Chương 3
Bình An bị đưa vào trại cải tạo dành cho nữ phạm nhân vị thành niên. Cánh cổng sắt khép lại sau lưng, âm thanh lạnh lẽo như chấm dứt quãng đời tự do của cô. Cô mặc bộ đồ tù xám xịt, mái tóc dài bị cắt ngắn đến ngang vai, đôi mắt u tối nhìn về khoảng sân đầy rác và đất bẩn.
Ngay ngày đầu tiên, cô đã nhận ra nơi này không hề bình yên.
Cả phòng giam có gần hai mươi người, đủ mọi kiểu người. Có những kẻ trộm cắp, có những đứa giết người, có những cô gái trẻ bị đẩy vào đây vì những lý do cô chẳng thể hiểu nổi. Cô bị xếp giường tầng dưới, ngay cạnh cửa sổ song sắt.
“Lính mới hả?” Một giọng nói vang lên.
Bình An ngước lên, một cô gái lớn hơn cô vài tuổi ngồi trên giường đối diện, đôi mắt sắc bén quét qua cô như đánh giá một món hàng.
“Ừ.”
Cô gái nhếch môi cười, chống cằm nhìn cô. “Giết người cơ à? Trông mày đâu có vẻ gì là kẻ giết người nhỉ?”
Bình An không đáp. Cô không muốn gây sự, nhưng cũng chẳng buồn giải thích. Dù sao thì với người ngoài, cô bây giờ chỉ là một kẻ giết người.
Những ngày đầu, cô bị ép làm những công việc chân tay nặng nhọc: giặt đồ, lau dọn, bưng vác gạo, phơi quần áo. Những kẻ đàn chị trong trại không dễ dàng chấp nhận một gương mặt mới. Chúng thử cô bằng cách đẩy việc, chặn đường, thậm chí có lần đổ nước bẩn vào chỗ ngủ của cô.
Nhưng Bình An không phản kháng.
Cô cứ lầm lũi làm tất cả mọi việc, chịu đựng mọi trò bắt nạt. Bởi cô biết, ở đây, kẻ mạnh là kẻ sống sót.
Nhưng có một người để ý đến cô.
Một buổi trưa, khi Bình An vừa giặt xong một chậu quần áo lớn, một cô gái lạ mặt tiến đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
“Bọn nó bắt nạt mày à?”
Bình An lặng lẽ vắt chiếc áo cuối cùng, không đáp.
Cô gái chống cằm, nghiêng đầu quan sát. “Tên gì?”
Bình An nhìn thoáng qua, nhận ra cô gái này trông có vẻ không phải loại thích gây sự.
“Bình An.”
Cô gái mỉm cười. “Tao là Thanh. Lúc mới vào đây tao cũng bị vậy. Nhưng đừng lo, rồi mày sẽ quen thôi.”
Bình An không nói gì, nhưng trong lòng hơi dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ cô không phải là kẻ duy nhất chịu đựng tất cả một mình.
Và đó là khởi đầu của một mối quan hệ đặc biệt trong trại cải tạo.
Những ngày tiếp theo, Bình An dần thích nghi với cuộc sống trong trại. Cô học cách giữ im lặng khi cần, cách tránh xa rắc rối và cách sống sót giữa những con người đầy tổn thương và giận dữ.
Nhưng dù cô có cố gắng trốn tránh đến đâu, rắc rối vẫn tự tìm đến.
Một đêm nọ, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Bình An cảm nhận được có người lặng lẽ tiến đến bên giường mình.
Cô mở mắt, chạm ngay vào ánh nhìn sắc bén của một người phụ nữ lớn hơn mình vài tuổi.
“Nghe nói mày giết người?” Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy khiêu khích.
Bình An im lặng.
“Trông mày chả có dáng vẻ gì của một kẻ giết người cả.” Người kia ngồi xuống mép giường, châm điếu thuốc bằng que diêm. Làn khói mỏng lan tỏa trong không gian chật hẹp.
Bình An vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát.
“Có biết luật ở đây không?” Người phụ nữ nheo mắt. “Muốn sống yên thì phải có người chống lưng.”
