Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Chiếc nhẫn

"Thưa cô chủ, có chiếc xe đang đậu trước cổng." Tài xế nhìn Đài Trang qua kính chiếu hậu, kính cẩn mà thông báo.

Đài Trang mở mắt ra, nàng nhìn vào chiếc Honda 67 quen thuộc phía trước, hiển nhiên nó là xe của Trí Khải. Dù sao thì cũng chỉ có hắn ta dám ngang nhiên đặt xe trước cổng nhà Vũ Ngọc như vậy.

"Đợi tôi một chút." Vừa dứt lời, Đài Trang cùng Nam Phương ngay lập tức tự mở cửa xe bước ra bên ngoài xem xét tình hình.

Thông thường Trí Khải rất ít khi tìm đến các nàng vào giữa đêm, nếu không phải là tin tức cực kì quan trọng thì hắn sẽ để sáng sớm mới đến thông báo. Việc hắn đến đây vào thời điểm này làm cho các nàng có đôi chút căng thẳng.

Thấy mặt Trí Khải là thấy công việc, việc giấc này có nghĩa là việc hệ trọng.

"A! Cô chủ, cô Nam Phương." Trí Khải nhìn hai người, nụ cười của hắn có chút gượng gạo.

"Honey à." Cẩm Lan ở đằng sau nhảy tới ôm chặt lấy cánh tay của Trí Khải, vui vẻ mà cười hớn hở. Nhìn bộ dạng kia thì chắc chắn là đang say rồi.

Nam Phương đã biết chắc thế nào cũng có việc này nên không bất ngờ lắm, còn Đài Trang thì làm gì biết biểu lộ cảm xúc.

"Anh đến đây có việc gì?" Đài Trang hỏi hắn ta.

"Lan bảo tôi đến đây đưa thư cho cô Nam Phương." Đáng ra phần sau sẽ để cho Cẩm Lan trình bày, nhưng vì cô nàng lúc này đã say bí tỉ, những lời mà nàng nói ra đều là ong là bướm, thành ra Trí Khải bèn phải đỏ mặt giải thích tiếp: "Khi nãy Lan bảo rằng có một người đã gửi cho cô rất nhiều lá thư ủy thác. Lan biết cô không nhận ủy thác mới từ sau khi làm việc với nhà Vũ Ngọc nữa nên cũng không báo lại. Nhưng đây đã là lá thư thứ tư mà người nọ gửi rồi, thành ra cô ấy mới đến đây đưa thư."

Nói rồi, Trí Khải lấy từ trong túi ra bốn lá thư, đưa cho Nam Phương.

Nam Phương cầm thư, cô không mở ra xem nội dung bên trong ngay mà đọc tên người gửi.

Lương-Bạch-Yến.

Trông thấy cái tên này, cả Nam Phương và Đài Trang đều quay sang nhìn nhau.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Anh đưa Cẩm Lan về cẩn thận giúp tôi." Nam Phương nhìn bộ dạng của đứa bạn mình, ghét bỏ mà nói.

Qua lần thập tử nhất sinh ở Bạc Liêu, cô biết Trí Khải là một người đàn ông rất đáng để tin tưởng. Tuy rằng đầu óc có hơi thô kệch một chút, miệng có hơi hỗn một chút, nhưng bản tính đôn hậu, cũng không để bụng chuyện gì lâu. Xem ra người như vậy rất hợp với một đứa vừa nhây lại vừa yếu đuối như Cẩm Lan. Vậy nên cô cũng chẳng lo lắng mấy cho tương lai của người bạn này.

Trí Khải xong việc thì đèo Cẩm Lan chạy về nhà. Chiếc Honda 67 ồn ào rời khỏi khu phố yên tĩnh.

Người hầu trong nhà lúc này mới ra mở cổng, để chiếc xe hơi chạy vào bên trong. Nam Phương cùng Đài Trang đi bộ vào trong nhà, sẵn tiện tận hưởng một chút gió mát của Sài Gòn. Suốt dọc đường vẫn chẳng ai nói chuyện với ai câu nào. Đài Trang không phải kiểu người tùy tiện bắt chuyện, chỉ khi thật sự cần thiết thì nàng mới mở miệng trước. Còn Nam Phương ấy à, hiển nhiên là vẫn còn giận cái chuyện trong xe ban nãy kia.

Bước vào phòng khách, bật đèn lên, Nam Phương đặt những lá thư kia xuống bàn, bóc lá thư đầu tiên ra để xem nội dung bên trong.

