Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lời nguyền

Cánh cửa phòng được mở ra. Đài Trang không cần nghĩ cũng biết được người bước vào là ai, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi đống giấy tờ trên bàn, trong lòng có một chút bất mãn.

Nam Phương quả thật là một cô gái tùy tiện, thậm chí một tiếng gõ cửa mà cô ta cũng tiếc.

"Tôi đến rồi đây, theo như lời dặn của cô." Nam Phương lúc này đang bận bộ váy ngủ hai dây đơn giản, khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài. Cô nhìn trong phòng của Đài Trang, phát hiện hình như nó ấm cúng hơn bên ngoài nhiều.

"Đợi tôi một chút đi, sắp xong rồi." Đài Trang lật trang giấy, từng tiếng loạt xoạt vang lên, khiến cho Nam Phương có chút buồn ngủ.

Cô ngồi tạm vào chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của người nọ, tuy nói là phòng làm việc nhưng nơi đây còn có chiếc sofa đủ cho một người nằm, hẳn là khi nào mệt mỏi quá người nọ sẽ ngủ tại đây luôn.

Người lười như Nam Phương thì sẽ như vậy.

Đài Trang làm việc vô cùng nghiêm túc. Vậy nên lúc này, Nam Phương lại có cơ hội đánh giá nàng ta. Tóc Đài Trang được bới lên gọn gàng, đôi mày hơi nhíu nhíu lại, ánh mắt vẫn luôn giữ một bộ dáng vô cảm. Nam Phương cảm thấy mình ví nàng ta như xác chết thì cũng không có gì là sai.

À còn thiếu, một cái xác xinh đẹp.

"Cô có gì muốn nói với tôi sao?" Một lát sau, Đài Trang đặt viết xuống bàn, hơi nhướn mày hỏi Nam Phương.

Nam Phương hơi chột dạ, nàng ta gắn mắt ở đâu vậy, nhìn lén mà cũng nhận ra hả?

"Tôi định hỏi cô rằng, cô có quen Tổng Biên tập của Tòa soạn Tân Vinh không?" Nam Phương chống cằm, cố tỏ ra bình tĩnh châm chọc người nọ. "Nhìn cô một chút mà cô lại phản ứng đến vậy, cũng đâu có mất miếng thịt nào."

"Có biết qua." Đài Trang trả lời câu trước, không để tâm lời trêu đùa đằng sau, nàng cố làm việc cho xong rồi sắp xếp lại đóng giấy tờ ngay ngắn, sau đó kéo ngăn tủ ra, khóa lại kĩ càng.

"Cậu trai ấy như nào?" Tổng Biên tập nọ là bạn trai cũ của Cẩm Lan. Tuy rằng Cẩm Lan luôn miệng nói gã ta đã bỏ nàng ấy để theo Đài Trang, nhưng Nam Phương không nghĩ người trước mặt lại hứng thú với một kẻ như hắn.

"Không giao thiệp nhiều, không quan tâm mấy." Đài Trang rút chìa khóa tủ ra, vừa làm những động tác này, nàng vừa nói: "Tôi nghĩ so với hắn, tôi thích thông tin từ cô hơn. Để làm việc cùng nhau thuận lợi và lâu dài, tôi cũng cần biết nhỉ."

Dù rằng Đài Trang đã biết tất cả.

"Thoải mái, Nam Phương này là con người thành thật, có gì nói đó." Nam Phương nhún vai, cô nói.

"Học vấn thế nào?" Đài Trang nghiêm túc hỏi.

"Học xong lớp đệ tứ thì nghỉ." Nam Phương trả lời.

"Hành nghề được bao nhiêu năm rồi?" Đài Trang miết nhẹ thân bút máy, đây vẫn luôn là thói quen của cô mỗi khi chăm chú suy nghĩ cái gì.

"Năm mười sáu bắt đầu lăn lộn kiếm tiền, đến giờ cũng bốn năm." Nam Phương cảm thấy mình giống như đang nói chuyện với nhà tuyển dụng vậy, đúng là lần đầu tiên thấy.

Nghe đến đây, Đài Trang liền dừng bút: "Thì ra là đã hai mươi tuổi rồi."

"Đúng thế, em nên gọi tôi là chị đi, còn quá nhỏ đó." Nam Phương híp mắt lại mà nói. Con nhóc này láo quá, cô cũng nên dạy nàng ta cách ăn nói chuyện với người lớn mới được.

