Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cầu tự

Nam Phương nghe Cẩm Lan kể một loạt sự việc, cô im lặng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cô hỏi nàng ta: "Mày nhớ kĩ lại xem, trong vòng hai tháng nay mày có đem thứ đồ gì lạ về nhà không? Hay có gặp một người kì lạ nào hay không?"

Cẩm Lan cắn môi suy nghĩ. Nam Phương ngồi đối diện kiên nhẫn mà đợi. Cô biết hiện giờ Cẩm Lan đang rất sợ hãi, thành ra cứ ấp úng rất lâu vẫn chưa nói được.

"Mày ơi, làm sao mà tao nhớ được. Tháng vừa rồi tao được một kì nghỉ dài, thành ra tao đi chơi nhiều chỗ lắm... xem nào..." Cẩm Lan bấm tay tính toán.

Đi đến quận Nhứt ăn chơi xả láng, đến quận Hai cặp kè cùng mấy anh chàng sinh viên, hoặc là xuôi thuyền về vùng miệt thứ Cà Mau. Trời ạ, chỗ nào nàng cũng cầm quà lưu niệm về hết!

Nhìn cái cách người nọ bấm tay tính toán, Nam Phương dần dần đen mặt lại. Xem ra dù cho ba của Cẩm Lan ở dưới quê có la rầy cỡ nào thì nàng cũng cứ để ngoài tai, vẫn chứng nào tật nấy mà đi chơi thâu đêm suốt sáng. Cái lối sống bừa bãi của nàng ta rốt cuộc cũng khiến cho nàng rước họa vào thân.

Vừa lòng hả dạ hết sức. Nam Phương thầm mắng một câu trong lòng.

"Mày cầm về nhiều món nhưng món nào là kì lạ nhất? Ráng nhớ xem nào." Nam Phương hỏi.

"Thì đợt sang quận Nhứt tao có mua cái máy ảnh mới." Cẩm Lan đáp lại ngay.

"Kì lạ chỗ nào?" Nam Phương trợn mắt hỏi.

"Thì nó mắc tiền nhất còn gì." Cẩm Lan nhún vai.

Nam Phương đánh thẳng vào đầu nàng ta: "Mẹ mày, tao không có giỡn! Nếu mày cứ không nghiêm túc như vậy thì chịu chết một mình đi!"

"Huhu, nữ hiệp tha mạng." Cẩm Lan ôm đầu, hình như nhờ cú đánh của Nam Phương khiến cho nàng nhớ ra điều gì đó, nàng lẩm bẩm: "Khoan đã, đúng thật là có một món rất lạ..."

Nghĩ nghĩ trong đầu, Cẩm Lan gác cả hai chân lên ghế, đây là cái tư thế quen thuộc mỗi khi nàng chuẩn bị tám chuyện gì đó.

Rất miền Tây.

Bên ngoài, đám âm binh vẫn đập cửa rầm rầm, nhưng vì e ngại uy lực của chiếc chổi Nam Phương vừa ném ra nên bọn chúng không thể nào vào bên trong. Nếu như còn ở một mình, hẳn là Cẩm Lan đã sợ chết khiếp, nhưng vì có Nam Phương ở đây, lại đang có chuyện mắc phải kể, thành ra nỗi kinh hãi nàng đã quẳng hết ra sau đầu.

Chuyện phải kể vào một tháng trước, Cẩm Lan có đi đến một phòng trà nổi tiếng. Hôm ấy có danh ca vào hát nên người ta đến rất đông, nhiều quý ông quý bà ngồi chật kín cả hàng ghế.

Trong lúc thưởng thức mấy câu hát, Cẩm Lan có bắt chuyện với một quý bà người Hương Cảng. Dù là người ngoại quốc nhưng bà ta lại nói tiếng Việt vô cùng rành rỏi. Nàng vốn là đứa hoạt ngôn lại được lòng người, vậy nên chưa đầy một tiếng trò chuyện mà nàng cùng bà ta đã giống như chị em thân thiết lâu năm.

Chỗ đàn bà con gái mà nói chuyện hợp nhau chút thì đã bắt đầu tâm sự cùng nhau được rồi. Cẩm Lan bắt đầu than thở với bà ta chuyện bị cha mẹ ép đi du học Mỹ, thật ra nàng không quá sợ chuyện đi du học, nàng chỉ lo lắng thân nàng đơn côi ở nơi xứ người mà thôi. Vả lại nàng đang muốn theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh và viết báo ở Sài Gòn, chứ không muốn đi theo con đường kinh doanh mua bán mà cha đã vạch sẵn cho nàng.

