Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyện xưa

Nam Phương được Đài Trang dẫn đến trước một chiếc kệ sách lớn ngay phòng ngủ của nàng ta. Chiếc kệ sách này chất đầy những quyển sách về kinh tế, thị trường, có cả thơ văn và sử học. Nam Phương nhìn vào những hàng sách ấy, có tựa đề cô đọc hiểu, có nhiều cuốn ngoại văn thì không.

Ngón tay Đài Trang lướt trên từng ngăn gỗ của chiếc kệ, trông vô cùng có quy luật. Lát sau, nàng khẽ ấn tay vào một khung kệ.

Một tiếng động trầm thấp vang lên, dưới sàn nhà bắt đầu có sự rung chuyển. Cánh tủ nhanh chóng được chia ra làm hai bên, tạo thành hai cánh cửa dẫn vào một đường luồng kì lạ, chỉ đủ cho hai người có thể đi vào. Nam Phương nhìn thấy mà mắt chữ a mồm chữ o, không nghĩ rằng trong cái căn nhà rộng lớn như này còn chứa một con đường bí mật.

Đài Trang vừa đi vào đã gõ gõ mấy cái lên vách tường đá, bức tường liền đóng lại, đèn điện bắt đầu được bật lên ở hai bên đường luồng, 

Nam Phương quan sát kĩ xung quanh, đường luồng này được bao bọc bằng những viên đá nhẵn, sờ vào lạnh tanh. Lúc vừa bước vào đây, không khí xung quanh khiến cô thật cảm thấy rùng mình. Đường đi này không quá dài, đi ước chừng hai mươi bước chân thì đã đến một căn phòng. Phòng không quá nhỏ, nhưng vô cùng tăm tối. Đài Trang mò mẫm mấy nút bấm trên tường, tức thì, cả căn phòng trở nên sáng đền. Lúc này, Nam Phương mới có thể nhìn rõ được khung cảnh bên trong. Ở bên phải có một tấm bảng lớn, trên đó treo đầy những bức hình kì dị, được đính vào bảng bằng mấy cái ghim, trên ghim có các sợi chỉ nối lại với nhau, giống như một cái sơ đồ nào đó vậy. Bên cạnh là một cái bản đồ miền Nam, ở trên chấm qua hai điểm màu đỏ, kèm thêm vô số điểm mực xanh.

Dựa theo lời Đài Trang nói khi nãy, hai điểm mực đỏ này có khả năng là vị trí đã tìm ra được hai món tà vật của nhà Vũ Ngọc. Một vệt đỏ nằm ở Kiến Tường, một cái ở Long Xuyên.

Nam Phương thử nhìn một bức hình trong bảng, ấy đều là tử trạng kinh khủng của những con người lạ mặt, nhìn đến tấm thứ ba thì cô đã không nhịn được nữa mà hướng tầm mắt sang chỗ khác.

Sống hai mươi năm cuộc đời chưa từng sợ ma, vậy mà lại sợ cái thứ này!

"Tôi gọi cô vào đây để cho cô nhìn qua hai thứ mà dòng họ tôi đã tìm được." Đài Trang dẫn Nam Phương đi đến trước một cái tủ kính cỡ lớn, hai bên hông tủ kính dán đủ loại bùa chú kì lạ.

Nam Phương nhìn vào trong tủ, ấy chỉ có một con búp bê, bên cạnh nó là một cây viết. Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng thấy đây là hai món đồ vô cùng bình thường, mà Nam Phương cũng không thể nào cảm nhận được âm khí gì từ trong hai món ấy.

"Cô đùa tôi đấy hả?"

"Trông tôi giống đùa lắm sao?" Đài Trang nhướn mày.

"Niên đại như nào?" Nam Phương nhìn con cúp bế được làm tinh xảo kia, đây còn chẳng phải là cúp bế bisque sao? Thời nay cô còn không thể chơi được con này, vậy mà ngày trước lại có người dùng được, thật là quá giàu có.

Nam Phương nhìn chằm chằm vào con búp bê. Quả thật có một điểm rất kì lạ, ấy chính là con búp bê này bị che mắt lại bằng một miếng vải trắng, trên vải thấm đầy kí tự kì lạ màu đỏ. Nam Phương nhìn thoáng qua đã biết ấy là bùa chú để phong ấn tà vật. Loại chú ấy không phải dùng để đối diện với những tà ma thông thường, mà chính là dùng cho những loại quỷ có năng lực vô cùng mạnh mẽ.

Càng nhìn vào những hàng chữ trên tấm vải kia, Nam Phương lại càng cảm thấy căng thẳng.

Những dòng chú này chính là chú độc quyền của dòng họ Huỳnh, người ngoài tuyệt đối không thể biết được.

