Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: Chối Bỏ

Nửa tháng sau. Cái đám cưới to tổ bố của cậu cả Phan Thành Danh nằm chình ình ngay phủ ông Hội đồng.

Đám cưới của anh vắng đi hai người quan trọng, đó là Quý Hòa và Ngọc Hứa.

Do bỏ bê công việc trên Sài Gòn lâu quá nên giờ Hòa đang phải vùi đầu đặng xử lý sổ sách.

Còn Hứa thì đã biệt tâm. Kiều thì không thể lên được vì bụng bầu to, đi đứng khó khăn.

Quả nhiên chỉ còn lại Cẩm Thanh..

Đám cưới diễn ra từ sáng giờ đã chiều, chỉ còn le hoe vài bàn đang nhậu, nhưng ai cũng lết hết rồi.

"Tỉnh queo he"

Cẩm Thanh nhìn anh cả nồng nặc mùi rượu, nhăn mặt cười gượng.

"Tỉnh gì, anh phải nhờ thằng Kiên hầu bây tiếp rượu giúp anh đó, chớ anh là hết nỗi rồi"

Danh vừa phải chúc rượu từng bàn, rồi phải nhậu nhẹt với đám anh em nữa, giờ muốn hết đi nỗi luôn rồi.

"Mợ Lụ đâu?"

Anh quay sang một đứa hầu.

"Dạ, mợ ở trong buồng đợi cậu đấy ạ"

"Ừm, thôi mày dọn dẹp đi"

Cẩm Thanh nhìn bóng lưng anh về buồng, trêu chọc.

"Đêm nay đừng có quá sức nghen!"

"Mày nói bậy gì đó con kia, chị mày đang có mang đó! Cút cút!"

Thành Danh không nhân nhượng mà đuổi luôn.

Cẩm Thanh bật cười.

Nàng bước ra sân, thấy thằng Kiên đang phải tiếp rượu cho anh em của anh cả. Nàng khẽ bước tới, nói.

"Trời, mấy anh uống mà tui tưởng nhà mấy anh cưới đó!"

Nghe vậy, đám kia cười rộ lên.

"Ngày vui của anh em mà, thôi! Cũng muộn rồi. Anh chúc anh em trăm năm hạnh phúc, làm ăn phát tài, sanh một thằng cu kháu khỉnh nghen!"

Một tiếng "vô!" nữa vang lên, bàn nhậu này cũng đã bắt đầu giải tán đi về.

Một vài thằng còn ngoáy đầu nhìn Thanh. Chu choa! Đẹp dữ luôn, ước được rước nàng về làm vợ.

Cẩm Thanh liếc nhìn thằng Kiên, trời! Tới thằng người ở cũng bê tha nhậu nhẹt không biết trời trăng mây gió gì nữa.

"Thiệt tình"

Cẩm Thanh nhìn thằng Kiên đi đứng còn không vững, nàng nói.

"Mày về nhà sau ngủ đi, chỗ này để đứa khác dọn"

"Cô ba"

Kiên nhếch nhác đứng đối diện Thanh, cậu nói.

"Cô... Ự... Cô ba với em Hoài... Thích... Ực... Đúng không.."

Cẩm Thanh mở to mắt, cái thằng này...!.

Thấy nàng còn tính chối, nó chỉ tay, định nói lại thì... .

Bộp!

Thanh tóm lấy tay nó, nhanh chóng lôi đi, nó đang xỉn, không phản kháng lại được.

Đi đến một chỗ khuất người, Cẩm Thanh mới mắng nó.

"Mày nói bậy bạ gì vậy? Có tin cô đánh chết mày không? Hả?"

"Chết gì... Chết quắch đi cho xong.."

Thanh ngẩn người nhìn nó. Kiên lại chỉ tay, nói.

"Cô ba... Chối gì... Con biết.. Ực.. Cô thích em Hoài nhà ông Bảo..."

Cẩm Thanh nhíu mày. Điên à? Sao nói nàng thích một người con gái khác được.

"Mày luyên thuyên gì thế hả?!"

Thanh thật sự giận.

"Không nhờ có chị em nhà nó, thì mày nghĩ cô có yên ổn được như bây giờ không? Có ơn báo ơn, cô muốn trả ơn cho nó cũng được coi là thích hả?!"

