Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hợp tác

Từng tiếng gió rít gào qua khung cửa sổ tưởng chừng như tiếng thét của những oan hồn, cứ vọng đi vọng lại, cuốn những con người yếu đuối vào trong cơn sợ hãi không tên.

Bạch Yến nằm co ro trên giường, gương mặt hốc hác đi thấy rõ. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, một danh ca tỏa sáng ngày nào chỉ còn là một người đàn bà đang chống chịu với căn bệnh tâm linh quái ác. 

Nàng đã không ngủ được ba ngày nay. 

"Cô ơi, cô uống miếng nước đi." Đứa bé chăm sóc nàng vẫn luôn túc trực ở bên nàng. Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng nó thật sự rất chu đáo, dù rằng nàng đã phát điên mấy lần, nó cũng sợ hãi nép sát vào góc tủ, nhưng chưa một lần nào nó từ bỏ công việc này. 

Bạch Yến miễn cưỡng uống một ngụm nước, cánh môi khô khốc bắt đầu khởi sắc một chút, nhưng có vẻ như nó chỉ trong một thoáng chốc. 

"Vì sao em lại nhận việc chăm sóc cực khổ như vậy? Mẹ em có biết không?" Bạch Yến được đứa nhỏ đỡ cho nằm xuống. Chẳng biết có phải vì trong những lúc ốm đau thế này, tâm lí của con người cũng trở nên ủy mị hay không, nàng bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ về những ngày tháng còn thơ bé, cũng chẳng biết vì sao lại chủ động bắt chuyện cùng đứa bé trước mặt. 

"Dạ, cha em mới mất năm ngoái, mẹ em phải bán buôn cực khổ nuôi mấy anh em ăn học, em muốn đi làm thêm phụ gia đình." Đứa nhỏ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, thành thật mà nói: "Mẹ em ban đầu không chịu, đánh chửi em dữ lắm, hôm bữa còn cầm roi rượt em khắp chợ, nhưng em vẫn cãi mẹ đi làm. Tới giờ mẹ cũng có biết em làm gì đâu. Đúng là, mẹ không bao giờ hiểu cho em hết, em cũng vì gia đình này mà."

"Thế hả." Bạch Yến nhìn lên trần nhà, yếu ớt hỏi tiếp: "Em có bao giờ giận mẹ của mình chưa? Có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời xa mẹ mà sống không?"

"Dạ, giận chứ, mẹ cũng giận em nữa, nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa mẹ." Đứa nhỏ hồn nhiên mỉm cười. 

"Mẹ em ấy à, tính tình cọc cằn lắm, đánh chửi em là vậy đó, cũng không bao giờ thấu hiểu em. Giận chuyện em đi làm là vậy, nhưng mỗi khi em về nhà lúc muộn đều chừa một phần cơm canh đầy đủ lại cho em, sáng ra lại soạn sẵn đồ đạc cho em mang đi, hôm nào trời âm u thì trong túi của em cũng tự nhiên có thêm một cái dù. Đêm đến thì luôn chong đèn đợi cho tới khi em về nhà. Em nghĩ thế gian này sẽ không có ai có thể yêu thương một cách bao dung như mẹ em được nữa, kể cả lúc giận thì mẹ vẫn làm những việc ấy cho em. À còn nữa, mẹ em còn hay hát ru em ngủ... Nhưng mà cô ơi, sao cô lại khóc?" 

Đứa nhỏ thấy Bạch Yến im lặng nên đã chú ý quan sát biểu cảm của nàng, vậy nên nó đã không kịp kể thêm nhiều những câu chuyện dễ thương giữa nó và mẹ. 

Lúc này đây, đôi mắt của Bạch Yến đã đẫm lệ. 

Nàng nhớ lần ấy, khi nàng rời bỏ xứ Gò Công, nàng vẫn còn chưa kịp nhìn mẹ lần cuối.

Nàng luôn như vậy, mỗi khi nghĩ về cái chết của người con gái mà nàng yêu, mỗi khi nghĩ về người mẹ ở quê nhà, nàng đều khóc. 

Mười sáu tuổi ôm giấc mộng ca hát rồi rời bỏ đi quê hương mình, tưởng rằng mình sẽ có cả thế giới trong tay, nhưng rốt cuộc thì đằng sau vẻ hào nhoáng của Sài Gòn vẫn là những dòng lệ tuôn trào. Những khi yếu đuối như vậy, Bạch Yến luôn nhớ về tháng ngày nàng còn ở Gò Công. Nàng phải quan sát người ta đục đẽo những tấm gỗ nhàm chán, phải luôn tập trung cao độ để cẩn từng mảnh xà cừ lên chiếc tủ thờ, tai thì nghe những lời dạy dỗ và mắng chửi nghiêm khắc của mẹ. 