"Những món đồ vật này hầu hết đều có từ thời của ông sơ Vũ Ngọc Tấn Tài, con búp bê này không biết vì sao lại có, chủ nhân là ai, chỉ biết nó được sản xuất ở Pháp. Nó là một món hàng trao đổi ngày xưa." Đài Trang ngồi xuống bàn, kể lại cho Nam Phương: "Năm món đồ này được lan truyền ở khắp miền Nam từ thuở ấy cho đến bây giờ, ở năm khu vực khác nhau. Con búp bê này là do ông cố tôi tìm được ở tỉnh Kiến Tường."

Theo như ghi chép của ông cố, con búp bê này được một tay buôn người Pháp bán cho một gia đình giàu có. Người mua là quan chủ tỉnh của Định Tường, ông Trịnh Quốc Mẫn. Ông ta mua để tặng quà sinh nhật cho đứa con út của mình. Ban đầu mọi chuyện rất bình thường, nhưng càng ngày con gái út ông ta lại càng mê mẩn con bếp bê này, ngày nào cũng ăn cùng ngủ cùng. Mãi đến khi tới tuổi lấy chồng, cô con gái ấy cũng nhất định phải đem con búp bê theo.

Nhưng kì lạ là, cô gái ấy đã mang thai ba lần, cũng sảy thai ba lần.

Cho đến đúng năm mười tám tuổi, cô gái kia chẳng biết có phải vì nỗi ám ảnh mất con hay không mà dần trở nên điên điên dại dại, ai nói gì cũng không quan tâm, chỉ ru rú trong buồng để chơi cùng con búp bê mà thôi. Cả nhà chồng thấy chuyện này có chỗ đáng ngờ, nhưng không ai nghĩ rằng một món đồ chơi từ tay ngoại quốc lại có thể là một thứ gì đó tâm linh ma quỷ, vậy nên đã không gọi thầy bà đến. Nhân lúc cô gái ấy đang ngủ mê, người chồng đã lấy con búp bê trong tay vợ mình để đem đi vứt.

Lạ ở chỗ, chồng cô ta từ lúc cầm con búp bê không những không vứt đi mà còn có sở thích chơi cùng vợ. Hai người xem búp bê giống như con gái, ban đêm thì vợ hò ru ngủ, ban sáng thì chồng cõng đi chơi.

Chuyện này tới tai của ông cố Đài Trang, vậy nên ông ta mới bắt đầu dẫn thầy bà đi đến điều tra. Rốt cuộc phát hiện con búp bê kia chính là một trong năm món đồ cần tìm. Con búp bê này vô cùng mạnh mẽ, năm lần bảy lượt điều khiển cả một gia đình nọ chém giết lẫn nhau, chính ông cố của nàng cũng có vài lần xém chết, may sao kì kèo qua lại thì cũng thu phục được.

Lúc đem về, người thầy pháp kia đã nói con búp bê này có khả năng điều khiển tâm trí của người khác qua đôi mắt. Việc cần làm chỉ là phong ấn đôi mắt nó lại mà thôi. Nhưng không nghĩ rằng chỉ một con búp bê mà họ phải đối đầu với nó gần cả một năm trời.

Người thầy pháp kia sau khi phong ấn con búp bê thì đã xin lui về quê ở ẩn, quyết không can thiệp vào chuyện nhà Vũ Ngọc nữa. Ai dè trên đường trở về, ông ấy đã bị một con ngựa điên trên đường dẫm chết.

Nam Phương nghe kể xong, gật đầu xem như đã biết. Có điều rõ ràng phong ấn kia vẫn không thể an toàn tuyệt đối, vì thủ pháp này rất giống với nhà họ Huỳnh, cô biết rất rõ mặt nguy hiểm của nó. Nếu như những vết mực đỏ trên chiếc khăn che mắt của con búp bê bị mờ đi, thì phong ấn sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Người làm ra loại ấn này chắc chắn là người nhà họ Huỳnh, nhưng dòng họ cô không hề có ai bị ngựa dẫm chết.

Nam Phương bấm tay tính toán, ước tính vào thời gian mà Đài Trang kể, quả thật thế hệ đó nhà họ Huỳnh có người chết rất thảm, nhưng ông ấy không phải bị ngựa dẫm chết.

Mà là bị mổ bụng sống, đau đớn quá mà chết.

Nam Phương nắm chặt tay của mình. Cô không chắc chắn lắm về điều này. Nhưng cái cảm giác nghi ngờ nhà Vũ Ngọc bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô, rõ ràng dòng họ này không hề đơn giản.

Nam Phương cố gắng dẹp bỏ hết những ngờ vực trong lòng, tiếp tục thắc mắc liên quan đến công việc: "Khoan đã, vậy thì làm cách nào để tìm được ba món còn lại? Thế gian này có biết bao nhiêu nơi bị quỷ ám, có biết bao nhiêu thứ tà vật vẫn còn hiện hữu? Vậy thì làm cách nào để biết thứ ấy chính là món đồ mà nhà cô cần tìm? Rõ ràng những gì mà cô nói rất nhiều, nhưng nó hoàn toàn mơ hồ."

