Cuộc gặp gỡ tai hại
"Mình đi cẩn thận, cần gì cứ sai đám gia nhân nghen"
Ông Kiên cứ dặn đi dặn lại, lòng đầy lo lắng. Bởi vợ ông, bụng đã to vượt mặt nhưng vẫn nhất quyết đòi đi chùa lễ Phật. Bà bảo muốn xin lộc cho cả nhà và mong đứa con sắp chào đời được bình an. Ông Kiên muốn đi cùng vợ lắm, mà ngặt nỗi hôm nay đến hạn thu nợ của vụ mùa đợt trước nên đích thân ông phải đi đòi nợ, chứ mà để lũ tay chân chạy vặt đi thay thì có mà tới mùa quýt năm sau cũng chưa đòi hết nợ. Dù đã sai 4 đứa hầu đi theo nhưng ông vẫn không an tâm, một nỗi lo lắng cứ cuộn lên trong lòng, bụng dạ bồn chồn chẳng yên.
"Em biết rồi, mình bận chuyện chi thì cứ mần trước đi, em đi chốc về liền hà"
Bà tươi cười, chậm rãi đi tới chỉnh lại cái mũ phớt cho chồng, sẵn tay bẻ cho ngay ngắn cái cổ áo lại.
Thiệt tình cái ông này cứ như cụ ông 80 tuổi, khó tính lại còn cứ hay rào trước nhiều cái lắm đa. Cũng hên là ổng bận, chứ ổng mà rảnh rỗi thì bà lại phải trông chừng ngược lại ổng đó. Tại chồng bà có đi chùa bao giờ đâu, lần nào tính đi thì ổng cũng bận việc đột xuất hết, giờ mà ổng lẽo đẽo đi theo chắc có khi mặt lơ ngơ như khờ luôn á chèn.
Sau khi dìu bà Nguyệt lên xe, ông Kiên cũng đánh xe đi luôn đặng cho kịp chứ để lát nắng lên thì bể đầu.
Ngay khi chiếc xe vừa rời khỏi cổng nhà, lấp ló đằng xa là bóng dáng người nào đó nấp ngay trong bụi cây. Đầu đội cái nón lá, ăn bận thì kín mít hở mỗi cặp mắt, chăm chú quan sát.
Chờ mãi cho đến lúc nghe tiếng xe ông Kiên, khi gia nhân đang mở cổng, từ đâu xông tới dáng người trông nhỏ nhắn mà ăn bận che chắn chả thấy gì, ả lao ra trước đầu xe ông Kiên la lớn
"Anh Kiên!"
Nghe giọng nói có phần quen thuộc đó, ông Kiên khựng lại vài giây, cố gắng nhìn kĩ người đó. Nhìn kĩ cỡ nào cũng không nhận ra, ông chậm rãi mở của xe bước xuống, ánh mắt điềm đạm quan sát.
"Bộ anh quên em rồi hả, ghét ghê á"
Thấy ông Kiên không nhận ra mình, ả ta vờ giận dỗi buông một câu. Rồi từ từ cởi nón, tháo đồ che ra. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, ông Kiên như sững người khoảng vài giây, khẽ lùi lại nửa bước.
Là Nguyễn Ngọc Nhung. Ả ta làm gì ở đây vậy, nhỡ có người thấy rồi lại đến tai bà Nguyệt lần nữa thì sao. Chuyện lần trước bị bà Nguyệt phát hiện, ông ta đã không muốn nhớ lại rồi. Nghĩ tới cảnh vợ mình đập phá đồ đạc, lòng ông xót của vô cùng. Lần đó coi như "của đi thay người" chứ lần này có khi phải bỏ mạng lẫn bỏ của thì chết toi mất. Nuốt nước miếng cái ực, ông Kiên gằn giọng từng chữ một
"Cô muốn chết hay sao mà dám mò tới đây?"
