Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cõi mộng

Mãi cho đến ban khuya, trời vẫn còn mưa lâm râm chẳng dứt.

Nam Phương nằm ở trên giường, trở mình qua lại vì khó vào giấc. Cô mở mắt ti hí nhìn vào người con gái vẫn còn chong đèn ngồi trên bàn, hỏi rằng: "Sao cô không vào ngủ đi?"

"Tôi cần phải nghĩ xem cách để tìm được bát tự lẫn quần áo của con quỷ kia." Đài Trang miết nhẹ cây bút trên tay, đáp lại. "Có thể ngày mai chúng ta sẽ đến nhà ông Điền hỏi lại."

"Cô có nghĩ ông ta sẽ tỉnh táo không mà hỏi?" Nam Phương nghe vậy thì nhíu mày mà nói: "Thôi, ngày mai cô cứ ở lại để tiếp tục nghiên cứu, chuyện nhà ông Điền để tôi lo là được."

"Ông Điền hung tợn lắm."

"Có anh Khải đi cùng tôi mà."

"Nhưng..."

"Cô lo cho tôi chứ gì?" Nam Phương ngắt lời người nọ, phì cười hỏi lại.

"Ừ." Đài Trang gấp quyển sách lại, không tránh né gì mà nói, nhưng như vậy cũng đủ khiến cho trái tim Nam Phương bắt đầu trở nên căng thẳng.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài cách kịch bản mà Nam Phương đã suy nghĩ trong đầu. Cô nghĩ, đáng ra Đài Trang sẽ phủ định bằng một câu ngắn ngủi, hoặc phớt lờ đi chẳng trả lời như mọi khi.

Khốn kiếp, ai cho nàng ta thừa nhận?

"Lo cho bản thân cô thì có." Nam Phương mạnh miệng nói lại.

Tuy rằng người chọc ghẹo là cô, nhưng bây giờ vì sao người ngại cũng là cô?

"Tùy cô nghĩ." Đài Trang thổi tắt đèn, căn phòng dần chìm vào đêm tối lạnh lẽo, vậy nên Nam Phương cũng chẳng thể nào quan sát được biểu cảm của người nọ.

"Nói chung ngày mai tôi sẽ đi cùng. Có nhiều việc cô không thể tự mình quyết định. Thêm nữa..."

Rất lâu sau đó, Đài Trang vẫn không tiếp lời của mình.

"Nữa nữa cái gì?" Nam Phương bực bội vì người nọ ăn nói nửa chừng, nhưng khi thấy Đài Trang vẫn cứ im lặng không trả lời, cô mới nhận ra sự việc đang có gì đó không đúng.

Một tiếng ngã rầm vang lên, cái ghế gỗ đổ thẳng xuống đất.

"Cô làm sao đấy?" Nam Phương nghe tiếng động thì hoảng loạn chạy đến đỡ Đài Trang. Cô cố mò mẫm thắp lại đèn trong bóng tối. Cho đến khi ánh đèn mờ nhạt rải đều khắp căn phòng, rọi vào người con gái đang nằm quằn quại dưới đất, Nam Phương mới bắt đầu hiểu được tình hình.

"Vì sao lại..." Nam Phương đỡ Đài Trang ngồi dậy, thân nhiệt của nàng đã bắt đầu lạnh xuống. Dù rằng cả hai đang chịu thứ thuật nhất thể đồng tâm, nhưng chẳng hiểu sao những cơn đau do lời nguyền chỉ có một mình Đài Trang là gánh chịu.

"Xem chiếc nhẫn." Đài Trang đau đớn dùng tay nắm chặt lấy tay của Nam Phương, phun ra mấy chữ.

"Dìu cô lên giường trước đã." Nam Phương đỡ người nọ lên giường, sau đó nhanh chóng lấy chiếc nhẫn bạch ngọc ra xem xét. Không có chỗ nào kì lạ. Chiếc nhẫn không phát ra tà khí, cũng chẳng thấy bóng dáng ma nữ nào xuất hiện. "Chiếc nhẫn này... không có vấn đề gì cả."

