Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng Chiều Trên Bến Nước

Mặt trời dần khuất sau những rặng dừa nước, nhuộm cả dòng sông Cái thành một màu vàng cam rực rỡ. Tiếng mái chèo khua nước lách tách vang vọng giữa không gian yên ả.

Trên chiếc ghe tam bản cũ kỹ, Năm Sen thoăn thoắt chèo về phía bến, miệng không ngừng lải nhải:
Cô Ba ơi, đi miết vầy, có bữa ông chủ với mợ Hai rầy chết!
Cô Ba Trúc, ngồi vắt vẻo trên mạn ghe, mái tóc đen dài buông hờ trên tấm áo lụa màu thiên thanh. Cô cười khẽ, bàn tay thả xuống mặt nước, ngón tay khuấy nhẹ từng vòng tròn.

Đời người con gái như con nước vầy đó Sen à, chảy hoài chảy mãi, rồi cũng tới lúc bị ngăn lại...

Cô Ba lại nghĩ ngợi chi nữa! – Năm Sen tặc lưỡi – Đời cô sướng như tiên, lo chi mấy chuyện xa xôi?

Thanh Trúc ngước mắt nhìn trời, ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt nâu sâu thẳm. Sướng như tiên ư? Có ai biết được, đằng sau lớp lụa là gấm vóc, có bao nhiêu ước mơ bị bóp nghẹt giữa lễ giáo, giữa những khuôn khổ không thể nào thoát ra...

Chiếc ghe cập vào bến. Vừa bước lên bờ, Thanh Trúc bất ngờ đụng phải một chiếc kiệu lớn phủ rèm lụa vàng, chắn ngang lối đi. Một giọng nữ trong trẻo nhưng có chút nghiêm nghị vang lên từ bên trong:
Ai đó?
Thanh Trúc cau mày, lùi lại một bước. Từ phía sau tấm rèm, một bàn tay trắng muốt khẽ vén lên, để lộ đôi mắt sắc sảo nhưng u buồn của Trần Ngọc Bích, Thanh Trúc nhìn vào đôi mắt người con gái xa lạ kia. Ánh mắt ấy vừa sắc sảo lại vừa có nét buồn man mác, như mặt nước hồ gợn sóng dưới trời chiều. người con gái đó không phải hạng tầm thường, điều này có thể nhận ra ngay từ dáng ngồi thẳng lưng trên kiệu, cách nàng vén rèm cũng chừng mực, không vội vàng.
Ai đó? giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chúc nghiêm nghị lại vang lên lần nữa.
Thanh Trúc nhương mày, có lẽ nàng có thể nhún nhường mà rời đi nhưng vì cái tính bướng bỉnh của nàng không cho phép.
Cô hỏi ai? nàng nghiêng đầu hỏi lại, khoé môi vương chút ý cười.
Bảy Lựu, người hầu đứng bên cạnh kiệu có chút hơi cau mày vì thái độ suồng sã của Trúc. Nàng định nói gì đó nhưng người trong kiệu đã lên tiếng:
Đường đi ai lại đứng chắn ngang như vậy.
Thanh Trúc khẽ bật cười, ánh mắt nàng còn thấp thoáng vẻ tinh nghịch.
Ủa, Bộ đây là đường riêng của cô sao?
Một cơn gió thổi qua, làm rèm kiệu bay, để lộ gương mặt thanh tú của Trần Ngọc Bích. Một tiểu thư có vẻ mạt đoan trang, nết na đúng mực điều đó được nàng thể hiện qua từng cử chỉ từng ánh mắt. Đối diện với vẻ mặt thản nhiên của Thanh Trúc, Ngọc Bích không đáp lại nàng ngay mà chỉ khẽ nhìn nàng một chút rồi quay mặt đi.
"Lùi lại, kiệu đi" nàng nói nhỏ nhưng đủ để Bảy Lựu nghe và làm theo.
Bảy Lựu lập tức nhấc người khiêng kiệu di chuyển. Khi chiếc kiệu lướt qua, Thanh Trúc đứng im, cảm nhận một mùi hương thoang thoảng gỗ đàn hương xen lẫn chút gì đó tinh khiết như hoa sen. Nàng mỉm cười lắc đầu.
Cô Ba gì đâu mà lạnh như băng..
Cô Ba, cô đừng nhiều chuyện nữa! Năm Sen kéo nhẹ tay Thanh Trúc, lo lắng nói nhỏ:
"Người ta là tiểu thư nhà quan, cô mà đụng là bị rầy rà lớn à nhen!" Thanh Trúc cười nhạt.
"Tiểu thư nhà quan thì sao chứ? cũng chỉ là một người con gái thôi mà..."
dứt lời nàng nhấc chân bước đi không hề hay biết rằng cuộc gặp gỡ nhỏ bé này sẽ là khởi đầu cho một mối nhân duyên vừa đẹp đẽ mà lại vừa đau lòng.
——
Đây là chuyện tui tự viết nên tui nghĩ nó sẽ dở á:)) cũng đừng có hối nhe tại còn nhìu việc lắm nma tui sẽ cố update đều đều nha mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com