Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng đầu tiên

Tới cổng chùa, thằng Tí xuống trước rồi nhanh tay mở cửa xe cho bà cả với cô út. Cả con Sửu cũng lẹ chân xuống xe, tay vẫn ôm khư khư cái giỏ vì nó sợ tay chân lóng ngóng rồi làm rơi thì chết toi.

Vì hôm nay là lễ lớn nên Phật tử ra vào tấp nập, ai nấy đều tay xách nách mang trông vô cùng bận rộn. Người thì lễ vật, kẻ thì vài nén hương, bó hoa, đều chung một lòng thành kính. Nhìn dòng người đông đúc, cảnh vật nhộn nhịp, bà theo thói quen nắm lấy tay con gái dắt theo sau.

Sau khi dâng lễ và dâng hương xong xuôi, bà Nguyệt đến chào hỏi vị sư trụ trì cũng đứng gần đó. Vị sư ấy nay đã ngoài 70 nhưng ánh mắt ông vẫn còn minh mẫn, nhìn má con bà rồi mỉm cười hiền hậu.

"Con ra xe trước đợi má, lát má ra sau"

"Dạ má"

Bà Nguyệt còn có vài chuyện muốn hỏi sư thầy nên bà mới dặn cô út ra xe trước đợi bà, đồng thời cũng biểu con Sửu đi theo vì hôm nay người ra vô đông hơn bình thường nên cứ phòng hờ cho an tâm.

Con Sửu lẽo đẽo theo sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại chen chúc mở đường cho Tố Uyên.

Từ xa, có đám đông đang tụm lại xôn xao mà trong đó lại có cả thằng Tí nên con Sửu kêu lên

"Cô út ơi nhìn kìa"

Tố Uyên theo hướng tay con Sửu chỉ, thấy thằng Tí đứng giữa đám người đang nhốn nháo, nhìn cái mặt nó trông có vẻ khó xử, cứ gãi đầu rồi lại lắp bắp xin lỗi ai đó, lấy làm lạ nên cô cũng đến xem.

"Anh Tí! sao anh đứng đây vậy?"

Con Sửu sốt sắng lớn tiếng hỏi. Thằng Tí nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, nó thấy cô út đang đi tới cũng bất giác nuốt nước miếng cái ực. Thôi xong, cô út mà biết chắc rầy nó chết, mặc dù nào giờ chưa thấy cô lớn tiếng với ai nhưng nhìn nét mặt lạnh như tiền ấy của cô út thôi là tay chân nó bủn rủn hết cả rồi.

"Cô...cô út...dạ con....con"

Bàn tay run run đưa lên quệt đi mấy giọt mồ hôi trên trán, nó cứ lắp bắp nói không hết câu.

"Anh cứ nói đi, đừng có sợ"

Nghe con Sửu lo lắng trấn an, thằng Tí liếc mắt nhìn về phía người con gái kia, rồi lại nhìn tới Tố Uyên, cuối cùng nó cúi gằm mặt xuống đất rồi cũng quyết định nói ra

"Dạ thưa cô út, lúc nãy con lùi xe để đỗ mà lỡ cán trúng mấy bó sen của cô này nên cổ bắt đền con"

"Vô ý hay cố ý gì tui không biết, làm hư của tui thì đền đi không nói nhiều"

Tố Uyên đưa mắt về phía giọng nói có phần hơi đanh đá nhưng trong trẻo của người kia, ánh mắt cô hơi dao động. Nàng tuy thấp hơn cô một chút, làn da cũng hơi ngăm một chút nhưng trông vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt hoa đào cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn đang bặm môi, hàng lông mày chau lại, vẻ tức giận hiện rõ. Sững sờ vài giây, cô lại bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt nàng

"Tui..tui xin lỗi cô mà. Tui không có tiền để đền..."

Thằng Tí mắt đỏ hoe, nhìn người kia. Không phải là nó muốn phủi bỏ trách nhiệm, nhưng mà nhà nó nghèo lắm, cha mất sớm, mẹ thì làm đủ việc nặng nhọc một tay nuôi nó lớn. Thương mẹ, nó xin vô ở đợ cho nhà ông Kiên để kiếm tiền gửi về cho mẹ bớt cực. Giờ mà vét chút tiền lương ít ỏi đền cho người ta thì tháng này nó chẳng còn dư được đồng nào nữa.

