Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đã edit] CHƯƠNG 5: ĐÁM CƯỚI ( PHẦN 2: QUÁ KHỨ CỦA DƯƠNG)

Đúng bốn giờ chiều, chiếc xe đỏ sang trọng dừng lại trước cửa tiệm. Một cô gái bước xuống, lộ đôi chân dài miên man - niềm ao ước của bao phái nữ. Chân váy bó sát màu trắng phối cùng áo sơ mi xanh càng tôn lên đường cong cơ thể.

Chị Tâm đến tiệm như đã hẹn. Vẫn gương mặt phúc hậu và nụ cười duyên dáng, chị chạy tới ôm chằm, má chạm má.

"Lâu không gặp, chị nhớ em quá chừng nè! Khách khứa, buôn bán sáng giờ ổn chứ?"

"Dạ đều đều giống mọi khi. Hôm nay chị không đi cùng chồng sắp cưới sao?" - Dương mỉm cười, vòng tay ôm eo chị Tâm, vỗ nhẹ lưng thể hiện sự thắm thiết của hai chị em.

"Úi giời! Ảnh bận tối mặt lo cho cái đám cưới, mệt hết cả hơi nên không thể đi cùng chị chọn hoa. Buồn thì buồn, nhưng ảnh bù cho chị cái này." - chị Tâm giơ ra tấm thẻ đen, khúc khích cười tít mắt.

"Sướng nhất chị nhé! Anh chồng chiều thế cơ mà." - Dương trêu.

"Mải tám chuyện suýt tí quên mất. Đây, chị gửi thiệp mời em dự đám cưới." - chị nắm lấy cổ tay rồi đặt tấm thiệp vào.

"Em cảm ơn. Khổ công chị phải lặn lội đường xa chỉ để trao tận tay. Em nhất định sẽ tới chúc phúc cho hai anh chị."

"Con bé này khách sáo ghê!" - chị Tâm nhéo má Dương muốn xệ ra.

"Ui da... đau em!"

"Hai chị em mình cùng ngồi bàn bạc với nhau xem có lựa được mẫu hoa nào cho đám cưới không."

"Vâng, chị đợi em vào lấy bình rót miếng nước trà."

Một tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi tham khảo nhiều mẫu, cuối cùng cả hai cũng chọn được bó hoa ưng ý: một bó hoa lan hồ điệp trắng, làm điểm nhấn cho buổi tiệc cưới khi cô dâu bước ra dưới sự chứng kiến của gia đình, họ hàng và bạn bè hai bên.

"Hoa cưới thác đổ mang đến vẻ kiêu sa, thước tha. Dáng người chị Tâm khá cao nên kiểu hoa này hợp lắm ạ." - Dương nói.

"Ừ em nói đúng! Mới nhìn sơ qua thôi đã nịnh mắt chị rồi. Mấy mẫu khác cũng đẹp nhưng không để lại ấn tượng lắm."

"Vậy mình chốt luôn chị nhé! Nếu có vấn đề gì thì em đổi qua mẫu khác."

"Được rồi. Coi như chúng ta xong phần hoa cưới. À, nhớ chuẩn bị luôn hoa cài áo cho chú rể."

"Dạ vâng! Trọng trách còn lại cứ để em, chị hãy yên tâm tổ chức đám cưới."

Đột nhiên, Tâm quay sang nhìn Dương một lúc lâu khiến cô cảm thấy chút lúng túng.

"Sao... chị nhìn em dữ vậy?"

"Chị hỏi cái này thử nha. Gần đây, em có yêu đương gì không?"

"D... Dạ không. Quanh quẩn với cái tiệm hoa là hết ngày, em lấy đâu ra thời gian hẹn hò. Em chọn độc thân suốt đời mà." - cô thành thật trả lời.

"À, ra là vậy!" - chị Tâm chỉ đáp thế.

Hai chị em nói chuyện thêm dăm ba câu, chị Tâm bảo đến lúc phải về. Cô chạy lên trước mở cửa tiễn đưa, cúi đầu lễ phép chào tạm biệt.

Chị Tâm bước vào xe, thoáng thấy bóng dáng Dương phía sau phản chiếu trên gương chiếu hậu, khẽ lẩm bẩm:

"Con bé này... khách sáo quá, nhưng cũng đáng yêu ghê."

Chiếc xe dần khuất sau con phố, cửa tiệm hoa trở lại yên tĩnh...

