[Đã edit] CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ KHÔNG MONG MUỐN
Mặt trời ló rạng, những tia nắng vàng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên trần nhà một dải cầu vồng sặc sỡ, lung linh. Âm thanh náo nhiệt từ bên ngoài vô tình đánh thức tôi. Mọi thứ xung quanh như đang thôi thúc tôi bắt đầu một ngày mới tràn đầy niềm phấn khởi, hân hoan.
Khung cảnh bên ngoài náo nhiệt, đầy sức sống là thế, nhưng tâm trạng Dương lại chẳng hề ăn nhập. Đầu óc cô nặng nề, tê nhức - dư âm còn sót lại từ cơn ác mộng đêm qua. Cô cháp cháp miệng, cảm nhận vị khô khốc như sa mạc; hậu vị đắng nghét của thuốc an thần vẫn vương lại.
Dương vươn vai, duỗi thẳng tấm lưng gầy, xoay nhẹ cái cổ vài vòng rồi tát vào mặt mình một cái thật mạnh để tỉnh táo, xua tan cơn mơ màng, ngái ngủ.
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi giường là rót một ly nước, mong làm nhạt đi hậu vị khó chịu kia. Cô đi dạo vòng quanh căn nhà, ngước mắt ngắm nhìn cảnh thanh bình mà thiên nhiên ban tặng qua khung cửa kính.
Thầm cảm thán, khen ngợi bức tranh yên bình, nên thơ hòa quyện cùng bầu không khí thoáng đãng. Những điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ củng cố tinh thần, giúp cô tạm quên ký ức đau buồn từ giấc mơ đêm qua.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Dương rời khỏi nhà và chạy xe đến tiệm hoa - nơi cô gắn bó hơn một năm nay. Đó là một cửa tiệm khang trang, khá lớn, nằm ở mặt tiền thành phố Hồ Chí Minh đông đúc.
Dương vốn chẳng đam mê hoa lá, cây cỏ, cũng không phải nối nghiệp gia đình. Tất cả chỉ vì một tâm nguyện cuối cùng của Thanh Bình - em gái cô - được viết trong cuốn nhật ký. Con bé từng mơ rằng sau này lớn lên nó sẽ mở một tiệm hoa của riêng mình để thỏa mãn niềm yêu thích với những loài hoa rực rỡ.
Tôi đã đánh mất hy vọng sống duy nhất của cuộc đời. Tôi chưa từng làm điều gì tử tế cho em ấy khi còn sống. Trong thâm tâm, tôi làm sao quên được em. Nỗi day dứt, sự xấu hổ khi làm chị mà chẳng thể lo nổi cho em mình... Tôi chỉ biết em thích mở tiệm hoa qua những dòng nhật ký, và tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó. Nếu ở thiên đàng em có thể nhìn xuống, thấy được một tiệm hoa đẹp đẽ, tráng lệ mà chị của em xây nên, có lẽ em sẽ vui, sẽ hạnh phúc, vơi đi phần nào tủi nhục.
Nghĩ đến đó, cổ họng Dương nghẹn lại như có ai đặt cục đá nặng trĩu vào trong, không thể cất lên thành tiếng...
Khoảng cách từ nhà đến tiệm hoa khá gần, mất tầm mười lăm đến hai mươi phút. Dương mở hết các cửa, đón chút ánh nắng buổi sớm, sắp xếp lại những chậu hoa, đặt ở nơi có đủ ánh sáng và gió để chúng phát triển tốt hơn.
Cái kệ kia bụi ghê! Nhớ trong kho có cây chổi quét bụi thì phải, lấy ra quét hết sẵn tiện giặt khăn lau qua cho sạch.
Tỉ mỉ, sạch sẽ, ngăn nắp - luôn là những tính từ mô tả sự kỹ tính của Dương. Cô rất thích mọi thứ phải theo nề nếp, sắp xếp đâu ra đó theo đúng nguyên tắc mình đặt ra - không được lệch dù chỉ một xăng-ti-mét. Tính cách quá khuôn mẫu đôi khi khiến cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng hiệu quả công việc thì luôn rất cao.
