Mèo mả gà đồng
"Ông nghĩ gì đó đa?"
Nhìn chồng mình vẻ mặt đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng thở dài thườn thượt trông mà chán, lại còn hay chau mày nữa chớ, nhìn cứ như mấy ông già. bà Nguyệt mới buột miệng hỏi.
"Tui tính chuyện cho thằng hai"
"Mà chuyện gì mới được?"
Bà Nguyệt nghe chồng nói thế thì lấy làm lạ lắm vì thằng hai ngoan ngoãn, tính tình lại hiền như cục đất vậy đó chèn. Ổng kêu tính chuyện là tính cái chi.
"Thì chuyện cưới vợ cho nó, 25 tuổi tới nơi mà có thấy nó nói gì đâu"
"Chèn ơi! Làm tui cứ tưởng chuyện gì"
"Bà thì biết cái gì mà nói, tính cho nó ở vậy luôn hả?"
Thấy ông Kiên như giãy nảy lên, bà chỉ bình thản phe phẩy cái quạt tre. Cái cổ tay trắng ngần đeo vòng vàng cùng với ngọc cẩm thạch thi thoảng theo nhịp tay phát ra tiếng leng keng nghe thật vui tai. Bà thoải mái dựa lưng ra ghế, chân hơi duỗi thẳng mà bắt chéo với nhau khẽ nhịp nhịp.
"Có vậy mà ông cũng lo, đẹp trai lại còn giỏi giang như con tui mà sợ ế vợ hả đa, lo cái thằng giữa thì không lo"
Quả thật nhà ông bà có 3 đứa con. Con cả là Trần Lâm Gia Bảo, con giữa là Trần Lâm Tấn Khang, con gái út là Trần Lâm Tố Uyên.
Thiệt tình mỗi đứa mỗi nết, cả 3 đứa đầu óc thông minh, bẩm sinh sáng dạ nhưng cha mẹ sanh con thì trời sanh tánh ông bà nói đúng không sai.
Anh cả Gia Bảo thì tính tình hiền lành, cha mẹ bảo sao nghe vậy, cưng chiều em thì khỏi phải nói, từ bé lúc nào cũng bao che, nhận lỗi thay cho hai đứa em. Tới anh hai Tấn Khang thì tính vốn hiếu động, ưa nghịch ngợm, cái tật phá phách rồi đổ thừa cho anh cả với con bé út miết thì thành quen, nhưng bù lại mồm miệng đỡ hộ chân tay nên thân thiết với ba mẹ nhất, muốn cái gì chỉ cần nịnh nọt là có ngay. Em gái út thì khác hẳn hai anh, cô lại có phần xa cách hơn, từ nhỏ vốn đã trầm tính lại ít nói, chỉ thích chơi một mình. Chính cái sự lặng lẽ ấy từng làm bà Nguyệt một phen lo sốt vó, phải gọi mấy ông đốc tờ tới nhà khám vì sợ con gái mắc chứng tự kỷ.
"Ờ cái thằng Khang thì lo muốn hói đầu đây"
Nghe chồng mình vừa chỉ tay vô cái trán cao, vừa lắc đầu than thì bà chỉ biết phì cười. Ngồi được một lúc, ông Kiên lại vào trong buồng lấy sổ sách ra tính toán viết lách.
Thong thả nhấp từng ngụm trà, bà chợt nhớ lại hồi xưa, cái hồi bà còn con gái. Thời đó gia đình bà cũng thuộc dạng giàu có trong vùng vì cha là thương buôn tơ lụa có tiếng, bà lại là con một nên cha mẹ cưng lắm, muốn gì liền được nấy. Lúc theo cha đi giao lụa cho khách, bà vô tình gặp gỡ rồi trúng tiếng sét ái tình với ông Kiên. Mấy năm trời hai người quen nhau rồi cưới, ông Kiên chưa bao giờ nặng lời với bà câu nào, việc trong nhà cũng do một tay bà quán xuyến còn chồng thì lo việc sổ sách với đất đai ngoài kia.
Cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi cho tới khi trong làng từ đâu tới một cặp vợ chồng đến sinh sống. Cũng như những người dân nghèo khác, họ thuê mảnh ruộng nhỏ nhà ông bà để cày cuốc, ông chồng sáng sớm gà chưa gáy đã ra đồng làm quần quật, chiều tối mịt mới về nhà. Người vợ thì rảnh rỗi ở không, thỉnh thoảng lại đi đánh bài tứ sắc với mấy bà vợ khác trong làng. Ả tuy lười nhác nhưng do sắc vóc trông cũng nở nang đầy đặn lại thêm tính tình lẳng lơ nên được mấy thanh niên khác để ý. Chồng ả ta dù ghen lắm nhưng cũng chẳng dám làm gì, thi thoảng bực vợ quá thì đi uống rượu rồi về cãi nhau dăm ba câu với vợ thôi.
Đỉnh điểm cho đến vụ mùa năm ấy, khi ông Kiên đích thân đi thu lúa thì gặp phải ả, thấy ông giàu có lại thêm vẻ ngoài phong độ thì ả ham lắm, dùng mọi cách để dụ dỗ, rù quến ông. Ban đầu ông Kiên làm ngơ, không thèm để ý, nhưng nước chảy thì đá cũng phải mòn. Dần dà ông ta lén lút sau lưng vợ mình để qua lại với người phụ nữ khác, ả đàn bà đó cũng vậy, ả ta cũng giấu chồng mình để hú hí với ông Kiên.
Những người xung quanh cũng dần để ý rồi sinh nghi nhưng chẳng ai dám hó hé với nhau câu nào.
Một hôm vì để quên thố cơm trưa ở nhà nên giữa đường ra đồng, chồng ả vội về nhà lấy. Đi vào nhà thì nghe tiếng đàn ông từ buồng ngủ vọng ra, lẫn với tiếng cười đùa của đàn bà. Linh tính chuyện chẳng lành, anh rón rén đi rình thì bắt gặp ngay hai thân thể đang quấn lấy nhau, ôm ôm ấp ấp trông chướng mắt vô cùng. Chẳng nhìn rõ mặt người đàn ông kia là ai, chỉ qua ngọn đèn dầu leo lắt, nghe tiếng vợ mình nỉ non dưới thân người đàn ông khác. Lý trí không thắng nổi con tim, anh xông tới đấm liên tiếp vào mặt và lưng người đàn ông kia.
"Tao giết hết chúng mày!!"
Anh gào lên rồi bồi thêm mấy cú vào mặt người kia, sẵn tay tát vài cái vào mặt ả.
"Đồ đàn bà lăng loàn, mất nết, hôm nay tao phải đánh chết lũ chúng mày"
"Á! Mình ơi bình tĩnh ..... Em biết sai rồi mình ơi ..Á ... Cứu em anh Kiên ơi!!"
Ả vừa khóc vừa la lối xin tha nhưng sức ả và ông Kiên cộng lại cũng đâu bằng sức người đã quen cày cuốc quanh năm. Cơ bắp cuồn cuộn nổi gân, dáng người cường tráng, cao ráo. Cái thân hình vạm vỡ như thế thì dư sức đập cho hai con người đó nát bấy như miếng tàu hủ non.
"Thằng chó, mày biết ông đây là ai không hả?"
Ông Kiên bị đánh nãy giờ mặt mũi sưng to như cái đầu heo, chống cự không nổi nữa, điên tiết la lớn.
Người chồng tội nghiệp ấy hơi khựng lại, quan sát kĩ gương mặt bị mình đánh tới độ biến dạng, sực nhớ ra đây chẳng phải là ông Kiên- chủ cho thuê mảnh ruộng nhà mình hay sao.
"Ông tưởng ông giàu thì ông có quyền lộng hành hả?"
"Quyền hành của tao ở cái xứ này không phải để trưng, tao mà muốn thì chẳng ai kiếm ra nổi một mẩu xương của vợ chồng mày đâu"
Ông Kiên cao giọng tỏ vẻ cảnh cáo. Ông biết bây giờ phải chặn cái họng của thằng này lại, nếu để đến tai vợ mình thì chỉ có nước toang. Không phải ông ta sợ vợ, vì ông ta rõ lắm cái tính cái nết của người đầu ấp tay gối với mình hơn chục năm trời. Cái ông ta sợ là nếu chuyện lộ ra, mặt mũi ông ta sẽ mất hết, chưa kể con cái sau này mà biết thì ông ta chẳng thể giấu mặt đi đâu, vợ lại còn đang mang bầu, nhỡ may có chuyện gì thì ông ta biết ăn nói sao với cha mẹ vợ.
