Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phù điêu

"Cảm ơn cô đã cất công đi đến đây, cô Nam Phương. Nhà chúng tôi vừa có tang, nhiều thầy bà kiêng kị không đến. Cô đi đến đây khiến chúng tôi rất cảm kích." Một gã đàn ông đón tiếp Nam Phương vào trong căn nhà, mời cô ngồi trên bộ ghế sofa, thoạt nhìn đã biết có giá vô cùng chua chát trên thị trường.

Nam Phương tỉ mỉ đánh giá xung quanh, trong nhà toàn đồ hạng sang, thiết kế tuy đơn giản nhưng toàn bằng những nguyên liệu đắc tiền. Trên kệ trang trí có mấy chai rượu ngoại lâu đời, thậm chí cả cổ vật có giá trị liên thành. Xem ra Cẩm Lan không hề nói ngoa, một chữ giàu quả thật không đủ để diễn tả căn nhà này.

Toàn bộ trần nhà là một bức phù điêu cỡ lớn, chắc chắn là do một người thợ lành nghề có tiếng làm ra. Bức phù điêu ấy khắc hình ảnh năm con rồng uốn lượn cùng mây, tất cả bọn chúng đều tranh giành lấy viên ngọc ở chính giữa, trông rất sống động.

Nam Phương cảm thấy rợn người.

"Ấy là bức ngũ long tranh châu trong phong thủy, khi xây căn nhà này, tổ tiên nhà Vũ Ngọc mong muốn con cháu sẽ phát tài phát lộc, thịnh vượng muôn đời, ngoài ra nó còn có tác dụng để xua đuổi âm khí." Gã đàn ông thấy Nam Phương chăm chú nhìn lên bức phù điêu liền cười mà nói.

Nam Phương gật đầu với người nọ. Nói là xua đuổi oán khí, nhưng Nam Phương lại cảm thấy bức phù điêu này có gì đó rất lạ. Theo phong thủy, bức ngũ long tranh châu thường vẽ rồng rất quyền uy, vậy mà cô cảm giác những con rồng ở trên kia có biểu cảm rất thống khổ. Còn viên ngọc ở giữa bức phù điêu lại có hình thù rất kì lạ, không giống những viên ngọc thông thường.

"Vì sao lại có hai con nhắm mắt?" Nam Phương hỏi gã trai nọ.

"Con nào?" Gã trai nhìn lên trần nhà. "Cả năm con đều mở mắt, thần khí đầy đủ, trông thật uy nghiêm."

Dù đã là một phần của căn nhà, nhìn vào bức phù điêu ấy biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào nhìn cũng khiến gã phải kinh ngạc thốt lời khen ngợi.

"Chắc là tôi nhìn nhầm." Nam Phương dụi mắt, những gì cô nhìn thấy vẫn cứ y như cũ. Nhưng cô đã quá lười biếng để tranh cãi vì mấy chuyện không đâu, thành ra cứ ngậm ngùi cho qua.

"Hiện tại cô chủ của chúng tôi đang có việc vẫn còn chưa về, thật thất lễ quá." Gã đàn ông ân cần rót trà, sau đó lại nhìn đồng hồ treo trên tường: "Cô cứ thong thả, hẳn là cũng sắp về rồi."

"Không sao." Tuy trong lòng có hơi bực tức nhưng Nam Phương vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời. Bình thường người có việc nhờ cô đều phải tự mình đến tận nhà mà tìm. Bây giờ cô đã chủ động đi đến, thế mà chủ lại không có nhà. Nghĩ vậy, ác cảm đối với cái nhà này càng thêm sâu, mà cụ thể là với người con gái tên Đài Trang nọ. Cô cầm tách trà lên, khẽ uống một ngụm. Đúng là trà của người giàu.

Nam Phương hôm nay chỉ mặc một cái quần tây, kết hợp với áo kẻ sọc đơn giản, bên ngoài khoác thêm một cái khoác mỏng, đầu tóc bới lên gọn gàng. Bình thường đi hành nghề nàng cô toàn bận đồ như thế.

Lúc Nam Phương đang xem xét những món cổ vật được trưng trong nhà, lại xem xét phong thủy chung quanh, bên tai bắt đầu truyền đến tiếng động cơ xe rầm rộ, cùng lúc đó là tiếng cổng được kéo ra.

Nam Phương buông tách trà xuống, cô biết chủ nhân của ngôi nhà này đã về.

