Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Cảm xúc

Chiếc Citroen DS 19 chầm chậm lăn bánh rồi dừng lại trước phòng trà Anh Vũ. Tuy rằng xe chỉ vừa mới dừng bánh, vậy mà đã có một gã trai đứng đợi sẵn trước cửa rồi.

Xung quanh cũng có rất nhiều người chú ý đến chiếc xe này. Cứ hễ dân làm ăn nào ở đây đi ngang cũng đều biết chủ nhân trong chiếc xe đó là ai, còn người nào khác ngoài vị thiên kim trẻ tuổi của nhà Vũ Ngọc đâu?

Gã trai tiếp đón bận bộ comple rất lịch thiệp, tinh tế mở cửa xe mời Đài Trang đi xuống. Nhưng khi vừa mở cửa, bóng dáng của một người con gái ngồi bên cạnh Đài Trang dần xuất hiện, khiến cho gã có chút không phản ứng kịp.

"Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi cô Đài Trang đồng ý đi đến phòng trà cùng tôi. Cho tôi hỏi cô nàng xinh đẹp bên cạnh là?" Gã trai khôi phục lại tinh thần rất nhanh. Nhìn vào cách ăn mặc sành điệu của Nam Phương, lại nhìn cái cách cô ấy ngồi bên cạnh Đài Trang, gã biết chắc rằng người nọ không phải là thư kí hoặc là nhân viên của nàng.

"Đây là bạn của tôi, Huỳnh Nam Phương." Đài Trang tự nhiên đỡ lấy tay của Nam Phương khi người nọ bước xuống xe, lại vươn tay về phía của gã trai kia giới thiệu: "Nam Phương, đây là cậu Mạc Thiên Thành, Giám đốc điều hành khu vực Đông Dương của tập đoàn Tân Trường Thịnh."

"Hân hạnh." Cả Nam Phương lẫn cậu trai kia đều gật đầu chào hỏi nhau cho phải phép.

Khi cúi đầu xuống, sắc mặt Nam Phương hơi tối đen.

Cô không hề biết đêm nay sẽ có sự xuất hiện của gã trai này. Chẳng biết vì sao Đài Trang lại dẫn cô đi cùng? Lại còn giới thiệu cô với thân phận là bạn của nàng ta, xem có khác nào là kì đà cản mũi không? Chẳng thà Nam Phương đi theo với thân phận là osin còn tốt hơn!

Bước vào phòng trà, cả ba lại cùng nhau ngồi trên một chiếc bàn tròn.

"..." Nam Phương lại càng thấy bản thân mình giống như là người thừa trong cuộc hẹn này.

"Tôi đã viết thư thông báo cho cô về lời mời hợp tác của công ty Tân Trường Thịnh. Tôi biết nhà Vũ Ngọc đang nắm giữ khu đất vàng ở ven biển Vùng Tàu, nhưng dự án vẫn chưa được khởi công. Công ty tôi ngỏ ý muốn hợp tác cùng khởi động lại dự án đó. Chúng tôi sẽ góp sức về mặt tài chính, bù lại bên nhà cô sẽ giải quyết những thủ tục hành chính như việc xin giấy phép xây dựng, và quảng cáo về dự án. Về phần lợi nhuận, chúng tôi chỉ xin một phần, còn nhà cô cứ giữ lại hai phần." Sau khi cả ba gọi nước xong, Mạc Thiên Thành đã mở lời ngay.

"Dự án ấy đáng lẽ đã khởi công trong năm nay, nhưng nhà tôi lại đột ngột có tang, thành thử ra mọi thứ lại dang dở. Tài chính nhà tôi vẫn đủ để có thể tự mình khởi công xây dựng. Tôi nói vậy không phải vì không muốn hợp tác, mà vì Thiên Lệnh vẫn chưa thấy lợi ích gì nhiều từ gợi ý hợp tác của Tân Trường Thịnh." Đài Trang thẳng thắn mà nói.

