Ngoại truyện 3: Trưởng thành.
"Bonjour Mon*..." Biết mình lỡ miệng, tôi vội sửa lại, "Dạ, con chào hai bác."
*Xin chào.
Mùa hè, năm 1970, lần đầu tiên sau tám năm tôi đặt chân lại đến ngôi nhà này, mọi thứ vẫn như xưa, từ bụi chuối trước cổng, đến khoảng sân rộng ngập nắng, tất cả, đều in đậm sâu trong trí nhớ tôi.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại con út, lần này nó về luôn hay sao vậy anh?"
Lúc chúng tôi ngồi ở phòng khách, bác trai có hỏi papa tôi. Papa chậc lưỡi:
"Tui kêu nó về luôn, mà nó không chịu. Đòi học thêm năm nữa mới chịu về."
Bác trai bật cười:
"Nó chịu học thì cứ để cho nó học, tốt chứ có gì đâu."
"Thì bởi vậy nên tui cũng không có ép nó về. Mà nó đi hoài, cũng buồn."
Tôi nén lại tiếng thở dài, tôi biết bản thân mình rất ích kỉ, papa thương tôi như vậy, nhưng tôi lại chẳng cho ông được gì ngoài sự lo lắng và cô đơn.
Bác trai chép miệng:
"Bởi ngày xưa con Nho cũng xin đi du học, mà má nó đâu có cho."
Nghe đến cái tên ấy, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn.
"Qua bển có mình ên nó à, rủi đau bệnh gì rồi ai lo?"
Tôi mỉm cười, quả nhiên bác gái vẫn luôn khó tính nhất, cảm giác có chút hoài niệm, bất giác đưa mắt tìm kiếm.
"Kiếm Nho hả con? Nó đang làm cơm dưới bếp á."
Bác gái vẫy tay trước mặt tôi, cười nói, rồi chỉ tay xuống dưới nhà. Bác trai tiếp lời ngay sau đó:
"À, sẵn anh với hai đứa đây qua chơi, ở lại ăn bữa cơm với tụi tui luôn cho nó vui."
"Oui*..." Lại quen miệng, "Dạ, vậy để con xuống phụ chị."
*Dạ.
Tôi đứng dậy, đi xuống bếp, đôi chân cứ nặng trĩu như đeo gông, mà vẫn cứ cố đi nhanh thật nhanh như mong mỏi điều gì đó ghê gớm lắm vậy, tự hỏi không biết bây giờ chị như nào, chắc là thay đổi nhiều lắm, liệu chị có bớt dễ thương hơn hồi đó không nhỉ? Tôi ước gì đó là có, để tôi thôi còn thích chị đi.
Dừng bước lại, đúng là so với hình ảnh trong ký ức của tôi, chị đã khác đi rồi, dáng chị cao cao, mảnh mai, đường cong rõ nét hơn xưa nhiều lắm. Tôi cố nặn ra một nụ cười, ra vẻ bình thản nhất có thể:
"Chị Nho!"
Chị quay lại, gương mặt hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, vẫn là những đường nét thân thuộc mà nếp não tôi vẫn thường ôn lại ấy, chỉ là chúng không còn non nớt nữa.
"Sao vậy? Em đẹp quá nên chị không nhận ra à?"
Liệu chị có biết như vậy là đang ăn gian không? Tôi chưa từng quên đi chị, sao chị lại nỡ quên đi tôi rồi?
"Út An hả?"
Chị cười, vẫn má lúm đồng tiền năm ấy.
Tôi mím chặt môi mình, mồ hôi nơi tay túa ra như mưa, chị vẫn nhớ đến tôi, nhưng vừa nãy vẫn là không nhận ra tôi, ăn gian thì vẫn là ăn gian thôi. Tôi chạy đến, ghì lấy tay chị, áp hai má chúng tôi lại vào nhau, lén lút ghé mũi gần nơi vành tai, để hương thơm của tóc chị thoang thoảng vờn vít trên cánh mũi mình.
"Ca fait longtemps."
Tôi ăn gian lại một lần này, xem như đã huề rồi nhỉ?
Và hoá ra, tôi về lại không phải để thôi thích chị, tôi về lại chỉ để thích chị như xưa.
Sau đó, phụ chị ấy dọn cơm, ăn xong thì muốn giúp chị ấy rửa chén, nhưng chưa kịp nói, đã bị anh hai phỗng tay trên mất rồi. Lúc anh xoa đầu tôi, rồi nhìn về phía chị, tôi thấy được ánh mắt anh dành cho chị ấy.
Nó y hệt tôi.
Rồi cả lúc bác gái dặn dò khi chúng tôi chuẩn bị lên Sài Gòn:
"Tối hai đứa có ở riêng với nhau, con hỏi thử coi nó thấy anh con sao, rồi về nói lại cho bác nghe, nghen?"