Nhưng trong đầu nàng lúc nào cũng là những câu hát. 

Vì sao mà nàng lại thích hát đến như vậy? 

"Ầu ơ...

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

Ầu ơ..."

Trong cơn mơ màng, hình như nàng đang trở lại những ngày tháng còn nhỏ. Nàng nằm ở trên võng, mẹ thì đưa nàng ngủ, nàng đã ngủ mê trong những câu hò điệu lí ngày xưa mà mẹ thường hay hát. Tuy lời hát đó lại phát ra từ một người mẹ bình thường vẫn luôn nghiêm khắc và đòn roi, nhưng đó lại là giọng ca dịu dàng nhất mà Bạch Yến từng nghe. Mẹ của nàng chê cái nghiệp hát là xướng ca vô loài, nhưng bản thân mẹ lại có giọng hát rất hay.

Nàng khó thở quá, bây giờ đến cả thở thôi cũng đủ để giày xéo cơ thể của nàng.

Bây giờ nàng chỉ muốn được ngủ mà thôi, nằm trong vòng tay mẹ, nghe lời của mẹ hát. Biết rằng khi nàng say giấc, con quỷ sẽ đi vào giấc ngủ của nàng, tàn nhẫn tra tấn nàng; nhưng nếu được nghe lời mẹ hát lần nữa, có vẻ như những cơn hành xác về tinh thần ấy cũng chỉ là một giấc chiêm bao thoáng qua, rồi khi tỉnh dậy lại được mẹ dỗ dành.

Có lẽ khi con người ta yếu ớt nhất, người ta sẽ vô thức nhớ đến mẹ. 

"Em hãy kêu người chuẩn bị xe, tôi muốn trở về nhà." Bạch Yến đau đớn thốt ra từng chữ. Ý của nàng đã quyết. Dù cho nàng không chống chịu được, dù cho nàng có chết đi, nàng cũng phải nằm tại mảnh đất quê hương của mình.

...

"Thú thật tôi không phải dân Gò Công, tôi chỉ đến đây lúc được gả cho nhà họ Lương này. Con gái của lão Điền đã qua đời rất lâu trước khi tôi đến đây làm dâu." Bà Hồng vuốt nhẹ chén trà trong tay, kết thúc những câu hỏi của hai người con gái trước mặt.

"Tôi có một thắc mắc." Bà Hồng nhìn thẳng vào hai người, cẩn thận nói ra những khúc mắc trong lòng: "Thứ cho tôi nói thẳng, từ lúc các cô đến đây đã có khá nhiều chuyện kì lạ xảy ra ở xóm này. Các cô là khách của nhà họ Lương nhưng lai lịch lại bất minh. Hai người các cô đến Gò Công không phải để vui chơi, cũng chẳng vì công việc, nếu chỉ đơn thuần là để tìm hiểu về xuất xứ của chiếc nhẫn thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Bây giờ các cô lại muốn hỏi thêm về con gái của nhà ông Điền. Rốt cuộc mục đích của hai cô là cái chi?"

Bà Hồng tuy rằng mắng chửi Bạch Yến rất nhiều, nhưng ngày nào cũng đợi ở cửa ngóng mong tin tức về đứa con gái đầu của bà. Nhưng đã mấy năm ròng, từ cái ngày Bạch Yến bắt chuyến xe rời khỏi căn nhà này để theo nghiệp con hát, bước chân của nàng ấy đã không trở lại cái nhà họ Lương một lần nào nữa. Nhưng rồi sự xuất hiện của hai cô gái xứ đô thành cùng chiếc nhẫn bạch ngọc đã khiến cho bà bắt đầu có hi vọng Bạch Yến sẽ trở lại, niềm vui đã khiến cho bà không nghĩ nhiều mà nhận khách. Nhưng khi đánh giá lại tình huống, rõ ràng hai người này lai lịch vô cùng bất minh, mà hành động cũng rất khó hiểu.

Đài Trang và Nam Phương tất nhiên cũng đã đoán ra được phần nào đó nỗi niềm của gia chủ, vậy nên cuộc nói chuyện của hai người các nàng hôm nay không đơn thuần là chỉ nói về chuyện của con gái lão Điền, mà còn muốn cùng hợp tác với nhà họ Lương để tìm ra được cái tên của con quỷ.

