Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu cả về làng

*Gâu!Gâu!Gâu!...

Đàn chó đang sủa inh ỏi ngoài sân, tiếng con nọ nối tiếp tiếng con kia, vọng vào tận trong nhà nghe rõ rành rành. Giữa cái trưa oi ả, lớp bụi mịn bay lơ lửng trong không khí, ánh nắng gắt xiên qua những tán cau, hắt xuống mặt sân những vệt sáng loang lổ. 

*Cạch

Cửa xe bật mở, một vị công tử bảnh bao từ từ bước xuống. Phong thái ung dung, đĩnh đạc, từng cử chỉ đều toát lên nét tao nhã của một người vừa có tiền, vừa có thế. Giữa cái nắng chói chang của buổi trưa, cậu vẫn nổi bật với bộ com-lê trắng được may đo tinh xảo, được là phẳng phiu không một nếp nhăn. Chiếc cà vạt màu đỏ rượu là điểm nhấn vừa đủ để điểm xuyến thêm cho vẻ ngoài sang trọng đầy tự tin. Đôi giày da được đánh bóng đến mức có thể soi gương được, chiếc đồng hồ bạc lóe sáng nơi cổ tay khi cậu chỉnh lại cà vạt.

Gương mặt vị công tử ấy mang nét đẹp thư sinh, nước da sáng mịn, khuôn hàm vuông vức đầy nam tính. Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn vừa toát lên vẻ trầm tĩnh, chín chắn, lại vừa ẩn chứa sự dịu dàng khó tả. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, vuốt keo bóng bẩy. Người cậu tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, tinh tế của loại nước hoa Pháp cao cấp - một thứ mùi hương đắt đỏ mà chỉ những người giàu mới dám chi tiền để sở hữu. 

"Ông bà ơi, cậu cả về ạ!"

Thằng Tí hớt ha hớt hải xách mấy cái va-li to tướng, chạy theo sau cậu cả vào nhà. Mấy chiếc va-li bằng da màu nâu sậm, nhìn sơ qua thôi đã biết là hàng xịn.

Ngay gian nhà chính, ông Kiên, bà Nguyệt cùng Tố Uyên đã ngồi đợi sẵn ở bộ trường kỷ gỗ mun, mặt ai nấy đều phấn khởi, tiếng cười nói rôm rả chẳng dứt. Trên bàn là ấm trà sen hẵng còn nghi ngút khói. Mùi trầm hương thoang thoảng lan ra khắp gian nhà khiến không khí vừa ấm cúng vừa rộn rã.

"Dạ thưa tía, thưa má"

Cậu Bảo sải bước nhanh vào nhà, trên tay vẫn còn cầm chiếc mũ phớt chưa kịp cất. Giọng cậu vang lên rõ ràng, phảng phất sự tự tin của người từng ở chốn phồn hoa.

"Chèn ơi! Đi đường mệt dữ hông con"

Bà Nguyệt chẳng giấu nổi niềm vui, vội đứng dậy kéo tay cậu ngồi xuống ghế, ân cần hỏi han

"Dạ cũng mệt, nhưng mà con đói hơn"

Nói rồi cậu cười hề hề nhìn má, quả thực ngồi xe lâu có chút nhức mỏi nhưng mà về nhà một cái là đỡ mệt hơn hẳn. Cậu đi du học ngót nghét cũng gần hai năm trời, ở bển tuy cao lương mỹ vị chẳng khi nào thiếu nhưng mà cậu nhớ nhà lắm, nhớ cả cơm quê má hay tự tay nấu nữa.

"Anh hai ở bển về có khác, nhìn đẹp trai phong độ dữ thần luôn!"

Tố Uyên mỉm cười, chân thành khen. Lâu rồi không gặp, quả thật nhìn anh hai khác trước nhiều lắm. Anh hai cao hơn, bảnh trai hơn, nhìn người lớn hơn. Nhưng trong ánh mắt cô vẫn nhận ra chút gì đó rất quen, cái nhìn ấm áp, hiền lành của người anh trai ngày nào vẫn còn đó.

Nãy giờ bà Nguyệt hỏi Gia Bảo đủ thứ chuyện, miệng bà nói không ngơi, giọng vừa yêu thương vừa quan tâm

"Ở bển ăn uống có hợp miệng hông con? Có phải học hành tới khuya hông? Rồi bây bên đó có để ý cô nào thì dắt về cho má coi mặt liền nghe chưa!"

Bà vừa nói vừa cười khúc khích, ánh mắt long lanh niềm vui. Cái kiểu thương con xen lẫn chút trêu chọc khiến không khí trong phòng rộn ràng hẳn. Cậu Bảo chỉ biết cười, mặt hơi ửng đỏ

"Trời đất, con bận học muốn chết, đâu có thời gian mà để ý ai đâu má!"

Bà Nguyệt càng cười lớn hơn, cái tiếng cười giòn tan nghe sao thân thương đến lạ. Tố Uyên ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, thỉnh thoảng lại chêm vài câu 

"Chắc anh hai giấu đó má ơi. Ở bển biết bao nhiêu cô đẹp, lẽ nào ảnh hông ưng ai hết"

"Ừa, con nói phải, má cũng nghi lắm!" 

Cậu Bảo nghe vậy chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Giữa những tiếng cười rộn ràng ấy, chỉ có ông Kiên là vẫn ngồi im, tay cầm tách trà nhỏ, chậm rãi nhâm nhi từng ngụm. Ánh mắt ông dõi theo con trai, thỉnh thoảng hài lòng gật gù. 

Tính ông Kiên xưa nay nghiêm khắc với hai thằng con trai. Tuy trong lòng thương lắm, nhưng ông không quen nói lời ngọt ngào, lại càng không biết cách thể hiện tình cảm với các con. Người xưa dạy "thương cho roi cho vọt" ông vẫn tin là đúng. Ông nghĩ, có cứng rắn thì con mới nên người, mới mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, thử thách. 
Duy chỉ có mỗi Tố Uyên, đứa con gái út là ông dành cho chút dịu dàng hiếm hoi. Cô nói năng nhỏ nhẹ, lại rất biết điều và ngoan ngoãn nên dẫu có lỡ làm sai, ông cũng chẳng nỡ nặng lời.
Còn với hai cậu con trai, mỗi lần dạy dỗ, ông đều giữ nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt cương trực, nghiêm khắc. Nhưng sau mỗi lần như thế, ông lại ngồi một mình thật lâu rồi thở dài, thương thì ông thương lắm, chỉ là chẳng biết nói ra làm sao cho vừa.

Thế mà giờ đây, nhìn Gia Bảo sau ngần ấy năm du học trở về lại ăn nói chững chạc, dáng vẻ điềm đạm, ông bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tự hào, vừa nhẹ nhõm. Đứa con trai mà ông dồn bao kỳ vọng, nay đã thực sự nên người, trở thành một người đàn ông có tri thức, có khí chất, đủ vững vàng để đối diện với cuộc đời.

"Con nó đi đường xa mệt, bà để nó vô tắm rửa đặng chuẩn bị dọn cơm ăn"

Ông Kiên bấy giờ mới lên tiếng nhắc vợ, giọng chứa đầy sự quan tâm.

"Ừa hen. Thôi bây vô tắm cái cho mát rồi ra ăn cơm"

"Dạ má"

Cậu Bảo ngoan ngoãn đứng dậy, gật đầu rồi đi vô phòng, sẵn bà Nguyệt cũng sai thằng Tí đem đồ đạc và va-li của cậu vô theo. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com