Quý bà nghe xong, hình như bà ta đồng cảm lắm. Bà ta rút trong túi ra một chiếc la bàn, sau đó nói: "Cái này xem như là quà gặp mặt tôi tặng cô. Hướng đi đã có kim la bàn, chúc cô luôn thuận buồm xuôi gió trên chuyến hành trình của mình, dù là đi bất cứ nơi đâu."

"Khoan đã." Phương nghe xong thì nhăn mặt hỏi lại: "Tới chỗ kì lạ chưa?"

"Mày không biết đâu, cái la bàn đó ngộ lắm." Cẩm Lan cãi: "Cái nắp của nó in hình đầu lâu, mà phía sau khắc đống kí tự rất lạ. Tao nghĩ người Hương Cảng chuộng kiểu trang trí như vậy nên cũng không nghĩ nhiều."

"Kim chỉ nam mà lại khắc đầu lâu, có khác nào chỉ đi đến tử lộ đâu?" Phương nghe đến đây, trong đầu dấy lên suy nghĩ: "Nếu như mày thấy đồ như vậy, sao mày còn nhận cho được?"

"Người ta cho với thành ý, chả nhẽ tao lại từ chối thẳng thừng." Cẩm Lan muốn khóc thét đến nơi: "Nhưng tao với bà đó không quen không biết, sao bả phải hại tao?"

"Quen biết hay không là một chuyện, cái hồn cái vía của mày có phải là thứ mà người ta cần không lại là chuyện khác." Nam Phương chỉ chỉ lên cái trán của con Lan, có vẻ như nó sống thực tế quen rồi, vậy nên mấy cái hiểu biết về tâm linh xem như bằng không: "Mày hay rồi, đụng phải thầy bà tài giỏi, âm binh trực tiếp kéo tới kiếm luôn chứ chẳng phải ma quỷ bình thường nữa. Mày có khai ngày sinh bát tự cho người ta không?"

"Có, tụi tao có bàn về phong thủy, bả bảo bả biết một chút về xem tử vi, thành ra tao cũng đọc cho bả xem luôn..." Cẩm Lan nghĩ đến đây thì bắt đầu lạnh cả người. Tuy rằng nàng không có hiểu biết nhiều về tâm linh, nhưng luôn cẩn thận trong việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình, nàng biết sinh thần bát tự không phải là thứ có thể tùy tiện đưa cho người khác. Nhưng vì sao hôm ấy nàng lại dễ dàng nói cho bà ấy nghe đến như vậy?

"Khả năng cao là mày bị trúng bùa nói rồi." Nam Phương hiểu rõ con người của bạn mình, cô không tin nàng ta có thể ngu ngốc đến như thế. "Thôi, đem cái la bàn ấy ra cho tao xem nào."

Nói rồi, cô quay sang phía cửa chính, nơi mà đám âm binh vẫn đang liên tục gõ cửa. Chúng gõ rất có quy luật, cứ cách một lúc thì lại gõ ba tiếng. Hiển nhiên cái gõ cửa kiểu này chỉ có thể là ma quỷ đến gõ mà thôi.

"Nhanh lên, chúng nó đang ngày càng đông." Nam Phương dùng mắt trái nhìn ra bên ngoài, làn khói đen kia đang ngày càng dày đặc. Xem ra nếu đêm nay cô không trở về kịp, Cẩm Lan đã thật sự bị bắt đi.

"Khoan, cho tao hỏi chút." Cẩm Lan giơ tay ý kiến: "Rốt cuộc mày chỉ dùng chổi mà tụi nó lại sợ như vậy, nãy giờ không dám đi vào?"

"Chổi và máu của trinh nữ, quỷ ma rất sợ." Nam Phương thành thật mà nói. Xem như là cô đang chỉ cho nàng một cách để chống lại tà ma, phòng trường hợp cô không còn ở cạnh.

"Trinh nữ?" Vừa nghe đến hai chữ này, Cẩm Lan đã bán tín bán nghi nhìn bạn của mình, nhưng hiện tại nỗi sợ đã lấn át đi những nghi ngờ của nàng. Tiếng động ở ngoài cửa ngày càng lớn, nó càng hối thúc nàng phải đi tìm cái la bàn kì lạ kia ngay. May mắn là những đồ lưu niệm nàng thường cất ở phòng khách, vậy nên chỉ cần lục tủ một chút là tìm thấy ngay. Nàng nhanh chóng đặt lên bàn cho Nam Phương quan sát.

"Này. Mày xem đi." Cẩm Lan giục.