Cô thật muốn xem gương mặt kia ra sao mà dám để cho Huỳnh Nam Phương cô đợi chờ như thế.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng guốc lộc cộc. Nam Phương theo bản năng quay sang nhìn người nọ, vừa trông thấy dung nhan kia, cô liền mở to mắt.

Gương mặt tươi trẻ, mắt yến đa tình, mũi cao vương giả, đôi môi cũng căng mộng tựa trái đào mùa xuân. Trên người là một bộ trang phục đắc tiền, cổ đeo vòng ngọc trai, trông vô cùng thanh lịch. Tổng thể thì đẹp đấy, so với các quý bà mà Nam Phương từng hợp tác, người này là trẻ nhất, cũng là người đẹp nhất.

Dù đã hợp tác với rất nhiều diễn viên, mẫu ảnh, Nam Phương vẫn dám khẳng định một câu như thế trong lòng.

Nhưng mà khoan đã.

Đây còn chẳng phải cái người mà cô gặp ở trong vũ trường tối qua sao?! Cái người mà trả tiền giúp cô, còn bo cho phục vụ một số tiền khủng!

"Cô?" Nam Phương nhướn mày.

"Hân hạnh được gặp lại cô, Nam Phương." Đài Trang khẽ liếc mắt nhìn sang đám người hầu, tất cả liền hiểu ý mà rời khỏi phòng khách, chỉ chừa lại gã trai thường hay đi theo nàng mà thôi.

Gã trai ấy họ Trương, tên Trí Khải, đúng ba mươi tuổi. Tuy còn trẻ nhưng đã là cánh tay đắc lực cho nhà họ Vũ Ngọc. Hắn là quản gia của nhà này. Nam Phương vốn không có ấn tượng tốt với hai người này, hôm nay biết nàng ta là chủ nhân của căn nhà, cô lại càng thêm chán ghét.

Cô sinh ra trong nghèo khó, cô yêu tiền, nhưng cô lại cực kì ghét giới thượng lưu. Vì sao hả? Vì cô đang ganh tị, thế thôi. Trong lúc cô phải liều cả mạng của mình để kiếm sống thì bọn chúng đã ngậm thìa vàng từ lúc mới sinh. Thế thái nhân tình chẳng lúc nào công bằng.

Ai ngờ ghét của nào trời trao của đó đâu.

"Xin thứ lỗi khi đã để cô đợi lâu như vậy, tôi không ngờ cô sẽ đến vào ngay sáng hôm nay." Đài Trang ngồi phía đối diện Nam Phương, khẽ cởi bỏ găng tay của mình.

"Tôi đây có nhiều việc, lúc nào rảnh thì tranh thủ lúc ấy. Thế rốt cuộc cô tính nhờ tôi làm cái gì?" Nam Phương không khách sáo mà nói.

"Chuyện cũng đơn giản thôi." Đài Trang ngồi ngay ngắn phía đối diện, hai bàn tay đan vào nhau, thoải mái đặt trên đầu gối: "Nếu cô hoạt động trong lĩnh vực tâm linh thì e là cũng biết, trong giới thương nhân và nghệ sĩ, bùa ngải hoạt động rất mạnh."

"Thế thì?" Nam Phương hơi nhướn mi. Nhưng không thể phủ nhận rằng Đài Trang nói đúng, những đơn giải ngải của cô đa phần đều do một trong hai giới này nhờ vả.

"Tôi nghi ngờ mình bị bỏ bùa." Đài Trang đi trực tiếp vào vấn đề.

"Haha." Nghe đến đây, Nam Phương liền bật cười. Nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng.

Thông thường khi tìm đến thầy bà, người bị bỏ bùa thường ở trong trạng thái rất sợ hãi, nhưng người con gái ở trước mặt lại có thái độ dửng dưng như không, chuyện bỏ bùa mà nói ra tưởng chừng như việc bị kiến cắn mèo cào. Rõ ràng, đây không phải là một người bình thường.

Trí Khải thấy Nam Phương khiếm nhã như vậy thì quát: "Nè, có gì đáng cười hả?"

Nam Phương xua tay, ý bảo Trí Khải đừng chen miệng vào.

"Cô nói đúng, bản thân cô là thương nhân, cô cũng nhận thức được mình dễ bị người ta thư đến như nào, vậy mà trước nay cô không dùng biện pháp bảo hộ mình hay sao? Tiền nhiều cỡ như cô, tìm ở Thái Lan đại một thầy bà để làm bùa hộ thân cũng được mà."