"Tưởng nói không có tiền là tui bỏ qua cho hả"

"Tui....tui.."

Không còn cách nào khác, thằng Tí đưa tay vô túi, từ từ lấy ra mấy đồng bạc cùng vài tờ tiền lẻ đã nhăn nhúm. Tay hơi run rẩy mà vuốt lại những tờ tiền cho thẳng thớm, chuẩn bị đưa cho người con gái kia. Con Sửu chỉ biết xót xa nhìn mà không thể giúp được gì. Thiệt tình cái cô kia sao mà tính nết dữ như bà chằn lửa, ngó cái mặt cũng xinh đẹp đó đa, nhưng mà coi cái dáng vẻ hai tay chống nạnh, rồi giọng điệu chanh chua đanh đá nên nó không ưa nổi luôn.

"Thôi khỏi đi, có nhiêu đây thì tui không cần"

"Hả..cô nói thiệt hả? Cô.. cô không bắt đền tui nữa hả?"

"Nghĩ sao có nhiêu đó mà đền được cái đống hoa này của tui"

Tố Uyên nãy giờ đứng quan sát, nghe nàng nói vậy thì khẽ bật cười. Trông hơi dữ dằn nhưng có vẻ hoàn cảnh của nàng cũng chẳng khá hơn thằng Tí là bao. Nhìn cái áo bà ba nâu đã bạc màu cùng mấy vết khâu vá chằng chịt ở phần vai áo của nàng thì cô đã hiểu ra ngay. Miệng lưỡi tuy nói lời khó nghe nhưng mà thấy thằng Tí tội nghiệp nên nàng mới thương tình tha cho.

"Tui mua lại hết chỗ sen này, bao nhiêu?"

"Cái gì?"

Nàng nghe cô nói thế thì ngạc nhiên khó hiểu, đôi mắt hoa đào mở to không chớp lấy một cái. Chỉ thấy Tố Uyên rút ra từ trong ví một tờ tiền Đông Dương mới cứng, đưa về phía nàng.

"Tiền.. tiền này lớn quá tui không đủ tiền thừa để đưa lại"

"Cứ cầm đi"

Nói rồi Tố Uyên dúi tiền vào tay nàng ép nhận. Người con gái ấy giờ đây lại lúng túng, cầm chặt tờ tiền cô đưa rồi cắn môi suy nghĩ. Cứ chớp chớp mắt rồi đăm chiêu nhìn về phía Tố Uyên.

"Bộ chân mày bị mọc rễ hả Tí, ôm hết chỗ hoa này ra xe nhanh lên"

"Ơ..dạ..dạ con làm liền"

Nghe Tố Uyên gọi, thằng Tí như bừng tỉnh, rất nhanh sau đó nó hấp tấp ôm từng bó sen đặt vào trong cốp xe. Con Sửu thì hết nhìn Tố Uyên lại nhìn sang người con gái kia, rồi cũng phụ thằng Tí một tay. Mấy người khác thấy vậy cũng tản ra, nhiều ánh mắt tò mò không kìm được mà nhìn Tố Uyên vài lần.

"Chuyện gì đó đa?"

Tố Uyên lúc này giật mình vì nghe giọng bà Nguyệt ngay sau lưng, chẳng biết bà đã đứng đây từ lúc nào, cô hơi chột dạ quay ngoắt lại.

"Dạ con thấy sen đẹp nên mua vài bông về cắm vô bình ngắm thôi má"

Nghe con gái nói thế, bà cười nhàn nhạt nhìn cô, mắt lia tới người con gái đứng ngay đó. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nàng hơi cúi đầu tỏ ý chào hỏi. Chẳng hiểu sao khi nhìn cô gái đó, bà lại thấy có vài ba phần quen mắt nhưng chẳng thể nhớ ra là giống ai.

"Mình về thôi má"

Thấy má cứ nhìn nàng chằm chằm, Tố Uyên vội lên tiếng thúc giục.

"Ừa đi thôi con"

Đi theo sau má, Tố Uyên không tự chủ được mà quay lại nhìn nàng thêm lần nữa, thấy nàng cũng đang nhìn mình, khoé môi hơi cong cong như cười, ngay giây phút đó cô cảm giác lồng ngực mình dường như đập nhanh hơn thì phải.