***

Thông tin trên thiệp ghi rằng: lễ cưới sẽ diễn ra đúng bảy giờ tối. Vì đảm nhiệm một vai trò quan trọng, cô phải đến sớm hơn cách bốn, năm tiếng giao hoa cưới.

Dáng hoa rũ nên phải cẩn thận hơn bình thường. Dương lấy một chiếc hộp các tông có chiều dài đủ lớn, lót bên dưới là màn xốp mỏng chống va chạm, phủ đầy bông gòn thấm nước giữ hoa tươi. Đi kèm một nhành hoa lan hồ điệp trắng nhỏ. Sử dụng giấy bóng kín dán băng keo cố định bao bọc nguyên hộp các tông, đục một lỗ trên bìa giúp hoa "hít thở".

Đặt thùng hoa vào cốp. Thắt dây an toàn, Dương lái xe nhanh tới địa chỉ ghi trên thiệp: Gem Center, quận 1.

Cô dừng lại theo đúng nơi tổ chức tiệc cưới, kiếm chỗ gửi xe công cộng quanh đó. Mới bước vào sảnh tầng một, Dương đã phải choáng ngợp trước không gian bao la, hiện đại lẫn thiết kế gỗ cổ điển độc đáo, ví dụ như cái bậc thang khổng lồ đặt ngay trung tâm sảnh. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến đám cưới hoành tráng của giới thượng lưu, Dương thầm nghĩ bụng:

Người ta thường nói đám cưới là ngày trọng đại của một đời người. Bởi vì nó chỉ diễn ra một lần. Vì thế, mọi người đều muốn mọi việc chỉn chu từng li từng tí cho cái khoảnh khắc linh thiêng ấy.

Nhớ ra tiệc cưới ở tầng ba - pollux bốn, nhân viên chỉ đường tới phòng riêng của cô dâu Tâm.

Cánh cửa mở ra, chị đang được thợ trang điểm, làm tóc. Dương lên tiếng chào hỏi mọi người:

"Dạ em chào mọi người ạ! Em tên là Dương, giao hoa cưới cho chị Tâm."

"Em đến rồi à!" - chị Tâm mừng rỡ, dù đang ngồi make-up.

Tay ôm thùng hoa, định đặt xuống đất thì một giọng nói ngọt ngào quen quen cất lên:

"Cậu cũng đến đây sao, Dương?!"

Cô giật mình, nhận ra giọng của Hằng. Mái tóc vàng búi gọn, đôi mắt xanh ấy hướng về phía cô. Ban nãy, Hằng đang cặm cụi đánh phấn cho cô dâu nên bị che mất, Dương đã không nhận ra lúc ấy. Bộ dạng e dè, đôi mắt né tránh, đáp nhỏ:

"Ừm..."

Hằng im lặng, tiếp tục tập trung vào công việc dở dang.

Cuộc chào hỏi giữa hai người có chút ngượng ngùng, Chị Tâm lên tiếng:

"Vất vả cho em quá! Cứ để hoa cưới ở đấy đi, có gì cần chị sẽ gọi điện."

"Dạ vâng! Em xin phép ra ngoài. Lát nữa xong em sẽ quay lại cài hoa giúp cho chú rể" - cô khép nép đóng cửa.

Một hai hôm không xuất hiện ở tiệm hoa nên cứ tưởng cậu ta chuồn luôn rồi thế mà xui rủi sao thấy mặt nhau ở đây.

Dương cố hít một hơi thật sâu, kìm nén sự căng thẳng vừa nãy, đi đi lại lại gần tiệc cưới. Mỏi chân quá thì xuống dưới ngồi uống cà phê giết thời gian.

***

Thời gian trôi qua nhanh thật! Mới cầm điện thoại lướt lướt đã gần năm giờ ba mươi. Mình phải lên tầng xem xong xuôi chưa?

Dương chạy nhanh lên bậc thang. Sảnh cưới hầu như đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Cô gấp gáp lôi bó hoa cất công chuẩn bị chu đáo từ lâu đưa cho chị Tâm. Không ngôn từ nào đủ để miêu tả vẻ đẹp cô dâu. Phải nói là hoàn mỹ! Bó hoa và cô dâu phối hợp rất hài hòa và thanh nhã. Nhìn chị xoay vòng trước gương, nét mặt hạnh phúc rạng ngời, Dương thấy lòng cũng vui lây.

Cùng lúc, cô đang tỉ mỉ gài nhành hoa trắng bên mép trái của nếp gấp áo vest, chỗ gần nhịp đập trái tim chú rể.