Lời nguyền này đã rất lâu chưa phát tán trở lại, nhưng khi vừa về đến Gò Công thì đã xuất hiện. Đây cũng là một manh mối ngầm khẳng định rằng căn nguyên của nữ quỷ ở trong thân xác Lương Bạch Yến đang nằm tại mảnh đất này.

Nhưng vì sao chiếc nhẫn không mảy may có chút động tĩnh gì?

"Lạnh..." Đài Trang cắn chặt lấy môi mình, những vết sẹo trên cơ thể lúc này bắt đầu lan ra, nóng hổi, trái ngược với tấm lưng lạnh tanh của nàng. Tựa như có một con dã thú to lớn dùng móng vuốt cào rách da thịt của nàng, rồi lại đem đi phơi trong sương lạnh, khiến nàng thở lên từng hơi khó khăn.

Nam Phương không biết nên làm sao, những lúc lời nguyền phát tán như vậy, dù cho có sử dụng thuốc ngủ, thuốc an thần, thì Đài Trang vẫn bị dày vò liên tục. Hầu như không có cách nào để giảm bớt tình trạng hiện tại của nàng ta. Nam Phương kéo ghế lại đến gần giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đài Trang, bàn tay nàng yếu ớt và run rẩy tựa như người sắp chết.

"Cô cố chịu một chút. Tôi luôn ở đây, có gì thì cứ gọi cho tôi. Được không?" Nam Phương giữ lấy bàn tay của Đài Trang, nhưng người nọ lúc này đã rơi vào trạng thái mê man, miệng thì phát ra những âm thanh đau đớn.

Nam Phương nhìn gương mặt thống khổ kia, chẳng hiểu sao cô lại ước rằng thứ thuật nhất thể đồng tâm này có thể hoàn thiện hơn một chút, để cô thấu hiểu được nỗi đau mà người nọ đang gánh chịu, để cho Đài Trang không phải cô đơn nữa.

Nhưng tại sao?

Nam Phương, một bà đồng đã từng tham sống sợ chết, một bà đồng yêu tiền như sinh mệnh, luôn coi bản thân mình là thượng đẳng, giờ đây lại muốn chịu nỗi đau đến chết đi sống lại này với một người con gái.

"Phải chi tôi có đủ năng lực để tiêu diệt hết lũ tà vật kia ngay lập tức." Nam Phương nhìn vào gương mặt kia, khẽ lau những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán của Đài Trang, nhẹ nhàng nói tiếp: "Nếu vậy thì cô sẽ không còn đau khổ nữa."

Đài Trang không thể trả lời, nhưng trong vô thức đã nắm chặt lấy tay của Nam Phương.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chẳng hề dứt đi, có lẽ lòng người cũng đang chứa một cơn mưa mãi chẳng thể nào tạnh.

...

"Mày dậy chơi với tao đi."

Trong cơn mơ, Đài Trang đã nghe thấy một giọng nói xa lạ.

"Dậy, dậy đi, sao mày ngủ miết vậy?"

Đài Trang khó khăn mở đôi mắt của mình ra, nàng phát hiện bản thân đang bị trói chặt trên cái bộ ngựa thời xưa. Tứ chi bị buộc bằng những sợi dây thừng, cố định vào bốn chiếc cột của bộ ngựa. Trước mắt nàng là một người con gái với dung mạo bình thường, nhưng trông lại rất trẻ, ước chừng mới có mười ba mười bốn tuổi, có điều ánh mắt của nó lại có một cái gì đó rất tà ác, thứ thần khí mà một đứa trẻ hoàn toàn không nên có.

"Hiếm ai được vào đây chơi với tao lắm đó." Đứa trẻ vừa trợn to mắt vừa nói, đồng tử của nó thu lại đến đáng sợ, mà cái miệng cũng bắt đầu há to cười, rộng đến kì lạ, rõ ràng đây không phải là tỉ lệ gương mặt bình thường của một con người.