"Thì tại em nhớ anh, muốn gặp anh"
Cũng điệu bộ đó, ả vẫn thản nhiên trêu ghẹo. Mặc cho ông Kiên mặt lúc này đã xám xịt như đít nồi cháy, ả thong dong đi đến gần, toan nắm tay ông Kiên. Nhìn ra được hành động đó, ông ta hất tay ả ra, chau mày khó chịu. Ả vẫn không chịu từ bỏ, làm lơ ánh nhìn đầy vẻ chán ghét đó, ả ôm chầm lấy ông Kiên.
"Cô có tin tôi đập cho một trận không, đồ đàn bà ngu xuẩn"
Dường như ngay cả lời đe dọa cũng không làm cho ả sợ, vòng tay ả càng siết chặt hơn. Bất chợt ả nhón chân hôn cái chóc lên môi ông Kiên rồi tủm tỉm cười. Ả thì thầm vào tai ông điều gì đó khiến ông trừng mắt, môi cứ mấp máy không nói nên lời, cứ đứng như trời trồng không thể nhúc nhích.
Trần đời mấy ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ngay khoảnh khắc ả hôn ông Kiên, bà Nguyệt ngồi trong xe đã thấy tất cả. Vì ông Kiên đứng quay lưng lại nên không biết vợ mình đã về, rõ ràng ả thấy xe bà Nguyệt từ xa đến, lại cố tình để bà phải chứng kiến cảnh tượng ấy.
Kétttt!!
Tiếng phanh xe kêu lớn, ông Kiên giật mình vội đẩy ả Nhung ra rồi ông sững sờ khi thấy vợ mình từ trên xe bước xuống.
Bàn tay bấu mạnh vào vạt áo lụa, run rẩy. Đôi mắt dần đỏ hoe, hai cánh môi mím chặt cố để nước mắt không rơi. Bà không tin vào mắt mình nữa. Có phải là ông Kiên không? Có phải là người chồng một mực thề thốt, cam đoan rằng sẽ không làm vậy lần nào nữa không? Có phải người bà đã chọn tin tưởng và tha thứ một lần không?
Hay chỉ là một gã tồi? Đồ sở khanh? Kẻ xảo trá?
Nghẹn uất, ức chế, bất mãn, tức giận. Những cảm xúc cũ lại một lần nữa ùa về. Như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, mới sáng đây còn tình cảm như thế, còn mặn nồng như thế, hạnh phúc như thế cơ mà? Chẳng nhẽ đều là giả dối? Phải khó khăn lắm bà mới nguôi ngoai chuyện cũ, cứ mỗi lần nhớ tới lại phải cắn răng ngậm ngùi mà tha thứ lần nữa. Có phải việc đòi hỏi sự chung thủy từ một người là quá khó khăn hay do chính bản thân người đó từ đầu vốn đã không chân thành? Liệu phút yếu lòng trong tình yêu là minh chứng cho việc yêu mù quáng?
Tha thứ một lần vẫn không đủ. Hôm nay vết sẹo mới lại đè lên vết sẹo cũ. Đau đớn lắm. Nơi lồng ngực đau như bị xé toạc, từng hơi thở phập phồng lên xuống vì uất ức. Bà muốn gào lên, muốn nói ra, nhưng cổ họng lại như bị bóp chặt. Cả cái cảm giác đau đớn truyền đến từ bụng nữa, cảm giác như có thứ chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống hai bên đùi trong. Mồ hôi từ trán rịn ra lấm tấm, hai tai bà bắt đầu ù đi, cơn đau cứ ngày một tăng, đau đến quặn thắt ruột gan, trước mắt nhòe như phủ một tầng sương mỏng, chẳng nhìn rõ gì nữa, chỉ nghe thấy bên tai văng vẳng giọng mấy đứa gia nhân hốt hoảng la lớn, tiếp đó là bóng dáng ai như bay mà lao đến gào to
"BÂY ĐÂU, GỌI ĐỐC TỜ SANG ĐÂY ! NHANH LÊN!"
Bà Nguyệt ngã khụy xuống nền đất, ngất lịm đi trong vòng tay của ông Kiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com