"Kính gửi quý cô Nam Phương,

Bạch Yến cảm ơn cô đã chịu đọc những dòng này. Tôi chỉ vừa biết cô mới đây nhờ lời giới thiệu của một người bạn, người ấy nói không có một công việc nào cô nhận mà đem thất bại về nhà. Biết rằng cô thật sự có khả năng trong lĩnh vực tâm linh, thành ra tôi mới đánh bạo nhờ cô một việc này.

Dạo gần đây sức khỏe tôi xuống rõ rệt, bác sĩ không tìm được nguyên nhân, tôi mong cô sẽ đến xem, khi ấy tôi sẽ nói rõ hơn về tình trạng của mình. Địa chỉ của tôi ở số 2 lô 8 Cư Xá Đô Thành. Xin cảm tạ.

Lương Bạch Yến."

Hiển nhiên là Cẩm Lan đã không gửi cho Nam Phương những lá thư này. Theo nguyên tắc của nhà Vũ Ngọc, khi đã nhận ủy thác từ nhà họ thì phải dẹp hết tất cả những công việc khác, nhưng cô danh ca Bạch Yến này lại gửi thư đến tận bốn lần, có lẽ điều này đã động đến lòng trắc ẩn của Cẩm Lan.

Cho nên Cẩm Lan mới đi tới đây đưa thư cho nàng, mà khôn ở chỗ là gửi trước mặt cả Trí Khải và Đài Trang.

Nghĩ tới đây, Nam Phương xiết chặt tờ giấy trong tay. Ngu ngốc.

"Hiện giờ cũng không có thông tin gì mới. Cô nhận ủy thác từ nữ danh ca nọ cũng được." Đài Trang nhìn sắc mặt khó xử của Nam Phương, nàng lên tiếng.

"Đống tin tức từ Cẩm Lan gửi tôi vẫn chưa nghiên cứu xong, ước chừng tầm ba ngày nữa tôi mới có thể đi được. Tôi sẽ viết thư lại cho cô ta, hẹn ngày chúa nhật sẽ đến gặp cô ấy theo địa chỉ trong thư. Quái lạ, sao một danh ca như cô ấy lại ở nhà thuê?" Nam Phương khó hiểu mà hỏi.

"Đa phần tiền sẽ đến tay các chủ phòng trà trước mới đến được tay của ca sĩ, họ lấy tám phần, ca sĩ lấy hai. Nói là dư dả thì có, nhưng đến mức đủ để mua nhà thì chưa đâu." Đài Trang giải thích.

"Ra là như vậy." 

Nam Phương đọc đi đọc lại một hồi, bốn lá thư đều viết cùng một nội dung, nhưng ở thư cuối cùng nghe có vẻ là khẩn thiết lắm. Cô đành viết lại một lá thư trả lời. Đến khi dán con tem vào, trời cũng đã tối mịt.

"Dạo này lời nguyền còn phát tán không?" Trước khi lên phòng của mình, Nam Phương quay lại hỏi Đài Trang. 

Người nọ vẫn còn đang bận rộn bên một đống giấy tờ trên bàn làm việc.

"Kể từ khi thu hồi sợi dây chuyền thì không còn nữa." Đài Trang đáp lại, vẫn chăm chú viết gì đó, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Nam Phương một cái.

"Nhớ ngủ sớm." Nam Phương nói xong thì quay lưng bước lên lầu, bước chân có hơi nặng nề. Cô đang quan tâm nàng ta, vậy mà một cái liếc mắt nhìn cô nàng ta cũng tiếc! 

Hai lúm đồng tiền bắt đầu hiện lên má của Đài Trang.

...

Lúc Nam Phương đến được nơi ở của Lương Bạch Yến đã là ba ngày sau.

Người mở cửa là một đứa bé gái khoảng chừng độ mười một mười hai tuổi, con bé tự giới thiệu mình là người được Lương Bạch Yến thuê để dưỡng bệnh cho nàng ấy.

Đi vào căn nhà, Nam Phương đã thấy Bạch Yến nằm dài trên giường, tóc tai rũ rượi, mà gương mặt thì lại tái nhợt đi hẳn, đến cả màu môi cũng trùng với màu da. Nào có còn là cô danh ca rực rỡ mà ba ngày trước cô đã nhìn thấy đâu?

"Mừng cô đã tới, cô Nam Phương. Khụ, khụ..."

