Chương 35: Mâu thuẫn
Chẳng mấy chốc ánh tà dương đã phủ một dải lụa vàng xuống khu dân cư, càng làm tăng thêm vẻ tiêu điều vốn có của nó.
Khu vực này ngày xưa mưa bão, người chết ngổn ngang, thành ra âm khí quy tụ nhiều, dù là ban ngày nhưng vẫn cảm thấy âm u.
Khi màn đêm chuẩn bị buông xuống, bà con lối xóm bắt đầu khép hết tất cả các cánh cửa lại, đến cả phiên chợ đêm hôm nay cũng không dám mở bán. Tất nhiên là do hai cái vụ án rúng động giấc trưa nay.
Ở phía Tây thì có xác một bà lão bị ghim chặt trên gốc đa, còn phía Đông khu nhà thương lại có một người đàn ông bị cắt sạch tứ chi và cái đầu, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Rõ ràng những vụ án này xảy ra vào lúc giữa trưa, người qua kẻ lại đông đúc, vậy mà vẫn chẳng hề ai phát hiện ra, cũng không nghe thấy bất kì tiếng la hét gì của nạn nhân. Rõ ràng điều này có chút kì lạ.
Nam Phương và Đài Trang sau khi làm việc với cảnh sát khu vực thì nhanh chóng về nhà, rất may mắn là khi xảy ra vụ án thì cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm, thành ra thủ tục cũng không quá lằng nhằng. Hiện tại hai người vẫn đang ở Gò Công với tư cách là khách của nhà họ Lương, cũng là phú hộ có tiếng nói ở vùng, xem như vẫn an toàn.
"Thưa mấy chị, dạo này không ngờ ở huyện xảy ra nhiều chuyện quá. Mấy chị nếu không có việc gì thì hạn chế ra bên ngoài." Lương Minh Thư đem đến thức ăn đãi khách, không quên dặn dò hai người các nàng.
"Làm phiền nhà mình quá." Nam Phương thở dài nói.
"Dạ, mấy chị là bạn thân chị Yến, lâu rồi chị Yến không gửi về đây chút tin tức gì. Tuy rằng hôm bữa má em hơi to tiếng, chứ thực ra má mừng lắm, kêu tụi em phải tiếp đãi hai chị cho thật chu đáo." Minh Thư thành thật mà nói.
"Mà em, chị có chuyện này cần hỏi chút. Nhà em ngày xưa có chút giao tình với lão Điền, vậy em có biết về con gái của ông ta không?" Như đã bàn bạc với Đài Trang, Nam Phương hỏi người nọ.
"Thú thật em không biết. Em chỉ biết ông ấy từng có một đứa con gái. Nếu mấy chị muốn biết có thể hỏi má em, có lẽ má em sẽ biết điều gì đó." Minh Thư lịch sự trả lời. "Cũng hơi trễ, sáng mai má em có ở phòng khách, mấy chị cứ đến hỏi là được. Miễn là đừng nhắc gì đến chị Yến, má em cũng sẽ hòa nhã mà trả lời thôi."
Nam Phương nghe thế thì cảm ơn rối rít, nhưng trong lòng thì chứa một vạn điều thắc mắc về cái gia chủ của nhà họ Lương này. Có thể là do lớn tuổi nên tính tình có chút kì lạ, nói trắng ra là mưa nắng thất thường, lúc thì cọc cằn đuổi khách, lúc thì lại hiếu khách vô cùng. Có lẽ nếu như chỉ cần không nhắc đến người con gái lớn của bà ấy thì tính tình kia cũng không đến nổi nào.
Đợi đến khi Minh Thư đi rồi, Nam Phương mới đi đến dùng bữa cùng Đài Trang.
Đài Trang vốn được rèn giũa từ nhỏ, ăn không nói, ngủ cũng chẳng nói, vậy nên bữa cơm của hai người thường diễn ra trong im lặng. Cả hai người tuy không hẹn nhưng đều ăn rất ít, hẳn là vì cái chuyện mà bọn họ đã chứng kiến lúc trưa, vừa lấy lại được tinh thần chút thì lại nghe có một bà lão bị xiên đến chết ở gốc đa trong xóm. Nói chung, những ai biết được tên của con quỷ đều có khả năng bị giết chết. Rõ ràng đây là lời đe dọa của con quỷ đến với hai người các nàng.
Con quỷ này không hề có kiên nhẫn như Tăng Mỹ Lệ, cũng không hề tính toán từng đường đi nước bước kĩ lưỡng như nàng ta. Nó chỉ biết chém giết, hành hạ tinh thần của con người, và trực tiếp tiêu diệt mọi kẻ có thể cản đường nó. Nam Phương đã vắt óc cả ngày nay để suy nghĩ lí do tại sao nó không trực tiếp đánh chết cả hai người các nàng cho xong, hẳn là Đài Trang cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng nàng ta lại chẳng hề nói năng gì về chuyện ấy cả. Một là nàng ta hiểu nguyên do, hai là nàng ta cho rằng vấn đề đó chẳng có gì quan trọng.
