Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bới lông tìm vết

"Mày có biết gì về con bé bán xôi hôm qua ở đình làng không?"

Nghe thì tưởng như hỏi vu vơ nhưng ánh mắt cô lại săm soi, cố tìm ra chút biểu cảm gì đó trên gương mặt của cái Bần 

"Dạ lâu lâu con thấy nó ngồi bán rau ở chợ, còn lại thì con hổng biết"

"Thiệt hông?"

Tố Uyên nghiêng đầu nheo mắt nhìn nó như thể không mấy tin tưởng. Trong giọng nói xen lẫn chút thất vọng nhưng sâu bên trong lại là vẻ dò xét muốn thử xem nó có đang che giấu điều gì không.

"Dạ con nói thiệt!"

"Vậy chắc mày quen biết với mấy bà thím ngoài chợ đúng không?"

"Dạ...cũng có vài người, thỉnh thoảng người ta nói qua nói lại rồi con nghe ké thôi hà"

Cái Bần thành khẩn khai báo, lòng nó bỗng nơm nớp lo lắng không yên. 

"Lát nữa mày ra chợ, hỏi người ta danh tánh con bé đó, nhà ở đâu, cha má là ai rồi về kể lại cho tao, nghe chưa?"

Tố Uyên nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống như mệnh lệnh. Ánh mắt cô lúc ấy thoáng hiện lên vẻ mong chờ như thể trong đầu sớm đã có toan tính riêng.

"Dạ..."

Nghe nó nói vậy, Tố Uyên với tâm trạng hứng khởi thong thả trở về phòng. 

Lúc này cái Bần nhìn theo bóng lưng của Tố Uyên rời đi. Nó mải đứng trầm ngâm suy nghĩ, không để ý rằng con Sửu từ đâu đi tới, vỗ vai nó cái bốp làm nó giật mình la lên

"A!"

"Làm gì mà đứng im ru vậy mày?"

"À....à không có gì, chuẩn bị đi chợ rồi nấu đồ ăn sáng cho ông bà với cô út"

Nói rồi nó chạy vô bếp xách cái làn ra, động tác trông có vẻ vội vã, tiếng dép lẹp xẹp vang trên nền gạch. Con Sửu thấy vậy cũng nhanh nhẹn đi theo. Ngoài sân, nắng sớm đã bắt đầu hanh, gió thổi làm bay lất phất mấy tà áo nâu. Hai đứa bước vội ra ngõ, con đường đất dẫn ra chợ hẵng còn ẩm do sương đêm, mùi rơm khô và khói bếp từ mấy nhà đầu xóm quyện lại, tạo thành cái mùi thân quen của buổi sáng. Ra tới chợ, nó dặn con Sửu những thứ cần mua, còn nó thì đi tới chỗ bán khô cá gần đó. Nó khom người, ngồi chồm hổm bên cạnh mấy cái mẹt đầy ắp khô cá. Từng con cá lóc, cá sặc được phơi vàng rụm, xếp chồng lên nhau ngay ngắn, trông vừa bắt mắt lại còn tỏa ra mùi thơm phức

"Bà Tư lấy con ít khô cá lóc đi"

"Hổm rầy mới thấy bây ghé đó đa"

Bà Tư đang ngồi trên cái ghế gỗ thấp, tay phe phẩy cái quạt mo cau để đuổi ruồi, thấy nó, bà cười hiền hậu. Nhà cái Bần với bà Tư vốn là hàng xóm lâu năm, thân thiết như người trong nhà. Hồi nó còn nhỏ xíu, cứ tới trưa là nó hay chạy qua nhà bà, vừa chơi với đám gà con sau vườn, vừa giúp bà phơi cá. Bà Tư thương nó nên dăm bữa nửa tháng bà lại dúi cho nó mấy con khô đặng đem về chiên ăn với cơm nguội. Bà Tư bán khô hơn chục năm nay rồi, khô của bà vừa thơm vừa chắc thịt, chiên giòn lên ăn với cơm thì còn gì bằng. Giờ nó lớn rồi, lại đi ở đợ nhà ông Kiên nên bà cũng ít khi gặp nó, mỗi lần thấy nó, giọng bà tràn đầy yêu thương 

"Khô cá lóc mới phơi hôm kia đó con, nắng này đẹp, cá thơm lắm à nghen"

Bà Tư vừa cười, tay vừa lựa cẩn thận từng con khô rồi bọc vô giấy báo gói lại đưa cho nó. Cái Bần vừa nhận bịch khô cá, vừa đưa tiền cho bà Tư, sẵn nó lên tiếng hỏi

"À mà...Tư ơi, mấy lần con thấy có con nhỏ hay ra đây bán rau nè, Tư biết nó tên gì, nhà ở đâu hông?"