Xe cứ thế về tới nhà.

Trưa hôm đó, bà Nguyệt cùng ông Kiên ra tới phòng khách chuẩn bị dùng cơm trưa thì cả hai người giật mình

"Con Sửu đâu!"

"Dạ bà kiu con"

"Cái gì đây? Sao mà nhiều sen vậy?"

Tổng cộng cũng phải hơn chục bình sen với kích cỡ to nhỏ có đủ, được để khắp nơi trong phòng khách khiến bà không khỏi ngạc nhiên, sen thơm thì có thơm đó, đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà ai lại trưng nhiều thế này cơ chứ.

"Dạ... dạ thưa bà, lúc sáng cô út biểu con cắm một bình để trong phòng cô, còn lại cứ trưng hết trong phòng khách"

Ngắm nhìn "tác phẩm" do con gái cưng làm, ông bà tạm thời chưa thể thốt lên lời nào để bình phẩm.

"Vô kêu cô út ra ăn cơm"

"Dạ"

Ông Kiên sau một thoáng lấy lại sự điềm đạm thường thấy, nhẹ nhàng kéo tay vợ ngồi xuống ghế.

Bữa cơm trưa đã được dọn lên tươm tất, bày biện gọn gàng trên mặt bàn gỗ sạch sẽ. Đều là những món mà ông và con gái thích ăn, được bà Nguyệt sai tụi gia nhân chuẩn bị chu đáo. Nào là canh sườn heo hầm ngũ quả vẫn đang nghi ngút khói, tỏa ra mùi thơm ngọt của xương hầm và rau củ . Kế bên là món thịt kho tàu vàng óng, thấm đẫm nước sốt hơi kẹo lại. Đặc biệt là dĩa bông điên điển xào thịt bò có màu sắc vô cùng bắt mắt, sắc vàng rực rỡ của hoa điên điển nổi bật giữa những lát thịt bò nâu mềm, tất cả được bao phủ bởi một lớp tỏi phi thơm lừng. Đặt giữa mâm cơm là chén nước mắm cốt được pha chuẩn vị, điểm xuyết những lát ớt đỏ rực góp phần làm tăng thêm hương vị đậm đà cho mọi món ăn.

Chừng vài phút sau, Tố Uyên với một vẻ mặt thản nhiên như không đi tới, từ tốn kéo ghế rồi ngồi vào bàn ăn. Vừa thấy con gái ngồi xuống, bà Nguyệt không nén được sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu

"Má tưởng con nói mua vài bông sen về cắm mà?"

"Con lỡ tay mua hơi nhiều. Nhưng mà đẹp đúng hông tía"

Ông Kiên thấy con gái nhìn về phía mình làm nũng. Kệ, con gái cưng mà, ông cũng nhắm mắt bênh luôn.

"Ừa, con làm tía cứ tưởng đang ngồi ở ao sen vậy đó"

Nghe hiểu rõ lời "châm biếm" của cha nhưng Tố Uyên làm ngơ, chỉ cười hì hì đáp lại. Thấy nét mặt khôn đáo để của con gái cưng, ông Kiên cũng bất lực đành quay sang vợ

"Con nó thích thì cứ mặc nó đi mình, tui thấy vừa ăn vừa ngắm sen coi bộ cũng hay à đa"

"Cha con ông liệu hồn với tui đó"

Bà Nguyệt tuy làm bộ cảnh cáo nhưng tay thì gắp đồ ăn cho chồng và con gái, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Bữa cơm hôm đó Tố Uyên ăn lại không cảm thấy ngon miệng như mọi khi. Mấy món ăn dường như đều nhạt đi vài phần dù đó đều là những món cô thích. Nhìn mấy bình sen, cô lại nhớ tới người nào đó. Những cánh sen màu hồng phớt cùng đài sen xanh mướt nổi bật, lại tỏa ra một mùi hương thanh khiết không chỉ làm cô dễ chịu mà còn gieo vào lòng cô một nỗi niềm nặng trĩu. Người con gái xinh đẹp ấy, cô thầm mong được gặp lại nàng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com