Đột nhiên, tấm bộ ngựa bắt đầu dựng thẳng dậy, khiến cho Đài Trang cũng bị buộc phải đứng lên, đối diện trực tiếp với nó.

Đứa trẻ quái ác nọ cầm một câu rìu lớn trên vai, bàn tay thấm đẫm đầy máu tươi, không có ngón tay nào là còn một chiếc móng nguyên vẹn, dường như đã bị chính chủ nhân của nó rút ra hết. Gương mặt nó thì chảy dải những vệt máu, có vết đã khô lại, cũng có vết vừa bị tứa ra, nhưng trông nó không có vẻ gì là đau đớn.

Đài Trang lạnh lùng nhìn vào nó, chẳng thốt lên bất kì một lời nào.

Nàng biết đây không phải là hiện thực.

"Sao mày lại không trả lời?" Đứa trẻ rút ra một chiếc dao găm nhỏ, chiếc dao đã bị rỉ sét đến trầm trọng, cố ý rạch từ từ xuống má của Đài Trang.

Cơn đau đớn này quá chân thật, khiến cho Đài Trang đổ một tầng mồ hôi lạnh, nàng cắn chặt lấy môi của mình, cố nhẫn nhịn không phát ra tiếng kêu đau. Nhưng khi những giọt máu từ trên má nàng rỏ xuống sàn, vết thương trên mặt lập tức liền lại ngay.

Lúc này, Đài Trang mới nhớ đến lời nói của Bạch Yến ở trong phòng bệnh.

"Mày thật nhàm chán đấy, không cảm thấy đau à?" Đứa trẻ trông thấy gương mặt nhẫn nhịn của Đài Trang thì rất không hài lòng, nó vung dao chém toạc lên vai của nàng. Khiến cho Đài Trang không nhịn nổi nữa mà la lên. Máu lại bắn tung tóe.

Nhưng dường như nó vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, từng mũi dao lập tức chém điên cuồng xuống. Vết thương mới vừa chém xuống thì vết thương cũ đã lành lại, Đài Trang đau đớn kêu lên, ánh mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Khi thấy nàng quằn quại, biểu cảm của nó lại càng trở nên tà ác và vặn vẹo đến kinh khủng.

Chém cho chán chê rồi, đến khi những vết thương trên cơ thể Đài Trang lành lặn, nó lại dùng con dao xẻo từng miếng thịt trên đùi của nàng ra.

Nàng hét lên đau đớn. Những trận tra tấn da thịt này cứ liên tục lặp đi lặp lại, hết một đợt này lại đến đợt khác. Mà chính vì đang ở trong mơ nên nàng không thể chết được, cũng chẳng thể ngất đi, những cơn đau đớn xâm nhập vào não khiến cho nàng như muốn phát điên.

Đài Trang nhìn thẳng vào nó, miệng bắt đầu mấp máy.

"Sao? Nói gì đi, tao nghe đây." Nữ quỷ cười ha hả mà nói.

"Đi vào trong những giấc mơ, tra tấn, cưa chân, xẻo thịt,..." Đài Trang cố lấy từng ngụm hơi thở, khó khăn mà lặp lại những lời mà Bạch Yến từng nói, rồi nói tiếp: "Mày chính là thứ ở trong chiếc nhẫn đó."

Nàng đã hiểu lí do vì sao cả tinh thần của Bạch Yến và người yêu cô ta đều trở nên bất ổn sao khi tiếp xúc với tà vật. Khi đối diện với sự tra trấn về thể xác liên tục như vậy, làm sao một con người bình thường có thể chịu nổi. Nhưng kì lạ ở chỗ, con quỷ này không hề giết người, cũng không hề ăn mất hồn phách như nữ quỷ Tăng Mỹ Lệ, nó chỉ đơn giản là muốn tra tấn con người, khiến cho tinh thần của họ ngày càng suy nhược.

Đài Trang vừa dứt lời, một tràng pháo tay lập tức vang lên.