Bạn bè, gia đình, người thân hai bên đã đến đông đủ cả. Mọi người ăn diện đẹp đẽ, lịch sự: phụ nữ thì váy vóc lụa là, son phấn, đàn ông sơ mi, áo thun, chuốt chuốt tóc tai. Ai nấy đều muốn mình nổi bật, đương nhiên hào quang chỉ thuộc về cô dâu chú rể.

Buổi tiệc sắp bắt đầu khoảng vài phút nữa. Có điều Dương cảm thấy lạnh cóng khi ở sảnh vì máy lạnh bật với công suất lớn. Lúc đang loay hoay tìm chỗ ngồi, một bàn tay lạ lùng của ai bất chợt nắm lấy tay cô, kéo đi. Chẳng biết sao đèn bỗng vụt tắt, sảnh cưới chìm trong bóng tối. Những tiếng xì xào hỗn loạn rộ lên. Đôi mắt cận thị từ hồi đi học khiến cô không thể trông thấy rõ khuôn mặt người đó. Bàn tay kia càng cố siết chặt, như thể muốn níu giữ. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lan sang, xua bớt cái lạnh đang bủa vây. Người đó kéo theo Dương xuống tận dãy bàn gần cuối, hình như vẫn chưa chịu buông.

Một lát sau, đèn được bật sáng trở lại. Khi ngồi vào ghế, cô vẫn cứ đăm đăm cúi nhìn bàn tay mình đang bị giữ chặt, rồi ngẩng lên - đôi mắt xanh, gương mặt trắng trẻo, môi ánh lớp son bóng, lông mi dập dìu nhìn cô thân thương... Hằng.

Tức khắc cậu ta mỉm cười đằm thắm.

"Tớ chẳng quen biết ai ở đây cả. Vừa hay cậu cũng đang tìm chỗ ngồi. Hãy ngồi cạnh tớ này. Không phiền nếu chúng ta ngồi ăn cùng nhau chứ?"

Dương đối mặt trực diện, hàng lông mày nhíu lại, cơn bực bội lên tận óc, ánh mắt chỉ muốn gắt lên một tiếng, nhưng trong khung cảnh này, Dương chọn cách im lặng trong buổi tiệc, mặc kệ Hằng bơ vơ cùng vẻ mặt mong chờ. Cô thu đôi mắt tỏ ra sự chán chường đan xen cạn lời, quay mặt về phía sân khấu, buông mạnh đôi tay bị nắm chặt. Tin chắc rằng, Hằng vẫn sẽ tiếp tục nhận sự từ chối mạnh bạo, lãnh đạm của Dương.

Khung thời gian ngưng đọng trái ngược hoàn toàn thời gian Dương đợi chờ trong lúc uống cà phê. Bất ngờ, đèn điện một lần nữa cúp. Khách mời đang thì thầm bàn tán, quay về phía chiếc cổng theo lời của anh MC. Hai nhân viên nhà hàng mở từ từ cánh cổng, hình ảnh cô dâu, lập tức ánh đèn chiếu xuống, hiện ra khiến cả khán phòng xuýt xoa. Khóe môi nhỏ cong lên, cầm bó hoa rũ xuống bụng, khẽ cúi đầu bày tỏ lời chào và niềm vinh hạnh cho sự có mặt của toàn bộ khách mời. Người con gái trong bộ váy trắng cầm hoa, thư thái tiến tới lễ đường, gò má ửng hồng bởi lớp phấn, đầu đội khăn van lướt thướt trên sàn, đôi mắt chứa chan niềm hạnh phúc, xúc động tột cùng.

Tiếng nhạc vang lên khi cánh cổng hé mở. Bản nhạc có tên là "A thousand years" - Christina Perri, là một bài hát ý nghĩa, giai điệu êm ái với tiếng đàn violin kéo du dương, làm cho nhiều khách nữ không giấu nỗi những giọt nước mắt. Giây phút cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới sau khi đọc lời thề nguyện, mọi người đều có cảm giác như nhịp tim lắng xuống. Khúc nhạc đầy thiêng liêng ngân lên: "Một đời" - 14 Casper và Bon Nguyên, ft. buitruonglinh.

Dương vẫn dõi theo từng cử chỉ của cặp uyên ương. Bất giác gợi nhớ cho cô về một đám cưới - nhưng không thuộc về bản thân, mà là của mẹ.

