Chương 31: Trận bão
"Mấy chị đêm nay nếu không có việc gì thì hạn chế ra ngoài, người ta nói đêm nay mưa lớn, ngoài đường sình lầy nhiều, việc di chuyển bất tiện." Một người con gái chong đèn đến căn phòng được chuẩn bị cho Nam Phương và Đài Trang, nhẹ nhàng thông báo.
Lúc này, gió thổi mạnh qua từng khung cửa, tóc người con gái nọ cũng lay động. Nhìn gương mặt hiền lành nọ, Nam Phương đoán chắc rằng ấy là người em gái của Bạch Yến.
"Cảm ơn em, tụi chị đêm nay nghỉ ngơi chứ cũng không tính đi đâu. Cực công em đến đây quá." Nam Phương khẽ cười đáp lại.
"Không sao, em cũng tiện đường thôi à. Em tên Nhật Hạ, khi nào mấy chị cần gì thì cứ nói em." Người con gái nọ nói xong thì lập tức rời đi.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người các nàng. Đài Trang yên tĩnh lật xem quyển ghi chép của cha mình về quá trình truy tìm mấy món tà vật. Nói là của cha, nhưng thật ra quyển sổ nhỏ ấy đã được truyền qua mấy đời nhà Vũ Ngọc. Cứ hễ khi ai tìm được thứ tà vật nào thì đều ghi cụ thể chi tiết về nó và những sự kiện diễn ra xung quanh. Khi Đài Trang tiếp nhận cuốn sổ này từ tay cha mình, nàng cũng đã ghi chú thêm về chiếc dây chuyền lẳng hoa, và bây giờ nàng đang viết về chiếc nhẫn bạch ngọc.
Tất nhiên những chi tiết cụ thể trong bản ghi chép kia chỉ có Đài Trang được biết.
"Khi chiều cô có nhờ Trí Khải tìm đến nhà ông Điền gì đó đúng không? Anh ta thu thập được những gì rồi?" Nam Phương rót trà đặt bên cạnh Đài Trang: "Uống một chút đi, cô đã không rời mắt khỏi cuốn sổ ngay từ giấc chiều rồi."
Nam Phương biết Trí Khải đã đem đến một tin tức không tốt, thành ra Đài Trang đã lật đi lật lại quyển sổ trên dưới cả trăm lần trong ngày hôm nay, có trang còn lật đến nỗi bị rách ra, hại Nam Phương phải đi xin một tí cơm nguội để dán lại cho người nọ.
"Ông Điền tuổi cao nên đãng trí, tính tình cũng trở nên kì lạ. Khi anh Khải hỏi đến chiếc nhẫn, ông ấy đã cầm gậy đuổi đánh ảnh. Nói chung là không tra ra được thông tin nào bổ ích." Đài Trang nhàn nhạt nói.
"Có ai khác sống bên cạnh trạc tuổi ông Điền không? Nếu có, chắc là họ cũng sẽ biết nhỉ." Nam Phương hỏi.
"Không có ai cả. Cỡ ông Điền đa phần đều đã ra đi."
"Vậy rốt cuộc từ chiều đến giờ cô cứ nghiên cứu cái gì vậy?" Nam Phương nghe thế thì thắc mắc.
Ở bên ngoài, gió đã bắt đầu ngừng lại, một trận mưa lớn kéo đến.
Đài Trang chong đèn lên cho căn phòng sáng sủa, rồi đứng dậy đóng hết những cánh cửa lại. Nam Phương thấy thế cũng bắt đầu phụ một tay, nhưng gió lớn đến nỗi mấy cánh cửa chưa kịp đóng đã bắt đầu đánh ra đánh vào lập cập, khiến cho nước mưa trút vào bên trong phòng.
Nam Phương tìm khăn lau những vệt nước đọng lại dưới sàn, không kiềm được mà than thở: "Đúng thật là, đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, gió nào độc bằng gió Gò Công. Từ lúc bắt đầu đến đây thì mưa đã lâm râm không dứt, nắng được vài ba tiếng lại bắt đầu mưa."
"Cũng chẳng trách, bây giờ đang mùa mưa." Đài Trang nghe cái câu Nam Phương đọc thì thắc mắc hỏi: "Gió Gò Công độc lắm sao? Tôi quên dặn người ở mua thêm áo ấm cho cô."
"Khụ..." Nam Phương vừa ngồi vào bàn uống trà, nghe câu hỏi của người nọ thì buồn cười, sặc một tiếng.
"Chẳng lẽ chị đây nghèo đến nỗi phải để cô mua áo ấm cho? Cái câu ấy chỉ là ví von thôi, cô có biết về cái năm Thìn bão lụt hay không?" Nam Phương hỏi lại.
