Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón nàng về dinh

"Em đói chưa?"

"Dạ em chưa.Anh hai đói hả?"

"Ừa, ráng xíu nữa sắp xong rồi, tranh thủ anh em mình về ăn cơm không má đợi"

Nói rồi Gia Bảo uống ực một ngụm nước lớn để giải tỏa cơn khát. Cậu rút ra chiếc khăn mùi soa, thấm nhè nhẹ những giọt mồ hôi túa ra trên trán. Bên cạnh là Tố Uyên cũng chẳng kiềm được cơn khát, cũng rót thêm một tách trà, một hơi uống cạn. Cái Bần thì đứng kế bên, tay phe phẩy chiếc quạt mo, làn gió yếu ớt từ chiếc quạt làm bay vài sợi tóc mai của cô út, mang theo hơi nóng và mùi nắng khét.

Ngồi chờ tới lúc má con nàng chuẩn bị về, cô quay sang đưa mắt ra hiệu cho cái Bần, con nhỏ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, theo sát đằng sau hai mẹ con ra khỏi sân.

"Chị gì ơi!"

Cái Bần cất tiếng gọi lớn, vừa chạy vừa quơ tay. Tiếng gọi vang giữa trưa khiến bà Nhung và Lụa đồng loạt quay đầu lại. Cái Bần đã kịp đuổi tới, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cô kiu tui hả"

"Dạ"

Bà Nhung cau có nhìn về phía cái Bần rồi hất hàm quay sang hỏi nàng

"Ai đây?"

"Dạ con ở đợ nhà ông Kiên"

Nghe tới đó, gương mặt bà Nhung thoáng giãn ra một chút nhưng chỉ trong chốc lát lại trở về vẻ lạnh nhạt, thậm chí còn xen lẫn khinh khỉnh

"À...rồi sao nữa? Kêu con nhỏ này mần chi?"

"Dạ, cô út con bảo là thấy chị này coi bộ siêng năng, làm việc gọn gàng nên hỏi thử chị có muốn về làm con hầu cho cô không"

"Phiền cô về nói lại với cô út của cô là tui cảm ơn nhưng mà"

"Mày im, chỗ này chưa tới lượt mày tự lên tiếng quyết định!"

Bà Nhung trừng mắt liếc nàng một cái làm nàng giật mình mà im bặt. Ánh mắt nàng cụp xuống, lặng thinh như đứa trẻ bị mắng oan. Rồi bà ta nhìn sang cái Bần, giọng lanh lảnh hỏi

"Làm con hầu riêng thì khác đám ở đợ à nghen! Cô út mày trả bao nhiêu?"

Cái Bần trong bụng nó đã thầm khinh bà ta hám tiền nhưng ngoài mặt thì khúm núm, mò tay vào túi áo lấy ra xấp tiền

"Dạ cỡ này..."

Bà ta nhìn thấy số tiền đó thì mắt sáng rỡ, bàn tay nhanh nhẹn giật lấy xấp tiền, đếm qua loa rồi cười giả lả

"Được chớ, con này việc gì nó cũng làm được hết trơn hết trọi á, con về nói cô út con ngày mơi nó qua luôn"

Nàng ngước lên nhìn má, môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng chỉ thấy gương mặt của má đang đầy vẻ toan tính, nàng đành cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại. Còn cái Bần thì khẽ thở dài, biết rằng cô út hẳn đã đoán trước được cảnh này rồi, chỉ là không ngờ mọi thứ lại dễ dàng đến thế.

Nắng chiều dần ngả, bóng người trải dài trên con đường đất đỏ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi lúa khô, nghe vừa ngọt vừa chát.

Thấy bà ta cùng nàng đã khuất bóng sau lũy tre, cái Bần quay trở vô trong. Tố Uyên với Gia Bảo lúc này cũng đứng dậy chuẩn bị ra xe, thấy cái Bần đi tới, cô nghiêng người hỏi

"Sao rồi?"

"Dạ con mần y như cô dặn, ngày mơi người ta qua luôn"

Tố Uyên mừng thầm trong lòng, tâm trạng cô cũng háo hức hơn hẳn, chỉ mong sao nhanh nhanh tới ngày mai để còn được gặp nàng.

Trong bữa cơm chiều hôm đó, Tố Uyên quay sang má, giọng hơi chần chừ

"Má ơi, con có chuyện muốn thưa với má"

"Sao đó con gái?"