***

Năm hai mươi tuổi, tôi vẫn còn là sinh viên năm Ba đại học. Khoảng thời gian ấy vốn chẳng dễ dàng gì: đi làm thêm ở quán cà phê vào ca sáng, ca tối muộn xin một chân làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Thỉnh thoảng nhận dạy kèm anh văn cho mấy nhóc cấp Một, cấp Hai trang trải cuộc sống. Một mình thuê nhà trọ, vừa gồng gánh tiền học phí, tiền ăn, tiền phòng, tiền nước,... vừa cố gắng học hành đàng hoàng nhằm lấy đủ chứng chỉ ra trường. Mỗi tháng mẹ có gửi một khoản trợ cấp, nhưng giữa thành phố giá cả leo thang, số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Thế nên, tôi đành tự xoay xở.

Hồi năm Nhất, tôi từng đăng kí học một khóa học cắm hoa với ước mơ thực hiện điều mà Bình hằng mong - mở một cửa tiệm hoa nho nhỏ. Vì thường năm Nhất là thời điểm rảnh rỗi, ít vướng bận thành ra tranh thủ học cắm hoa rất hợp lí. Sau một năm kiên trì, tôi đã thành thục công việc, từng xin làm nhân viên cắm hoa ở mấy cửa tiệm nhỏ giúp rèn luyện kĩ năng, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi cách người ta vận hành và quản lý cửa hàng,...

Gia đình chỉ còn mẹ và tôi. Gần hai năm kể từ khi ba qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Tôi tin rằng căn bệnh ấy là hệ quả của những năm dài ông chìm trong rượu bia - như một kiểu quả báo. Hồi ấy, mẹ và tôi chạy chữa khắp nơi, mẹ lao đầu làm việc bất kể ngày đêm, dải nắng dầm mưa bán bánh mì đường này tới phố nọ lo cho cái mạng già kia đang nằm thoi thóp trong bệnh viện. Mẹ vất vả thâu đêm chăm sóc ông ta mặc kệ sức khỏe bản thân dần kiệt quệ.

Điều buồn cười là những ngày tháng ông ta khỏe mạnh, hễ tới tầm chiều là xách mông tới nhà này đến quán kia, ông ta có nhiều bạn bè thành ra đụng đâu mời nhậu đến đó. Vợ con ở nhà khuyên nhủ ra sao vẫn cứ bỏ ngoài tai, cốt của ông ta thì chịu nghe răm rắp. Bình thường không có cơn men trong người, ông ta vẫn đi phụ sửa xe như chẳng có chuyện gì xảy ra, chào nói bông đùa, dí dỏm ghê lắm! Thế nên, nhiều hàng xóm mới gặp khá quý mến vì bản tính hài hước. Ở nhà ông đối xử với mẹ và hai chị em khá tốt. Tuy nhiên, đó là một mặt tích cực luôn thể hiện bên ngoài, khi ông ta có hơi men vào rồi lại dở thói vũ phu, trở nên nóng nảy, thích ra oai với người khác, đặc biệt là người nhà - đó là mặt tiêu cực giấu bên trong.

Những trận cãi vã giữa ba và mẹ thường xuyên xảy ra đa phần do cơn rượu chè khiến tôi nhìn thấy mà phát ngán. Chẳng phải là ông ta kiếm chuyện với mẹ trước hay sao? Nhậu nhẹt đến nửa đêm mới chịu mò cái đầu về nhà, mẹ phải canh cửa, nấu cơm để phần để bồi, sợ ông đói. Không những ông ta vô ơn mà còn buông lời lẽ khiêu khích, xúc phạm nhà ngoại với giọng điệu say xỉn khè khè. Từ khuôn mặt, tai, đến cổ đều đỏ lòm, con mắt nhắm con mắt mở, đầu óc đã không được tỉnh táo.

"Má nó, con mẹ mày khinh thường tao hả? Cơm canh lèo tèo, thêm hai con cá khô thì làm sao tao no được? Hả... trả lời cho tao xem? Mày khinh thằng này đúng không?" - tối đó ông ta về nhà trong tình trạng say bí tỉ, lại định kiếm chuyện ra để chửi bới.

"Ông à... Ba mẹ con tôi ăn ít lắm, phần nhiều toàn dành cho ông. Ngày mai tôi ra chợ mua thêm đồ ngon. Ông ăn tạm..." - bà chưa kịp nói hết câu, mặt ông ta tự nhiên biến sắc, đen như cái nhọ nồi, giở cái giọng gia trưởng, người ngợm trông không khác gì con quỷ.