"Có nghe qua. Dù sao nó cũng là trận bão lớn hiếm hoi ở miền Nam." Đài Trang ngồi cạnh Nam Phương, chờ đợi cô giải thích cho nàng hiểu.
"Năm ấy cả miền Nam dính lũ lụt, địa hình Gò Công lại chẳng may rơi vào hế kẹp giữa, thành ra nhà cửa tan hoang, ruộng đồng tiêu điều, người và trâu bò chết ngổn ngang. Từ cơn bão kia thì dân gian mới bảo gió Gò Công là gió độc, cũng chỉ là cách nói hình tượng hóa mà thôi. Thế mới bảo cái thuở mới đi mở đất, tiền nhân ta đã cực khổ như thế nào." Nam Phương trông thấy dáng vẻ mỏng manh gầy gò của Đài Trang, lại nhìn đôi bàn tay có chút run rẩy kia, cô thuận tay lấy áo khoác choàng lên cho người nọ.
Đài Trang nhận lấy áo, sắc mặt vẫn bình thản như cũ, gật gù xem như là đã biết.
"Chà, tự dưng nhắc đến cái năm ấy, tôi nhớ nhà tôi cũng có truyền tai nhau một câu chuyện." Nam Phương nhìn ra bên ngoài cửa, gió lạnh kéo theo những tán cây trôi xào xạc. Dưới những cơn mưa lạnh lẽo này, những con người ở trong căn phòng ấm áp lại càng có hứng thú muốn tâm sự cùng nhau.
"Là chuyện gì? Cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe." Đài Trang nghiền ngẫm những dòng chữ trên giấy.
"Đã không bia không rượu thì thôi, trò chuyện với người như cô thật là mất hứng." Nam Phương chán chường thở dài, nhưng cô vẫn kể lại rằng: "Trong quyển nhật kí của Phù Quốc Oai có nhắc đến ông Huỳnh Bổn Thiện theo như tôi suy đoán đúng không? Thì câu chuyện này cũng vào thời của ông ấy, cũng là đời kị của tôi. Ông ấy trứ danh thời điểm đó vì tài xem phong thủy, bói toán, cải vận, nhưng con cái sinh ra không ai có thể thừa hưởng được hết khả năng ấy của ông. Mãi đến khi đã ngoài ba mươi, ông mới có một đứa con gái út. Mà trước khi vợ mang thai, ông đã bấm quẻ và biết chắc mình sẽ sinh ra một đứa trẻ có thiên phú."
"Sau đó thế nào?" Đài Trang hỏi.
"Ngày mà người con gái nọ được sinh ra, bầu trời nhá nhem kì lạ, rồi mưa đổ xuống như trút nước, góp lại thành bão. Cô ấy được sinh trong lúc cơn bão diễn ra dữ dội nhất, bà mụ dỗ mãi không ngừng khóc. Cô biết không? Bão kéo dài cả một ngày trời, vậy mà tiếng khóc của đứa trẻ cứ râm ran không dứt." Nam Phương nói đến đây, buộc miệng cười: "Đến sáng hôm sau, khi cơn bão tan đi cũng là lúc đứa nhỏ nín khóc. Tôi nghĩ nào có chuyện lạ như thế. Đúng là sau này cô ấy thật sự rất giỏi, là kì tài của dòng họ Huỳnh, nhưng tôi nghĩ cái chuyện kia chẳng qua cũng chỉ là truyền thuyết mà họ Huỳnh cố tình truyền ra để thêm thần thánh hóa cô ấy mà thôi. Tiếc rằng cô ấy mất quá sớm.
Đài Trang nghe đến đây, im lặng rất lâu chẳng nói gì, sau đó nàng có chút ngập ngừng hỏi Nam Phương: "Vì sao cô ấy lại ra đi thế?"
"Nhà tôi chép lại là do bệnh tật, thật tiếc kẻ tài nhưng lại yểu mệnh." Nam Phương cảm thán một câu.
Đài Trang nhìn vào nét mặt suy tư của Nam Phương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng tiếp tục đi vào chủ đề chính: "Vì chúng ta không thể tìm kiếm được bất kì thông tin gì từ ông Điền, vậy nên còn một cách nữa để biết được cái tên của yêu nữ. Ở Bạc Liêu, ông Oai đã được người kị của cô chỉ nơi tìm đến bộ đồ của Tăng Mỹ Lệ, trên ấy ghi rõ ngày sinh bát tự và cả tên của cô ấy. Trùng hợp là ở hai tà vật trước đó nhà tôi tìm cũng có đề cập đến vấn đề này... Cô làm sao đó?"
Trông thấy sắc mặt không được tốt của Nam Phương, Đài Trang hỏi.
"Tôi được nói tục không?" Nam Phương hít một hơi thật sâu.