"Chà chà, chúng tôi tuy không nổi bằng nhà Vũ Ngọc ở Sài Gòn, nhưng đã có một lượng khách hàng tiềm năng ở quốc tế, nhà cô cứ từ từ mà ngẫm lại lợi ích của cuộc hợp tác này, chẳng cần vội vã. Nhưng khoan đã, đêm nay chủ yếu tôi mời quý cô đến đây là để thưởng nhạc chứ nào phải nói chuyện làm ăn." Mạc Thiên Thành biết nhà Vũ Ngọc đã khéo léo chối từ, thành ra cũng đổi chủ đề ngay.

Dù sao thì ngoài chuyện công việc ra, gã còn có chuyện khác nữa.

"Quý cô Đài Trang tuy còn trẻ mà đã lên được chức cao của tập đoàn Thiên Lệnh, tôi nghe mà rất nể phục. Cho hỏi cô đã có người ở trong lòng chưa?" Gã trai này vốn không phải là người kiên nhẫn, vòng vo mấy câu đã đánh thẳng vào chủ đề ngay.

Đài Trang vừa định mở miệng trả lời thì một giọng nói to lớn đã xen vào, đó là giọng của MC.

"Chào mừng quý vị đã đến với phòng trà Anh Vũ đêm nay.

Kính thưa quý vị, đứng ở Sài Gòn ngó về phía Nam, ta sẽ gặp được một vùng đất nổi danh bao đời với cái nghề mộc, mà cụ thể là nghề đóng tủ thờ. Trải qua bao thế hệ, có một gia đình đã giữ gìn và nối tiếp nghề truyền thống ấy suốt trăm năm không đổi.

Thế nhưng, giữa những người thợ cưa đục đẽo gỗ, lại vang lên một tiếng hát. Thứ tiếng hát điêu linh, tiếng hát lâm li bi đát, cũng là tiếng hát dũng cảm phát ra từ số phận một con người muốn xé tan đi cái lối mòn qua nhiều thế hệ.

Cô ấy đã rời bỏ quê hương, từ bỏ những cây đục, tấm gỗ để theo cái nghiệp con hát, để rồi bây giờ, cô ấy đã đứng nơi đây với cương vị là bà hoàng của những đêm phòng trà. Xin mời quý vị hãy lắng nghe tiếng hát của Lương Bạch Yến, xin kính mời Lương Bạch Yến - sơn ca Gò Công!"

"Lương Bạch Yến sao. Có vẻ là một cái tên mới." Nam Phương nghe đến cái tên này, nhàn nhạt mà nói.

"Cũng bình thường. Khi hát ổn thì các phòng trà sẽ tích cực lăng xê cho họ đặng kiếm tiền. Tôi có nhớ tên cô ấy, trước đây thường đi hát ở một quán cà phê sinh viên." Đài Trang uống một ngụm trà, tất nhiên nàng đã cố tình bỏ quên câu hỏi của gã trai cùng bàn sau tràng dài giới thiệu của MC.

"Cho tôi hỏi là quý cô đã có..."

"Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng

Chiều đong đưa những bước chân đau mòn

Chợt nghe mùa thu bay trên trời không

Còn ai giữa mênh mông đời mình

Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ..."

Khi giọng ca ấy vừa cất lên, cả phòng trà bắt đầu im lặng. Gã trai thấy thính giả chẳng ai nói năng câu gì, vì vậy cũng nuốt câu định hỏi vào bụng.

Nam Phương nghe thấy giọng hát này, chẳng hiểu sao lòng cô lại thấy sầu não. Đúng là thứ tiếng hát điêu linh, một người con gái đã trải qua những gì, vì sao lại có thể cất lên tiếng hát mà khiến cho không khí xung quanh não nề tới như vậy?

Nhìn sang Đài Trang, chỉ thấy nàng ta cũng đang chăm chú lắng nghe.

"Tình trong cơn ngủ mê

Rồi phai trên hàng mi

Chợt khi mình nhớ về

Mộng thành mây bay đi

Còn gì trên đôi tay

Nên thầm hờn dỗi mình

Cho tình càng thêm say..."

Cả phòng trà như nín thở chỉ để nghe người con gái ấy hát. Lương Bạch Yến mặc chiếc áo dài Lemur, trên đầu là kiểu tóc demi garcon tân thời, trên hai tai là hai viên đá quý màu xanh ngọc, trông rất ra dáng một thiếu nữ Sài Gòn thanh thịch. Nàng ta cầm micro, làm lộ nên chiếc nhẫn bạch ngọc đang đeo trên tay nàng ta, trông có chút kì lạ. Bởi vì phong cách của nàng quá đỗi tân thời so với chiếc nhẫn ấy.

