Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phủ đầu ra oai

Người đẹp đứng trước mặt, hà cớ gì mà không ngắm? Hơn nữa nàng lại là con hầu của mình thì có gì đâu mà phải ngại? Nghĩ rồi Tố Uyên hơi ngả người ra sau ghế, dáng ngồi thảnh thơi mà phong thái vẫn ung dung. Làn khói trà mảnh như tơ bay lượn trước mặt, mờ ảo như một tấm màn mỏng che đi nửa phần tâm ý. Cô nâng tách trà lên, trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn cô dừng lại nơi gương mặt nàng. Thấy cô nhìn, nàng quyết định mở lời trước

"Dạ...chuyện lần trước...con cảm mơn cô út"

"Lần nào?"

"Dạ cái lần con bị hư mấy bó sen mà cô út mua hết lại rồi còn cho con tiền nữa đó"

"Chuyện lâu rồi tui không nhớ"

Tố Uyên nói dối mà mặt tỉnh bơ, chẳng chớp mắt lấy một cái. Lần đó khi sen đã gần tàn, cô liền lấy mấy cánh sen héo ép vào sổ, lúc buồn chán lại lấy ra xem rồi tủm tỉm cười. Chỉ có nàng là chẳng hay biết gì cả.

"Dạ...mà...con chưa từng làm con hầu trước đây, con cũng không biết phải làm những gì"

"Em chỉ cần làm mấy việc lặt vặt tui biểu, còn những việc như chẻ củi, gánh nước, giặt đồ, lau dọn thì để đứa khác mần"

"Dạ"

"Còn một chuyện nữa"

"Dạ con nghe"

"Ở đây không ai dám làm khó dễ gì em đâu, tui biểu sao thì nghe vậy, cũng đừng giấu tui chuyện gì, nhớ chưa?"

"Dạ con nhớ"

Nàng nhỏ nhẹ đáp lời, tựa như đã khắc ghi từng lời cô nói. Tố Uyên hài lòng gật đầu. Cô chống cằm, mắt hơi nheo lại, ngắm nhìn Lụa thêm chút nữa như muốn họa lại gương mặt nàng vào trong trí nhớ.

"Qua đây sớm vậy đã kịp ăn gì chưa?"

"Dạ...con chưa"

*Rột...rột...

Hai bàn tay nàng vô thức đặt lên bụng như muốn giấu đi âm thanh réo nhẹ vừa vang lên. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt luống cuống nhìn xuống sàn nhà. Tuy ngượng thật nhưng đói bụng là điều chẳng thể giấu, phải "có thực mới vực được đạo" nên nàng thà nói thật còn hơn. Trông cái dáng vẻ vừa xấu hổ vừa thật thà ấy, Tố Uyên bỗng bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng nghe sao mà dịu dàng đến lạ. Cô đặt tách trà xuống bàn, giọng nói chứa đựng chút gì đó mềm mại hơn thường ngày

"Em xuống bếp nói cái Bần múc cho chén cháo sườn rồi ăn đi. Tui về phòng đọc sách một lát, tạm thời chưa kêu tới em đâu"

"Dạ"

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên một tia vui mừng xen lẫn biết ơn. Gương mặt vẫn còn ửng đỏ nhưng khóe môi cong thành một nụ cười mỉm. 

Nhìn bóng dáng nàng cúi đầu lui ra, Tố Uyên chỉ lặng yên, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách trà. cô cảm giác như có gì đó vừa chạm vào lòng mà chẳng nỡ gọi tên.

Dọc lối hành lang dẫn xuống gian nhà dưới thoang thoảng mùi khói bếp, mùi gạo mới và cả mùi nắng đọng lại trên vách gỗ. Từ xa đã nghe tiếng dao thớt lách cách, tiếng cái Bần cùng con Sửu nói cười lanh lảnh xen lẫn mùi cháo sườn thơm lừng cả gian bếp. Lụa đi tới cửa bếp, dè dặt bước vào. Thấy nàng, cái Bần lên tiếng nhưng tay vẫn đảo nồi cháo đều đều

"Chị Lụa cần chi hở?"