Chưa kịp nghỉ ngơi, một vị khách nữ cao ráo, thanh tao bước vào tiệm. Dương nhanh chóng chỉnh lại trang phục và biểu cảm:
"Dạ kính chào quý khách. Không biết chị ưng mẫu hoa nào bên em hoặc nếu chị băn khoăn trong việc chọn loài hoa phù hợp thì em sẽ nhiệt tình hỗ trợ và tư vấn cho chị ạ."
Chị khách mỉm cười nồng hậu, nói:
"Chị muốn gói một bó hoa hướng dương thật hoành tráng. Ở đây có dịch vụ ghi lời chúc lên thiệp không nhỉ? Chị tặng nó cho em gái nhân dịp nó tốt nghiệp đại học. Chị ít khi thể hiện tình cảm nên muốn tấm thiệp thay lời chị gửi gắm cảm xúc đến con bé."
"Dạ có. Em sẽ chuẩn bị bó hướng dương thật đẹp cho chị, đợi em một chút nhé!"
Một lúc sau:
"Dạ, em gói xong bó hoa hướng dương rồi ạ. Em nghĩ nếu là con gái thì chắc sẽ thích màu hồng, nên em chọn nơ hồng đi kèm giấy gói màu trắng. Không biết bó này có hợp mắt chị không ạ?"
Chị khách ngắm nghía một chút rồi ôm bó hoa trên tay, vẻ mặt rất hài lòng:
"Ừm, rất hợp gu chị. Cho chị chốt bó này nhé!"
Dương khẽ cười, gương mặt cô ánh lên niềm vui dù vẫn còn hằn vết bọng mắt thâm. Cô đính kèm thiệp theo yêu cầu, chăm chú lắng nghe lời nhắn gửi của chị khách, nắn nót viết ra bằng cả tấm lòng.
Bỗng tâm trí chợt hiện lên hình ảnh của Thanh Bình - em gái cô - cũng từng rất thích hoa hướng dương...
***
"Chị Dương ơi, chị Dương! Chị thấy bức tranh em vẽ hoa hướng dương thế nào? Đẹp không ạ? Em mất cả buổi chiều để hoàn thành đó. Chị cho em lời nhận xét công tâm đi!" - Bình hớn hở khoe thành quả đã cặm cụi vẽ suốt buổi chiều.
"Ừm... cũng đẹp đó. Nhưng mà còn thua xa chị nhé! Trình vẽ của em còn lâu mới xuất sắc được như chị đây - tôi đùa, rồi quay sang búng trán nó một cái, ghẹo cho nó khóc.
"Ui da, đau quá! Chị dám làm đau em, xíu nữa em mách mẹ cho coi!" - Bình cau có, sụt sịt khóc.
Tôi hoảng, sợ nó thật sự đi mách lẻo, vội vã dỗ dành, xoa xoa trán cho bớt đau. Một lúc sau, con bé cũng chịu nín, hết mè nheo nữa.
"Nhưng mà tại sao em không vẽ những loài hoa khác? Hoa cẩm tú cầu hay hoa hồng trông lộng lẫy hơn mà?"
Bình nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, mạnh dạn trả lời với giọng trẻ con hồn nhiên:
"Tại vì hoa hướng dương có màu vàng - là màu em thích nhất. Với lại nó giống ông mặt trời nữa! Em thấy trên TV người ta nói nơi nào có mặt trời, hoa hướng dương sẽ hướng về phía đó. Nghe hay ghê chị ha!"
Thanh Bình vừa giải thích vừa hé môi cười thích thú, tay ôm lấy bức tranh như thể đang nâng niu một kho báu nhỏ bé. Tôi ngồi đó, lặng lẽ quan sát khuôn mặt tròn trĩnh, ngây thơ, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ mỗi khi em cười...