Nhưng thứ người ta để ý ở đây là giọng hát của nàng hơn cả. Xem ra việc Lương Bạch Yến từ một con hát lảng vảng quanh quán cà phê sinh viên rồi trở thành bà hoàng của những phòng trà như hiện tại hoàn toàn dựa vào năng lực của nàng ấy.

Nếu ở trong cái đêm Bạc Liêu kia mà nghe được giọng hát này, chắc chắn Nam Phương đã buông kiếm xuống, sẵn sàng để ma nữ kia giết chết.

Bởi vì nó buồn đến da diết cõi lòng. Nghe xong chẳng thiết tha gì muốn sống nữa.

Cho đến khi bài hát kết thúc, cả phòng trà bắt đầu vang lên một tràng pháo tay thật lớn. Đến cả Đài Trang thường ngày ít khi biểu lộ cảm xúc cũng không tiếc mà khen một câu: "Nói là sơn ca xứ Gò Công thật chẳng điêu ngoa."

"Ừ, nhưng mà buồn quá." Nam Phương vỗ tay theo, thở dài.

"Con người ta thường thích nghe về nỗi buồn mà." Đài Trang mỉm cười: "Đấy là cái hay của một người nghệ sĩ, dù cho cô ta không buồn, cô ta vẫn có thể hát đến não lòng như thế."

"Tôi thấy cô cũng có khiếu nghệ thuật đó." Nam Phương buồn cười chỉ chỉ lên vai Đài Trang. Tuy rằng biểu lộ cảm xúc không giỏi, tuy rằng tính tình hơi khô khan, nhưng rõ ràng cô ta rất biết cách thưởng thức.

"A hèm..." Gã trai Mạc Thiên Thành ho một tiếng nhẹ để chứng minh mình còn ở đây.

"Khi nãy anh hỏi tôi chuyện gì?" Đài Trang trông thấy thái độ khó chịu của gã trai này, nàng biết đây là câu hỏi mà nàng khó lòng tránh né được.

"À, tôi hỏi quý cô Đài Trang đã có bạn trai chưa?" Gã ấy lúc này mới vui vẻ mà hỏi lại.

"Tôi không có." Đài Trang đáp lại.

"Nếu vậy thì..." Gã trai lúc này mới đỏ mặt, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ một nụ cười vô cùng lịch sự, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Nếu như cô Đài Trang chưa có, liệu tôi có cơ hội trở thành một người đặc biệt trong lòng của quý cô đây không?"

Nam Phương nghe đến đây thì hơi run tay, cô giả vờ như mình đang uống trà, lại đang thưởng thức những ca khúc tiếp theo. Nhưng tai cô từ lâu đã rơi xuống cuộc nói chuyện của hai người còn lại trên bàn rồi.

Lúc ở trên xe, Đài Trang đã giới thiệu sơ qua cho cô về gã trai họ Mạc này. Anh ấy là người Hương Cảng, ba năm trước đã được tập đoàn Tân Trường Thịnh cử sang miền Nam làm việc dưới danh nghĩa là Giám đốc chi nhánh. Anh ta là con trai út của gia tộc giàu có xứ Hương Cảng. So về gia thế lẫn nhan sắc đều phù hợp với Đài Trang. Vậy nên phía bên nhà Vũ Ngọc cũng cố ý muốn kết thông gia. Có thể nói việc Đài Trang đồng ý lời hẹn này không phải là do nàng ấy tình nguyện.

Nhưng các bô lão nhà Vũ Ngọc chắc đang không biết rằng Đài Trang còn dẫn một con "kì đà cản mũi" đi theo.

Chẳng hiểu sao cô lại thấy hồi hộp. Đài Trang sẽ trả lời gã trai nọ như thế nào đây? Xét theo tính cách của Đài Trang, chắc chắn nàng ta sẽ đặt lợi ích gia tộc lên trên hết. Tức là nàng ấy sẽ đồng ý sao?

Nam Phương xiết chặt ly nước trong tay, không dám quay sang nhìn hai người nọ. Ở bên ngoài bình thản bao nhiêu, lòng cô lại khó chịu bấy nhiêu.

