Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Mua một gói bòn bon

Kim Mỹ ngó thấy điệu bộ của Hoài Ân thì ngờ ngợ trong lòng. Cô mới hỏi nhầu:

- Em chẳng lẽ là... là cái cô mà báo tìm mấy tháng nay đó hả?

Hoài Ân dụ dự chưa biết trả lời như thế nào với Kim Mỹ. Thái độ của Hoài lại khiến Kim Mỹ càng thêm nghi ngờ, cô lại hỏi tiếp:

- Em nói thiệt đi. Mình đã kết nghĩa chị em rồi. Vừa nãy em còn hứa với chị là chia sẻ với nhau mà.

Bị Kim Mỹ chụp mũ, Hoài Ân hết cách, đành thừa nhận.

- Ừm chính là... em.

Kim Mỹ dù đã chuẩn bị tâm lí đón nhận nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Ma đam Bình nói vậy mà linh thật sự, phán như thần. Hoá ra bấy lâu mình ở cạnh thiên kim của đại điền chủ mà không hay biết gì. Mấy ngàn bạc thưởng ở ngay trước mắt mà cô không biết. Cô nhìn lại Hoài Ân một chút, tuy mặc áo dài vải loại thường nhưng cũng không giấu được cái khí chất tao nhã toát ra từ trong xương cốt. Da trắng môi hồng, nét nào ra nét đó con nhà bình thường không thể nào nuôi được như vậy.

Ngây người một lúc sau, Kim Mỹ mới sực nhớ chuyện đang cấp bách:

- Vậy đám lính ấy là đang tìm em rồi.

Hoài Ân gật đầu, ánh mắt vẫn đảo xung quanh tìm cách thoát đi. Hai đầu đường đều có lính, tiến thoái lưỡng nan. Kim Mỹ thấy em như vậy thì gãi gãi cằm trêu:

- Chị có nên giao em cho họ để lãnh bạc thưởng không đây ta?

- Chị đừng có chọc em nữa mà. Mau tìm cách giúp em đi.

Kim Mỹ tò mò muốn hỏi nguyên do vì sao Hoài Ân bỏ nhà đi bụi đến nỗi cha nàng phải đăng báo tìm rùm beng như vậy. Nghĩ lại, rất có thể Hoài Ân cũng rơi vào hoàn cảnh khó nói giống như mình, chuyện cũng không vui vẻ gì nên đành thôi.

Cô nhìn đám lính rồi mới nói:

- Cha chả, lính lùng kĩ như vậy kiểu gì cũng sẽ đến chỗ mình.

- Em không muốn bị lính bắt. Em đi đây, khi khác mình nói chuyện.

- Em cao như vậy thể nào cũng bị chú ý. Ê nè... chị có cách rồi.

- Cách gì?

Kim Mỹ cũng rất nhanh trí đã nghĩ ra cách. Cô nhét túi giấy đựng bòn bon vừa mua khi nãy vào tay Hoài Ân, còn tinh nghịch nựng má nàng một cái rồi mới gỡ khăn đội đầu xuống quấn ngang mặt đi về phía gần đám lính. Hoài Ân nhất thời chưa theo kịp chủ ý của Kim Mỹ nên nép sau gánh bòn bon mà nhìn. Chỉ thấy Kim Mỹ lại càng gần đám lính thì càng khom người, cắm mặt xuống đường mà đi, điệu bộ lấm lét, vô cùng khả nghi. Lại quấn khăn kín mít khiến đám lính chú ý. Một tên chỉ tay hét lớn:

- Nè cô kia.

Kim Mỹ giả điếc lại tiếp tục lầm lũi đi khiến tên lính càng nghi ngờ. Đám lính lập tức bươn bải lách qua dòng người đi về phía cô.

- Cái cô mặc áo dài màu hoa cà đứng lại cho tôi kiểm tra mau.

Tiếng nói lớn của tên lính tuần, khiến mọi sự chú ý đều tập trung về phía Kim Mỹ. Cả đám lính ở phía đối diện thấy có biến cũng nhanh chóng chạy đến để tiếp bắt người. Những người bộ hành cũng láo nháo hướng phía cô gái bí ẩn quấn khăn kia. Ai cũng hy vọng tìm được người để lãnh bạc nên tình cảnh ở khúc đường vô cùng náo loạn.