Nam Phương biết rõ bản thân mình không thể đấu tay đôi được với con quỷ, việc tìm ra cái tên của nó được ghi cùng sinh thần bát tự là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Quỷ sống đã lâu ngày trên dương gian, lại làm nhiều chuyện tày đình, nhưng vì có chiếc nhẫn bạch ngọc và cái pháp trận kì lạ mà ông Phù Quốc Oai từng nhắc đến trong nhật kí, nên âm sai đã không thể nào tìm ra được bọn chúng. Thì ra cái việc căn miếu thờ sợi dây chuyền lẳng hoa vốn không hề đặt ngay cạnh đường đi của âm binh, mà chính là vì âm binh luôn ở xung quanh những nơi mà mấy con quỷ trú ngụ để hòng bắt bọn chúng trở về địa phủ.

Việc gọi ra họ tên của nó lúc còn sống đồng nghĩa với việc đem nó ra bên ngoài ánh sáng, khiến cho âm binh lập tức kéo đến bắt nó quy hồn Thập điện. Cho dù con quỷ có mạnh mẽ ra sao cũng không thể nào thoát nổi được những sợi xích của âm sai, oán nghiệt càng nhiều, những sợi xích sẽ càng trói chặt, cánh cổng địa phủ sẽ lập tức mở ra kéo chúng trở về cõi vô cùng, như cái cách mà Tăng Mỹ Lệ đã bị kéo đi. 

Thêm nữa, sau khi Đài Trang đọc và nghiên cứu hết quyển ghi chép của các gia chủ nhà Vũ Ngọc đời trước, cũng có một nhận định về những con quỷ trong mấy thứ tà vật này, cụ thể là so sánh về hai con quỷ đã tiêu diệt được ở hai món đồ đầu tiên như sau: 

"Hai con quỷ tuy ở hai khu vực khác nhau, sắc tộc cũng khác, nhưng cả hai đều là trinh nữ, cùng sinh vào giờ Thìn, ngày Thìn, tháng Thìn, năm Giáp Thìn. Cụ thể là vào mồng hai lăm tháng ba, năm một ngàn chín trăm lẻ bốn. Bát tự ấy trùng hợp đến mức khó lòng mà xem đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên.

Trời sinh mệnh cách lớn, phú quý xem như đã định, ấy vậy mà lại chịu cảnh chết yểu đoạn trường, không thể siêu sinh, còn bị phong ấn vào tà vật. Lạ thay, kẻ nào đã làm nên cái nghiệp báo đó, vì sao gia tộc Vũ Ngọc lại liên lụy đến những tội ác này?

Phải chăng đây là nghiệp quả mà cha ông đã gây ra, việc kiếm tìm tà vật chẳng qua cũng chỉ là đi tìm lại những vết xe đổ của tiền nhân. Thật đau buồn cho những đứa con mụ mị chìm trong bóng tối của gia tộc này. Chi bằng cứ dốc hết sức mình mà xoay chuyển, mong rằng kẻ nối dõi ta mai sau sẽ làm được, đoạn tuyệt vòng oán nghiệt này." 

Ấy là nhận định của Vũ Ngọc Thanh Sơn, cũng chính là cha ruột của Đài Trang. Những dòng cuối có thể chỉ là những suy nghĩ cá nhân, không mang tính xác thực, nhưng có thể ông ta nói ra để giải tỏa tâm trạng của mình, cũng như ẩn ý động viên thế hệ sau - tức là Đài Trang - phải không ngừng tìm kiếm việc truy tìm tà vật, kết thúc đau khổ.

Quay lại với chuyện mong muốn được hợp tác với nhà họ Lương, ban đầu nhà Vũ Ngọc không muốn dính líu gì đến nhà họ ví sợ chuyện cơ mật bị lộ. Nhưng Trí Khải đã tìm kiếm khắp khu vực này mấy ngày qua, vậy mà không tìm kiếm được một chút thông tin gì bổ ích. Thêm nữa, Lương Bạch Yến đã chịu đựng mấy ngày nay ở Sài Gòn, cơ thể dường như đã sắp đến giới hạn. Nếu như cứ tìm kiếm trong vô vọng, nếu như không thể tiêu diệt được con quỷ, chắc chắn nàng ta sẽ chết. Gia tộc họ Lương đã cắm rễ ở mảnh đất này từ lâu, đường đi nước bước họ nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu có sự tương trợ của họ, chắc chắn tình thế sẽ có tiến triển. 

Đêm nay Nam Phương xuất hồn để tìm tà vật. Nếu như cả dương gian và cõi âm cùng thay phiên nhau tìm kiếm, cộng thêm việc Nam Phương có thể nghe được tiếng nói của âm binh, bọn họ có thể xoay chuyển được tình huống bế tắc này.