Lúc này, Thanh, cô gái mà Bình An gặp hôm trước, ngồi bật dậy từ giường đối diện, giọng lạnh băng.
“Thả cô ấy ra, Phương.”
Phương – người phụ nữ kia – nhếch môi cười, nhả ra một hơi khói dài. “Tao chỉ muốn xem lính mới thế nào thôi mà. Căng thẳng làm gì?”
Cô ta đứng dậy, ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt bằng chân rồi quay lưng bỏ đi.
Thanh thở dài, nhìn Bình An. “Đừng để ý đến chị ta. Nhưng mà… từ giờ nên cẩn thận.”
Bình An lặng lẽ gật đầu.
Cô hiểu. Trại cải tạo này không đơn thuần chỉ là nơi giam giữ những kẻ phạm tội. Nó còn là một thế giới thu nhỏ với những quy tắc khắc nghiệt mà nếu không nắm rõ, cô có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Những ngày sau đó, Bình An dần được biết thêm về các thế lực trong trại. Phương không phải là kẻ duy nhất nguy hiểm. Có những nhóm nhỏ hình thành theo từng khu vực, có những luật ngầm mà ngay cả giám thị cũng không thể kiểm soát.
Và dần dần, Bình An bắt đầu thay đổi.
Cô không còn lầm lũi chịu đựng nữa.
Cô học cách phản kháng, học cách chiến đấu.
Những cú đánh đầu tiên vụng về, nhưng theo thời gian, cô càng trở nên mạnh mẽ.
Và rồi, đến một ngày, cô trở thành kẻ mà người khác không thể động vào.
Thời gian trôi qua, Bình An không còn là cô gái yếu đuối, cam chịu như ngày đầu vào trại. Cô học được cách sinh tồn giữa những con người không còn gì để mất.
Cô cũng không còn tránh né Phương. Thậm chí, hai người dần hình thành một mối quan hệ kỳ lạ.
Phương là người đầu tiên dạy Bình An cách đánh trả.
“Nắm tay mày yếu lắm.” Phương cười khẩy khi Bình An đấm hụt vào bao cát treo trong góc sân. “Muốn sống ở đây thì phải biết cách bảo vệ mình.”
Bình An hít một hơi sâu, siết chặt tay, rồi đấm tiếp.
Phương không khen, cũng không chê. Chị ta chỉ đứng đó, nhìn Bình An kiên trì lặp lại từng cú đấm.
Những ngày sau, Bình An học cách đánh nhau, cách đọc vị đối thủ, thậm chí là cách giấu đi cảm xúc thật của mình.
Cô không còn là con bé ngây thơ tin vào lời hứa của Liên Khánh nữa.
Giờ đây, cô là một kẻ sống sót.
Một đêm đông
Bình An đang ngồi trong góc phòng giam, tựa lưng vào tường. Cô đã quen với cái lạnh của nhà đá, quen với bóng tối và cả những tiếng thì thầm trong đêm.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân khẽ khàng.
Phương ngồi xuống bên cạnh cô.
“Ngủ chưa?”
Bình An mở mắt, lắc đầu.
Phương im lặng một lúc, rồi cất giọng chậm rãi. “Mày có từng nghĩ… nếu hôm đó mày không giết hắn, thì giờ mày sẽ ở đâu không?”
Bình An cười nhạt.
“Nếu không giết hắn, tôi cũng chẳng còn gì cả.”
Phương nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
“Tao nghĩ, một ngày nào đó mày sẽ ra khỏi đây.”
Bình An không đáp.
Cô không biết liệu có ngày đó không.
Nhưng nếu có… cô sẽ làm gì?
Bình An không nhớ rỗ mình đấ sống trong trại cải tạo bao lâu. Những ngày đầu, cô đếm từng đêm trôi qua, nhưng rồi dần dần, thời gian trở nên vô nghĩa.
Cô học cách tồn tại, cách che giấu sự
mềm yếu và cách khiến người khác không dám động vào mình.
Với sự hướng dần của Phương, cô trở thành một người khác, lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn, không còn là cô gái ngây thơ từng tin vào những lời hứa đẹp đế.
Dưới đây là đoạn tiếp theo sau khi Bình An trốn khỏi trại cải tạo.