***
Lúc này, Dương đang cúi gục trên bàn thu ngân sau khi nhận tiền từ vị khách trước đó. Vẻ mặt cô vẫn chưa thôi xúc động. Dường như trong lúc viết thiệp, cô đã vô thức nhớ đến Bình.
Một chút ghen tỵ thoáng qua khi chứng kiến biểu cảm trìu mến của vị khách nữ kia dành cho em gái mình. Trái tim Dương đang bị ai bóp chặt. Nước mắt cứ thế dâng lên nơi khóe mi, sống mũi cay xè. Mắt cô đỏ nhẹ - cảm xúc kìm nén như muốn vỡ oà.
"Leng keng... Leng keng..."
Tiếng cửa đập vào chiếc chuông gắn phía trên, báo hiệu có khách mới bước vào tiệm.
Âm thanh ấy đánh thức Dương khỏi miền ký ức, cô vội vàng lau khóe mắt, cố lấy lại tinh thần, sau đó mỉm cười xã giao như một thói quen nghề nghiệp. Nhưng ngay giây phút ấy, đôi mắt cô bỗng mở to sửng sốt. Tất cả cơ thể cứng đờ ra.
Hình ảnh người phụ nữ vừa bước vào: mái tóc dài với phần mái thưa màu vàng bạch kim, khí chất sang trọng, quyền lực toát ra từ dáng điệu. Đôi mắt màu xanh lam sắc bén chứa cả bầu trời rộng lớn. Dưới khóe mắt trái là hai nốt ruồi lệ đặc trưng - không thể nhầm lẫn với ai được.
Ngay lập tức, trong đầu cô bật lên cái tên duy nhất: Minh Hằng.
Minh Hằng - kẻ từng bắt nạt Dương suốt những năm cấp Hai. Chính vì bị cô ta khinh thường, cô lập, Dương trở nên thu mình, rụt rè suốt một thời gian dài, mất niềm tin vào tình bạn.
Nhưng đó chỉ là quá khứ. Hình ảnh ngây thơ, yêu đời ngày ấy của cô bé Dương đã chết từ lâu rồi.
Giờ đây, Dương là một con người khác - tâm hồn rạn nứt, đôi mắt trống rỗng, thiếu sức sống. Với cô, tình yêu, gia đình, hay tình bạn chỉ còn là những khái niệm xa vời, thậm chí là... chướng ngại vật.
Tình huống hiện tại khiến cả hai đều khó xử. Dương thầm nghĩ:
Cứ xem cô ta là người lạ, không quen, không nhớ, không biết... Tất cả những tổn thương năm xưa, hãy để gió cuốn trôi đi.
Mà chắc gì cô ta nhớ mặt mình. Có khi quên béng luôn rồi cũng nên...
Đang mải nghĩ ngợi đột ngột Minh Hằng bước đến gần, nhìn Dương chăm chú. Ánh mắt chứa đựng sự trìu mến, thân thiện - hoàn toàn trái ngược với ánh nhìn cay nghiệt ngày xưa. Sự thay đổi ấy khiến Dương bất giác rợn người, gai sống lưng.
Bất chợt Hằng mỉm cười, gật nhẹ đầu chào, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Lâu không gặp cậu, Ánh Dương. Cuộc sống cậu thế nào rồi?"
Cô ngưng một chút rồi tiếp lời:
"Trông cậu khác quá... Trưởng thành hơn nhiều. Nhưng mà... cậu thức khuya lắm à? Bọng mắt thâm đen thế kia..."
Hằng chạm nhẹ lên tay Dương - cử chỉ ấy không rõ là quan tâm, áy náy, hay chỉ đơn thuần lịch sự. Nhưng khoảnh khắc đó, Dương có cảm giác... như thể đang gặp lại một "tình cũ xa cách lâu ngày"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com