"Trước khi nói về lí do vì sao chúng tôi lại tìm đến Gò Công, bà cần phải nghe một chuyện." Đài Trang lấy ra một tệp giấy, nhẹ nhàng đặt trước mặt của bà Hồng: "Thưa bà, đây là viện phí và chẩn đoán bệnh của Lương Bạch Yến, kèm theo minh chứng là hình ảnh của cô ấy ở bệnh viện. Tất cả tiền viện phí đã được gia tộc Vũ Ngọc chi trả trước. Như bà đã thấy, Lương Bạch Yến đang bị bệnh rất nặng, cũng có triệu chứng của bệnh tâm thần, nhưng bác sĩ lại không tìm ra được nguyên nhân. Tất thảy chính là do chiếc nhẫn bạch ngọc của nhà họ Lương." 

Nói rồi, Đài Trang đưa chiếc nhẫn ra cho bà Hồng. 

"Đây là một cổ vật bị quỷ ám."

"Các cô nói điên khùng cái chi đó?" Bà Hồng nghe vậy thì bật cười khinh miệt, nhưng bà vẫn cầm lấy đống giấy tờ mà Đài Trang gửi lên để đọc. Nhưng càng đọc, bà lại càng sửng sốt, nụ cười trên mặt chợt tắt đi, đôi mắt bà cứ xem tới xem lui, lại nhìn cái cách Đài Trang giới thiệu nàng ấy là thành viên của gia tộc Vũ Ngọc, khiến cho bà càng trở nên căng thẳng. 

"Vì, vì sao lại..." Bà Hồng trợn mắt nhìn vào bức ảnh của Lương Bạch Yến trên giường bệnh với bàn tay bị băng bó, gương mặt gầy gò lại thiếu sức sống, xíu chút nữa bà đã không nhịn được mà hét lên. Bà không tin rằng đây là đứa con gái xinh đẹp mà ngày xưa bà đã đích thân nuôi lớn, là tiểu thư của phú hộ trên mảnh đất Gò Công này. 

"Lương Bạch Yến đã gửi thư khẩn cho người nhà chúng tôi, bảo rằng cô ấy sẽ trở lại Gò Công. Ước chừng ngày mai cô ấy sẽ đến nơi, khi ấy bà sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Vì việc này gấp gáp, lại liên quan đến tính mạng con gái bà, vậy nên chúng tôi từ hành động bí mật mới chuyển sang công khai hợp tác cùng nhà họ Lương." Đài Trang nhìn sang Nam Phương, để cho cô nói tiếp.

Nam Phương bắt đầu kể về chuyện nhà lão Điền và nguồn gốc chiếc nhẫn bạch ngọc, tất nhiên đã lược đi chi tiết lão Điền mua chiếc nhẫn từ nhà Vũ Ngọc để tránh phiền phức không đáng có. Lại kể về tất thảy những chuyện của Lương Bạch Yến trên Sài Gòn. Cuối cùng là đến con quỷ đáng gờm kia, cũng là hung thủ đã gây nên hai vụ án rúng động gần đây. 

"Chung quy lại, chúng tôi muốn nhà họ Lương cùng hợp tác với nhà Vũ Ngọc để tìm ra được tên của con quỷ này." 

Nam Phương kết lại một câu, lại quay sang nhìn sắc mặt của bà Hồng, nhưng có vẻ như bà vẫn chưa tiêu hóa được chuyện ấy, gương mặt đã trở nên xanh xao khó tả. 

"Nếu chỉ cần cái tên thì dễ, nhưng vì là con gái của lão Điền nên lại khó." Bà Hồng thở nhẹ ra một hơi, lại nói tiếp rằng: "Người cùng tuổi lão Điền không còn ai, mà con gái lão Điền năm xưa lại sống tách biệt trong nhà, căn bản là không ai quan tâm tới tên tuổi của cô ấy ra làm sao. Chính vì vậy, có lẽ việc tìm cái bát tự như các cô nói là cách duy nhất để biết tên của con gái lão. Tôi sẽ nhờ trai tráng trong nhà phụ giúp."

"Nhưng nếu sáng mai Bạch Yến không về đây như lời các cô nói, nếu như tôi biết các cô đang nói dối, thì hai cô đừng hòng rời khỏi xứ Gò Công này dù chỉ là nửa bước." Bà Hồng nghiêm khắc nhìn hai người con gái trước mặt, nhưng trước lời đe dọa này, có vẻ như bọn họ không có một chút sợ sệt gì. 

Các nàng biết bà Hồng tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng đứng trước tấm hình của đứa con gái bị bệnh, bà vẫn chọn cách thỏa hiệp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com