"MÀY TÍNH LÊN GIỌNG VỚI THẰNG NÀY SAO!! NAY MÀY ĂN GAN HÙM THẬT RỒI ĐẤY! GIỜ TAO ĐANG RẤT ĐÓI... HỪ... HỪ... HỪ." - máu điên đang dồn lên não, ông ta chộp lấy mấy cái chén, tô đựng thức ăn quăng nhào xuống đất.

Ở trên lầu âm thanh tục tĩu và tiếng chén bát rơi loảng xoảng dội lên ở dưới khiến tôi chẳng thể nằm yên. Thanh Bình nằm ngủ chung với tôi trong cùng một căn phòng, con bé đang say giấc nồng, thở đều. Thập thò rời khỏi giường, không muốn đánh thức con bé, tôi rón rén nhón chân xuống.

Cảnh tượng bàn tay ông ta nắm lấy cổ áo của mẹ, hình như định tát vào mặt, hai mắt bà nhắm nghiền vì sợ hãi, thân hình nhỏ bé bị dồn ép chỉ đứng trơ ra cho ông ta lộng hành. Tức thì tôi chạy nhanh đến chỗ mẹ, phận làm con như tôi phải cố ngăn lại cuộc đánh đập này.

"B... Ba bình tĩnh lại đi. Ba đừng đánh mẹ nữa, có gì từ từ giải quyết, chuyện đâu còn có đó mà, ba..." - mặc dù có gan đứng trước mặt ông ta nhưng nội tâm vẫn khiếp sợ khi chứng kiến cảnh bạo lực, bằng chứng rằng cơ thể đang run rẩy như cày sấy.

"TAO ĐANG ĐANG DẠY DỖ MẸ MÀY! CHUYỆN CỦA TAO, MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH XEN VÀO!" - ông ta gằn giọng, hơi thở nồng nặc hơi men, mùi rượu ngửi thôi đã muốn nôn mửa.

Ông ta xô mạnh cả cơ thể tôi ngã nhào xuống ngay khu vực chứa những mảnh vỡ sứ, chúng sắc nhọn vô tình cứa bàn tay khi bị ngã trong lúc phản xạ dùng phần tay đỡ dậy.

"Ức... ha... a... ức..." - tiếng rên rỉ khe khẽ, cơn đau dần dần cảm nhận rõ rệt, mấy chỗ bị mảnh sứ đâm đang rỉ những giọt máu nhỏ.

"Con mau vô nhà vệ sinh rửa tay. Ngay lập tức lên lầu ngủ ngay nếu không ông ta sẽ đánh đập con nữa mất. Nghe lời mẹ đi con... nha..." - mẹ nói nhỏ vào tai, ân cần đỡ tôi đứng dậy, sắc mặt hốt hoảng.

Ngậm ngùi đứng lặng nhìn mẹ bị ông ta bạo hành, tôi trốn vào nhà tắm, cẩn thận gắp từng miếng sứ, nén cơn đau rửa sạch vết máu. Có lẽ trong thời gian bỏ chạy, nỗi khiếp sợ đã lấn át hết tâm trí thành ra chẳng còn cảm nhận đau đớn.

May mắn vết thương ở tay trái chứ nếu trúng tay phải thì khó mà cầm bút viết được.

Quả thực tôi cảm thấy rát khinh khủng sau khi đưa bàn tay dính máu dưới vòi nước lạnh, máu loang đỏ theo dòng chảy.

Ngày mai chắc phải ghé qua nhà thuốc mua cuộn băng gạt để giúp kín vết thương, tránh nhiễm trùng. À cả thuốc mỡ bôi ngoài da.

Đêm khuya, tôi mở hé cửa phòng để không tạo tiếng động lớn, trong lòng thở phào thay sau khi thấy Bình vẫn nằm ngủ ngon. Tôi cúi xuống, dịu dàng đặt ngón tay thoáng qua chiếc má bánh bao, ngắm gương mặt tựa thiên sứ, khẽ vén vài sợi tóc con lòa xòa vướng ở miệng. Tuy đang bị cơn đau dày vò nhưng những lúc tĩnh lặng ngắn ngủi như thế này, tâm hồn có đôi chút được chữa lành.

"Mong em đừng giật mình tỉnh giấc..." - tôi thủ thỉ từ tận đáy lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com