"Tùy ý c..."
"Con mẹ nó, sao cô không giấu cho tới lúc chết luôn đi hả? Tôi làm cái việc này vì ai, tôi bị nguyền rủa như vậy là vì ai?! Vậy mà những cái thông tin quan trọng như thế... vì sao tới bây giờ cô mới nói cho tôi biết?" Nam Phương tức giận đập mạnh tay lên bàn, khiến cho tách trà đang đầy đổ một chút nước xuống. Đài Trang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau vệt nước.
Chẳng trách sao những thứ tà vật kia lại khó tìm đến vậy. Cái khó khăn ở đây không phải là truy tìm tà vật, mà là truy tìm tung tích của những con quỷ trú ngụ trong mấy thứ đồ ấy. Tà vật thì một nơi, thân phận của con quỷ thì lại ở một nơi khác, khắp cái miền Nam rộng như vậy, đi đến khi nào mới tìm được?
Ví dụ, con búp bê được tìm thấy ở Kiến Tường, nhưng linh hồn trong ấy lại có nguyên quán ở tít tận cố đô; cây viết tìm được ở Long Xuyên, nhưng để truy tìm và giết linh hồn nọ lại phải lội ngược đến tận Biên Hòa. Chỉ có cái dây chuyền thì may mắn là đồ một nơi ma cũng một nơi. Vì sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy?
Trông thấy nét mặt bực bội của Nam Phương, Đài Trang nhẹ nhàng nói: "Việc này tôi cũng chỉ vừa được biết mới đây. Cha tôi lúc còn sống không cho ai động đến cuốn sổ, tôi chỉ vừa tiếp nhận nó từ phía hội đồng."
"Thế chiều đến giờ nghiên cứu được gì thì nói đi?" Nam Phương tuy rằng khó chịu, nhưng khi nghe lời giải thích từ Đài Trang, giọng nói cũng đã bắt đầu dịu xuống.
"Tôi phát hiện có một sự việc rất kì lạ." Đài Trang miết nhẹ quyển sổ trên tay, lại nói ra nghi vấn của mình: "Quần áo và bát tự của cô con gái nhà Khâm sứ được giấu trong một căn nhà hoang từng bị cháy, của con gái nhà họ Tạ thì nằm trong một cái pho tượng Phật bằng đồng. Và gần đây nhất của Tăng Mỹ Lệ thì được chôn dưới đất. Vì sao lại có sự sắp xếp kì lạ này? Cô có nghĩ ra được gì không?"
"Nhà hoang bị cháy, pho tượng đồng, đất..." Nam Phương xoa cằm, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt cô bỗng dưng sáng lên, quay sang nhìn Đài Trang, nhưng dường như câu hỏi mà Đài Trang đặt ra chỉ là hỏi cho có lệ, bởi vì bản thân nàng ta đã có đáp án cả rồi.
"Là ngũ hành?" Nam Phương dò xét.
"Ừ. Nhà cháy là hỏa, pho tượng là kim, chôn dưới đất là thổ, vậy thì chỉ còn mộc và thủy. Đất Gò Công mưa nhiều, có khả năng là thủy." Đài Trang đưa ra suy đoán của mình.
"Thủy thì ở đâu được đây... Gò Công có con sông chảy cực kì xiết, nếu một thứ đồ như quần áo và một tờ giấy mỏng manh ghi bát tự sẽ còn giữ được trong thời gian dài như vậy sao? Quý cô Đài Trang à, vì sao cô không mơ thấy gì như lần trước cho tôi đỡ cực nhọc thế hả?" Nam Phương bấm tay suy nghĩ một hồi.
"Thế vì sao cô không xem bói thử đi? Như cái cách ông kị cô từng làm?" Đài Trang hỏi ngược lại.
"Cô tưởng muốn xem là xem hả, cũng phải có chút bản lĩnh, và đặc biệt là phải học qua nữa. Tôi không học." Nam Phương đáp ngay.
Dù sao thì sách học của nhà họ Huỳnh cũng đã bị đốt đi rất nhiều, việc những thuật bói toán không được truyền lại cho đời sau cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng vì Nam Phương có thể nghe thấy được lời nói của âm binh, mà âm binh thì rõ chuyện trời đất, đôi khi may mắn vẫn có thể nghe thấy được.
Vừa nhắc đến, bên ngoài đã truyền đến những tiếng xích sắt.
Nam Phương nghe vậy thì nuốt nước bọt, nhìn Đài Trang đang chăm chú ghi chép, không dám nói một tiếng nào.
Âm binh đang đi tuần tra bên ngoài, dưới trời mưa nhễ nhại.
Vậy đồ đạc của nữ quỷ kia thật sự ở bên trong nước hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com