Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Đám Cưới Của Cậu Út

Tầm cả tháng sau, đám cưới của Hứa và Kiều diễn ra trong sự trầm mặt của người nhà mình.

Ông Hội xám xịt mặt mài, chỉ ở một chút rồi dặn cậu Thành Danh trong coi mọi việc, quay gót vào buồng.

Dù cậu Hứa đã khiến nhà Hội mất hết mặt mũi nhưng các viên quan, chức sắc vẫn lũ lượt kéo tới, vì anh họ ông Hội - ông Lý Hoàn Duận là Đốc phủ sứ quyền cao chức trọng ở Mỹ Tho, thêm cả ông Trần Vĩnh Phúc - Địa chủ lừng lẫy đến quan chức người Pháp cũng đôi phần nể nan.

Cậu Hứa thì vẫn bình thản, không cảm thấy mất mặt vì việc làm 'ăn cơm trước kẻng' của mình, thậm chí còn đi ba hoa với đám 'anh em' rằng nhà mình quyền cao chức trọng như nào, khiến cho ông Thiết Bảo còn phải nhục mặt thay em mình.

Đến tối khi khách khứa đã về hết, cậu Hứa vách cái thân say mèn mà vào buồng ngủ im lìm, Kiều đành sang buồng của cô ba Thanh ngủ cho yên giấc hôm nay. Sở dĩ vì công việc đột xuất nên Thanh đành chạy lên Chợ Lớn đặng sắp xếp lại, vậy nên Thanh không có mặt ở nhà ngày hôm nay.

Nằm trên giường của cô Thanh, Kiều cảm thấy hơi ngượng, thế rồi có lẽ vì buồn tủi mà cô khóc, dù có là vợ của Phan Ngọc Hứa, con dâu của ông Hội đồng Phan Ngọc Duy Muận, thì cái kiếp sống giản dị hay 'nghèo hèn' lúc trước cũng chẳng thể xóa nhòa, nhớ lại lúc cô cùng chồng đi từng bàn chúc rượu, mọi ánh mắt nhìn cô điều thể hiện sự khinh thường thấy rõ, người ta nào dám phật ý cậu út, vậy nên mọi sự dèm pha điều đổ hết lên đầu cô, buồn lắm, tủi lắm, ức lắm, nhưng làm gì được? Ba chỉ là một thầy lang bình thường trong làng, so với nhà Hội đồng, quả nhiên là một trời một vực.

Thế rồi, Kiều cũng chìm vào giấc ngủ, coi như là rủ bỏ hết những chuyện từ đầu tới giờ.
___

"Gửi anh cả

Mọi chuyện ở Chợ Lớn đều được sắp xếp ổn thỏa rồi, ở nhà anh và anh hai, ba má đừng lo lắng chi nữa.

Phan Thị Cẩm Thanh."

Danh bỏ bức thơ xuống bàn, cuối cùng cũng an tâm đôi phần, vài ngày nữa cậu lên Sài Gòn sẽ tìm gặp ông Đốc lý hỏi chuyện thử xem.

"Anh cả"

Hòa đẩy nhẹ cửa vào, tay còn cầm theo mấy tờ giấy.

"Hử?"

Danh quay đầu sang đã thấy Hòa đứng cạnh mình. Hòa thở dài, lật mấy tờ giấy xem đi xem lại.

"Chuyện đất ở Vĩnh Long anh định thế nào? Thằng cháu ông Công sứ một mực đòi giảm một nửa"

Danh cầm lấy lướt nhanh một lượt, lắc đầu.

"Không được, đất đó cũng thuộc dạng đất ngon, sao có thể tùy tiện giảm?"

"Nó bảo đất Gia Định cũng chẳng tới mức đó"

Danh nhíu mày.

Nó đã thử mua đất trung tâm chưa?.

"Để tối anh viết thơ gửi nó, còn giờ vẫn giữ nguyên vậy"

Hòa gật đầu, rồi cũng đi ra ngoài.

Đám cưới vừa xong chưa bao lâu thì Hứa đã dọn đồ rời đi, cũng chẳng ai cản, vì nó có sống chung nhà cũng đi lo giấy tờ công việc gì cho ba đâu. Vài ngày nữa là Danh với Hòa lên lại Sài Gòn, ấy thế mà vẫn chưa hết bề bộn với đống giấy tờ đất cát này.