Không biết Đài Trang suy nghĩ như thế nào, nhưng Nam Phương không thể nào giữ bình tĩnh được vì những chuyện như vậy. Cái chết của bà lão kia và lão Điền tuy rằng không phải trực tiếp do các nàng gây ra, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn không thể nào tránh khỏi cái cảm giác tội lỗi.
Đến khi dọn dẹp xong mâm cơm xuống, Đài Trang mới hỏi Nam Phương: "Cô đang lo nghĩ chuyện gì?"
"Cô không cảm thấy gì sao? Chúng ta thật sự nên hỏi mẹ của Bạch Yến sao?" Nam Phương đắn đo hỏi.
"Vì sao lại không?" Đài Trang nghiêm túc hỏi lại. "Những người còn sống sót từ những năm xưa đa phần đã theo con cháu đi nơi khác lập nghiệp, những ai còn ở lại đều không còn minh mẫn. Mẹ của Bạch Yến có khả năng sống cùng thời con gái lão Điền, cũng đáng để thử."
"Cô không cảm thấy... chính vì chúng ta đến hỏi lão Điền và bà lão kia nên hai người họ mới có cái chết đau đớn như vậy sao?" Nam Phương kinh ngạc mà nói, bởi vì cô không hề thấy một chút tia nao núng nào trong câu trả lời của Đài Trang.
"Thế thì đã sao? Chúng ta làm chuyện này để cứu Lương Bạch Yến, cũng là con gái ruột của bà ấy. Thêm nữa, chuyện này chẳng những để cứu một mình mạng sống của Lương Bạch Yến, còn cứu vớt cả những thế hệ sau này của nhà Vũ Ngọc. Cô đang mang trên mình nhiệm vụ như thế, một hai cái chết đã làm cô nao núng rồi sao?" Đài Trang lạnh lẽo nhìn Nam Phương, hỏi.
"Cô nói chuyện không thể nào có lương tâm được một chút nào hay sao?" Nam Phương nghe đến đây thì trợn mắt. "Tùy cô nghĩ thế nào, chúng ta không chắc chắn con quỷ kia sẽ làm gì tiếp theo, nếu đánh liều hỏi mẹ của Bạch Yến, rủi đâu bà ta cũng có cái kết tương tự lão Điền thì sao? Chị đây có tính người nên chị đây nao núng, có được hay không?"
Càng nói, tông giọng cô lại càng lớn hơn một chút.
"Cô nghĩ đã bao nhiêu người chết vì cái thứ lời nguyền này? Những người đi giải, những người mang trong mình lời nguyền, cả những cá nhân có liên can? Thế thì đừng để cho bọn họ phải chết vô ích." Đài Trang nhìn thật sâu vào đôi mắt Nam Phương, nàng thấy rõ được sự mâu thuẫn của người nọ.
"Hay cho một câu thì Lương Bạch Yến, hai câu lại Lương Bạch Yến, cái cô quan tâm chỉ là việc giải lời nguyền cho dòng họ cô mà thôi, đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây." Nam Phương chỉ tay vào Đài Trang, kiên quyết mà nói: "Những nhân tố liên can chết vì lời nguyền của gia đình cô, bọn họ thật sự tự nguyện hay sao? Cô là cái gì mà bắt người ta phải hi sinh cho lợi ích của cô? Bà đây dù sao cũng dính lời nguyền nhất thể đồng tâm với cô, mạng tôi và cô như một, muốn giải quyết chuyện này như thế nào còn phải dựa vào ý kiến của tôi nữa."
"Thế cô muốn sao đây?" Đài Trang chẳng phản kháng gì, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Con quỷ này vì sao luôn biết được chúng ta đã tiếp xúc với ai? Là vì nó đi theo gót chân của cô." Nam Phương thấy bên ngoài trời đã tối mịt, cô liền thắp đèn lên. "Người có đường người, ma có đường ma, vậy mà nó có thể thoải mái đi lại tác quái nơi nhân gian, có khả năng cao là nó đã để lại quỷ khí trên người của cô, khiến cho nơi nào cô đi qua nó đều có thể đi lại. Chuyện này đối với tôi thì đơn giản, tôi chỉ cần niệm chú vào một chiếc vòng cho cô đeo nhằm tách lệ khí ra là được. Đồng thời tôi cũng sẽ bảo vệ mẹ của Lương Bạch Yến bằng cách tương tự."
"Ban ngày cô có đề cập về chuyện này, tôi đã nhờ người đi mua vòng." Đài Trang nhấp nhẹ một ngụm trà, cảm thấy ý của Nam Phương có lí. "Phía Trí Khải đã không ngừng lùng sục những nơi có nước, hoặc những khu vực mang tính thủy. Vậy mà không hề tìm ra được những thứ ấy. Cô có nghĩ Trí Khải sẽ bị con quỷ nhắm tới hay không?"
Dẫu sao thì nhà Vũ Ngọc đã huy động khá nhiều lực lượng để tìm kiếm, sợ là chuyện cũng sẽ không che mắt được quỷ thần.