"Khoan đã, hình như máu trên cây chổi kia đã gần khô rồi, sắp không còn đủ uy lực nữa." Kèm thêm việc mắt trái của Nam Phương đang run rẩy dữ dội, biểu thị cho việc sức mạnh tâm linh ở phía ngoài cửa đang ngày càng lớn mạnh. Nam Phương quay sang nhìn Cẩm Lan, nét mặt u ám.

Cẩm Lan vốn chơi với cô từ thuở cởi truồng tắm mưa, chỉ một cái liếc mắt từ cô thì nàng cũng đã biết cô tính làm gì. Nàng ta lập tức lắc đầu trợn mắt: "Nếu mày muốn lấy máu của tao thì xin hãy dẹp tan ý định đó đi. Tao không còn con gái đâu."

Dẫu gì thì máu của tiểu đồng, trinh nữ mới thật sự có uy lực trừ tà.

"Trời, nhỏ cái họng lại. Mẹ biết mẹ buồn đó!" Nam Phương nghe vậy thì nhướn mày nhìn xung quanh, khu phố hiện tại vô cùng yên tĩnh, một giọt nước rơi xuống còn có thể nghe được, huống hồ gì là tiếng thét thất thanh của một cô gái giữa đêm khuya, khẳng định mình chính thức trở thành đàn bà.

Cẩm Lan nghe vậy thì bịt miệng, chột dạ nhìn xung quanh.

"Đi thắp ba nén nhang nữa cho thổ địa, tao ra ngoài cửa một chút." Nam Phương dứt khoát cắn ngón tay của mình, vết thương vừa khô lại bị bung ra, máu tươi không kìm được nữa mà chảy thành từng hàng. Cô dùng ngón tay đầy máu ấy vẽ vài đường lên trên chiếc cửa. Một tiếng "Chặn!" vừa hét lên, đống kí tự cô vừa vẽ trên cửa lập tức phát ra một luồng sáng vàng nhạt, nối đuôi nhau tựa như mắt xích, khiến cho đám vong hồn ở bên ngoài không dám gõ cửa nữa, chỉ biết ở bên ngoài không ngừng gào rú lên những âm thanh ghê rợn. Mà thứ âm thanh này chỉ một mình Nam Phương có thể nghe thấy.

Xong xuôi, Nam Phương ngồi vào bàn xem xét thứ đồ vật mà Cẩm Lan vừa đặt xuống. Đây rõ ràng là một cái la bàn kinh tởm. Ở trên nắp khắc đầu lâu, mặt sau khắc một loạt chú kì lạ. Nam Phương từ khi học xong bậc tiểu học thì đã nghỉ ngang, sau đó ở nhà tự nghiên cứu mấy quyển sách được lưu giữ trong hộc tủ của cha. Thành ra ngoại trừ chữ quốc ngữ hiện thời, cô còn có thể đọc được chữ Hoa, cụ thể là đọc cách phân biệt mấy loại bùa chú cũng như cách giải trừ.

Nhìn sơ qua hình thù của cái la bàn, cô bắt đầu nợ một nụ cười tự mãn.

"Lan, đem cái gì sắt nhọn đưa cho tao." Nam Phương vừa nói, Cẩm Lan đã lập tức đưa ngay cái kiềm cắt móng nàng đang sử dụng cho bạn mình.

"..." Giờ này mà vẫn còn tâm trạng làm điệu, đúng là chỉ có nàng ta mới có căn làm được chuyện này thôi.

Nam Phương cầm cái kiềm, quẹt mấy đường lên dòng chú được khắc trên la bàn. Sau đó cô dùng kiềm cạy mảnh giấy trên nắp la bàn ra, phát hiện thì ra trên đó còn được viết lên mấy chữ.

"Giờ Mùi, 27 tháng 3 năm Canh Thìn."  Nam Phương đọc lên.

"Đây, đây là bát tự của tao." Cẩm Lan hoảng sợ che miệng lại. Nhưng sau tờ giấy kia không chỉ được khắc bát tự của Cẩm Lan, mà còn kèm theo một nhúm tóc. Nam Phương cầm lấy nó, nhíu mày.

"Thứ quỷ gì vậy?" Cẩm Lan hỏi. Nàng biết thừa đây không phải là tóc mình. Bởi vì tóc nàng đã được uốn xoăn rất tân thời, sợi tóc cũng khô chứ không được mềm mại như này.

"Là tóc máu của trẻ sơ sinh." Nam Phương nói. Sau đó, nàng đứng lên rút một cây nhang đang cháy nơi bàn thờ thổ địa, dùng nó để đốt sạch đống tóc này.

Tức thì, tiếng gào rít của yêu quỷ phía bên ngoài kia vãn ra bớt rồi tiêu biến.

