Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Ngọc Nhung

Hồng nhan thì bạc phận, có đẹp đẽ mấy mà phận đời hẩm hiu thì cũng coi như không.

Không có cha. Mẹ thì bỏ nhà theo người đàn ông khác, để ả lại cho ông bà ngoại nuôi khi ả mới lên 6. Lớn hơn một chút, ông bà ngoại cũng bệnh mà mất, ả phải chật vật sống từng ngày. Sáng sớm gánh rau cùng với vài con tôm, con cá ra chợ bán kiếm chút tiền. Tới khi vãn chợ thì đi làm thuê làm mướn mấy việc lặt vặt như cấy mạ, gánh nước, nhổ cỏ cho người ta. Ả siêng lắm, hễ ai sai gì thì làm nấy chả kén chọn cái chi.

Cho tới tuổi trăng tròn, ả trổ mã đẹp phải biết, đẹp hơn cả mấy cô, mấy chị em gái trong làng. Nhưng cái đẹp nơi ả chẳng phải nét trong trẻo, e ấp thường thấy ở gái mới lớn, mà là vẻ mặn mà, đằm thắm. Vẻ đẹp đầy quyến rũ của người đàn bà trưởng thành. Mái tóc đen dài búi thấp sau gáy, thân hình đẫy đà, nở nang cùng với làn da bánh mật khỏe khoắn vì những trưa đội nắng làm việc ngoài đồng khiến ả trở nên có sức hút khó mà rời mắt.

Dần dà, không chỉ mấy cậu thanh niên mới lớn mà ngay cả những gã đàn ông đã có vợ, mấy lần ả đi ngang qua, cũng phải liếc nhìn trộm một cái.

Miệng lưỡi thế gian thì biết bao giờ cho hết. Từ đó, mấy bà vợ trong làng hùa nhau hạnh họe, buông lời dèm pha sau lưng ả. Ban đầu ả chẳng mấy bận tâm, mặc ai người nấy sống, việc mình thì mình làm, hơi đâu lo chuyện bao đồng cho thêm nặng thân. Ấy thế mà chuyện nhỏ hóa lớn, tự dưng ả trở thành cái gai trong mắt bao đàn bà khác. Đi buôn ngoài chợ thì bị tranh khách, ra đồng làm lụng cũng chẳng còn kiếm được bao nhiêu. Ả đành ngậm ngùi mà chấp nhận. Gom chút vốn liếng ít ỏi bấy lâu, ả dựng quán nước nhỏ ven bờ sông. Có lẽ nhờ vẻ đẹp trời ban cùng với cái miệng khéo ăn nói, quán nước của ả ngày nào cũng đông khách. Hết trai tráng trong làng lại đến mấy gã đàn ông đi ngang, ghé lại ngồi chén tách, thỉnh thoảng buông vài câu trêu ghẹo. Ả cũng chỉ cười cười đáp lại cho qua đặng sợ mất lòng khách.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, cho đến một bữa đâu ra xuất hiện một gã đàn ông say xỉn, lảo đảo bước vô quán, miệng lè nhè chọc ghẹo ả. Ban đầu chỉ vài ba câu cợt nhả, sau đó hắn cứ lôi kéo, tay chân đụng chạm khiến ả bực lắm. Tức nước vỡ bờ, ngay tắp lự ả chộp lấy cái chày vẫn hay dùng để dầm me đá, gom hết sức mà phang thẳng vô đầu gã. Bất ngờ bị một cú đau điếng, gã loạng choạng được mấy bước rồi ngã nhào xuống sông. Ăn không được thì phá cho hôi, gã vừa vùng vẫy dưới nước, vừa la ó om sòm

"Bớ người ta, con điếm này nó muốn giết tui"

Dân người ta nghe thấy thì chạy đến, cả mụ vợ của gã- nổi tiếng là hung dữ cũng có mặt. Không nói một lời, mụ ta sấn đến, nắm chặt tóc của ả kéo giựt xuống. Chẳng kịp trở tay, ả mất thăng bằng, chân bước hụt rồi té cái bịch ra đất. Chẳng chờ cho ả chống người đứng dậy,  một cái tát như trời giáng đã in hằn trên mặt ả. Chưa kịp hoàn hồn, ả bị mụ vợ của gã kia cùng với mấy người đàn bà trung niên khác nhào vô đánh đấm liên tiếp.

"Con điếm! Dám rù quến chồng tao, hôm nay tụi tao phải cho mày một trận mới được"

Chứng kiến sức chiến đấu mãnh liệt của "đàn sư tử cái", mấy gã trai làng chả ai dại mà can ngăn.

"Tôi không có làm gì hết, tại chồng bà cố tình sàm sỡ tôi trước mà"

Ả gào khóc phân bua nhưng nào có ai nghe. Đám đàn bà ấy cứ thế hùa nhau. Kẻ thì túm tóc giựt ngược, người thì đấm đá túi bụi, hằn học trút hết giận dữ lên thân xác ả, họ vừa đánh vừa nhổ nước bọt chửi rủa ả thậm tệ bằng những lời lẽ cay độc, gán cho những tội danh mà chính ả còn chẳng biết. Cho đến khi đã thấm mệt, đám đàn bà ấy mới chịu dừng lại. Cứ thế để mặc ả áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù, mồm miệng chảy máu, thân thể bầm dập, nằm trơ trọi nơi nền đất dơ bẩn.

