Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao hảo tình thâm

Hổm rầy thấy ông Kiên ăn uống coi bộ không được ngon miệng, đêm xuống vẫn còn ngồi trong phòng lật coi sổ sách nên bà đoán chừng chắc có chuyện gì đó rồi. Mới sáng sớm bà liền xuống bếp, sai con ở hầm canh tẩm bổ chứ nhìn chồng gầy đi nhiều, lòng bà lo lắng chẳng yên.

"Con Sửu lại bà biểu"

"Dạ bà"

"Bây hầm thố canh gà ác cho ông đặng trưa dọn cơm thì đem lên nhớ chưa"

"Dạ con mần liền" 

Đi lại lên nhà trên, bà thấy ông Kiên đã ngồi ở bàn từ lúc nào. Một tay ông cầm tờ báo đọc, tay còn lại đưa tách trà lên miệng, khẽ thổi nhè nhẹ rồi chậm rãi nhâm nhi từng ngụm.

"Bữa nay tui thấy ông gầy đi nhiều đó đa"

"Bà cũng biết mà, chuyện ngoài kia mình ên tui quản sao hết. Bởi vậy bưng chén cơm mà nuốt đâu có trôi cho đặng"

Bình thường khi đến vụ mùa, ông sẽ cùng con trai cả đi kiểm kê số lượng thóc còn lũ tay chân sẽ thu và báo cáo lại. Cũng vì Gia Bảo vốn kĩ tính, làm việc đâu ra đó nên ông an tâm nhất, nhưng hiện tại cậu cả đang du học bên Pháp phải hơn tháng nữa mới về. Còn cậu hai Tấn Khang thì có bao giờ rớ tới mấy chuyện này đâu, hỏi tới có khi cậu còn chẳng biết hạt thóc tròn méo ra sao đó đa, hết lên Sài Thành dăm bữa nửa tháng rồi lại về tụ tập bạn bè ăn chơi miết. Chính cái tính ham chơi vô độ này của cậu không ít lần khiến ông bà phiền lòng khôn nguôi.

"Năm nay hạn hán mất mùa, thu về không được bao nhiêu. Bắt lũ tá điền kí giấy nợ thì biết thừa tụi nó có trả đủ đâu"

"Thì siết nhà, còn không thì bắt về ở đợ"

"Nhà mình trên dưới hơn chục đứa, lôi về lại phải tốn gạo nuôi chúng nó à"

"Cũng đúng, nhưng chả nhẽ ông cứ để vậy luôn hả đa?"

"Thì để tui tính coi sao"

Ông Kiên thở hắt ra một hơi, gấp tờ báo lại rồi bước ra cổng. Thỉnh thoảng đến tầm giờ này, ông lại sang nhà ông Khởi để đánh cờ. Hai người vốn là bạn lâu năm, quen nhau từ thuở ông Kiên mới hơn mười sáu. Ông tình cờ gặp ông Khởi trong một lớp ở trường Tây. Ban đầu chỉ đôi ba câu xã giao, dần dà mới đi chơi cùng nhau rồi từ đó mà thành bạn thân. Tính đến giờ đã ngót nghét hơn ba mươi năm gắn bó, tình bạn vẫn còn vẹn nguyên như thuở nào.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Dân ở cái xứ này có sợ ông Kiên năm phần thì khi nhắc đến cái tên Ngô Văn Khởi chắc phải sợ đến chín, mười phần. Ông Khởi làm cai tổng, tức là tay sai đắc lực cho bọn Tây. Trong quá khứ, ông ta đã biết bao lần khiến dân phải khốn đốn bởi quyền lực trong tay ông không chỉ gói gọn ở cái ghế cai tổng mà còn là vì cái uy quyền ông gây dựng bao năm. Việc thu thuế, bắt phu, bắt lính... tất thảy đều do ông đốc thúc. Đám trai tráng trong vùng, hễ nghe tiếng mõ gọi tập trung là mặt cắt không còn giọt máu, vì biết có khi mai này phải gồng gánh đi phu đắp đường hay bị bắt đi lính không ngày trở lại. Trong tay ông Khởi, chuyện xử kiện cũng gọn lẹ như bẻ cái que bởi chỉ một lời phán đã đủ buộc kẻ dưới phải cúi đầu. Thậm chí nhiều lần, chỉ cần một túi tiền đút lót cũng đã đủ xoay chuyển sự tình từ trắng thành đen. Dân thì oán, nhưng vẫn phải ra sức lấy lòng bởi biết rằng làm mất lòng ông chỉ có chuốc họa vào thân. Ấy vậy mà Cai tổng và Đại điền chủ lại là bạn thâm tình của nhau khiến cho dân như một cổ hai tròng, kham khổ đủ đường. 

Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cha nào thì con nấy nhưng mà có phải đâu. Cậu Ngô Văn Kiệt, con trai độc đinh nhà ông Khởi thì không như thế. Tính cách cậu hoàn toàn trái ngược với cha mình, hệt như đóa sen tinh khiết giữa chốn bùn lầy nhơ nhớp nhưng chẳng bao giờ bị nhuốm mùi tanh tưởi ấy. Duy chỉ có một điểm chung khiến người ta phải ngạc nhiên, đó là tình bạn giữa cậu và Gia Bảo- con cả của ông Kiên. 

Cái tình thâm giao tréo ngoe này hệt một mối tơ vương buộc chặt hai gia đình tưởng chừng như đối lập nhưng lại cùng nhau đè bẹp số phận của dân đen. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com