Đài Trang nhếch môi, không xem đó là một lời khuyên bổ ích: "Cô có giới hạn nào hay không?"

"Có, tôi ghét những đứa trẻ không nghe lời." Nam Phương ngay lập tức đáp lại, nhưng lời vừa thốt ra đã nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Đài Trang, cô không đùa giỡn nữa mà liền bổ sung thêm: "Trong lúc làm việc, nếu như muốn giữ cho mình an toàn, tốt nhất là nên nghe theo mọi chỉ dẫn của tôi. Chuyện tà ma này khó lường, người phàm như cô không thể biết cách tự tránh né."

"Được rồi, đã đủ. Cô có muốn biết gì về tôi hay không?" Đài Trang thu ngòi bút lại, xoay ghế sang Nam Phương mà hỏi. Nhưng hình như đây chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi.

"Gia đình của cô đâu cả rồi?" Đây chỉ là thắc mắc không liên quan đến công việc, nhưng Nam Phương vẫn hỏi ra. Bởi dẫu sao thì nguyên cái gia tộc chỉ để lại một mình đứa nhỏ mười tám tuổi gánh thì cũng độc ác quá đi?

Nhưng đây là câu hỏi nhạy cảm.

"Có một người chị họ đang ở Mỹ, còn lại đã không còn." Đài Trang nói đến việc này, trong ánh mắt không hề chứa một tia đau buồn nào, giống như đó là chuyện dĩ nhiên.

Hoặc là nàng đã quen rồi, quen với dạng câu hỏi này, quen với cách sống này.

Có điều câu hỏi của Nam Phương vừa hay lại là một cách rất tốt để dẫn dắt vào chủ đề mà nàng cần nói.

"Cô nói, mất tất cả?" Nam Phương trợn mắt, sợ mình nghe lầm.

"Ừ." Đài Trang mở tủ, rút ra một bức ảnh đưa cho Nam Phương: "Đây là tấm hình năm năm trước, khi họ vẫn còn sống."

Nam Phương nhìn tấm hình ấy, trong lòng bỗng dưng có chút dậy sóng. Gì đây, dù sao thì trông bọn họ cũng còn rất trẻ. Nếu là chết trẻ cũng không thể nào chết cả họ như vậy.

Rõ ràng vô cùng kì lạ.

"Bọn họ..." Nam Phương nhìn Đài Trang, rốt cuộc thảm cảnh nào mà lại khiến cho cả một thế hệ chết sạch?

"Dòng họ của tôi, phàm những ai có dòng máu trực hệ với ông tổ Vũ Ngọc Tấn Tài đều không sống quá bốn mươi tuổi, có khi mất sớm hơn." Đài Trang nói đến đây, thầm cười khổ.

"Khoan đã, nếu vậy thì tất cả chú bác của cô..." Nam Phương có hơi hoảng, đứng dậy mà hỏi. Tuy rằng hỏi thẳng thừng như vậy vô cùng khiếm nhã, nhưng trường hợp hi hữu thế này sợ là cả đời cô cũng khó mà gặp được. Rốt cuộc là thù ghét đến cỡ nào mà yểm lời nguyền nặng đến thế?

"Đều đã ra đi." Đài Trang nhàn nhạt đáp, chẳng biết có phải đã ráng nhồi nhét sự thật tàn nhẫn này vào sâu trong tâm khảm rồi hay không, bởi vì gương mặt nàng trông chẳng có vẻ gì là nghiêm trọng. Hoặc là có, nhưng Nam Phương không thể nhìn ra được.

Nam Phương cầm lấy tấm hình, bàn tay có hơi run rẩy. Cô quay ra mặt sau mà nhìn, trên thái dương đổ một tầng mồ hôi.

Vũ Ngọc Thanh Sơn, Vũ Ngọc Thanh Liêm, Vũ Ngọc Thanh Hải, Vũ Ngọc Trà Linh, tất cả, tất cả cái tên ấy đều được ghi bằng viết đỏ, đều là những người đã nằm xuống rồi.

Tiếp ấy, Đài Trang đưa thêm cho Nam Phương những tấm hình chụp đã cũ, Nam Phương nhìn đến, bỗng chốc muốn ói mửa hết cái đống vừa ăn ra ngoài: "Cái, khụ khụ... cái gì vậy?"

"Đây là hình ảnh cuối cùng được chụp trước khi chết của họ." Đài Trang ngồi xuống ghế, dường như ngay lúc này, sức chịu đựng trong lòng nàng đã đi đến giới hạn, nàng thở dài một tiếng.