Đứa bé đỡ Bạch Yến ngồi dậy. Lúc này, giọng của nàng ấy đã trở nên khàn đặc tựa như người dùng thuốc lá lâu ngày. Nam Phương ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, can rằng: "Cô thấy không khỏe thì không cần ngồi dậy. Cô hãy nêu tình trạng của mình cho tôi nghe đi."

"Thật thất lễ với cô quá." Bạch Yến dùng khăn giấy lau miệng của mình. Nam Phương chú ý đến tờ khăn giấy, lúc nó được rút ra, máu đã thấm đẫm vào nó.

Đứa nhỏ cầm tờ giấy đi vứt ngay, lại đưa thêm một tờ khác cho chủ.

"Tôi nghĩ mình không sống được lâu nữa, xin hãy cứu tôi." Bạch Yến nói những lời này, mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

"Cô hãy cứ nói cho tôi nghe cô bị làm sao, sao không gọi đốc tờ mà lại tìm tới tôi?" Nam Phương vừa nói, vừa chú ý đến những chi tiết trong căn phòng. Khu cư xá này có hơi xuống cấp, nhưng phòng của Bạch Yến có ban công, cửa sổ cũng mở to, đủ để lấy sáng cho căn phòng. Vậy nên cô không cảm nhận được bất kì tà khí nào ở trong đây.

"Tất cả là do nó." Bạch Yến vừa nói, vừa giơ chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay của mình lên cho Nam Phương xem: "Chiếc nhẫn này đã hại chết những người tôi yêu, và bây giờ tôi là mục tiêu tiếp theo của nó."

"Sao cô lại nghĩ thế?" Nam Phương nhìn chiếc nhẫn trên tay của Bạch Yến, xoay đi xoay lại cũng không thấy có gì bất thường. "Tôi có thể lấy nó ra xem không?"

"Đó chính là vấn đề. Tôi đã thử mọi cách, nhưng chiếc nhẫn cứ như dính chặt vào tay tôi, không thể nào lấy ra được." Bạch Yến nhìn bàn tay gầy guộc của mình, nàng yếu ớt trả lời Nam Phương.

"Cho tôi thử nhé." Nam Phương nắm tay của Bạch Yến, rút chiếc nhẫn ra, nhưng đúng như người nọ nói, dù cho có làm cách nào thì chiếc nhẫn vẫn không thể di chuyển dù chỉ là một chút.

"Đau...đau quá. Vô ích thôi, tôi thật sự đã dùng đủ mọi cách, tôi đã ngâm xà phòng, đã thử đến việc đập bỏ nó, lại nhờ người cưa nó ra, vậy mà nó vẫn không chút sứt mẻ gì..." Bạch Yến hét lên, có vẻ như khi chạm vào chiếc nhẫn này, nó giống như là trực tiếp chạm lên da thịt nàng ấy vậy.

"Từ đâu mà cô có chiếc nhẫn này?" Nam Phương thấy vậy thì không cố gắng rút chiếc nhẫn ra nữa, cô bắt đầu truy tìm về nguồn gốc của nó.

"Đây là vật gia truyền của dòng họ tôi. Nhà tôi ở Gò Công, là nhà làm tủ thờ lớn nhất ở tỉnh, thành ra cũng khấm khá. Thời ông cố tôi có sưu tầm được chiếc nhẫn bạch ngọc này, ông quý nó đến nỗi không dám đeo, chỉ cất nó vào trong tủ kính. Mấy đời nay nhà tôi gìn giữ nó cẩn thận. Nhưng mà tôi..." Bạch Yến kể đến đây, chẳng hiểu sao lại có chút nghẹn ngào. Nàng ngừng lại một chút, lại ho khụ khụ ra một ngụm máu.

"Nếu cô không nói được thì hãy viết ra." Nam Phương nhìn tình trạng của Bạch Yến, quả thật là thảm không lời nào diễn tả.

"Tôi nói được. Nhà tôi xem nghề hát là xướng ca vô loài, không chấp nhận tôi theo nghiệp con hát. Khi ấy tôi còn trẻ nên bồng bột. Tôi đã lén đem một số trang sức của gia đình và đem cả chiếc nhẫn này rời khỏi nhà để trang trải cho cuộc sống sau này. Ngay đêm ấy tôi dùng hết số tiền mặt còn lại bắt chuyến xe lên Sài Gòn lập nghiệp. Ban đầu tôi thấy chiếc nhẫn đẹp nên đã tò mò đeo thử vào ngón tay mình, nhưng ai dè nó dính chặt vào tay tôi đến bây giờ..."