Phương đặt cái la bàn lên chiếc tủ đầu giường: "Bây giờ thì yên tâm rồi nha, thành cái la bàn bình thường rồi. Tao đã sửa lại chú, từ rày về sau mày đừng đem thứ gì về nhà nữa."

"Nó có thành đồ bình thường thì tao cũng đem đi vứt, mẹ nó, nhìn gớm chết." Cẩm Lan rùng mình. Sau đó bán tín bán nghi hỏi Nam Phương: "Mày có chắc là... mọi chuyện đã xong rồi chứ?"

Mấy đêm liền nàng chống chội với tà ma, vậy mà Phương chỉ tùy tiện vẽ vài đường thì tà ma đã biết mất, làm sao mà nàng tin nổi?

"Xong rồi. Nhưng mày nên pha muối với nước tắm vài bữa để xua đuổi tà khí, nhang đèn cũng phải thường xuyên thắp. Mày đã bị tà ma theo được một khoảng thời gian, cơ thể ít nhiều cũng có ảnh hưởng." Nam Phương dặn dò, sau đó cô xoa cái đầu đau nhức của mình. Cô đã vốn mệt mỏi, hai đêm liền cũng không được ngủ ngon, thành ra cáo từ bạn mình rất nhanh rồi đi vào buồng mình mà ngủ.

Cẩm Lan đứng trơ trọi ở phòng khách, thấy bạn mình đã rời đi thì lập tức nhảy theo, thậm chí còn không dám tắt đèn. Thà là tốn tiền điện một đêm!

Nằm trên giường, Nam Phương trằn trọc không ngủ nổi. Cô đang suy nghĩ về chuyện của Cẩm Lan.

Cẩm Lan đích thực là đã bị người đàn bà Hương Cảng kìa chơi bùa. Đó là một dạng bùa cầu tự, nhưng cái cách cầu của nó lại vô cùng cực đoan. Thầy bùa sẽ tìm kiếm người có bát tự thích hợp, sau đó sai âm binh đến bắt hồn của người bị trúng bùa. Vẫn theo nguyên tắc lấy một mạng đổi một mạng, chỉ cần người nọ chết thì thai nhi sẽ được an toàn mà sinh ra. Nói cách khác là lấy dương thọ của Cẩm Lan để đổi với thai nhi. Người thỉnh thầy làm loại bùa này đa phần là khó sinh con, hoặc là sinh con cũng dễ yểu mệnh, nhúm tóc máu của trẻ sơ sinh kia hẳn là của đứa bé đã xấu số qua đời trước đó.

Nhưng loại này vốn dĩ đã thất truyền từ lâu lắm rồi, nếu như Nam Phương ngày nhỏ không siêng năng đọc sách, hẳn là cũng sẽ vô pháp cứu chữa cho Cẩm Lan.

Nói đi nói lại, cái người có thể triển thuật này cũng có thể xem như là cao thủ trong giới. Thời thế đã hiện đại, kẻ buôn thần bán thánh thì nhiều, người có năng lực thật sự dần thưa thớt, loại biết dùng âm binh như người nọ thì có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Chẳng biết người đàn bà nọ là thần thánh từ đâu đến.

Nam Phương đã sửa lại cái chú kia, có lẽ cách làm này có hơi ác một chút, nhưng âu cũng là gậy ông đập lưng ông. Nghĩ vậy, Phương liền thoải mái quay sang nằm ngủ.

Ở bên phòng này, Cẩm Lan cũng mệt mỏi quá độ, vừa chạm gối nằm được ba giây là ngủ li bì. Quả thật đêm nay đã không còn yêu ma quấy nhiễu nữa.

...

"Ông chủ ơi, ông chủ, bà không ổn rồi!" Một đám người hầu chạy ra ngoài thông báo, lão già đang đọc sách lập tức hoảng hốt chạy vào xem vợ mình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đến là lão muốn nôn hết cái đống vừa tống vào ra ngoài.

Bà vợ của ông ôm cái bụng đau đớn trên giường, đôi khi sẽ thấy phần bụng dưới nhô lên mấy cái, giống như một đứa trẻ đạp mẹ vậy. Bà ta đau đớn vùng vẫy đến nỗi rớt xuống giường, máu tươi từ dưới hạ bộ chảy ra, thấm đẫm trên chiếc sàn gỗ, bốc lên một mùi tanh tưởi đến khó chịu.

"Không xong rồi, không thể giữ con được rồi!" Bác sĩ tư nhân nghe tin lập tức chạy vào bên trong, vừa nhìn thảm cảnh liền hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com