Kim Mỹ cười gian manh, cô vẫn rất bình tĩnh đi như bay, càng đi càng nhanh hơn, cố rời xa chỗ Hoài Ân nhất có thể. Hoài Ân lúc này cũng hiểu dụng ý của Kim Mỹ là đánh lạc hướng để cho mình thoát thân. Nàng cảm mến trong lòng, chừng đám lính ở phía đối diện vừa đi qua nàng mới đội nón rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Kim Mỹ bị bắt lại cũng là chuyện cách xa một con đường. Tên lính tuy mệt nhưng lại không dám hung hăng. Chỉ yêu cầu cô gỡ khăn xuống để đối chiếu. Kim Mỹ nhìn bức hình, quả nhiên là gương mặt thanh tú của Hoài Ân. Cô mỉm cười đầy ý tứ. Chỉ có đám người đuổi theo nãy giờ thất vọng vì hai gương mặt hoàn toàn không giống nhau. Tên lính bực tức quát:

- Cô làm giống gì mà quấn khăn kín mít như bị bệnh vậy hả? Làm người ta mắc công đuổi theo gần chết.

Kim Mỹ vẫn bình tĩnh làm ra vẻ thật thà đáp:

- Thì tôi bị bệnh thiệt mà. Tôi bị cảm mạo, thầy thuốc kêu tôi phải cử gió. Chứ tôi cũng có muốn đâu, nóng nực bỏ xừ.

- Vậy sao tôi gọi cô lại bỏ chạy hả?

- Ngoài đường ngoài xá mà chú lính kêu, tôi tưởng chủ nợ, làm sao dám đứng lại.

Tên lính vẫn bực dọc nói:

- Cô lôi thôi quá. Giấy tờ tuỳ thân đâu đưa ra đây đặn tôi kiểm tra.

Kim Mỹ mở bóp lấy giấy thông hành của mình ra đưa cho tên lính vừa nói:

- Tôi là Trần Kim Mỹ, dạy ở trường nữ sinh.

Tên lính kiểm tra giấy tờ hợp lẽ, không bắt bẻ được nên đành thả Kim Mỹ đi. Kim Mỹ vừa đi vừa tiếc nuối. Bữa cơm gia đình ấm áp coi như vụt mất rồi.
Hoài Ân về đến nhà đã thấy con Lam ngồi ở bếp. Vừa nghe tiếng cửa mở nó đã chạy ra hối hả nói:

- Chị biết tin gì chưa?

Hoài Ân cởi nón, để cặp với gói bòn bon của Kim Mỹ lên bàn rồi mới khẽ đáp:

- Ừm chị biết rồi.

Con Lam đi lại bàn rót nước cho nàng vừa hỏi:

- Đám lính vào cuộc thì sớm muộn gì cũng tìm ra chỗ của mình thôi.

Hoài Ân nhíu mài, nàng không làm gì sai nên cũng không thích bị người ta truy đuổi như vậy.

- Ừm.

Con Lam nghĩ cô hai cũng nên về một chuyến. Dù gì nghĩa tử cũng là nghĩa tận. Nó không muốn cô hai mang tội bất hiếu. Đời người bất hiếu là tội nghiệt lớn nhất.

- Còn chuyện ông đau nặng? Chị tính sao?

Hoài Ân đương nhiên hiểu nhưng lòng nàng lúc này xuất hiện một cảm giác bày xích việc trở về dinh thự. Mà nguyên nhân chính là ở cách làm của cha nàng.

- Để chị tính...

Con Lam ngồi thỏm xuống cạnh chân nàng thỏ thẻ:

- Chẳng lẽ chị không lo cho ông hả?

Hoài Ân buồn buồn đáp:

- Chị không phải là con của ông. Chị lấy tư cách gì để lo đây?

Con Lam hiểu sự đắng đo trong lòng của Hoài Ân nên cũng không dám hỏi nữa. Đi hay ở là quyết định của cô hai, dù cô hai muốn thế nào nó cũng ủng hộ vô điều kiện. Chuyện cô hai là con của ai nó không biết. Cũng không biết dụng ý ông chủ muốn bắt cô hai về để làm gì. Trải qua cái đêm biển lửa, nó chỉ mong cô hai được bình yên mà thôi.

- Chị thay đồ đi, rửa mặt cho khoẻ.

- Ừm.

Hoài Ân vừa đi lên tầng thì đã nghe tiếng ồn ào từ ngoài cửa.

29/11/2024.

Tác giả: Nựng cằm rồi khoác tay. Kim Mỹ có vẻ thích Hoài Ân. Khoe với mấy ní tui được crs tặng vòng nè. 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com