Bà Nguyệt vừa hỏi vừa gắp một miếng cá kho tiêu đặt vô chén cho cô. Bà ngước lên, ánh mắt trìu mến. Tố Uyên liếc nhanh sang anh hai đang im lặng dùng cơm, rồi nói nhỏ nhưng giọng điệu lại dứt khoát

"Con muốn có con hầu riêng"

"Con ưng bụng đứa nào thì để má kêu nó"

"Dạ hông"

"Chớ ý con mần sao?"

"Hôm nay con thấy có con bé kia, nó mần việc coi bộ lanh lẹ lắm má"

"Mà tánh nó ra sao con có rành hông?"

"Dạ cũng lễ phép với ngoan ngoãn"

"Rồi người ta có chịu về làm cho con hông?"

"Dạ có má, ngày mơi con bé qua"

"Ừa, để mai má gặp nó rồi tính tiếp"

Bà Nguyệt nhìn Tố Uyên, thấy con gái đã tự mình sắp đặt mọi chuyện một cách chu toàn, bà chỉ biết mỉm cười đầy cưng chiều rồi tiếp tục dùng bữa như ngầm đồng ý.

Lại thêm một buổi sáng dậy sớm, Tố Uyên vội vàng ngồi trước gương sửa soạn. Mái tóc búi gọn rồi cài trâm bạc, cả buổi cô vừa lục đống quần áo trong tủ vừa lẩm bẩm

"Bộ này có màu mè quá hông ta...Mà bộ kia thì nhạt quá..."

Một lúc lâu sau, Tố Uyên mới tạm chọn được một bộ coi là hợp mắt. Bộ bà ba bằng lụa màu vàng nhạt vừa tươi tắn lại không phô trương. Tự xoay một vòng trước gương, cô hài lòng bước ra phòng khách.

"Dạ cô ơi cái chị hôm qua tới rồi"

Cái Bần chỉ sang Lụa, nó kêu lớn. Tố Uyên chưa kịp mở lời, bà Nguyệt đã từ trong buồng bước ra, ung dung ngồi xuống ghế.

"Dạ con chào bà"

Nàng cúi gập người, cẩn thận nói rồi quay sang Tố Uyên

"Dạ con chào cô út"

Bà Nguyệt quan sát nàng từ đầu đến chân. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng sủa, ánh mắt hiền lành, lời nói lễ phép. Trong lòng bà có chút thiện cảm nhưng vẫn giữ giọng nghiêm

"Bây tên gì, nhà ở đâu, cha má mần gì?"

"Dạ thưa bà, con tên Nguyễn Thị Lụa, nhà con ở xóm dưới, cha má con đều làm nông cả"

Lụa ngoan ngoãn đáp lời, giọng nói nhỏ nhẹ vừa đủ nghe, tay vân vê vạt áo đã sờn cũ. Nàng len lén đưa mắt nhìn bà Nguyệt rồi nhìn sang Tố Uyên, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, nàng bối rối cúi đầu

"Từ nay bây về nhà này, hầu hạ cô út cho cẩn thận nghe hông? Phải biết trên biết dưới, lo làm cho tốt việc của mình, đã nhớ chưa?"

"Dạ thưa bà con nhớ"

Bà Nguyệt nghe nàng đáp lời cũng yên tâm phần nào. Bà cảm nhận cô bé này vừa lễ phép lại có vẻ biết điều và hiểu chuyện, không cần phải dạy dỗ nhiều. Bà có cảm giác mình từng thấy nó ở đâu nhưng nghĩ mãi không ra nên đành thôi. Ngồi một lát, bà định trở vào buồng, luống rày mấy khớp chân khớp tay bà nhức mỏi miết, đêm đến ngủ không được ngon giấc cho lắm nên thành ra hơi mệt.

"Má lại nhức lưng hở má"

"Ừa, cứ trời trở lạnh là nhức mỏi hà...chắc già rồi"

Bà Nguyệt vừa nói vừa đưa tay xoa nắn mấy khớp ở cổ tay với đầu gối. Tố Uyên lo lắng nhìn má, cô quay sang con Sửu đang đứng đó

"Sửu, mày đỡ bà vô buồng rồi lấy dầu xoa bóp chân tay cho bà"

"Dạ"

Nó đáp rồi nhanh chóng tới gần bà Nguyệt, hơi khom người, thái độ kính cẩn

"Dạ để con dìu bà vô nghỉ"

Bà Nguyệt gật đầu rồi vịn vào tay nó, bước từng bước vào phòng.

Chỉ còn lại Tố Uyên và nàng. Cô đưa mắt nhìn nàng rồi chầm chậm rót một tách trà, nhâm nhi thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com