Đài Trang lẳng lặng nhìn người nọ, không nói tiếp, nàng biết cô vẫn còn chưa nói xong.

"Sao nào, hay là đã dùng đủ cách rồi nên không được, phải tìm tới tôi?" Nam Phương nhếch miệng cười. Đây là chiêu trò mà cô thường hay dùng, mục đích chủ yếu là đòi thêm tiền từ người ủy thác. Tuy rằng cô không phải là dạng buôn thần bán thánh gì cả, nhưng tiền nhiều thì ai cũng phải cần, mà cô vốn dĩ là người rất yêu tiền.

Đài Trang quay sang nhìn Trí Khải, dường như cả hai đang trao đổi gì đó với nhau qua ánh mắt. Sau đó, nàng quay lại nhìn Nam Phương, mày hơi nhíu lại.

"Cô nói phải." Đài Trang không hề phủ nhận chuyện này: "Tất cả thầy bà gặp qua trường hợp của tôi đều lắc đầu bó tay. Hộ thân cũng không được, mà chữa trị lại càng không được. Căn bệnh này của tôi, chỉ có truyền nhân của nhà họ Huỳnh mới có thể giải trừ."

Nam Phương nghe vậy thì ngạc nhiên. Cô không ngờ người nọ biết đến dòng họ Huỳnh.

Dòng họ cô vốn đã nổi tiếng lâu đời xứ Lục tỉnh về khoản diệt trừ yêu quỷ. Nhưng con cháu đã bỏ nghề được mấy đời nay, những kiến thức về phong thủy, bùa chú, tâm linh đều được lưu lại trong từ đường của dòng họ, nhưng chỉ còn lại một nửa. Hiện giờ họ Huỳnh chỉ còn duy nhất một Nam Phương còn sống, thành ra dòng họ này được tính như đã lụi tàn.

Nam Phương nghe vậy thì bắt đầu lưu ý. Dù rằng cô đã giải quyết qua nhiều ca khó nhằn, nhưng mà đối với ca này thì cô vẫn phải suy nghĩ lại. Nhà Vũ Ngọc nhiều tiền như vậy, hẳn là đã chiêu mộ được rất nhiều cao nhân đến rồi mới tới lượt cô, nếu nói tất cả bọn họ đều bó tay thì phải là vô cùng khó.

"Biểu hiện như nào?" Suy nghĩ một lúc lâu, Nam Phương mới hỏi.

Đài Trang trông thấy Nam Phương chịu xem xét, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng nho nhỏ. Nàng đứng dậy rồi nói: "Cảm phiền đi theo tôi."

Nam Phương tò mò mà đi theo người nọ, phát hiện nàng ta đang dẫn cô lên một cái buồng ngủ. Trí Khải lúc này không đi theo, vậy nên khu vực tầng trên này chỉ có hai người đang đứng. Nam Phương thấy hơi lạnh sống lưng.

Căn nhà này rất quái lạ, rõ ràng phong thủy rất tốt, vào thế dương suy âm thịnh, nhưng vì sao khi bước vào lại lạnh lẽo u ám đến như vậy? Nhưng Nam Phương vẫn không thể nào cảm nhận được tà vật gì trong căn nhà.

Đài Trang dẫn Nam Phương vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng rồi khóa cánh cửa lại. Nàng thong thả đi đến bên giường, còn Nam Phương thì thoải mái ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

"Sao thế, biểu hiện nặng đến mức phải chui vào đây nói thầm hả?" Nam Phương hứng thú nói.

Lát sau, cô cảm thấy hành động của người kia có chút là lạ. Cho đến lúc biết người kia làm cái gì, cô mới hả miệng kinh ngạc.

Nam Phương trợn trắng mắt.

Người nọ đứng cạnh giường, ban đầu cởi áo khoác ngoài của nàng ta ra, nhưng ai ngờ đâu nàng ta lại tiếp tục cởi áo bên trong. Khiến cho Nam Phương đơ đến chẳng biết nên phản ứng như nào. Sau khi người nọ mở đến chiếc xu chiêng, Nam Phương mới có thể hoàn hồn, lập tức theo bản năng mà che hai mắt mình lại, phi lễ chớ nhìn!

"Cô cô cô, cô làm cái trò gì vậy hả!" Nam Phương vừa che vừa lắp bắp mà nói: "Có bị biến thái hay không!"