Tức giận? Buồn bã? Tôi có quyền gì đâu? Tôi chỉ có thể tủi thân thôi.
Dưới làn nước mát, tôi tựa cằm mình lên thành hồ, ngắm nhìn người con gái ăn vận kín đáo, vắt chéo chân và ngồi đọc báo dưới tán ô rộng, ở đây nhiều người Tây lắm, da họ trắng như tuyết, mắt họ biên biếc xanh như biển, đến cả mái tóc cũng vàng óng hệt như ánh sáng của buổi hoàng hôn rọi bóng dưới mặt hồ, những con người ấy đều rạng rỡ như vậy, nhưng không hiểu sao đôi mắt tôi chỉ mải mê đi tìm hình bóng mộc mạc của ai kia, và rồi lại tự hỏi, sao lại tồn tại một người chỉ ngồi yên thôi mà vẫn xinh đẹp đến thổn thức cõi lòng thế?
"Con tìm bạn hả?"
Ông chủ tiệm thuốc hỏi khi tôi vừa bước chân vào trong tiệm, chị nói với tôi rằng mình chỉ đi một chút thôi, nhưng sau cùng lại chẳng thấy đâu.
"Dạ, sao bác biết?"
"Hồi nãy có người biểu tui có thấy cô nào mặc đồ vàng qua đây thì đưa cho cái này."
Tôi nhận mảnh giấy, đọc nó, cảm nhận trái tim mình như rơi thẳng xuống dạ dày, quận tư, khu ổ chuột của Sài Gòn, ấy là lý do khiến các tài xế chỉ dám thả khách ở đầu đường.
"Cứu với!"
Bàn tay tôi đánh rơi hai đĩa hát trên tay, quay phắt về nơi phát ra tiếng hét, tôi chậm rãi rướn người xuống, bốc một nắm cát. Sau đó, tôi cảm ơn trời vì mình vừa kịp cứu chị khỏi bàn tay của cái gã ấy.
"Sao em lại khóc?"
Chị hỏi khi tôi đang bôi thuốc, lúc nhìn mấy vết thương, tôi cứ tự trách mình, tại sao không mua sắm ít đi một chút? Tại sao không nhanh chân hơn một chút? À không, tại sao lúc đó không cùng đi với chị? Tại sao lại để chị đi một mình? Tại sao lại sợ nếu cứ bám riết thì chị ấy sẽ ghét mình? Vậy thì thà là cứ để bị chị ấy ghét tôi đi, đổi lại, chị được an toàn.
Vốn dĩ trở về, để hy vọng bản thân mình đã thay đổi, không còn thích chị như xưa, để bản thân không còn bất thường so với người khác nữa, sau cùng lại thành công cốc, tôi nhận ra, hình như mình yêu chị còn nhiều hơn xưa.
Chưa bao giờ tôi ghét bản thân nhiều đến thế.
"Ca fait longtemps."
Lúc gặp lại chị ở ga tàu, chị tinh nghịch chạm lên má tôi, hệt như cách tôi đã làm với chị, tôi đi về phía trước, cố tình đi nhanh hơn một chút, để chị không thấy bàn tay tôi đang mân mê nơi mà chị vô ý để sót hơi ấm lại, mỉm cười như một đứa hâm dở.
Chị ấy, lại ăn gian nữa rồi.
"Chị sẽ cho nó sống cuộc đời mà nó muốn."
Tôi ngơ ngẩn nhìn nụ cười hạnh phúc của Nho, trông chị ấy vui vẻ định hoạch cho tương lai của mình, một tương lai có một cuộc sống và những đứa con như bao người bình thường, mà cái bình thường ấy, là cái tôi không thể cho chị nhất.
Tối ấy, tôi thắp nhang cho mama, lạy ba lạy, phía sau tôi, papa ngồi trên bộ ghế dài, vừa rót trà, ông vừa nói:
"Giờ con về rồi, đợi ba tính xong chuyện của thằng hai, rồi tìm cho con một nhà môn đăng hộ đối, để cho má con được yên lòng."
Tôi quay lại nhìn ông, vẻ bất ngờ:
"Bộ anh hai sắp lấy vợ hả? Ai vậy papa?"
"Con Nho chứ ai, ba nghe nói tụi nó tìm hiểu cũng được một năm rồi. Thấy cũng êm êm."
Tôi cau mày:
"Hồi trước con có hỏi chỉ rồi, chỉ nói là chỉ không thích anh hai."
Papa cười, đáp:
"Ôi dào, hồi xưa không thích thì bây giờ thích, bây giờ không thích thì cưới về sẽ thích, con lo cái gì? Lo chuẩn bị gọi nó hai tiếng chị dâu đi kìa."
