Trăng Non Bến Phật
Mặt trời chỉ mới ló dạng, cô ngủ còn chưa đã thì con Sen ở đâu lại vào lây cô dậy, thấy cô đã tỉnh nên Sen nói rằng "Cô Ba ơi, bà chủ kêu con vô gọi cô dậy đi chùa" nghe vậy thì Trúc dù vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn phải dậy để đi chùa cùng má mình, nhà cô tháng nào cũng vậy ít nhất sẽ lên chùa một lần nên nó cũng thành thói quen khi nào không hay.
——
"Sớp phơ, cậu ghé qua chợ để tui đi mua đồ cúng cái đa" Bà Liên nói xong thì qua nhìn con gái mình, Trúc vẫn còn hơi buồn ngủ cô chỉ mới lim dim thì sớp phơ đã báo là tới chợ nên cô đành xuống cùng má mình, nhưng khi cô định bước ra thì bà Liên ngăn lại
"Con cứ ngồi nghỉ ở đây đi, má đi với con Sen được rồi" nghe vậy thì Trúc cũng gật đầu làm theo.
——
"Thưa bà, tới chùa rồi ạ" nghe xong thì bà Liên lây lây con mình dậy cùng vào chùa để cúng và cầu bình an cho gia đình.
"Má đi với con Sen đi, con đi vòng vòng kiếm gì ăn cái đã" nói rồi Trúc bắt đầu đi vòng quanh để kiếm gì bỏ vào cái bụng đói meo của mình, nàng bắt gặp một dáng người cao ráo đang đi phía trước mình, nàng tò mò nên đi theo để xem Bích làm gì thì Bích rẽ vào một con đường ít người qua lại, cũng là một con đường cụt Trúc thấy lạ nhưng cũng bám phía sau bỗng nhiên Bích quay lại nhìn Trúc, nàng tiếp đến ép sát Trúc vào tường
"Theo dõi tôi à?"
"Hổng có, tôi tò mò nên đi theo cô thử" vừa nói Trúc làm ra vẻ mặt ngay thơ. Sau lễ hội trung thu Bích biết rằng tình cảm cô dành cho Trúc không đơn thuần chỉ là bạn bè. Sợ má mình lo "Em còn phải quay lại chỗ má em, em đi lâu quá sợ má kiếm" nghe vậy thì Trúc cầm tay Bích qua chỗ má mình, khiến Bích có đôi phần ngỡ ngàng. Đứng trước mặt má mình thì Bà Liên có phần khó hiểu nhưng bà cũng nhớ ra đây là Tiểu Thư nhà quan vừa mới đính hôn nên bà mới hỏi nàng
"Con là con gái quan lớn vừa đính hôn phải không" nghe đến 2 từ đính hôn tự nhiên Trúc có phần bực mình. "Má nay con đi chơi với Cô Bích nhen, hồi má về với Sen trước đi rồi chiều con về" vừa nói nàng vừa cười lộ ra 2 cái má đồng điếu. Bà Liên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, bà biết nếu không cho con gái bà vẫn đi mà thôi chỉ là nó báo cho bà để bà đừng lo cho nó. Nói rồi nàng kéo Ngọc Bích đi, hai người tay trong tay đi xem hết cái này đến cái kia mệt thì ngồi xuống tâm sự Trúc kể cho cô nghe bao nhiêu là chuyện, nào là ước mơ của nàng, những nỗi niềm mà chẳng ai thấu hiểu, hai người cũng dần thân thiết. chẳng mấy chốc trời đã tối, Bích cùng về nhà nàng thấy đã khuya cha má của Trúc muốn mời nàng ngủ lại vì sợ rằng đi khuya sẽ nguy hiểm, nhưng vì là con gái nên nàng không dám ngủ ở nhà người lạ vì thế nàng đã từ chối khéo.
"Hồi trưa, ta có qua thăm nhà cha má con, thì cha má con cũng biết là con ở bên đây, nên con đừng lo quá đa" nghe vậy thì Bích chỉ biết đồng ý. Bà Liên định kêu gia đinh dọn phòng cho khách.
"má khỏi kêu gia đinh dọn phòng chi cho mệt, để Bích ngủ chung con là được rồi" nói rồi Trúc cười một vẻ ngây thơ. Bà Liên quay sang hỏi Bích
"Vậy được không con, hay con muốn dọn phòng để ta nói với người làm" nghe vậy thì Bích chỉ biết gật đầu đồng ý. Trúc giục nàng đi tắm để nàng còn tắm vì cũng đã khuya. Nhưng quên là nàng không mang theo đồ nên Trúc đành đi tắm vậy, Trúc cũng muốn cho nàng mượn đồ lắm nhưng khổ nổi nàng cao m7 vậy mà Thanh Trúc chỉ vỏn vẹn m5 không hơn không kém. Thấy nàng bước vào Bích liên tục nhìn theo không rời vì thật sự nàng quá xinh đẹp.. Trúc quay đầu lại nhìn về phía Bích
"em đẹp lắm ha sao mà cô nhìn em hoài vậy đa" chưa để Trúc nói thêm thì Bích đứng vậy đi tới chỗ Trúc đang ngồi
——
bật mí: chương sau hơii bị hay đó nhớ chờ nhennn, k coi là tiếc😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com