"Lại là vật gia truyền sao..." Nam Phương nghe đến đây thì xoa cằm, bắt đầu suy tư: "Cô nói cô đã đeo chiếc nhẫn lên tay từ khi mới lên Sài Gòn, nhưng vì sao đến bây giờ cô mới trở bệnh?"

"Chuyện này..." Khi nghe Nam Phương hỏi câu này, Bạch Yến như bị chấn động một hồi. Nàng cố gắng thở từng hơi một, rồi quay sang nói với con bé người hầu: "Em hãy lấy cho chị cái rương trên bàn."

Con bé rất nhanh nhạy, vừa nghe sai việc đã đi làm ngay. Bạch Yến mở cái rương đồ trong tay ra, trong đó đều là những tấm ảnh của nàng cùng một người con gái.

"Cô gái chụp cùng tôi trong bức hình chính là người yêu tôi." Bạch Yến dùng bàn tay gầy gò chạm lên gương mặt trên tấm ảnh, mỉm cười thê lương mà nói tiếp: "Năm tôi vừa lên Sài Gòn, chị là người dẫn dắt tôi vào cái nghề hát."

Giờ đây người chấn động lại là Nam Phương.

Cô không ngờ nữ danh ca đang nổi đình nổi đám khắp các phòng trà vậy mà lại đem lòng yêu một người con gái, lại càng không ngờ người nọ chẳng e ngại gì mà nói cho cô biết.

"Chị ấy là danh ca Mộng Tuyền, tôi thường gọi tên thật của chị là Thư. Tôi mười lăm tuổi lên Sài Gòn, là một cô bé quê mùa chẳng biết gì, chính chị đã dạy tôi cách làm điệu, dạy tôi cách cư xử, và dẫn tôi đi hát ở những quán cà phê bình dân. Qua mấy năm trời, tôi và chị cũng bắt đầu yêu nhau. Nhưng bi kịch lại bắt đầu từ đó..."

Bạch Yến ho khụ khụ, rồi lại cố nói tiếp: "Quen tôi được chừng một tháng, tinh thần của chị bắt đầu có những dấu hiệu rối loạn. Chị kể rằng chị luôn mơ thấy có một ma nữ liên tục đòi giết chị. Trong cơn mộng ấy, nó hành hạ chị rất đau khổ, đến cái nỗi chị không dám ngủ. Lúc ấy tôi đã bắt đầu có tiếng tăm, vậy nên tần suất đi đi về về của tôi càng nhiều, tôi không để ý và quan tâm đến chị được. Vả lại tôi cũng cho rằng chị mệt mỏi nên bị ác mộng. Cho đến hôm... cho đến hôm cuối cùng tôi gặp chị, lúc đó chị như phát điên vậy. Khi thấy tôi, chị bảo tôi phải nhanh chóng phá vỡ chiếc nhẫn trên tay, bảo rằng nó là nguồn cơn của mọi chuyện. Tôi nghĩ rằng chị điên rồi nên không trở về nhà nữa. Tôi ra ngoài thuê khách sạn ở tầm một tuần. Nhưng khi tôi trở về nhà thì thấy... thấy..." Bạch Yến nói đến đây, gương mặt đã đẫm lệ.

"Tôi hiểu rồi." Nam Phương nghe đến đây, cô rút giấy đưa cho Bạch Yến.

Bạch Yến cầm giấy lau nước mắt, xong rồi tiếp tục câu chuyện: "Nghĩ lại, qả thật trước khi quen tôi, chị ấy rất khỏe mạnh. Nhưng sau khi chấp nhận ở bên tôi, chị ấy bắt đầu gầy guộc qua từng ngày, thần kinh cũng trở nên rối loạn. Sau khi chị mất, tôi đau lòng chẳng thể yêu ai được nữa. Nhưng chiếc nhẫn này nó đã bắt đầu đi vào trong giấc mơ tôi kể từ ngày chị mất. Tôi luôn mơ thấy một người trinh nữ tàn ác đòi giết tôi. Trong mơ, cô ấy hành hạ tôi bằng đủ thứ loại cực hình, mà tôi lại không sao khiến bản thân mình tỉnh dậy được. Lúc này tôi mới tin lời chị nói, tôi..."

"Được rồi, tôi đã hiểu sự việc rồi. Cô hãy đợi tôi ở đây, tầm đầu giờ chiều tôi hắc chắn sẽ trở lại, tôi cần phải lấy một số đồ nghề." Nam Phương nghe đến đây, lòng cô bắt đầu trở nên căng thẳng.

Cô phải trở về báo cáo chuyện này cho Đài Trang ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com