Nếu như Nam Phương không giải quyết được chuyện này, thì những tấm hình kia cũng chính là tương lai của Đài Trang.

Nam Phương trợn mắt. Những bức hình ấy nói đáng sợ cũng không hẳn, nhưng quả thật trông qua ai cũng đều nổi hết cả da gà da vịt. Trong hình, từ những vết sẹo đo đỏ ban đầu, nó dần dần chuyển sang một màu đen dữ tợn, sau đó lan ra khắp toàn thân. Cái ghê tởm nhất ở đây chính là đôi mắt của họ, đều bị đục khoét dữ dội, bê bết máu ra. Cả cơ thể họ đều có một điểm chung là gầy trơ xương, chẳng khác nào những cái xác cả.

"Khoan đã, vì sao đôi mắt lại... ?" Nam Phương cố hỏi.

"Họ tự móc ra." Đài Trang xoa xoa ấn đường, lại nói: "Trước khi chết, tất cả đều bị loạn trí, bảo rằng đã trông thấy một cái gì rất đáng sợ. Sau cùng không chịu nổi nữa nên móc hết mắt ra. Đối với trưởng nam hoặc trưởng nữ của dòng họ, giống như ba tôi, còn phải tự cắn lưỡi, làm đủ mọi cách để hành xác mình mới chết được."

"Hình của ông ấy đâu?" Nam Phương lúc này sợ đến xanh mặt, cô thật sự không muốn xem tiếp nữa. Nhưng để nhanh chóng phán đoán được tình hình, nàng buộc phải ngó qua.

Đài Trang lắc đầu: "Ba không chịu nổi đau đớn nên đã tự thiêu mình, tan xương nát thịt cả rồi, không có hình để lưu lại."

Nói đến đây, Đài Trang đè chặt cây bút.

Hình ảnh người đàn ông chìm trong biển lửa hiện lên trong đầu, khiến cho cô che miệng lại. Dù tâm lí có cứng đến đâu, nhớ về ngày ấy, cô vẫn khó lòng nào chịu đựng nổi.

Chuyện chỉ xảy ra vào một tuần trước.

"Những trưởng nam trưởng nữ khác, chẳng lẽ cũng không hề có bức hình nào với tử trạng tương tự?" Nam Phương che miệng lại. Cô và Đài Trang cũng đều mặt nhăn mày nhó như nhau, chẳng ai an ủi được ai.

Đáp lại nàng vẫn là cái lắc đầu của Đài Trang.

Trong một đêm mà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quả thật là Nam Phương cũng phải bội phục chính bản thân mình có thể ngồi đây mà nghe kể chuyện. Cô cầm tấm hình trên tay, lúc này tay cô tự khắc run rẩy. Cô đã hành nghề mấy năm nay, loài ma quỷ nào cũng chưa bao giờ phải khiến cô nao núng hay sợ hãi, vậy mà nhiệm vụ lần này...

Người có thể yểm bùa chết cả một thế hệ như này, cô không cảm thấy mình có khả năng đấu nổi.

"Bắt đầu từ đời nào?" Nam Phương lúc này mới cảm thấy dại dột vì đã kí vào bản giao kết kia.

"Ông sơ." Đài Trang nhẹ nhàng đáp.

"Ông sơ?" Nam Phương sợ hãi mà nói lớn: "Ai mà sống hơn ba đời để nguyền rủa được!"

Theo như Nam Phương được biết, để nguyền rủa cũng phải có thời hạn, đến thời điểm nhất định phải có một vật hiến tế để tiếp tục duy trì. Nhưng ai lại sống qua tới nhiều đời để liên tục gia hạn cái này? Cứ cho rằng người nọ còn sống đi, thì sức đâu mà y có thể làm nổi nữa?

Dù có vận thuật thần thánh đến đâu, các thầy bà vẫn là con người, không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử được. Nam Phương không hề tin rằng có người bất tử để làm được chuyện đó.

Có khả năng là người nọ đã nhờ con nhờ cháu làm, nhưng mà thôi đi, thù hận cái gì mà mấy đời con cháu đều phải đi nguyền rủa dòng họ nhà người ta, lại còn bằng cái cách ác độc như vậy!