Danh ngã người ra ghế, đến tối lại phải thức khuya xử lí giấy tờ, cả người cậu uể oải không thôi. Danh nhìn sắc trời hôm nay, gần chiều rồi, Danh định bụng nên đi ra vuờn lan, cây kiểng của ba má cho khuây khỏa.
___

"Cô ba về à?"

Thằng Khang thấy cô Thanh đang sắp đồ, đoán biết cô nó sắp về Bạc Liêu rồi.

"Ừ, cỡ vài ngày nữa cậu cả lên cũng có chạy sang đây, có gì mày thưa lại chuyện cho cậu. Nghe chưa?"

"Dạ"

Thanh đi lại bàn, cầm theo mấy giấy tờ quan trọng rồi quay sang thằng Khang vẫn đang lấp ló.

"Đem đồ ra xe đi, thằng Kiên đâu?"

"Con đâyy..."

Một cậu trai tầm 16 - 17 lọ ngọ bước ra, cậu ta tên Lê Trọng Kiên, được cậu hai Hòa mang về nuôi. Dù chậm chạp nhưng cũng khá được việc nhờ cái đầu thông minh cũng chả kém ai, chưa làm ai trong nhà Hội đồng thất vọng bao giờ.

"Nhanh cái chân lên, chuyến này mày với cô về Bạc Liêu, lo mà siêng cái chân lên, không ông đánh mày nhừ thây "

"Con biết rồi mà cô"

Sao khi đám hầu xách hết đồ của cô để vào cốp xe, Kiên cũng ngồi vào ghế lái chuẩn bị rời đi. Tiếng khởi động xe vang lên, rồi chiếc xe cũng rời khỏi ngôi nhà đắt đỏ ở Sài Gòn ấy. Lại nói thêm, vừa cỡ 3 - 4 tháng trước Thanh đã lấy được bằng Thành Chung, vui vì đứa con gái duy nhất đỗ Thành Chung, ông Hội vung tiền mua kiềng vàng nhẫn quý cho con, thêm luôn cả chiếc Citroen Traction Avant mà thằng Kiên đang lái, nhớ lúc đó anh cả cũng vì chuyện ở Sài Gòn với Chợ Lớn mà không về được, thêm anh hai cũng vì tiếp anh cả mà không có mặt nốt, còn thằng Hứa thì ăn chơi tít bên Vĩnh Long chẳng thềm về nhà.

Thanh thầm nghĩ, quả nhiên là do sự nuông chiều của cô và ba má đã khiến nó không còn coi mọi người ra gì nữa.

Đi từ đầu giờ chiều đến tối muộn thì chiếc xe mới về đến trước phủ nhà Hội đồng. Kiên thò mặt ra, nói với hai người gác cổng.

"Mở cổng giúp tôi"

"Ừ"

Hai người gác cổng đồng thanh. Lúc này Kiên quay xuống chỗ Thanh đã ngủ gục từ lúc nào.

"Cô ba, cô ba ơi, tới nơi rồi"

Thanh xoa nhẹ cái trán trắng sáng của mình, thằng Kiên cũng nhanh chóng mở cửa cho cô. Lúc này ông Hội vẫn chưa ngủ, biết con gái mình về nên ông vén màn bước ra sảnh đón con.

Thanh khẽ lướt đôi mắt tinh xảo nhìn mấy cánh hoa giấy còn vương lại trên sân, nhíu mày.

"Dọn sạch mấy cái đó, nhanh lên"

"Dạ cô"

Thanh không muốn nhìn những thứ dư lại về ngày cưới của em trai mình, nó khiến cả nhà này mất hết mặt mũi nhìn bà con chòm xóm.

"Thưa ba, con mới về"

"Ừ, đi đường xa chắc mệt rồi, mau vào buồng ngủ đi. À mà, thằng Hứa em con về Cà Mau rồi, dưới đó có cậu ba của ba, mong quản được cái tánh của nó"

Thanh nhắm mắt, không muốn nghe gì nữa, cô mệt rã rời rồi.

Ông Hội hiểu ý, nhanh chóng đưa con mình về buồng ngủ.

Ở dưới bếp, thằng Kiên bị đám hầu đẩy ra góc gần chuồng gà ngủ, chỗ đó hôi rình, có ai ngủ được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com