"Đây là biểu hiện." Chất giọng lạnh lẽo ấy vang lên, tựa như là mệnh lệnh, khiến cho Nam Phương không thể trái lời. Cô biết người nọ không hề đùa giỡn, mất một lúc lâu sau mới từ từ gỡ tay ra, nhìn vào Đài Trang.

Kệ đi, nàng ta có cái gì thì cô cũng có, cô sợ cái gì cơ chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hai bên tai vẫn ửng hồng.

Nhưng vừa nhìn thấy cơ thể kia, cô như bị sốc, cái miệng hơi mở ra, hàng mày cũng nhíu lại thật chặt.

Nước da Đài Trang trắng nõn, nhưng chính vì quá trắng nên mới nổi bật lên những vệt đỏ đến rợn người. Những vệt ấy trông giống như vết cào của dã thú, trên phần hông có, phần vai cũng có. Tuy rằng không nhiều, nhưng nhìn qua ai cũng đều phải khiếp sợ.

Nam Phương nhướn mày: "Trường hợp này... "

Đài Trang nói tiếp: "Dòng họ tôi, tất cả đều gánh chịu những vết sẹo như này trên người. Đến khi vừa tròn mười tám, những đứa con mang dòng máu Vũ Ngọc sẽ xuất hiện triệu chứng giống như vậy."

Trường hợp này, cô chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nhìn thấy ở trong sách.

Nam Phương đánh giá lại những vết kia, nó khá giống vết sẹo, lại quay sang nhìn tấm lưng của Đài Trang, đằng sau ấy cũng có một vết nhỏ. Cô đưa bàn tay chạm lên ấy dò xét, nhiệt độ ấm áp từ nó khiến Đài Trang hơi cứng người lại, nhưng vẫn để cô thăm dò.

Da thịt nàng ta thật lạnh lẽo, Nam Phương sờ đến mà giống như đang rờ phải xác chết vậy, không có chút độ ấm nào.

Cô ngẫm nghĩ thật kĩ lời Đài Trang nói, đây không phải là triệu chứng chỉ riêng Đài Trang mới có, mà là tất cả những người mang họ Vũ Ngọc đều có. Ngẫm lại cái tang sự kinh động giới tinh hoa Sài Gòn vào một tuần trước, hẳn là có liên quan tới việc này.

"Đã bao lâu rồi?" Nam Phương rờ đến eo người nọ, nghiêm túc mà hỏi.

"Ba tháng." Đài Trang nhẹ nhàng đáp.

Nam Phương nhìn cơ thể trưởng thành của người nọ, vòng eo thon gọn, lại vô thức nhìn lướt lên trên, săn chắc, làm cho cô có chút ghen tị: "Bao tuổi rồi?"

"Tôi không cho rằng chuyện này có liên quan đến công việc?" Đài Trang hỏi ngược lại, gương mặt vẫn là một vẻ vô cảm, thế nhưng nàng vẫn trả lời: "Mười tám."

"Được rồi, mặc áo vào đi." Nam Phương nghe đến tuổi này, cô có chút ngạc nhiên. Mới bây lớn mà đã thừa kế sản nghiệp của gia đình, có phải là sớm quá rồi không?

Nàng ngồi lại vào ghế, hơi xoa xoa cằm: "Thú thật với cô, tôi chưa từng gặp qua tình huống này."

"Tiền bạc đối với tôi không là vấn đề, nếu cô có thể giúp được, tôi xin chân thành cảm tạ." Đài Trang mặc lại áo, đánh phủ đầu bằng một câu nói, hoàn toàn không cho Nam Phương cơ hội chối từ.

Xem ra cái tật ham tiền của cô đến cả thiên kim nhà Vũ Ngọc còn biết tiếng. Chẳng biết nên gọi là phúc hay là họa.

Khóe miệng Nam Phương hơi giật giật: "Nè, dù rằng tiếng tăm tôi không được tốt, nhưng có thể đừng hở mộ chút là đánh tới tiền bạc được không? Chưa nói đến vụ tiền, cô biết tình trạng của mình nguy hiểm chưa?"

"Tôi biết." Đài Trang hiển nhiên nói.

"Tôi chắc chắn sẽ giúp cô."

Chân hương đã cắm, cũng đã hỏi ý kiến của ơn trên. Rõ ràng đây xem như là định mệnh của cô, là việc cô bắt buộc phải làm trên hành trình tâm linh, muốn tránh cũng chẳng được nữa rồi. "Nhưng tôi nói trước, tôi không chắc mình có thể thành công được."