Ả tức lắm, vừa tức vừa tủi thân. Ả tự hỏi rốt cuộc ả sai ở đâu, đã làm gì không đúng mà thành ra cớ sự thế này. Hôm đó ả khóc, khóc một trận đã đời chằng màng điều chi nữa. Cùng là phận đàn bà với nhau, đã không thông cảm cho nhau thì thôi lại còn hùa nhau ức hiếp ả, đã vậy thì ả cũng không cần nhịn nhục gì ai nữa.

Lòng dạ đàn bà thật đáng sợ, phải chăng chính lòng ghen ghét, đố kị ấy đã nhẫn tâm đẩy người khác tới bờ vực của sự sa đọa? Ả có được phép đổ lỗi cho hoàn cảnh không hay do sự yếu đuối của bản thân đã khiến ả tự cho đó là cái cớ để sa ngã?

Quán nước ả vẫn mở. Nhưng dựng thêm một cái chòi nhỏ ở bên cạnh. Ả không chỉ bán nước, vậy điều gì mới chính là thứ níu chân bao gã trai làng?

Ả ăn mặc hở hang, ngay cả cái dáng đi cũng trở nên õng ẹo, cử chỉ nói cười trông cũng lẳng lơ, ong bướm hơn trước. Và quán nước của ả thì ngày càng đông khách hơn. Mấy người đàn bà trong làng biết thì tức lắm, nhưng cũng đâu thể làm gì. Bởi người ta biết, ả còn cặp kè với gã Lý- phú hộ làng bên. Trước kia ả thân cô thế cô, người ta chẳng nể nang gì, thản nhiên bàn ra tán vào sau lưng ả, nhiều khi còn nói xéo nói xiên cho ả nghe thấy. Giờ thì khác, ả có người chống lưng nên người ta cũng 3 phần kiêng dè, 7 phần chịu đựng. Không dám quá đáng như trước nữa.

Yên ổn một thời gian không lâu, gã Lý đó cũng chán, bỏ mặc ả.

Một thanh niên từ xứ khác tới làng ả. Được nhiều thiếu nữ trong làng thầm thích nhưng anh ta nào có để tâm tới. Cũng như bao người khác, thanh niên ấy vừa nhìn thấy đã say mê ả, say mê như điếu đổ dù biết rõ ả như thế nào. Mang theo suy nghĩ tuổi mới lớn, muốn được thể hiện trước người thương cùng khát khao muốn che chở, chăm sóc cho ả, người thanh niên ấy thuyết phục ả cùng mình đến xứ khác sinh sống, anh ta hứa hẹn sẽ làm lụng nuôi ả. Lần đầu gặp được người như thế, vẫn yêu mình dù biết mình là con điếm lẳng lơ. Ả cảm động rồi bằng lòng bỏ xứ theo anh.

Đến làng Tân An này, hai người chọn cách thuê ruộng nhà ông Kiên để trồng trọt cày cuốc. Anh sống với ả như vợ chồng, thương yêu ả lắm, dặn ả chỉ cần ngày ngày cơm nước, trông coi nhà cửa chứ để ả ra ruộng cày cuốc trông cực coi sao đặng.

Ở nhà miết cũng chán, ả bắt đầu tụ tập với mấy bà hàng xóm đi đánh bài tứ sắc. Chồng ả biết thì chỉ nhẹ nhàng khuyên răn, nào dám nói nặng nhẹ với ả câu nào. Ả lấy đó làm kiêu, coi thường chồng. Dần dà ngựa quen đường cũ, ả lại chứng nào tật nấy, dám ve vãn cả ông Kiên dù biết ông ta đã có vợ.

Có vợ thì đã sao, càng lén lút thì càng kích thích chứ sao. Cũng chẳng phải lần đầu ả làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý như thế này. Ả không quan tâm, cứ thế mà ả dần trở thành con đàn bà hư thân từ bao giờ mà chính ả cũng chẳng thèm để ý. Từ lần đầu nhìn thấy ông Kiên, ả đã thèm muốn một cái lớn hơn. Chẳng phải thú vui vụng trộm hay ham muốn xác thịt mà là cái gia sản kếch xù của ông ta.

Chồng ả biết tính vợ, suốt ngày ghen bóng ghen gió rồi lại đi uống rượu tới tối mịt mới về, đã say khướt rồi thì chớ, đêm hôm khuya khoắt còn dựng đầu ả dậy mà chửi, sau đó lại thô bạo đè ả ra để ân ái. Từ dạo đó, chồng ả nhất quyết bắt ả ở nhà, không cho đi đâu, thỉnh thoảng anh ta sẽ về nhà bất chợt để canh chừng vợ. Ả chán rồi. Chán ngấy khi ngày nào cũng phải sống trong sự kiểm soát này lắm rồi.

Thế là từ đó, một kế hoạch bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com