"Quá khen, quá khen." Con quỷ nghe thế cũng chẳng hề sợ hãi gì, thậm chí còn bắt đầu cười trào phúng. Nó lập tức lấy cây rìu ra, nhăm nhe cái chân của Đài Trang mà định bổ xuống. "Mày rất thông minh, nhưng những kẻ như mày thì rất dễ chết đấy."

Đài Trang biết con quỷ này không thích dông dài, muốn chém giết thì tùy tiện chém giết, thành ra khi nhìn chiếc rìu ấy giơ lên cao, nàng đã trợn to mắt mà nhìn vào nó.

Đến khi cây rìu vung xuống, nàng không nhịn nổi mà nhắm chặt mắt mình lại.

"Mau dừng tay."

Bỗng dưng, một giọng nói đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho nữ quỷ nọ run rẩy, còn cây rìu thì vung thẳng vào chiếc bộ ngựa, lưỡi rìu cắm vào sâu hơn một nửa, chứng tỏ nó đã dùng toàn bộ sức lực cho một cú vừa rồi.

Ba chữ này uy lực đến nỗi khiến cho nữ quỷ lập tức khạc máu ra khỏi cửa miệng. Nó sợ hãi nhìn về phía xung quanh, sau đó quỳ thụp xuống đất. Lưỡi rìu trên bộ ngựa như bị một thế lực vô tình nào đó rút ra, chặt thẳng vào bàn tay của nữ quỷ, khiến cho ả hét lên một tiếng đau đớn: "Á!"

Tiếng thét này tràn vào màng nhĩ của Đài Trang, ép đến nỗi hai mắt nàng cũng bắt đầu đỏ ửng. Nữ quỷ hét lên thất thanh, vừa hét vừa nói: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Nó vừa hét vừa ôm chặt lấy cái bàn tay của mình, kì lạ là bàn tay ấy không thể lành lặn trở lại như cái logic trong thứ không gian kì lạ này được nữa. Nó vô cùng khổ sở mà cầu xin ai đó mau dừng lại.

Đài Trang nhìn thấy một màn này, tinh thần cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Rõ ràng cái thực thể không xác định kia mạnh hơn nữ quỷ này rất nhiều.

Nữ quỷ không ngừng hét lên, một tiếng hét vang lên là một phần không gian bị vỡ vụn, để rồi kéo nó vào hư không.

Đài Trang từ một bộ dáng chật vật bị trói đã được giải thoát.

Lúc này, dường như nàng đã bị kéo đến một chiều không gian khác. Nơi nàng đứng là một khuôn viên đầy hoa, có điều cơ thể vẫn đứng yên không thể nào cử động được.

Ở phía xa, một bóng dáng người con gái dần xuất hiện.

Người con gái nọ mặc áo ngũ thân trắng, tóc xõa dài đến lưng. Dù rằng trên người không có lấy một mẩu trang sức, nhưng từ dáng đi, có thể thấy rằng người nọ vô cùng cao quý, lại tỏa ra một khí chất bất phàm đến kì diệu.

Người nọ đi đến, dùng bàn tay ngọc ngà nâng cằm của Đài Trang lên.

Nhìn thấy dung nhan kia, Đài Trang sững sờ đến quên cả thở.

"Vạn ban giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân. Vòng xoay số phận này thật kì diệu, người tưởng chừng như mãi chẳng tương phùng, vậy mà lại gặp nhau ở một cuộc đời khác." Thiếu nữ kia cất giọng, hoàn toàn không phải là thanh âm đinh tai nhức óc và đầy áp lực như khi nãy, mà trái lại rất nhẹ nhàng. Giọng nói này thật trầm ấm và yên tĩnh.

Người nọ vuốt ve gương mặt của Đài Trang, ánh mắt kia dù lạnh lẽo, thân nhiệt kia dù như chốn hầm băng, vậy mà trong đó lại chứa một chút nỗi ấm áp kì lạ.

Điều này lại càng khiến cho Đài Trang rùng mình. Hiện giờ nàng không thể nói, cũng không thể di chuyển, chỉ có đồng tử là không ngừng cử động để quan sát những hành động của người nọ.

