Ngoại Truyện 1: Ghen!
( Phần ngoại truyện này không nằm trong mạch truyện của Mảnh Ngọc Lụa. Mình viết ra để hai bạn nhỏ nhà mình thể hiện tình cảm với nhau thôi ).
- Cẩm Thanh: "Xí! Ai mướn?"
- Ngọc Hoài: ( Bế Thiện Chí trên tay ) "Chị không thương em, không thương con nữa à?"
- Tác Giả: "Lạy hai cô, vô truyện đi rồi phát cơm!"
___
"Chị Thanh..."
Rầm!.
"Chị Thanh!"
Ngọc Hoài méo cả mặt, chỉ bất lực nhìn nàng đóng cửa cái rầm. Em lủi thủi bế đứa con sáu tháng tuổi lên, ru nó ngủ.
Hoàng Văn Thiện Chí vươn vai, không chịu ngủ mà nằm trong lòng má Hoài, cười toe toét.
"Ngủ đi con... Ngủ đi con"
Ngọc Hoài hôn lên trán đứa nhỏ, dịu giọng ru nó ngủ.
"Hặc... Hắc!"
Đứa nhỏ nhe răng, cái tay nhỏ xíu nắm lấy cổ áo em, dựt dựt mấy cái.
"Kiên! Kiên ơi!"
Bất đắc dĩ, em đành gọi lớn.
"Hoài gọi tôi"
Kiên từ nhà dưới chạy lên, phủi phủi cho tay sạch.
"Thằng Dậu nhà Kiên ngủ chưa?"
Hoài bất lực nhìn Kiên.
"Thưa, ngủ rồi"
Kiên gãi đầu.
"Kiên giúp tôi trông thằng Dửng nhà tôi được không? Tôi..."
Hoài cắn răng nhìn về phía buồng ngủ của em và nàng.
"Dạ, cứ đưa cậu Dửng cho tôi cũng được"
Kiên bế trên tay thằng Dửng.
"Có gì tôi đưa cậu cho cậu Nguyễn"
"Ừm, cảm ơn Kiên nhé"
Hoài nói xong liền nhanh chóng chạy về buồng.
"Tía... Tía"
Lê Thanh Trọng, con trai của Kiên vừa dụi mắt, nắm lấy áo tía mình kéo kéo.
"Ủa, sao con chưa ngủ?"
Kiên cúi xuống, xoa đầu con mình.
"Dậu... Dậu hông ngủ được"
"Ừm, giờ Dậu bế cậu Dửng xuống nhà dưới, ru cậu Dửng ngủ với tía nha"
"Dạ"
___
"Chị Thanh..."
Ngọc Hoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thanh ngồi trên giường, tầm mắt hoàn toàn không lưu trên người em.
"Mình à..."
Hoài rón rén đến gần, khẽ ngồi bên cạnh nàng.
"Mình giận em hả?"
Hoài vòng tay ôm lấy nguời nàng, kéo lại gần.
Thanh không thèm trả lời trả vốn gì, thậm chí đến một cái liếc nhìn em cũng không có.
"Mình à... Cậu Hậu chỉ là đến thăm thằng Dửng, em cũng đâu chối từ được"
"Thằng Dửng suy cho cùng cũng là con của cậu ý, cậu ấy đến thăm con cũng không có gì lạ"
Thanh bình thản nói. Hoài thấy sắc mặt lạnh tanh của nàng, em càng ôm chị chặt hơn, thủ thỉ.
"Chị ghen chuyện em với cậu ý à?"
Thanh cười nhạt.
"Cũng từng là vợ chồng, giờ cậu ý đến thăm con, có gì mà chị phải ghen, phải tức?"
Thanh khẽ tháo tay Hoài ra.
"Mần chi cho mệt người"
Hoài nhíu mày, từ chối cái gỡ tay của nàng. Hoài nghiên người hôn lên tai của nàng, trầm giọng năn nỉ.
"Đừng giận mà... Khi khác cậu ý đến, em nhờ thằng Nguyễn, hay thằng Thiên dẫn con ra, em không gặp cậu ấy nữa"
Thanh khẽ che bên tai vừa bị em hôn, cái giọng vẫn nhàn nhạt.
"Không làm gì sai, cớ sao phải tránh né làm gì?"
Hoài bất mãn mà mạnh tay lật người Thanh lại, mặt đối mặt mà nói.
"Mắc công chị hờn, chị ghen rồi đá em ra phản ngủ"
Không chỉ phản, có khi là quăng em ra bãi tha ma nào đó không chừng.
"Chị đâu có hờn ghen gì"
"Vậy sao? Vậy mai em lại dẫn con đi gặp cậu ý nhé?"
Thanh không nói gì, nhưng Hoài thấy nàng hơn trợn mắt, nhưng chỉ là hơi thôi, chị quả là giỏi che giấu cảm xúc.
Hoài nhanh chóng chợp lấy cơ hội, cười vui vẻ mà ôm hôn nàng.
"Thấy chưa, chị đang ghen"
Thanh nhíu mày, che mặt.
"Không..."
"Đừng giấu, em biết chị đang ghen"
Hoài lấy điều đó ra làm vui vẻ, bởi có thương mới có ghen.
Có thương mới hờn mới giận, thương cho roi cho vọt!.
Thanh không thèm đôi co với em nữa, quay lưng lại phía em.
"Đừng có giận em mà..."
Hoài ôm lấy người nàng, nghiên người thủ thỉ.
"Mình à... Đừng giận em"
Mặt Thanh bắt đầu đỏ lên, nàng bịt tai lại, mắng em một câu.
"Tránh ra, buông chị ra!"
Hoài đành tủi thân buông chị ra, nhưng vẫn thủ thỉ với chị.
"Em thương chị lắm"
Thanh im lặng nằm cứng đờ. Một lúc lâu sao, nàng mới quay người lại.
Thấy em đã mơ màng ngủ, Thanh khẽ nhích lại gần em, hôn lên mắt em một cái nhẹ, rồi yêu chiều mà nói.
"Chị cũng thương em. Em và thằng Dửng là gia đình của chị"
___
- Thiện Chí: "Dửng... Dửng thương hai má nhiều lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com