"Những thắc mắc của cô, các thầy bà đời trước đều tìm hiểu qua cả rồi." Đài Trang dừng một chút rồi nói tiếp: "Cái chết của thành viên dòng họ Vũ Ngọc chính là thứ để hiến tế, vậy nên lời nguyền này sẽ cứ tiếp diễn muôn đời, cho đến khi dòng họ này hoàn toàn tuyệt tự."

"Khoan đã, nếu theo như lời cô nói thì... Chả lẽ mấy đời nay chẳng có ai giải được lời nguyền hay sao?!" Nam Phương trợn trắng mắt.

"Đúng là như vậy." Cánh tay Đài Trang ngậm ngùi nói.

Gia tộc Vũ Ngọc mấy đời nay đã chứng kiến rất nhiều đứa con đứa cháu của mình ra đi mà chẳng thể làm được gì.

Nam Phương ôm lấy đầu của mình, cô không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Ông trời ơi, vì sao lại phải đẩy con vào cửa này, chẳng phải đây là cửa tử hay sao!

"Mỗi một thế hệ của tôi, ngoại trừ gánh vác gia tộc còn có một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là phải tìm cách giải trừ lời nguyền này." Đài Trang cất mấy tấm hình kia vào tủ, nói tiếp: "Cách duy nhất để giải lời nguyền chính là tìm lại những món cổ vật, mở ra mật thất của nhà họ Vũ Ngọc."

"Chỉ là tìm đồ, vậy mà cả dòng họ cô mấy đời qua chẳng tìm được?" Nam Phương xoa xoa cái trán: "Có chắc thứ đó còn tồn tại hay không?"

Đài Trang thấy Nam Phương vẫn còn giữ một cái gương mặt ngu ngốc, cô thở dài: "Bí quyết để giải lời nguyền này nằm trong mật thất của dòng họ tôi. Nhưng vào thời ông sơ đã có một sự kiện tâm linh chấn động, khiến cho căn mật thất ấy bị đóng mãi mãi. Nhiều đời nay đã cố tìm cách để phá hủy căn mật thất ấy, vậy mà mãi vẫn không thể hủy được. Tuy rằng đã xác định được vị trí rõ ràng, nhưng lần nào muốn hủy cũng không thể nào tìm được nó, giống như bị ma che mắt vậy, mà đội hình thi công phá hủy nếu không phải máy móc trục trặc thì cũng có người gặp tai nạn mà mất. Cho đến đời của ông nội tôi, ông mới lục được một bức thư tay được cất kĩ đằng sau tấm hình thờ của ông tổ Vũ Ngọc Tấn Tài, trong thư nói rằng có năm tà vật nằm rải rác khắp miền Nam, chỉ khi tìm được năm thứ tà vật, đặt trước cửa mật thất thì cánh cửa ấy sẽ tự động mở ra."

"Năm thứ?" Nam Phương nhướn mi: "Đã có bao nhiêu rồi?"

Đài Trang giơ hai ngón tay lên, Nam Phương liền muốn phát hỏa: "Còn tận ba?! Mấy đời nhà cô mà chỉ tìm được có bao nhiêu đó!"

Càng nghe lại càng thấy tuyệt vọng, Nam Phương thật sự vô cùng hối hận vì đã không nghe theo lời của Cẩm Lan. Bây giờ cô muốn từ chối còn kịp hay không? Biết trước đã không có kết quả, làm thì cũng chỉ tổ tốn thời gian mà thôi.

Nhưng mà...

Nam Phương nghĩ đến những cái tử trạng thảm khốc của dòng họ này, lại nhìn sang Đài Trang. Nếu như cô không thể giải quyết được, vậy thì những tấm hình ban nãy chẳng phải là tương lai của nàng ta sao?

Nàng ta còn là trưởng nữ, thế nào cũng sẽ chịu cảnh tan xương nát thịt. Nam Phương nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ. Cô muốn từ bỏ, nhưng trong đầu cứ không ngừng hiện lên những hình ảnh dã man kia.

Này Nam Phương, mày nên lo con tính mạng của mày, người ta có ra sao thì liên quan gì tới mày đâu chứ? Cô thầm nghĩ vậy.

Nhưng mà...

Nhìn gương mặt xinh đẹp lại nhỏ nhắn của Đài Trang, cô thở dài, xem ra cô quá nhân từ rồi, cô không thể nào thấy chết không cứu được.

"Cô đi theo tôi đến đây." Đài Trang cầm theo một cái chìa khóa đã cũ kĩ, bước ra khỏi căn phòng. Nam Phương thấy vậy thì nhanh chóng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com