Chị dâu sao? Tôi ghét hai chữ ấy vô cùng. Nhưng chị cưới anh hai, chị nhất định sẽ được người ta trọng vọng, anh hai tôi cũng sẽ đối xử tốt với chị, nếu anh hai bắt nạt chị, tôi sẽ có thể ra mặt bênh vực chị, bảo vệ chị, chỉ cần như vậy thôi, tôi cũng cảm thấy đủ rồi.
Nhưng đó là khi chị đã trở thành người một nhà của tôi, còn bây giờ, chị sắp là hôn thê của anh tôi, tôi không nên có ý nghĩ khác với chị. Tôi bắt đầu tránh mặt chị.
"Bộ ở cái xứ này thiếu việc làm lắm hay sao mà đòi lên tuốt Sài Gòn?"
Tôi thoáng bối rối trước cơn giận của papa, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, xích lại gần ông, ôm lấy cánh tay ông, nịnh nọt.
"Ở đây chán lắm, con sống nhộn nhịp quen rồi, nên hổng có quen."
"Không quen cũng phải quen! Nhỏ thì đòi đi du học, lớn về chưa kịp nóng đít cái đòi lên Sài Gòn nữa. Riết rồi cái nhà này như cái nhà hoang."
Tôi ngả đầu lên vai papa.
"Con hứa sẽ về thăm papa thường xuyên mà, nha papa?"
"Không có đi đâu hết! Cho đi ra nước ngoài không phải để con học mấy cái thói se sua biết chưa?" Rồi ông bỏ đi, đến giữa chừng, ông dừng chân, xoay người lại, mặt hơn hớn, nhẹ giọng: "Mà con muốn chuyển lên Sài Gòn thì cũng được."
Tôi nghiêng đầu khó hiểu:
"Thiệt hả papa?"
"Ừ, ưng thằng nào ở trển rồi dẫn về đây, ba coi nó sao, rồi ba gả cho."
Tôi thở dài bất lực, ngả hẳn người vào lưng ghế, lấy tay ôm mặt.
Cửa mở, anh Đạo về, chỉ cúi đầu chào ba mà không nói gì, rồi ủ rũ đi một mạch lên lầu.
"Mà con biết sao con Nho không ưng thằng hai không vậy?"
Tôi trầm mặt, lắc đầu.
"Con thân với nó, con qua hỏi nó thử coi."
"Chỉ không chịu thì thôi, qua đó con sợ phiền người ta."
Papa thở dài, ngồi lại xuống ghế đối diện với tôi, nói:
"Biết là vậy, nhưng mà ba ưng nó, Nho nó có tướng vượng phu, ích tử. Với lại, thằng hai nó thương con Nho."
Tôi rũ mắt, thấy lòng mình buồn rười rượi, đã cố né tránh, sao vẫn không thể thoát?
"Chị thấy...hình như mình thích em."
Câu nói ấy vang đi vang lại trong đầu tôi.
"Về rồi hả? Con nói chuyện với nó sao mà đi lâu vậy?"
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy papa mà òa lên tức tưởi:
"Con muốn lên Sài Gòn, papa cho con đi đi. Nha papa?"
Papa ôm lấy tôi, vỗ về tấm lưng tôi:
"Hả? Sao vậy? Đã có chuyện gì?"
Tôi không nói được, có gì đó chứ chặn lại nơi cổ họng, tôi chỉ thầm mong giá mà papa hiểu, nếu tôi còn tiếp tục ở lại nơi này, tôi sợ ngày nào đó sẽ làm ra chuyện không nên làm, trở thành một đứa con gái đáng xấu hổ trong mắt ông.
"Rồi, rồi." Ông đáp, chất giọng chưa bao giờ thôi dịu dàng.
Lên Sài Gòn, tôi điên cuồng lao vào công việc, cho đến khi nhận được cuộc gọi ấy.
"Allo?" Tôi áp ống nghe lên tai, nói. Đầu dây bên kia bắt đầu trả lời, nghe xong, tôi nở một nụ cười, "Dạ, con sẽ sắp xếp." Rồi cúp máy.
Tháng sau, chị Nho cưới.
Tôi kéo hộc tủ, bên trong là xấp thư với dòng chữ "Gửi Diễm An" và đĩa nhạc mà chị đã tặng. Bài hát Dạ Lan Hương, thu âm năm 1954, chị từng nói không ngờ người như tôi lại đi thích nhạc xưa, nhưng tôi không nói cho chị biết, không phải tôi thích nhạc xưa, chỉ là tôi thích bài hát Dạ Lan Hương mà thôi.
Hồng nào xinh không gai, bướm kia đâu ngờ bẽ bàng vì yêu một sớm mà nhớ nhau qua bao mùa thu.