Cẩm Thanh muốn tán đầu thằng Kiên một cái.

"Mày say không biết gì rồi, về sau ngủ nhanh. Còn mà đứng đây nói bậy, tao lấy gậy đánh mày chết"

Thằng Kiên như không còn sợ trời sợ đất, cậu vẫn nói.

"Còn gái thì sao? Là do cô chối bỏ... Cô không thừa nhận... Chớ nhìn thôi cũng biết... Cô thích ẻm.."

Kiên cắn môi, tức giận nói.

"Cô... Cô nghĩ đó giờ cái tình cảm kia là tình cảm chị em bình thường hả..., nó... Chưa bao giờ bình thường... Cô có nghĩ chưa..."

Cẩm Thanh đơ người nhìn nó, không hiểu sao dù rất muốn phản bác, nhưng miệng nàng lại chẳng bật ra nói được gì.

Nàng bấu lấy ngực mình. Nàng bắt đầu sợ hãi, nàng sợ... Nàng sợ nàng không phản bác được là do bị nói trúng tim đen.

Không! Không thể nào! Nàng bình thường! Nàng không thể đi yêu một người con gái được, là thằng người ở láo toét này ba hoa, không đời nào xảy ra được!.

Kiên thấy cô ba cứ im lặng, bỗng cậu ngồi thừ ra, nước mắt giàn giụa.

Cẩm Thanh cũng hết hoảng, nàng lắp bắp.

"Kiên..."

"Cô ba... Ực.. Hức... Sao cô ác với thằng này vậy hả cô... Hức... Cô biết con thương em Hoài... Vậy mà..."

Cẩm Thanh biện minh.

"Mày nói gì thế hả? Mày thương nó, tao đâu có cấm, sao lại trách tao?"

"Cô... Ực... Cho con thương ẻm... Rồi cô cũng thương ẻm... Cô biết cô có quyền hơn con... Không phải cô muốn ép con vào đường cùng rồi.."

Rõ ràng cậu đã bị ức hiếp.

Cẩm Thanh bịt tai, hoàn toàn không muốn nghe nữa, nàng cau mày tức giận, hét lên.

"Câm! Câm ngay! Thằng người ở láo toét! Mày... Mày vu oan giá họa cho tao! Tao không có thích ai cả! Câm ngay!"

Rồi nàng quay lưng, chạy đi. Để lại thằng Kiên ngồi thừ ôm mặt khóc nức nở.

Ngày vui của nhà họ Phan, có cô chủ thằng hầu ôm mặt bất lực.
___

Nhìn kế cạnh trống vắng, Ngọc Hoài thở dài. Dạo này cô ba cứ tránh mặt nàng, không hiểu sao nàng thấy buồn quá.

Nàng nhớ cái cảnh được cùng cô ba ra hồ ngắm sen, được cô hỏi han đủ đều. Không lẽ cô chỉ ở cạnh nàng vì để cảm ơn nàng đã cứu cô hay sao?.

Nghĩ tới là buồn, với Hoài cũng thấy không đúng, nếu để cảm ơn thì phải cảm ơn anh Lim, với em trai của nàng chứ.

Hôm nọ nàng gặp thằng Kiên, nó bảo tối nay nàng đứng ở hồ Ấn Nguyệt đợi nó.

Hoài nhìn lên ánh trắng, không biết bây giờ là canh mấy mà vẫn chưa thấy thằng Kiên đâu.

Đứng một mình tự dưng nàng thấy sợ quá.

"Cô Hoài, xin lỗi vì để cô đợi lâu"

Hoài quay sang, thấy Kiên hớt ha hớt hãi chạy tới. Nàng chỉ cười.

"Tôi tưởng cậu cho tôi leo cây rồi"

"Hì hì, tôi xin lỗi, tại cậu cả nhà tôi mới cuới vợ nên phải sắp xếp đồ đạc tùm lum hết"

"Mà cậu hẹn tôi ra đây có chuyện chi quan trọng không?"

Hoài thấy một nam một nữ ở lâu cũng có hơi ngại.

Kiên nhìn cô, quả nhiên là cậu vẫn mê cô như ngày nào.

Rồi Kiên trầm ngâm một chút, cậu hỏi.

"Cô Hoài, cô có thương ai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com