"Tôi nghĩ anh ấy sẽ không sao. Nếu như đúng theo giấc mơ của cô về Tăng Mỹ Lệ, tức là những trinh nữ xấu số kia đều sẽ bị đóng đinh vào hai con mắt trước khi chết, không tìm được xác của mình, cũng không nhớ nguyên nhân mình chết đi, những gì còn lại chỉ là hận thù. Tôi nghĩ rằng đến cả con quỷ này cũng chẳng biết đến quần áo và ngày sinh bát tự của nó bị chôn ở đâu đâu."
Vừa nói, Nam Phương vừa nhìn những cánh cửa đã được vẽ chi chít những tấm bùa, dùng để che đi tai mắt của quỷ.
"Nếu Trí Khải không tìm được, vậy thì đêm mai tôi sẽ bắt đầu đi tìm bằng cách của tôi." Nam Phương nuốt nước bọt, cô căng thẳng mà nói.
Cô hoàn toàn không muốn dùng đến cái cách này, nhưng nghĩ đến hai cái chết oan nghiệt của lão Điền và bà cụ nọ, nỗi day dứt và tự trách khiến cho cô không thể mâu thuẫn thêm được nữa.
"Cô định thế nào?" Đài Trang có thể nhìn ra được sự áp lực trong lời nói của Nam Phương, nàng hỏi.
"Tôi sẽ xuất hồn. Bát tự của người chết thuộc về phần âm, nếu như người dương gian không thể tìm kiếm, vậy thì chỉ còn cách hòa nhập vào cõi âm." Nam Phương bấm tay tính toán: "Việc này nguy hiểm, cô hãy nghe cho kĩ lời tôi dặn, đêm mai tuyệt đối không được để có sự sai sót. Ngày mai trăng lên cao, sức lực con quỷ rất đáng gờm, nhưng nếu như qua hai đêm nữa không tìm được tên để tiêu diệt con quỷ, Bạch Yến sẽ chết."
Biết rằng đêm mười sáu dám xuất hồn là việc làm vô cùng nguy hiểm, nhưng vì mạng của người ủy thác đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Nam Phương đành phải dùng đến cách này.
Đứng trước lương tâm và tiền bạc, Nam Phương thừa nhận mình đã ngả về vế đầu.
"Thiệt tình, bảo sao nghèo vẫn hoàn nghèo." Nam Phương xoa xoa hai bên thái dương của mình, thở dài thườn thượt.
"Cô phải dùng đến cách này sao? Nếu như cần xuất hồn, tôi có thể kiếm một thầy bà khác về." Đài Trang nghe thế thì bắt đầu nghi ngờ hỏi. Căn bản là nàng không hiểu việc này nguy hiểm như thế nào, nàng chỉ cảm thấy tim mình đang thắt lại, tức là Nam Phương cũng chẳng dễ dàng gì khi đưa ra một quyết định như thế.
"Không ai rành về lời nguyền của nhà cô hơn tôi, để tôi tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Với lại, tôi không muốn thêm một ai phải vong mạng vì chuyện này nữa." Ý của Nam Phương đã quyết.
"Vong mạng? Nếu như thế lại càng không được. Tôi sẽ khẩn trương nhờ Trí Khải tìm một thầy bà nào đó khác có khả năng xuất hồn..." Đài Trang nghe đến đây thì ngắt lời Nam Phương, tuy rằng giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, tưởng chừng như đang nghiêm túc nói chuyện công việc, nhưng sự gấp gáp trong đó vẫn vô cùng rõ ràng.
"Cô đã nói rồi đấy thôi. Chuyện giải trừ lời nguyền luôn được ưu tiên hàng đầu, mạng của ai cũng đâu quan trọng." Nam Phương nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hàng mày nhíu lại bực bội.
"Nhưng mà cô thì khác." Đài Trang không ngần ngại gì mà nói. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy câu nói này có chút kì lạ, đành tiếp lời: "Ý cô đã quyết thì cứ theo cô, nhưng nếu cảm thấy không ổn thì phải lập tức trở về."
Lý trí của Nam Phương cho rằng Đài Trang coi trọng năng lực làm việc của mình nên mới nói như vậy, nhưng tâm tình của cô cũng không vì những suy nghĩ đó mà thôi thổn thức. Cô định mở miệng hỏi gì đó, nhưng nhìn thái độ dửng dưng như không của Đài Trang, cuối cùng vẫn không hỏi những câu vẩn vơ trong lòng.
Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nhạc thê lương. Nam Phương nghe thấy giọng nữ trong bài hát ấy rất quen, nhưng dù cố thế nào cũng không nhớ ra được ấy là tiếng ca từ ai.
"Là giọng ca của Bạch Yến." Đài Trang nói.
Tiếng ca ấy phát ra từ máy thu thanh của một căn phòng nào đó chẳng rõ. Mà có lẽ người sở hữu được thiết bị ấy trong căn nhà này chẳng ai khác chính là gia chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com