Lần đầu Nam Phương không tự tin với chính bản thân mình.

"Nếu cô đã đồng ý, xin hứa với tôi vài điều." Đài Trang nhìn người nọ, lại nói: "Thứ nhất, phải dốc hết sức mình."

Nam Phương cảm thấy yêu cầu này không quá khó khăn, vốn dĩ việc làm của cô đòi hỏi cô nhiều lần phải đánh cược mạng sống chỉ để lấy tiền và danh tiếng. "Ok, miễn là tiền bạc hậu hĩnh thì đi vào biển lửa tôi cũng chịu."

"Thứ hai, tất cả những mọi chuyện cô biết được về dòng họ Vũ Ngọc, những chuyện phát sinh sau khi cô làm việc cho tôi đều phải được giữ kín. Rõ?" Đài Trang giơ lên ngón thứ hai.

"Rõ, rõ." Nam Phương thấy phiền ghê, nếu kể thì cô cũng chỉ kể con bạn thân mình mà thôi, hẳn nàng ta sẽ không biết đâu.

"Tôi hỏi lại lần nữa, rõ?" Đài Trang nhướn mày.

"Rõ, chắc chắn." Nam Phương có hơi giật mình, con nhóc này đọc được suy nghĩ của cô hả?

"Thứ ba, cô không được đơn phương chấm dứt công việc này." Đài Trang đưa lên ngón thứ ba.

"Tôi đây đã nhận việc thì tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng." Nam Phương khẳng định chắc nịch, dù sao đây cũng là lần trừ tà cuối cùng của cô. Cô đã hứa với Cẩm Lan rằng sau khi xong việc này sẽ rút lui khỏi giới tâm linh, sau lại mở một cửa tiệm kinh doanh nào đó ở Sài Gòn, sống một đời an nhàn.

"Tốt." Đài Trang mở hộp tủ, bên trong là một tờ giấy. Cô rút cây bút ra, sau đó đó đưa cho Nam Phương: "Đây là bản hợp đồng công việc, đọc cho kĩ rồi kí vào chỗ này."

"Này, tuy cô là người trả tiền cho tôi nhưng chúng ta vẫn đứng chung một thuyền, tôi ra công cô ra sức, xem như là ngang hàng với nhau. Sau này cô đừng có mà nói chuyện kiểu như ra lệnh như thế với tôi. Tôi nói trước, Huỳnh Nam Phương tôi đây tính tình không dễ..." Nam Phương cầm tờ giấy, vừa đọc vừa quở trách người nọ. Nhưng cho đến khi đôi mắt liếc đến phần trả lương, cô lập tức ngậm miệng, nuốt ngược lời trách móc vào trong.

Cái mẹ gì, công việc hoàn thành thì được thưởng một căn nhà lầu hai mặt tiền ở Sài Gòn, kèm theo một trăm bảy mươi lăm triệu đồng, ngoài ra còn được bao ăn bao ở trong suốt thời gian làm việc, vẫn chu cấp đều đều tiền lương mỗi tháng?!

Bà mẹ, giết cô đi, phần thưởng này còn khủng hơn là trúng vé số độc đắc nữa!

Nhưng có một điều kiện, đó là cô phải dọn sang đây ở, cũng không được tự ý ra ngoài mà không có sự giám sát của người hầu nhà này. Ngẫm lại thì có khác gì đi tù đâu chứ? Lại còn thêm một yêu cầu vô lí nữa, đó chính là cô không được nhận thêm một công việc nào khác cho tới khi hoàn thành công việc hiện tại bên nhà Vũ Ngọc.

Mặc dù kì lạ là thế, nhưng nhìn vào số tiền thưởng khủng kia, cô nào có nghĩ được cái gì nữa đâu. Nam Phương nhanh chóng cầm bút kí tên mình vào, xem như cả hai đã thành giao.

Rất nhanh sau đó, Nam Phương hí hửng ra về, trong lòng lâng lâng niềm vui khó tả. Còn Đài Trang nhìn bóng dáng Nam Phương dần dần bước ra khỏi cổng, khẽ gọi Trí Khải mà nói: "Cho cô ấy về nhà an toàn."

Trí Khải thấy vậy thì gật đầu.

Hiển nhiên Nam Phương không biết được rằng cô vừa vượt qua được cửa ải đầu tiên.

Nếu như đã biết được bí mật của nhà Vũ Ngọc mà không chịu nhận việc, thứ chào đón Nam Phương ngoài cánh cổng kia là cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com