"Cô út nói... nói em Bần múc cho chị chén cháo sườn" 

Nàng đáp nhỏ, giọng ngập ngừng như sợ làm phiền người kia.

"Đợi em xíu nghen"

Cái Bần cười hề hề rồi múc một chén cháo đầy ắp còn đang nghi ngút khói, cẩn thận đưa cho nàng

"Cháo mới nấu, coi chừng phỏng à đa"

"Cảm mơn em nghen"

Nàng mỉm cười, hai tay nâng chén cháo cẩn thận như sợ rớt. Hơi nóng phả lên làm má nàng ửng hồng, trông vừa hiền lại vừa ngây ngô. Cái Sửu thấy vậy thì chống nạnh trêu

"Chị Lụa sướng ghê, được cô út cho ăn riêng nữa chớ"

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến nàng chỉ biết cười trừ, không dám đáp nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa ấm áp, vừa bối rối khó tả thành lời. Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, thổi khẽ từng muỗng cháo, mùi sườn non quyện cùng hành phi thơm ngậy. Từng muỗng cháo ấm nóng trôi xuống thanh quản làm cơn đói lẫn nỗi rụt rè ban đầu dần tan đi theo làn khói bếp.

"Ê con kia! Ai cho mày ăn trước chủ?"

Tiếng con Gạo the thé từ ngoài cửa dội vào làm ai cũng giật bắn mình. Nhanh như cắt, con Gạo xông tới, trừng mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống

"Mày là người mới hả? Biết phép tắc trong nhà này chưa?"

"Dạ...em tên Lụa, là con hầu của cô út"

"Gì? Cái ngữ mày mà cũng làm con hầu riêng cho cô út?"

Nó trề môi cười khẩy, cái cười nửa giễu cợt, nửa khinh bỉ. Ánh mắt nó quét một lượt từ đầu đến chân nàng, dừng lại ở đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đang run rồi nó bật ra tiếng cười mỉa

"Nhìn bộ dạng quê mùa, hèn thấy gớm. Không biết cô út bị ma xui quỷ khiến gì mà rước thứ như mày vô nhà nữa"

Không khí trong bếp dần trở nên căng thẳng hơn. Cái Bần cắn môi, liếc con Gạo một cái nhưng không dám bênh bởi nó biết con Gạo là đứa được ông Kiên cho quyền quản lý đám kẻ ăn người ở trong cái nhà này, tính tình lại hay bắt nạt kẻ dưới, dây vô chỉ rước thêm phiền phức. 

Giữa ánh mắt khinh bỉ của con Gạo, nàng cố giữ giọng nhỏ nhẹ

"Cô út biết em đói nên...nên cho phép em ăn"

"Thôi, tao lạ gì mấy đứa như mày, mới vô mà biết mượn danh chủ để ăn trên ngồi trước chớ gì?"

 Con Gạo bật cười hô hố, khoanh tay trước ngực, giọng chua lè như dấm. Rồi nó nghiêng đầu, liếc sang cái Bần mà hằn học

"Còn mày nữa, sao múc cháo cho nó? Bày đặt thương người à?"

Cái Bần cứng họng, lúng túng ấp úng

"Dạ cô út biểu thiệt mà, em đâu dám cãi..."

Con Gạo hừ một tiếng, cuối cùng liếc xéo nàng rồi phất tay một cái ra vẻ thách thức

"Để tao chống mắt lên coi cô út chịu được cái đứa rách rưới như mày được bao lâu"

Nói rồi nó quay ngoắt ra cửa, để lại bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Nàng vẫn đứng im như tượng, bàn tay siết quanh chén cháo đến trắng bệch. Mãi một lúc lâu sau, khi tiếng bước chân của con Gạo đã đi xa, con Sửu mới rón rén lại gần, thì thầm 

"Chị đừng để bụng nghen. Con Gạo nó dữ vậy chứ chỉ được cái miệng thôi hà. Ở đây ai cũng sợ nó hết tại nó hay mách lẻo với ông á"

Nàng chỉ khẽ gật đầu, mắt cụp xuống. Một giọt cháo rơi xuống nền, vỡ tan như tiếng thở dài nhỏ xíu chẳng ai nghe thấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com