Dù rằng khi nãy nàng bị con quỷ nữ kia tra tấn bằng đủ hình thức khác nhau, nhưng nàng vẫn không sợ.

Cái cảm giác sợ hãi này dường như đến từ hư không, từ một lí do vô hình nào đó, hoặc là chính từ cái áp lực mà người nọ đã vô tình đặt lên cho nàng.

Nhưng chẳng hiểu sao người con gái ấy chẳng làm gì Đài Trang, chỉ đứng ở đấy, dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve lên gò má nàng, chạm lên từng ngũ quan của nàng, tựa như đang muốn khắc cốt ghi tâm gương mặt này vậy.

Để rồi, bàn tay lạnh lẽo kia bắt đầu nắm lấy cổ của Đài Trang.

"Tại sao số mệnh lại trêu ngươi? Có phải vì em đang muốn gặp lại tôi? Có phải vì em thấy ăn năn và ân hận trước lỗi lầm mà em gây ra cho tôi hay không? Hoặc là em trở lại chỉ để cứu rỗi cái gia tộc kinh tởm nhà em, giải thoát cho người cha độc ác của em? Em biết không, hắn đang ở tầng sâu nhất của địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh, vì đâu? Vì cái pháp trận kinh tởm mà hắn đã cướp đoạt của nhà tôi. Vì cái mưu hèn kế bẩn mà hắn đã lập ra để hãm hại ân nhân của hắn." Người con gái nọ kể những chuyện này, khóe môi nở nên một nụ cười. Dường như khi kể lại những nỗi đau kia, cô đã chai sạn không thể khóc được nữa.

Hoặc là bởi vì cô đã không còn là con người nên chẳng thể rơi lệ.

Càng nói, tay của người nọ lại càng dùng lực xiết chặt lấy cổ của Đài Trang. Nàng nhìn vào gương mặt kia, chẳng hiểu vì sao nước mắt của nàng lại rơi xuống, thấm lên tay của thiếu nữ đang bóp lấy cổ nàng.

"Đoan Vy, vì sao em lại khóc?" Thiếu nữ ấy nghiêng đầu, gọi ra một cái tên xa lạ.

"Vũ Ngọc Đài Trang, hãy trở lại thân xác của mình mau!"

Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, tách thiếu nữ nọ và Đài Trang ra thật xa. Thiếu nữ kia cũng không níu kéo gì mà chấp nhận buông tay, chỉ đứng lặng một phía chẳng nói gì, nhưng ánh mắt nhìn vào Đài Trang lại vô cùng phức tạp.

Lát sau, thiếu nữ ấy bắt đầu mở miệng, tuy rằng ở khoảng cách rất xa, nhưng tiếng nói kia như rõ mồn một bên tai nàng.

"Nếu càn khôn này đã định, em có thể xoay chuyển nó không?"

Lúc mở mắt dậy lần thứ hai, nàng liền bật người ngồi thẳng dậy, phát hiện mình đã có thể cử động trở lại. Đôi tay nàng run rẩy ôm lấy đầu mình, không thể tin nổi vào cảnh tượng mà nàng đã nhìn thấy.

"Đài Trang, cô làm sao đó? Cô đã nằm suốt một ngày trời rồi." Nam Phương lập tức chạy đến đưa nước cho nàng, sốt sắng mà nói: "Hồn phách cô không bị thoát ra ngoài, nhưng nó lại không ổn định, dường như cô đang ngủ, nhưng trạng thái lại không giống. Tôi đã thử nhiều cách nhưng cô không tỉnh, chỉ khi dùng cách gọi hồn thì cô mới có thể trở lại."

Đài Trang lẳng lặng thật lâu không nói gì, chỉ quay sang nhìn chằm chằm gương mặt lo lắng của Nam Phương.

"Cô có ổn không?" Nam Phương thấy sắc mặt người nọ trắng bệch thì kiên nhẫn ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng mà hỏi.

"Không sao nữa rồi." Đài Trang khẽ đáp lại, giọng khàn đi thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com