Nghe những lời kiêu căng ngạo mạn đó, chồng ả tức lắm, hai tay anh cuộn thành nắm đấm, run rẩy từng hồi, tròng trắng hằn đỏ những tia máu li ti, mồ hôi trên trán túa ra, toàn thân thở hồng hộc vì tức giận. Ông Kiên với ả sợ xanh cả mặt, quắn quéo hết tay chân nhưng vì có ả ở đây, ông ta vẫn cứng giọng
"Nếu mày biết điều, tao sẽ coi như chưa có gì. Chắc mày cũng nghe danh tiếng tao rồi, tao để mày đánh không có nghĩa tao sợ mày, coi như là phí tao trả vì con vợ mày cũng hợp khẩu vị tao đó haha"
Nghe tới đây chẳng ai mà bình tĩnh gì được cho cam, chồng ả như nổi xung thiên, gằn lên rồi toan lao đến bóp cổ ông Kiên.
"Mình ơi em lạy mình, em biết sai rồi mình tha cho em! Nghe em bỏ qua đi mình, em xin mình"
Ả đàn bà nghe ông Kiên khiêu khích chồng mình thì sợ hãi vội chạy tới vuốt ngực cho chồng, ả ta lần đầu bị chồng đánh nên sững sờ vô cùng, biết mình đã đi quá giới hạn của chồng nên ả chẳng dại gì mà đứng im chờ chết kẻo chồng ả lại nổi cơn điên lên như ban nãy thì tới tai bà cả mất. Tuy không rõ tính bà Lâm Thị Nguyệt - vợ ông Kiên, nhưng ả đoán chắc cũng dữ dằn không kém gì ông Kiên đâu à đa. Lúc đó đừng nói tới việc bị đuổi đi, ngay cả có còn lành lặn để lết khỏi cái xứ này không thì ả cũng không dám nghĩ tới.
Hết nài nỉ cho tới quỳ xuống cầu xin, thấy có vẻ như chồng mình đã nguôi giận phần nào, ả nháy mắt ra hiệu cho ông Kiên mau chóng rời đi, chồng ả còn muốn nhào đến thì ả ghì chặt anh lại, vừa khóc vừa nỉ non xin tha.
Người dân gần đó nghe hết cuộc đối thoại nảy lửa từ nhà ả nhưng cũng chỉ biết làm ngơ chứ chả ai dại dột nhảy vào can ngăn vì sợ vạ lây. Nhưng giấy sao gói được lửa, lửa cháy tuy không lớn nhưng khói thì lan ra xa. Cả phiên chợ hôm đó rỉ tai nhau từ già trẻ lớn bé ai cũng biết, tới khi đến tai bà Nguyệt.
Chuyện hôm đó trong nhà ông Kiên chẳng khác nào phong ba bão táp tại gia. Đồ đạc thì bay tứ tung, từ mấy chậu cây kiểng quý của ông Kiên cho tới bộ ấm trà bằng sứ đắt đỏ nhập từ Pháp đều bị bà Nguyệt đập cho bể nát, bà vừa khóc vừa đập đồ. Tình cảm vợ chồng bao năm, lại còn đang mang bầu đứa út, bỏ thì thương mà vương thì giận, đánh chửi chồng thì không nỡ mà im lặng cho qua cũng chẳng xong. Vừa hận vừa thương đan xen lẫn lộn nên tính tình bà nóng giận mất kiểm soát, chỉ biết uất ức đập phá để trút giận.
Chứng kiến vợ mình nổi điên, ông Kiên cũng chỉ biết xót của trong âm thầm, ngồi một góc lẳng lặng nhìn chứ chẳng dám ho he lấy nửa chữ. Còn đám hầu thì khỏi nói, đứa nào đứa nấy run cầm cập, khấn vái trời đất mong bà cả đập đồ chứ đừng có nhìn bọn nó mà chướng mắt rồi lôi ra đập chung. Ai cũng lần đầu chứng kiến bà Nguyệt như thế thì sợ lắm, ngay cả ông Kiên cũng im re nhìn thì thử hỏi sao đám gia nhân không sợ cho được.
Cũng nhờ lần đó mà ông Kiên mới bỏ hẳn, không bao giờ dám dây dưa rễ má với bất kì người đàn bà nào khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com