạm vào đồ của ông Phù Quốc Oai. Vậy nên con cháu đôi khi chỉ dám đến để quét dọn, chứ bình thường sẽ khóa cửa kín lại, cũng chẳng dám bén mảng lui tới.

Lúc cửa phòng ông Phù Quốc Oai mở ra, bên trong gọn gàng và khang trang hơn mọi người tưởng tượng.

"Anh có biết những ghi chép của ông ấy ở đâu không?" Đài Trang hỏi.

"Vì sợi dây chuyền không cho động vào đồ cá nhân của ông nên anh cũng không rõ, hay là thử tìm trong tủ đi." Cậu Nghĩa nghe vậy liền đi vào phụ giúp Đài Trang tìm kiếm.

Cậu không ngại để người ngoài vào điều tra, bởi chính cậu cũng đang thắc mắc về nguồn gốc của sợi dây chuyền ma quái kia.

Cả ba người lục lọi một hồi, lát sau, Trí Khải cầm lấy một quyển ghi chép nặng trịch trong tay, giấy đã ố vàng nhiều chỗ, nhưng vẫn có thể thoải mái đọc được nội dung bên trong.

Trí Khải đặt quyển ghi chép lên bàn, sau đó cả ba bắt đầu nghiên cứu nội dung trong ấy. Dù rằng đã trôi qua nhiều năm, nhưng người viết đã biết dùng chữ quốc ngữ, chứng tỏ thuở sinh thời cũng là một tri thức.

Đài Trang đọc những hàng nội dung trong nhật kí, bỗng dưng có chút trầm ngâm.

"Ngày chúa nhật có một thương buôn đến tìm cha, bảo rằng có một gia đình trên Sài Gòn rao bán một cái dây chuyền lẳng hoa rất đẹp. Sợi dây chuyền kia sở dĩ quý hiếm vì đó là do một tay thợ kim hoàn giỏi nhất Sài Gòn làm ra, từng đường nét uyển chuyển mỹ miều. 

Tôi nghe thấy thì lấy làm thích, muốn mua tặng cho em Mỹ Lệ, dù rằng sợi dây kia bằng nửa mẩu đất dưới này, nhưng tôi vẫn quyết tặng em vào ngày em về nhà họ Phù.

Nhưng lạ thật đấy, rõ ràng sợi dây ấy quý mà gia đình nọ lại kêu bán. Nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bán báu vật này.

Mong em Mỹ Lệ sẽ thích."

Lật sang trang tiếp theo, đây là nhật kí của Phù Quốc Oai, đa phần chỉ nói về những cảm xúc vui buồn giận hờn của thiếu niên, mà phần nhiều chính là tình yêu dành cho thiếu nữ người Hoa tên Tăng Mỹ Lệ kia. Chừng năm sáu trang nữa, cuối cùng cũng đến lúc cưới. Nhưng những nét chữ lúc này lại rất nghệch ngoạc, một số chữ còn bị nhòe đi, dường như người viết đã vô tình để nước mắt rơi trên con chữ.

"Tại sao em lại rời đi?

Tôi không tin em Mỹ Lệ rời bỏ tôi, chắc là có lí do nào khác đúng không? Vì sao ngay đêm tân hôn của chúng ta, ngay cái đêm đáng ra phải hạnh phúc ngập tràn, em lại biến mất?

Tôi đã tìm kiếm tin tức về em, nhưng em lại như biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian. Bây giờ chỉ còn lại tôi trong căn phòng lạnh lẽo này, giữ lấy sợi dây chuyền mà em từng đeo, đếm ngày mong có thể tìm đến em.

Tôi đã ra nhà thờ nguyện cầu với Chúa hằng đêm, chỉ mong em trở về."

"Em à, em đang ở cạnh tôi sao? Chẳng hiểu sao dạo gần đây tôi cảm giác như em đang ở gần bên tôi. Mỗi lần cầm sợi dây chuyền trên tay, tôi lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ bàn tay vàng ngọc của em."

Những trang sau, Phù Quốc Oai vẫn tìm kiếm Tăng Mỹ Lệ trong vô vọng, nhưng thấm thoắt mấy năm trôi qua vẫn không thấy tin tức người ở đâu, nhà họ Phù thì giục Phù Quốc Oai sớm lấy vợ. Ông ta cũng dần dần nghe theo lời cha mẹ cưới một người con gái khác về nhà, nhưng trong lòng ông vẫn canh cánh hình ảnh Tăng Mỹ Lệ, bằng chứng là ông vẫn giữ sợi dây chuyền rất kĩ, cũng không mang nó cho bất kì ai.

Lật đến trang cuối cùng, cũng là những dòng chữ Phù Quốc Oai viết trước khi tự kết liễu cuộc đời của mình.

Từ khi còn niên thiếu cho đến lúc về già, ông ta vẫn chỉ yêu một mình Tăng Mỹ Lệ.

"Tôi đã nghe về một loại pháp trận dùng trinh nữ có bát tự đặc biệt để hiến tế, đổi lấy sự giàu có cho gia chủ, đáng ra tôi đã không để tâm đến nó. Giàu có hay nghèo khổ vốn là số trời cho, người đã nghèo thì không nên dùng những sinh mạng vô tội để đem lại sự giàu có hão huyền cho mình.

Bẵng một hôm, có một ông thầy họ Huỳnh đã xem cho tôi về chuyện của năm đó. Ông ta bảo rằng Mỹ Lệ em đã bị người ta hãm hại chứ không phải tự nhiên biến mất, cũng không phải do em trốn chạy chi cả. Em đã bị bắt đi làm cái trận pháp kì dị kia. Hiện tại hồn em vẫn còn bị nhốt ở pháp trận đó, không thấy đường về nhà.