Đêm hôm đó, trời mù mịt không trăng. Trong trại cải tạo, tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn, những cơn gió quất mạnh vào cửa sổ sắt rỉ sét. Bên ngoài, cả khu trại chìm trong bóng tối, chỉ có vài ánh đèn vàng leo lét nơi cổng chính.
Bình An ngồi co ro trong góc phòng, hơi thở dồn dập, trái tim đập thình thịch. Suốt hơn một năm qua, cô đã quen với cuộc sống trong này, những ngày lao động khổ sai, những trận đòn roi khi không hoàn thành công việc, những bữa ăn đói khát chẳng đủ no. Nhưng tối nay, cô sẽ không còn ở đây nữa.
Cô siết chặt nắm tay. Kế hoạch trốn thoát đã được chuẩn bị từ lâu.
Buổi chiều hôm đó, trong lúc đi gánh nước, Bình An đã bí mật nhét một hòn đá nhỏ vào ổ khóa sau trại. Ổ khóa không khép chặt, chỉ cần một cú đẩy mạnh là bật ra. Đây là khe hở duy nhất để cô có thể trốn đi.
Cô lặng lẽ bò dậy, trườn xuống khỏi giường mà không gây ra tiếng động. Ba người bạn tù cùng phòng vẫn ngủ say, tiếng thở đều đặn hòa lẫn với tiếng gió gào ngoài trời. Bình An khẽ kéo chiếc áo mỏng khoác lên người rồi nhón chân ra cửa.
Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ.
Tim cô đập thình thịch khi đặt tay lên cánh cửa.
Nhẹ nhàng, cô đẩy cửa… nó mở ra mà không gây tiếng động nào.
Bình An lách mình ra ngoài, cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm mưa. Cô không dừng lại, chạy dọc theo bờ tường, tránh xa những ánh đèn.
Phía trước là ổ khóa đã cài hờ. Cô vội vàng đẩy mạnh, tiếng kim loại vang lên khe khẽ, rồi… nó bật ra.
Không chần chừ, Bình An lao ra ngoài.
Gió quật vào mặt cô, cơn mưa càng lúc càng lớn, nhưng Bình An không dừng lại. Cô cắm đầu chạy, đôi chân trần giẫm lên bùn đất, những cành cây sắc nhọn cứa vào da thịt.
Phía sau, tiếng còi báo động vang lên.
“Có người trốn trại!”
Bình An siết chặt răng, cô không thể để bị bắt lại.
Tiếng còi hú vang khắp khu trại. Ánh đèn pha quét qua những tán cây, tiếng giày nện lộp cộp trên nền đất lầy lội. Bình An không dám quay đầu lại. Cô cắm đầu chạy, mặc cho những vết xước rách toạc da thịt, mặc cho từng cơn đau nhói lên từ những chỗ bị đánh trong trại cải tạo.
Cô chỉ biết một điều, cô không thể bị bắt lại.
Trước mặt là con suối nhỏ, nước đục ngầu vì cơn mưa tối qua. Cô lao xuống, để mặc dòng nước cuốn đi, bàn tay bấu chặt vào những rễ cây hai bên bờ để tránh bị nhấn chìm. Lạnh. Rét cắt da. Nhưng cô không dừng lại.
Bờ bên kia là rừng rậm. Một khi vào được đó, sẽ không ai tìm ra cô nữa.
Cô trốn trong rừng suốt ba ngày. Không thức ăn, không nước sạch.
Cơn đói hành hạ. Cô phải nhặt những quả dại trong rừng, uống nước từ khe suối bẩn. Chân rã rời, quần áo rách bươm, nhưng cô vẫn không dám dừng.
Mãi đến ngày thứ tư, khi trời vừa chập tối, cô mới lần ra được một con đường mòn dẫn xuống phố.
Cô lê bước đi vào thành phố, bộ dạng chẳng khác nào một kẻ ăn mày, quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối bù, gương mặt hốc hác. Nhưng Bình An không quan tâm. Cô chỉ cần một nơi trú ẩn, chỉ cần được sống.