Tôi thích Dạ Lạ Hương, vì cả thế giới rộng lớn này, chỉ có mỗi Dạ Lan Hương mới có thể nói hộ nỗi lòng tôi.
"Ngày trước nó từ hôn con, rồi đổi ý, bây giờ nó lại từ hôn con, nó coi nhà mình là cái gì?"
Tôi nhìn papa, chưa bao giờ thấy ông nổi giận đến vậy. Bỗng ông quay sang tôi:
"Còn con, sau này, ba cấm không cho qua lại với con nhỏ đó nữa, nghe rõ chưa?"
"Con không thể."
"Sao lại không thể?"
"Vì chị Nho như vậy là do con."
Anh hai đặt tay lên vai tôi, hỏi:
"Sao lại do em?"
"Tại vì...tại vì..."
Tôi ấp úng sợ hãi. Càng khiến papa mất kiên nhẫn, ông hét lớn:
"Tại vì sao?!"
"Tại vì người chỉ yêu là con."
Không ngoài dự đoán, cả hai đều sửng sốt. Tôi nấc lên:
"Con biết, nhưng con không nói cho papa với anh, con muốn Nho có một cuộc sống bình thường, con không muốn chỉ giống như con."
"Giống...như...em?"
Gương mặt giận dữ của papa dần chuyển thành lo lắng:
"Con nói gì vậy? Sao mà con với nó...đừng có thân quá rồi tưởng bậy nghe chưa?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
"Papa, con hai mươi ba tuổi rồi, con biết yêu là gì. Con yêu Nho."
Tôi nhìn thấy sự chết lặng trong đôi mắt papa, những điều tôi không mong muốn nhất, cứ lần lượt xảy ra. Papa ngã người xuống ghế, trầm tư trong một giây phút rồi trầm giọng cất lời:
"Từ giờ, ở lại đây, mấy công việc trên Sài Gòn, bỏ hết."
Tôi vội quỳ xuống sàn, lay lay đầu gối ông:
"Con lớn rồi, chuyện lần này để con tự đi giải quyết đi, nha papa?"
Papa nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng, khiến tim tôi nhói lên từng cơn, ông chưa bao giờ nhìn tôi như vậy, rồi ông siết chặt cổ tay tôi, lôi tôi lên lầu, ông đẩy tôi vào phòng rồi đóng sầm cửa, bên ngoài giữ chặt đến độ dù tôi có cố gắng mấy cũng không thể mở ra.
"Bà Hai! Bà Hai đâu?!"
"Dạ, tui đây ông chủ."
Tôi nghe tiếng dì Hai vội vã đáp lời.
"Lấy chìa khóa phòng con út cho tui, nhanh lên! Từ đây không có lệnh của tui, không ai được phép cho nó ra ngoài, nghe rõ chưa?"
"Dạ, dạ."
"Còn thằng hai, lo mà đi tìm cách chữa bệnh cho em, phải đi qua Tây cũng được, tốn bao nhiêu tiền cũng được."
Sau đó, bên ngoài dần yên lặng, tôi gục đầu vào gối, đôi vai không ngừng run lên bần bật.
"Dạ...có Diễm An ở nhà không dì?"
Nơi cửa sổ, tôi thấy chị Nho đứng dưới sân nhà mình, môi chị thốt ra tên tôi, khiến lòng tôi xao xuyến đến lạ. Rồi tôi thấy anh hai ra đón chị, rồi tôi nghe tiếng chân của họ dừng lại trước cửa, qua khe hở, bóng họ in dưới sàn, tôi đưa tay giữ chặt mảnh áo trước ngực, như để trấn tĩnh trái tim đang điên cuồng loạn nhịp.
"Diễm An."
Và rồi chị thật sự xuất hiện trước mặt tôi, cất lời gọi tên tôi, cách chị gọi nâng niu như thể tên tôi là viên ngọc đẹp đẽ nhất thế gian.
Và rồi giây phút ấy, sau mười một năm trốn chạy khắp mọi ngõ ngách, tôi biết mình đã tìm lại được sự bình yên và an toàn trong vòng tay chị.
_Toàn văn hoàn_
-------------------
Lời tác giả:
Xong thiệt ròi :)))))))) 5 tháng cho 7 chương chính và 3 chương ngoại truyện, vì sợ cái tính hay đào hố mà không biết bao giờ mới lấp lại được nên lần này mình viết xong rồi mới đăng liền liền luôn. Truyện còn nhiều thiếu sót, nhưng hy vọng vẫn đủ để các bạn vừa có được một trải nghiệm thú vị. Sau cùng, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tớ, chúc các bạn một ngày tốt lành, iu thưn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com