Tôi vốn không tin ba cái chuyện ma quỷ hoang đường, lại càng không dám nghĩ người tôi yêu đã chết thê thảm như thế, liền nhanh chóng quay bước rời đi.

Nhưng ông thầy họ Huỳnh kia gọi tôi lại, nói với tôi rằng: Phía Đông căn nhà, dưới gốc cây sanh lớn, từ cửa ra cây sanh chừng mười bước chân người trưởng thành, đào xuống ba tấc sẽ thấy một bộ xường xám đỏ, một đôi hài đỏ, và một mẩu giấy ghi sanh thần bát tự của người vợ trước ông. Tôi biết mình không sống được lâu nữa nên mới tiết lộ thiên cơ, xem như hai ta gặp nhau cũng là duyên. Nếu tôi nói không đúng, ông có thể sai người đến đây chặt lấy cái đầu của tôi.

Rõ ràng tôi không hề nói nhà tôi có cái cây sanh nào, sao ông ta lại biết? Tôi cũng chưa từng nói cho ông ta hay việc em thích mặc xường xám và đi hài đỏ, vì sao ông ta biết?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức trở về nhà. Nhân lúc trời đang tối đen, tôi đã làm theo lời của ông ta. Quả thật ngay vị trí mà ông ta chỉ, đào xuống ba tấc đã có thể nhìn thấy một bộ xường xám đỏ.

Nó đã nằm đó suốt mấy mươi năm trời.

Tôi run rẩy cầm mẩu giấy được cột cùng bộ xường xám của em lên, trên đó ghi rõ tên em, cũng ghi sanh thần bát tự của em.

Trời ơi, Mỹ Lệ em ơi!

Khi đào được bộ xường xám ấy, con tim già cỗi của tôi như muốn tan nát ra làm nhiều mảnh, phải chi tôi tìm được nó sớm hơn, có lẽ tôi đã cứu được em, tôi đã lôi được kẻ đã hãm hại em ra ánh sáng! Bây giờ đã nửa đời người trôi qua, hồn em đã lưu lạc nơi chốn nào? Nửa đời người tôi lấy vợ, sinh con, bây giờ con cháu đề huề, vậy mà người tôi thương lại là một lưu linh, một nấm mồ cũng không có, chết chẳng tìm thấy xác! Thật trớ trêu em ơi..."

Đây là những bút tích cuối cùng của ông Phù Quốc Oai.

Dựa theo những gì ông ta viết trong nhật kí, hẳn là ông ta đã mang tâm bệnh suốt nửa đời người, lại kèm theo cú sốc khi biết người mình yêu bị hãm hại, có lẽ ông đã nghĩ quẩn mà thắt dây tự vẫn.

Con cháu họ Phù kể lại, lúc tìm thấy xác ông, trên cổ ông đang đeo sợi dây chuyền lẳng hoa ấy.

Sau khi vừa hạ huyệt, sợi dây chuyền ngay đêm ấy đã bắt đầu cất lên tiếng nói, bắt đầu một chuỗi sự kiện điên đảo tại nhà họ Phù cho đến hiện tại.

Gấp lại những trang nhật kí kia, lòng của Đài Trang vẫn còn ngổn ngang.

Những điều nàng muốn biết, cuốn nhật kí này hoàn toàn không thể đáp ứng được. Sau khi đọc nó xong, những nghi vấn trong lòng lại càng nhiều hơn.

Vì sao Tăng Mỹ Lệ bị bắt ngay đêm tân hôn? Sanh thần bát tự của Tăng Mỹ Lệ rốt cuộc là ngày nào mà lại gọi là "đặc biệt"? Cái loại pháp trận dùng trinh nữ hiến tế để đổi lấy sự giàu sang rốt cuộc là thứ gì? Cụ thể thì ai là người đã bán sợi dây chuyền cho Phù Quốc Oai?

Xét theo những gì ông ta nói, rõ ràng ban đầu sợi dây chuyền này rất bình thường, sau cái chết của Tăng Mỹ Lệ nó mới có một chút điểm kì lạ, nhưng mãi sau khi ông Phù Quốc Oai chết đi thì mới bắt đầu tác quai tác quái.

Những chuyện này có liên quan gì đến nhà Vũ Ngọc?

Còn ông thầy họ Huỳnh kia, liệu có phải là họ Huỳnh của Nam Phương hay không?

Càng nghĩ, lòng Đài Trang càng rối như tơ vò.

Lúc nàng gấp quyển nhật kí lại, một mảnh giấy cũ kĩ bắt đầu rơi ra. Nàng nhặt mảnh giấy ấy lên.

"Chữ Hoa à? Chắc là bút tích của cô gái Tăng Mỹ Lệ rồi." Trí Khải nhìn vậy, thở dài. Dù rằng hắn vừa bị yêu nữ nọ đòi giết chết, nhưng khi nhìn lại cuộc đời đau thương của yêu nữ, bỗng dưng hắn lại nảy lòng thương xót.

Đài Trang nhìn những hàng chữ kia, sau đó cẩn thận kẹp nó vào trong cuốn nhật kí.

Tử sinh khiết thoát,

Dữ tử thành thuyết

Chấp tử chi thủ,

Dữ tử giai lão

(Dịch: Chết sống hay xa cách, đã cùng nhau thề ước; Tay nắm tay chàng, ước hẹn sống chung đến bạc đầu)

Có lẽ họ đã không đợi được đến bạc đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com