Chợ Lớn về đêm vẫn tấp nập. Đèn lồng đỏ treo cao, những quán ăn ven đường tỏa mùi thơm của phở, hủ tiếu. Xe xích lô nối đuôi nhau dọc theo phố Hoa Kiều, mấy gã đàn ông đứng tụm ba tụm bảy, rít thuốc, bàn chuyện làm ăn.
Bình An đói đến hoa mắt.
Cô đứng nép trong góc tối, ánh mắt không rời khỏi xe hủ tiếu ven đường. Chủ quán đang chan một tô đầy, khói bốc nghi ngút.
Bụng cô sôi lên.
Cô không thể chịu được nữa.
Chân bước tới, bàn tay run rẩy vươn ra…
“Ê con nhỏ kia, mày làm gì đó?”
Một giọng khàn vang lên.
Bình An giật bắn, quay đầu lại. Một người đàn ông trung niên, dáng người bệ vệ, khoác bộ âu phục sẫm màu, tay cầm điếu xì gà, mắt nheo nheo nhìn cô.
Ông ta ngắm nghía cô từ đầu đến chân, rồi bật cười khẽ.
“Trốn trại ra hả?”
Bình An tái mặt.
Cô lùi lại, nhưng gã đàn ông giơ tay, ra hiệu cho chủ quán đưa một tô hủ tiếu.
“Ăn đi.”
Bình An chần chừ.
“Nếu tao muốn bắt mày, giờ này mày đã nằm ở đồn cảnh sát rồi.” Gã nhếch môi. “Ăn đi, rồi tao nói chuyện.”
Cô nhìn tô hủ tiếu nóng hổi trước mặt. Rồi cô cầm lấy đũa, vội vã ăn.
Gã đàn ông vẫn nhìn cô, vẻ thích thú.
“Kể tao nghe, sao một đứa con gái như mày lại trốn ra khỏi trại?”
Bình An đặt đũa xuống, lau miệng.
“Vì tôi không muốn chết ở đó.”
Gã bật cười lớn. “Khá lắm. Mày có gan.”
Ông ta châm điếu xì gà, rít một hơi.
“Tao là Ông Ba. Tao làm chủ khu này.”
Bình An im lặng.
“Có muốn sống không?” Gã nheo mắt. “Tao có việc cho mày.”
Bình An ngẩng lên.
“Việc gì?”
Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên môi ông Ba.
Bình An ngồi khoanh tay, ánh mắt cảnh giác quét khắp căn phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn dầu leo lắt trên bàn, chiếu lên khuôn mặt hốc hác của cô.
Ngồi đối diện cô là một người đàn ông trung niên, dáng người thấp nhưng bệ vệ. Gương mặt ông ta đầy những vết sẹo chằng chịt, mỗi vết như khắc lên một câu chuyện cũ.
Ông ta chống cằm, đôi mắt sắc bén lướt qua cô từ đầu đến chân.
“Mày tên gì?” Giọng ông ta trầm đục, chậm rãi nhả khói thuốc ra không trung.
Bình An im lặng một lúc.
Tên gì ư?
Cô từng là Huỳnh Thị Bình An.
Nhưng cái tên đó đã chết từ đêm hôm ấy, đêm cô đâm gã đàn ông bên cạnh Liên Khánh.
Cô bị bắt vào trại cải tạo, bị gia đình họ Trần ruồng bỏ, bị cả thế giới quay lưng.
Cô không còn là Bình An nữa.
“…Bình An.” Cô đáp, giọng khàn đặc.
Người đàn ông nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
“Bình An? Cái tên nghe hiền lành quá.”
Ông ta rút một tờ giấy bạc đặt lên bàn, rồi thong thả nói:
“Tao không cần biết mày là ai trước đây. Nhưng nếu muốn sống, mày phải là một người khác. Tao không muốn có kẻ nào mang cái tên ‘Bình An’ dưới trướng của tao.”
Ông ta dựa lưng vào ghế, chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Từ hôm nay, mày là An Bồ Đà.”
Bình An nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Cô không hỏi tại sao lại là cái tên đó. Không cần biết nó mang ý nghĩa gì.
Bởi vì, tên nào cũng được, chỉ cần nó không phải là Bình An.