Nam Phương, mày bị gì đó? Mắc mớ gì mày phải khó chịu?

Đài Trang quen ai cưới ai thì làm gì liên quan đến cô đâu.

Nhưng nhớ lại gương mặt xinh đẹp của Đài Trang lúc cô ôm nàng ấy khi có đoàn âm binh đi ngang, khi nàng ấy ôm chặt lấy cô trong tình trạng máu me bê bết, và nhớ cả cái cách trái tim của người nọ nhói lên đau đớn khi nghĩ rằng cô đã chết. Một người lạnh lùng như Đài Trang lại còn biết đau cơ đấy.

Chẳng hiểu sao cô lại không nỡ để người nọ rời đi. Rồi mai này, cái ôm ấm áp kia sẽ dành cho người đàn ông trước mặt này sao?

Vì sao không phải là cô?

Nghĩ đến đây, tới cả Nam Phương cũng phải kinh hãi với chình mình. Cô đang có cái suy nghĩ kì lạ gì vậy?

Cô cố giấu sự bồn chồn trong mình bằng cách giả vờ như mình đang phiêu theo tiếng nhạc, nhưng hiện tại chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa. Đài Trang sẽ trả lời ra sao đây?

"Nếu như anh hỏi vậy, Nam Phương sẽ nổi giận đấy." Đài Trang trả lời người đàn ông nọ.

"Hả?"

"Cái gì?"

Lúc này, cả Nam Phương lẫn gã trai nọ đều đồng thanh. Nhưng Đài Trang chỉ cười không đáp lại gì, để lại hai người bên đây một bụng rối rắm.

Rất nhanh sau đó họ đã gọi xe trở về nhà.

Đài Trang yên tĩnh nhắm mắt trên xe, còn Nam Phương thì nhìn cảnh vật bên ngoài phố thị, trong lòng cứ mãi vẩn vơ về chuyện của khi nãy. Đôi khi cô lại liếc sang nhìn Đài Trang, nhưng người nọ chẳng có vẻ gì là bất thường.

"Đài Trang." Nam Phương gọi.

Giữ trong lòng thì cũng chẳng có ích lợi gì cho mình.

"Ừm."

"Khi nãy cô nói như vậy là sao? Sao cô nghĩ tôi... tôi nổi giận?" Nam Phương nói đến đây, hai bên tai cô dần dần đỏ ửng.

Nghe đến đây, Đài Trang bỗng chốc bật cười, hai bên lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Đây là số ít lần hiếm hoi mà người nọ bật cười thành tiếng như vậy.

"Có gì đáng cười?" Nam Phương thẹn quá hỏi lại.

"Thừa biết tính cô. Đơn giản là vì cậu kia quá đẹp trai, đi cùng hai người con gái mà chỉ ngỏ lời với tôi, lại còn là trước mặt cô, cô không giận dỗi sao?" Đài Trang liếc nhìn ra ngoài kính xe, nhẹ nhàng trả lời.

"Cô?!" Nam Phương chỉ tay vào Đài Trang, không thể nói nên lời!

"Chỉ vậy thôi." Đài Trang bỏ lại một câu xong nhắm mắt, không nói gì nữa.

"...Tôi ghét cô nhất trên đời này. Sao cô có thể nghĩ bà đây là người nhỏ nhen ích kỉ tới như vậy." Nam Phương hậm hực quay sang chỗ khác, tự giác ngồi xa Đài Trang ra một chút.

Nụ cười trên gương mặt Đài Trang nãy giờ vẫn chưa hề tắt đi. Nàng thoải mái dưỡng thần trên ghế, lòng cũng có những suy nghĩ vẩn vơ.

Có thể Nam Phương đã quên rằng cả hai đang chịu thứ thuật nhất thể đồng tâm kia.

Chính vì vậy, những lo lắng bồn chồn, và cả những thứ cảm xúc ghen tuông khi nãy, Đài Trang đều có thể cảm nhận được.

"Nói cô nổi giận thì có gì là sai." Đài Trang nói nhỏ, chỉ đủ để cho bản thân mình nghe được.

Chiếc xe chầm chậm chạy về nhà Vũ Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com