Cái Bần vừa hỏi dứt câu đó xong, bầu không khí xung quanh nó dường như trùng xuống, lặng đi vài phần, những ánh mắt của mấy người gần đó cứ như đang lén lút liếc nhìn nó

"Chậc!"

Cô hàng thịt bên cạnh nghe vậy liền tạch lưỡi một tiếng, còn bà Tư sau khi nghe nó hỏi xong thì cười gượng, ánh mắt thoáng chút lúng túng, bàn tay già nua vô thức quạt liên tục cái quạt mo cau trong tay, không biết để đuổi ruồi hay để che đi sự bối rối.

"Bây muốn biết thì cũng được....mà nhớ là không có đi kể lung tung nghe hôn?"

"Dạ, sao vậy Tư?"

Chưa kịp để bà Tư giải thích, cô hàng thịt đã nhanh nhảu quay sang, gương mặt đầy vẻ hóng hớt

"Chuyện đó cô rành lắm!" 

Cô hàng thịt hạ giọng, tay vẫn không ngừng chặt miếng thịt trên thớt nghe cộp cộp, rồi nói tiếp, nửa ra vẻ quan trọng nửa khoái chí

"Mày ghé xích vô đây cô kể cho, chuyện này không có nói lớn được đâu... kẻo người ta nghe thấy thì phiền lắm"

Nó chần chừ một chút rồi chậm rãi nhích lại gần, lòng thấp thỏm xen lẫn tò mò. Bên kia, bà Tư thì khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như thể chuyện sắp được kể ra chẳng phải điều gì vui vẻ.

"Con nhỏ đó tên Nguyễn Thị Lụa, nhà nó ở ngay xóm dưới chớ đâu. Cha nó tên Nguyễn Văn Lực, mẹ thì tên Nguyễn Ngọc Nhung"

"Nguyễn Ngọc Nhung?"

Cái Bần nghe đến cái tên đó, nó bất giác thốt lên kinh ngạc, phải hỏi lại lần nữa vì sợ mình nghe nhầm

"Ừa, bây ở đây lâu chắc cũng biết rồi. Mẹ của con Lụa trước đây làm ra chuyện xấu hổ đó để rồi bây giờ đi tới đâu người ta cũng xì xầm bàn tán sau lưng. Chỉ tội nghiệp con nhỏ, nó cũng ngoan, lại biết phụ giúp cha má nhưng vì cái tiếng xấu của má nó nên nó hay bị mấy đứa khác trêu chọc. Có bữa tao còn thấy tụi nhỏ ném đất vô người con nhỏ giữa chợ, nhìn mà xót ruột! Cũng may là con nhỏ cũng không hiền, ai mà đặt điều hay nói xấu má nó là nó chửi lại ngay, không kiêng dè ai hết đó đa. Tuy nó hiếu thảo vậy chớ má nó cứ rầy la nó hoài, cha nó thì từ lâu đã nguội lạnh dần với má nó rồi, thằng chả đó rảnh rang một tí là lại cờ bạc rồi tụ tập nhậu nhẹt với mấy bợm nhậu trong làng. Hễ say xỉn quắc cần câu là lại về nhà chửi vợ đánh con"

"Thiệt hả cô?"

Nó thì thầm hỏi, giọng khẽ run run, hàng lông mày chau lại, không biết vì ngạc nhiên hay vì thương cảm cho số phận của người con gái đó

"Chèn ơi! Tao gạt bây chi, mấy chuyện này ai cũng biết mà"

Cô hàng thịt khẳng định, giọng chắc như định đóng cột, vừa nói vừa cúi xuống lau con dao vào tấm giẻ, ánh mắt liếc nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy.

"Dạ...thôi con về nghen Tư"

"Ừa về đi con"

Cái Bần gật đầu cười trừ, trong lòng nó giờ đây đã rối bời. Tiếng dao chặt thịt, tiếng người mua bán, tiếng rao hàng hòa vào nhau, ồn ào mà xa lạ. Mấy lời cô hàng thịt kể vẫn vang vọng trong đầu nó. Nó bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn, bàn tay đang xách cái làn bỗng siết lại. Nó biết phải kể lại làm sao với cô út đây? Nói thiệt thì không được mà nói xạo cũng chẳng xong!

"Ê đi dìa, sắp trễ rồi"

Con Sửu khập khiễng xách mấy bọc đồ đi tới, kêu lớn. Bấy giờ nó mới sực nhớ sắp tới giờ nấu đồ ăn sáng cho ông bà với cô út rồi, về trễ là ăn chửi no luôn cho coi. Nghĩ rồi nó luống cuống xốc lại cái làn, nhanh chân đi trước. 

"Nay cái Bần bị gì vậy đa?"

Con Sửu khó hiểu nhìn theo bóng lưng lầm lũi của cái người đang đi đằng trước, cái Bần chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng bước đi như đang mải suy nghĩ chuyện chi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com