Đài Trang gật đầu: "Đây là lý do vì sao mà nhà tôi đã liên tục tìm kiếm nhiều đời nay mà chỉ tìm được hai món tà vật. Miền Nam rộng như vậy, mà những thứ tà vật ấy đều có khả năng mê hoặc lòng người, phàm là những ai cầm được nó trên tay đều sẽ không muốn buông ra. Nhưng cô yên tâm, mấy năm nay nhà chúng tôi đã hợp tác cùng Tòa soạn Tân Vinh, tất cả những vấn đề hoặc những câu chuyện tâm linh họ tìm được đều dùng để trao đổi với nhà Vũ Ngọc. Bọn họ tìm được rất nhiều thông tin bổ ích, cũng không ngại đi đến những vùng sâu vùng xa đặng kiếm tìm những sự việc kì lạ, tôi tin rằng với khả năng của bọn họ, việc tìm ra mấy món ấy chỉ là vấn đề sớm hay muộn."

Trùng hợp thì Tòa soạn Tân Vinh chính là nơi mà Cẩm Lan làm việc. Nam Phương xoa cằm, thảo nào Đài Trang có quen biết với cậu trai Tổng Biên tập kia.

Nam Phương nhìn cây viết bên cạnh con búp bê, cô hỏi: "Vật này thì như thế nào?"

"Thứ đó được tìm thấy ở Long Xuyên, do ba tôi lấy được từ trên người của một tên ma đề. Đây cũng là vật dễ tìm nhất." Đài Trang nhớ lại, nhàn nhạt kể: "So với con búp bê thì thứ này vô cùng tầm thường, chỉ cần đặt bút viết là sẽ viết ra số đề, đánh theo là trúng. Trúng nhỏ trúng lớn gì cũng được."

Nam Phương nghe vậy, nhìn chăm chăm vào nó. Bỗng dưng cô hơi ngứa tay, bỗng dưng cô hơi thèm khát...

"Một lần đặt bút viết ra tức là cô đã dùng hết vận may của cuộc đời, cô cứ mơ đi." Đài Trang trông thấy gương mặt tham lam của Nam Phương, nàng nhẹ nhàng kể lại: "Lúc ba tôi tìm đến tên ma đề thì hắn đã chết, mà còn chết với tình trạng vô cùng thê thảm. Khi có tiền bạc rủng rỉnh trong túi thì hắn bắt đầu sinh kiêu, đắc tội với con trai điền chủ ngũ Minh, gã ấy liền sai người bẻ gãy chân hắn giữa đồng không mông quạnh, cách khu dân cư rất xa. Hắn lết đi chừng một nửa đoạn đường thì mất máu quá nhiều mà chết, để lại đằng sau một con đường máu tanh tưởi. Ấy vậy mà hắn không hề buông cây bút ra."

Nam Phương nghe thế thì cố kiềm lòng tham của mình xuống. Thôi kệ, cô đã có phú bà bao ăn bao ở, cũng đã có nhiều tiền rồi. Không thèm dăm ba con số đề đó làm gì.

"Cây bút này rất dễ tìm kiếm, cũng rất dễ đối phó. Nhà tôi vốn có nhiều tiền, vậy nên khi nó rơi vào tay của ba tôi - một người không hề có lòng tham vật chất thì nó cũng mất đi tác dụng. Đây là lí do nhà tôi không phong ấn nó lại như con búp bê."

Nam Phương nghe vậy, khóe môi hơi giật giật. Đúng là nhà giàu có khác, thở một câu mà nghe cũng mắc ghét.

"Cô vẫn chưa trả lời tôi, có dấu hiệu nào để nhận ra được ấy là tà vật mà nhà cô cần tìm hay không?" Nam Phương không muốn dài dòng, cũng chẳng muốn nghe kể chuyện nữa, cô trực tiếp đi vào vấn đề.

"Mỗi một vật đều có lời đề riêng về nó, được lưu lại trong cuốn sổ của nhà tôi, những năm qua đều dựa vào đó mà tìm kiếm." Đài Trang nhíu mày: "Ví dụ như con búp bê này thì... "

Cúp bế ngồi trên cái chạn, cúp bế lăn dài dưới đất, cúp bế điên dại vì nhớ người yêu, ngày đêm ngó về phía Đông. Phía Đông thì xa xôi, phía Đông lại náo nhiệt, biết tìm người yêu ở nơi nao.

(Cúp bế là phương ngữ miền Nam ngày xưa, ý gọi là con búp bê)

Nam Phương nghe lời chỉ dẫn này, da gà bắt đầu nổi lên. Nếu theo như những gì Đài Trang kể, thì Sài Gòn đích thực nằm ở phía đông của tỉnh Kiến Tường, cũng là nơi phát hiện ra con búp bê. Lời đề này có nghĩa là, có thứ tà vật là búp bê nằm ở phía Đông của Sài Gòn, nhưng vì sao thứ tà vật này lại "nhớ người yêu"?

Khi cô hỏi Đài Trang cái này, nàng ta cũng chỉ biết lắc đầu bó tay.

Có quá nhiều điều bí ẩn trong những câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com