“…Được.” Cô trả lời, giọng lạnh như thép.
Người đàn ông bật cười sảng khoái.
“Tốt! Tao thích những đứa có gan.”
Gã đàn em bên cạnh ném xuống một xấp tiền, mùi giấy bạc mới tinh hòa lẫn với mùi máu tanh nồng.
“Bắt đầu từ hôm nay, mày làm việc cho tao.”
Bình An nhìn xấp tiền, rồi chậm rãi nhặt lên.
Đây là khởi đầu mới của cô.
Không còn Bình An.
Chỉ có An Bồ Đà.
Đêm hôm đó, Bình An--giờ đã là An Bồ Đà-được dẫn vào một căn phòng rộng lớn, âm u. Trần nhà ám khói, mùi thuốc phiện nồng nặc trộn lẫn với mùi mồ hôi và rượu mạnh.
Trước mặt cô là một vòng người đàn ông, nai cũng xăm trố đầy mình, ánh mắt lộ rõ sự thăm dò. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ dài, trên đó có một con dao găm sáng loáng một cốc rượu mạnh và một bát nước đỏ như máu.
Ông Ba-người đã đặt cho cô cái tên mới ngôi vắt chân trên chiếc ghế gỗ bọc da, nheo mắt nhìn cô.
"Nếu muốn sống dưới trướng tao, mày phải qua lễ 'rửa tội'." Ông ta cười nhạt, rồi chỉ tay vào con dao trên bàn. "Chọn một hoặc là uống cạn chén rượu pha máu này, hoặc tự khắc một vết lên tay đế chứng minh lòng trung thành."
An Bồ Đà nhìn chén rượu, rồi nhìn con dao.
Một nụ cười lạnh lẽo hiện Iên trên môi cô.
Cô không cần do dự.
Tay cô cầm lấy con dao, không chút run rấy. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng từ lưỡi dao phản chiếu lên đôi mắt cô, làm chúng trông như hai viên đá đen bóng,
Xoẹt!
Lưỡi dao cứa qua da thịt.
Máu chảy dài trên cánh tay, nhỏ từng giọt xuống nền gạch
Không một tiếng rên, không một cái nhăn mặt.
Căn phòng im lặng vài giây, rồi vang lên những tiếng cười lớn.
"Gan lắm, con bé này được đấy!"
Một gã đàn ông tóc húi cua vỗ mạnh
xuống bàn, ánh mắt đây sự tán thưởng
Ông Ba gật gù, khóe miệng nhếch lên
"Tốt. Từ nay, mày chính thức là người của tao."
Ông ta vỗ tay một cái.
Một gã đàn em bước tới, đặt vào tay An Bồ Đà một chiếc khăn lụa đen
"Mày sẽ bắt đầu từ tầng thấp nhất. Muốn leo lên đỉnh, phải có máu, có mưu."
An Bô Đà siết chặt khăn trong tay
Cô không còn đường lui,
Cô sẽ không đế ai giẫm lên mình lần nữa.
Cô theo một gã đàn em đến khu chợ đêm, nơi một con nợ đã trốn tránh suốt nhiều tuần.
Lão chủ quán thịt heo, một gã béo lùn, run rẩy khi thấy cô bước vào.
"Tôi… tôi sẽ trả! Chỉ cần thêm ít ngày thôi!"
An Bồ Đà không đáp.
Cô rút con dao từ thắt lưng, đặt lên ngón út của lão.
"Không có lần sau."
Mũi dao lạnh ngắt.
Lão chủ quán tái mét, vội lôi ra một xấp tiền, tay run rẩy dâng lên.
Cô nhận lấy, lạnh lùng quay lưng.
Từ phía sau, Long "Đầu Trọc", gã đàn em đi cùng cô, cười ha hả.
“Giỏi đấy, nhóc! Mới ngày đầu mà đã ra tay mạnh thế rồi.”
An Bồ Đà không nói gì.
Cô bước ra khỏi quán, đắm mình trong đêm đen Sài Gòn.
Đây chỉ là khởi đầu.
Cô sẽ còn phải đi xa hơn.
Vì cô đã chọn con đường này.
Và cô sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com